6*1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ hai lại tới!

Con người ta từ cổ chí kim đã đặt thứ tự cho các ngày trong tuần, như một sự rạch ròi. Nhưng với Huy đây là một việc vô nghĩa vì cuộc đời cậu bây giờ, à không, là từ một tháng trước tới nay, đã và đang lún sâu trong một vũng bùn chán nản.

Từ ngày nay qua ngày khác, cậu tới lớp rồi lại về nhà, vẩn vơ với dòng suy nghĩ không tên, làm những việc vô nghĩa. Học, ăn và game.

Chấm hết! Nói Huy nhàm chán ư, không ý tiến thủ ư? Không hoàn toàn không phải.

Cậu đã từng vũng vẫy, đã từng gắng gượng, đã từng đưa đôi tay gầy guộc mong một ngời kéo cậu ra khỏi vũng bùn nhơ bẩn này.

Rồi thì sao, tất cả chỉ là đã từng. Huy đành phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã, thứ đã làm cậu mất hồn cả tháng nay, rằng Hùng và Dương đã là một đôi.

Bỏ tiết học hóa khô khan và vô vị buổi chiều, Huy ở nhà làm bạn với quyển sách yêu thích và ly cappucino trong tiếng nhạc êm ái.

Từ góc nhìn của Huy, qua tấm kính cửa sổ, một khoảng không gian dưới đường rất giống một cảnh phim. Đẹp. Thơ mộng. Lãng mạn.

Vỉa hè nghẹn mùi hương hoa sữa nồng nàn. Con đường nhỏ trơn mượt nằm lặng thinh, hiếm hoi lắm mới thấy một chiếc xe đạp chở đầy cúc họa mi ngang qua.

Từng vệt nắng xuyên qua nhưng tán cây xanh mượt, rơi rớt thêm bậc thềm đá trước nhà. Nhắm một ngụm nhỏ cappucino, Huy thở dài, chìm vào dòng suy nghĩ bất tận.

Lục tìm, chắp vá từng mảng kí ức. Huy càng thấy hụt hẫng. Đó là một buổi chiều cuối thu, khi cái nắng đã bớt gắt gỏng và bầu trời chuyển từ xanh lục sang vàng.

Huy quay lại trường lấy chiếc iphone cậu bỏ quên. Ông trời luôn là người khéo sắp đặt, đã cho cậu thấy những gì cậu không muốn thấy, nghe những gì cậu không muốn nghe.

Bước lên tầng ba, nơi lớp học, đập vào mắt cậu là Dương và Hùng. Họ đang nắm tay nhau, và Dương đang thổ lộ những tình cảm trân thành nhất và Hùng đã đồng ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy