2. Cậu bạn lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai là khai giảng rồi, hôm nay là bữa cuối cùng, cho nên tôi quyết định đi thư viện để... đọc truyện. Hôm nay thư viện thật vắng vẻ chứ đâu có như hôm trước, chắc tại số tụi kia nhọ nên mình đi chung cái bị lây. Trước tiên là phải đi kiếm sách hay để đọc, rồi sau đó tôi lựa một nơi gần cửa sổ, lấy điện thoại và tai nghe ra, từ từ đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Đây là cách mà tôi chọn để thư giản vào những ngày cuối tuần. Đang đọc ngon lành, sắp được phân nửa cuốn rồi thì có người lại gõ cốc cốc xuống bàn chỗ tôi ngồi, ngước đầu lên thì thấy một người hơi bị quen mà không nhớ là ai. Tôi bỏ tai nghe ra, cậu ta nói:
_ Chào, thật trùng hợp quá. – Cậu ta nói xong thấy mặt tôi nghệch ra thì hơi bất ngờ rồi nói tiếp. – Đừng nói là không nhớ tui là ai nha?
Tôi thật thà gật đầu, chớp chớp mắt nói:
_ Trông cũng hơi quen, nhưng không nhớ là ai.
Cậu ta gãi đầu, nói với giọng bất đắc dĩ:
_ Mình là Vương Minh Nguyệt, từng học chung lớp tiếng Pháp với bạn, ngồi sau lưng bạn luôn, nhưng hình như bạn chẳng bao giờ quay lưng xuống nhìn mặt mình trừ những khi chuyền giấy điểm danh.
Nói xong cậu ta ngồi xuống ngay phía đối diện của tôi, tôi cũng không quan tâm nhiều nên tiếp tục sự nghiệp của mình. Tự nhiên đang tính đeo tai nghe vào thì nghe nghe tiếng "tách" chụp hình ở sau lưng, chưa kịp phản ứng là đã có người nhào vào người tôi từ sau lưng, và tiếp theo là tiếng nói lanh lảnh đầy quen thuộc:
_ Hello my friend~ tao nói mày nghe vụ này vui lắm, hôm nay tao đi chơi gặp người quen của tên khốn kia, nghe nói bữa đó sau khi tụi mình về, hắn ta bị con kia cho ăn tát, xong chia tay luôn, đường ai nấy đi!
_ Salut mon amie~ chuyện đó thì liên quan gì đến cuộc đời tao? Passer! – Tôi đã quen với việc bị "tập kích" bất thình lình như vậy rồi.
_ Chỉ là tao thấy bữa đó mày với thằng kia Face to Face hay quá ấy mà! Đúng là cho mày ra trận chính là ý kiến đúng đắn nhất mà trước giờ nhóm chọn. – Nói xong nó cười haha được một lúc thì ngừng lại, nói bằng giọng nguy hiểm, hất hất mặt về phía người ngồi đối diện tôi. – Ai đây?
_ Không biết. – Tôi trả lời theo quán tính xong mới thấy có gì đó không ổn, hình như hồi nãy người ta có giới thiệu tên với mình. – Á, hình như tên là Minh Nguyệt hay gì ấy.
Tôi nhìn đồng hồ, thấy cũng trễ rồi nên đứng dậy tính đi trả sách rồi về thì chợt nhớ tới cậu bạn kia nên lịch sự chào tạm biệt, xong quay đi làm việc của mình. Thiên Thư cũng lẽo đẽo đi theo. Nếu như nó chịu im lặng đi theo thì tôi không nói gì đi, đằng này nó vừa đi vừa lải nhãi, nào là trông cũng được đấy, không thì tuy được thì được nhưng không biết có thật lòng hay không, rồi còn hỏi sao quen được vậy, lần đầu gặp nhau là ở đâu... rõ khổ với con lắm chuyện này. Tôi quay qua bình tĩnh cắt đứt cái sự lảm nhảm của nó:
_ Mày có muốn tao ghi nhớ cái sự nói nhiều này của mày để rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, tao đi kể với "tình yêu mới" của mày không? Mày nên biết cái miệng của tao.
_ Ầy, bạn bè với nhau bao năm, ai nỡ làm thế!
Tôi liếc xéo con bạn thân mến của mình thầm tự nhủ với bản thân, có con bạn xứng đáng. Nó làm như mình là hàng tồn kho, thấy thằng nào mo me lại gần là y như rằng đi hô hào với ba con còn lại rằng số "đào bông" của mình tới rồi. Số tôi thật bất hạnh! Tôi muốn có một thằng con trai là bạn thân mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro