5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là lễ thành hôn của Hùng nhưng người sánh bước bên cậu trong lễ đường không phải là Huy. Năm tháng thanh xuân có đẹp ra sao có rực rỡ nhường nào cũng không thể đem họ về bên nhau.

Hùng nằm dài trên giường mắt nhìn về bộ lễ phục chú rể mà cậu sẽ mặc vào ngày mai, bỗng nhiên điện thoại rung từng hồi là video call của Huy.

- Này không học đi mai cô kiểm tra không thuộc chép phạt thì đừng bắt tao chép, nói trước là không chép hộ đâu!- Huy không đợi Hùng nói gì mà tuôn một lèo.

- À ghê hôm nay lại gọi cho tao cơ đấy mà chép bài hộ bạn có một tí mà cũng than bạn bè thế.

- ...........

Cả 2 cùng rơi vào im lặng.

- Chúc mày hạnh phúc - Huy ngậm ngừng

- Ừ, cả mày nữa. Nhất định phải hạnh phúc.

Cả hai cứ nhìn nhau qua màn hình điện thoại như vậy chỉ đến khi Huy không thể kìm được cảm xúc nữa cậu mới tắt máy.

"Hôm nay tao gọi cho mày lần cuối với danh nghĩ là bạn thân của mày, kể từ mai sẽ không thể nữa, phải không? ". Huy tự nhủ.

________________________________________

Cái gì tới rồi cũng phải tới.

Huy dậy từ rất sớm, ngồi bần thần trước tấm thiệp cưới đỏ kia. Dòng chữ viết tay thật thân quen, nhưng cũng thật chối mắt "Gửi bạn Đình Huy".

" Giờ thì anh biết chuyện tình này chẳng còn gì...
Khi đó xuân sang người đừng ngọt lời thầm thì..."

Tiếng điện thoại của Huy vang lên. Cậu tự cười mình từ khi nào mà cậu lại lụy tình đến mức độ này? Đổi cả nhạc chuông điện thoại từ mặc định sang một bản tình ca loại nhạc mà suốt 30 năm nay cậu không bao giờ nghe vì nó quá buồn. Vậy mà vì một người con trai, cậu lại làm vậy, thật nực cười.

"Ừ tao đây"- Huy lấy hít một hơi thật dài cố gắng điều chỉnh lại giọng nói rồi mới bắt máy.

"Tao đang ở dưới nhà mày rồi, xuống đi. Mình cùng đi. Nhanh lên. Tao chờ."

"Sao không hỏi tao đi hay không?"

"Mày vẫn luôn nghĩ chỉ có một mình Hùng hiểu mày thôi à? 15 năm rồi Huy"

"Ừ 15 năm rồi. Tao đang xuống nhà rồi, đợi tí"-

"Mày vẫn luôn như thế 15 năm sao, Tiến?"
________________

Đám cưới Hùng hôm nay thật náo nhiệt bởi sự tụ họp bạn bè cũ của chú rể cô dâu. Quá nhiều điều đáng để nhớ.

"Vào thôi"- Tiến thản nhiên khoác vai cậu rồi thì thầm vào tai cậu-

"Mày phải vênh lên, Huy của ngày xưa và bây giờ không thay đổi vẫn luôn tự tin như hồi chúng ta mới gặp vậy."

"Tao thay đổi rồi."

"Không hề, với tao mày luôn là Huy là người bạn đặc biệt của tao."

"Ừ. Xin lỗi"

"Không cần, tao vẫn chờ mày, lâu mấy tao cũng chờ"

Dù chờ đến hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy