4. Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vào nhận lớp, cảm giác cũng y như cũ chẳng gì đặc biệt, vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là những con người ấy. Tôi đang thả hồn đâu đó ngoài kia, bất chợt lớp học đang như cái chợ sau "mấy tháng không gặp nhau" (à tụi nó chỉ lấy cảm giác vậy thôi chứ ngày nào mà chả gặp), bất chợt im lặng một cách lạ thường, tôi ngóc đầu lên nhiều chuyện một chút thì thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen bước vào lớp. Và thế là cái đám con trai ngồi dưới đập bàn đập ghế chào đón cậu bạn mới, làm người ta mới vừa đặt chân vào lớp mà hết hồn muốn té. Đám con gái thấy cũng thú vị nên hùa theo, rồi không biết đứa nào khởi xướng (à hình như là mình) la lên: "Khai báo danh tánh", làm cả lớp cũng nhoi nhoi đồng thanh đập bàn la hét: "Khai báo danh tánh! Khai báo danh tánh!". Cậu bạn mới lúc đầu còn hơi lung túng, như ngay sau đó liền bình tĩnh tự tin đáp lời:
_ Xin chào các bạn, mình tên Vương Minh Nguyệt, là học sinh mới chuyển từ trường B sang trường chuyên A, do năm ngoái lí do sức khỏe nên không thi vào được, nhưng năm nay đã hồi phục hoàn toàn nên đã cố gắng hết sức để vào trường chuyên.
Nghe cậu bạn mới giới thiệu xong, đám con trai lớp tôi huýt sáo đập bàn như một nghi thức chào đón bạn mới vậy. Cậu bạn ấy thì nhìn quanh khắp lớp tìm chỗ ngồi, rồi thấy chỉ còn bàn nhất là còn chỗ nên đặt cắp xuống, quay qua tôi mỉm cười.
À, giới thiệu cái tình hình của lớp tôi một chút. Lớp tôi là lớp 11A5H, chuyên Hóa, với châm ngôn "quẫy hết mình" có tỉ lệ dân số khá đều, 16 nam, 18 nữ nhưng sau khi bạn Nguyệt gì ấy gia nhập thì thành 17 nam, 18 nữ. Chế độ lớp tôi là chế độ mẫu hệ, các bạn nữ với tiêu chí "Có con trai để làm gì? Đương nhiên là để sai khiến và phục vụ con gái rồi!". Nói vậy thôi, chứ tôi thấy cái lớp này là thế giới nữ nhi quốc thì có, những lúc cần mấy bạn nam làm việc tập thể là y như rằng 16 thằng đó đều tự nguyện trở thành con gái, sẵn lòng bị chà đạp và hi sinh giới tính một cách oanh oanh liệt liệt. Ngoài ra trong đám con trai có 2 bạn trẻ tên Nam, nên mỗi khi giáo viên có hỏi lớp này có bao nhiêu bạn nam, đám con gái lớp tôi liền đồng thanh trả lời: "Dạ 2, còn lại đều là nữ." Tiếp theo là sơ đồ lớp học, với sự phân bố dân cư không đồng đều, chia làm 4 tổ, 2 dãy, dãy trái cùng dãy phải. Dãy phải với dân số nữ nhiều nam ít, tổng cộng 17 thành viên, hay được gọi là Team 12 cùng sự phân bố nam rải rác đầy hiếm hoi. Dãy trái với dân số nam nhiều nữ ít chia làm 2 khu vực nam nữ rõ rệt, nữ ngồi trên, nam ngồi dưới, hay được gọi là Team 34, ngoài ra còn được tạm chia tên với khu vực dưới là Team 69, khu vực trên là Team Girl. À mỗi dãy có một bạn Nam. Tôi ngồi ở dãy phải, và đương nhiên là bàn nhất thần thánh rồi.
Chuyện là lúc mới vừa vào đã sống chết ngồi bàn hai, nhưng sau nhiều lí do, vì không ai ngồi bàn nhất nên nó bị trống, thành ra bị đuổi lên. Lí do là gì ư? Không nói chắc ai cũng biết, tại số tôi nhọ, chắc bị mấy con bạn "thân mến" lây, thật muốn khóc!
Tiếp tục tình hình hiện tại, trong đám năm đứa chúng tôi, chỉ có tôi và Thiên Thanh là cùng lớp, còn ba đứa kia ở lớp khác rồi, là chuyên Lí đấy. Sau khi bị đẩy lên bàn nhất, tôi đó không còn quan tâm thể diện, nhất quyết bất chấp tất cả kéo Thiên Thanh lên ngồi cùng tôi, nên giờ thành ra, bên trái tôi là nó, bên phải là cậu bạn mới chuyển trường, tiếp theo là một thằng bạn cùng số phận với tôi.
Số tôi thật khổ, tôi hận! Tôi muốn ngồi bàn hai! Đúng là khóc không ra nước mắt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro