7*2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Còn Huy thì sao, cậu chỉ là một kẻ nghe trộm không chính đáng. Cậu bỏ đi với một nỗi lòng nặng nề khó tả, một cảm xúc hụt hẫng, một vết thương lòng sâu hoắm.

Lẩm bẩm, trấn tĩnh bản thân rằng, chúng ta đều đã 17 tuổi, nam nữ hẹn hò yêu đương tỏ tình, không có gì mà cậu phải như thế.

Nhưng không, cảm xúc của cậu đang nhảy múa, chúng dẫm đạp lên lý chí, đá văng sự bình tĩnh của cậu, Nếu đó là ai khác, thì cậu đã chẳng phải cuống lên như thế.

Nhưng đó là Hùng, người bạn thân cùng bàn, người mà cậu thương nhất. Đã có lần, cậu tự dối lòng, từ bỏ thứ tình cảm không tên ấy.

Nhưng con tim cậu có những suy nghĩ riêng, cảm xúc riêng mà không cần sự can thiệp của lý trí. Huy chưa từng một lần nói ra thứ tình cảm ấy, dù có vô số lời đồn đại.

Huy sợ, Huy chỉ biết quan tâm, chăm sóc Hùng, ngắn nhín sườn mặt gầy trong lúc Hùng làm bài, chia sẻ với nhau nhưng mẩu truyện hằng ngày.

Chỉ thế thôi cũng đủ làm Huy vui.  Nhưng rồi Dương xuất hiện. Huy tự khắc lùi xa ra một bước.

Những lần facetime không còn dài như trớc, những giờ ra chơi không còn ngồi bên nhau, những lần hẹn đi chơi cũng thưa dần. Và rồi khoảng cách xuất hiện giữa hai con người vô cùng thân thiết. 

Đôi khi ta phải quen biết một người thật sâu sắc mới nhận ra rằng đó là một con người hoàn toàn xa lạ.

Sự chia xa âu cũng là lẽ từng tình, đến rồi đi. Nhưng trong tim Huy, chỉ có hình bóng của Hùng, hình bóng mà Huy ngày ngày khắc ghi. Huy da diết níu giữ tấm chân tình tuổi 17.

You are my sunshine....

My only sunshine....

Dòng nhạc làm Huy bừng tỉnh khỏi suy nghĩ miên mang dậy, đảo mắt quanh phòng bừa bộn mà đầy nắng. Một hồi lâu sau, Huy tắt nhạc rồi kéo áo đi ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1v1#dammy