Trước thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp bắt đầu sang năm học mới, trở thành đàn chị của mấy đứa nhóc sắp thi vào rồi, và cũng vì muốn cải thiện lại tình hình học tập sau năm vừa rồi, chúng tôi đã hẹn nhau ra thư viện học nhóm! Vì tôi biết bọn tụi nó toàn đám chơi giờ dây thun nên rút kinh nghiệm đi trễ hơn giờ qui định nửa tiếng, ấy thế mà khi lại chỉ mới thấy hai đứa đứng trước cửa thư viện. Tôi tiến lại chỗ hai đứa nó và hỏi tung tích hai đứa còn lại. Thanh và Hà đồng thanh trả lời: "Tao mới lại à, sao biết." Thấy hợp quá, hai đứa quay mặt lại nháy mắt với nhau rồi đập tay cho sự ăn ý đó, tôi không còn gì để nói. Vừa xong, tôi cũng vừa thấy bóng dáng hai đứa kia từ hai hướng khác nhau từ từ lết tới. Số lượng đã đủ, chúng tôi cùng lết vào thư viện, thực hiện việc quan trọng nhất, kiếm chỗ ngồi học! Tuy nhiên, đời không như là mơ, vì thư viện đông nghẹt không còn chỗ nữa. Thế là nguyên đám chúng tôi đứng trước cửa mà thản thốt:

_ "Ồ tố kề"? – Thiên Hà.

_Pourquoi? – Tôi.

_ "Quấy sờ ma"? – Thiên Bảo.

_ "Nà ní"? – Thiên Thanh.

_Oh My God! – Thiên Thư.

Sau đó phát hiện ra chúng tôi đã trở thành tâm điểm chú ý, tôi liền ho nhẹ cho tụi nó để ý tới mình rồi nói nhỏ: "Tiếng Việt bây ơi!"

Thế là tụi nó ngầm hiểu ra sự việc, xong lần lượt cười haha, đứa thì bảo hôm nay trời đẹp quá, đứa thì nói sao trong đây ngột ngạt thế nhỉ, rồi còn hỏi cả hôm nay thứ mấy vậy ta... nhằm đánh trống lảng rồi sau đó từ từ bước lùi ra ngoài, tôi chỉ còn biết thay mặt tụi nó nói xin lỗi vì đã làm ồn ào nơi thư viện, xong cũng chuồn theo.

Sau khi đánh bài chuồn, ra khỏi thư viện thì bắt gặp một cảnh "hay dã man" luôn. Chúng tôi bắt quả tang bạn trai của Thiên Thư đang "ngoại tình"!!!

"Chị em ơi, xông lên!"

Chúng tôi tiến về phía thằng khốn đó, hắn ta thấy vậy liền giật bắn mình. Con Thư mặt điềm tĩnh tiến lại gần hai cái người đang nắm tay nhau. Bọn tôi cũng đi theo hóng hớt. Khi nó đã đứng trước mặt bọn họ, thằng khốn kia vẫn còn đơ tại chỗ dù cô gái kế bên có nắm kéo như thế nào đi nữa. Thiên Thư chống nạnh hùng hồn nói:

_ Tôi đă từng nói, nếu anh không còn thích tôi nữa thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ không khóc lóc, sẽ không níu kéo, sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa, khi gặp anh tôi sẽ né và đi đường vòng, chứ đừng có chơi trò bắt cá hai tay. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh như thế vì không muốn kỉ niệm của tôi về anh trở thành hồi ức khốn nạn nhất trong tôi! Anh có nghe và hiểu tiếng người không vậy?!

_ Anh... anh xin lỗi... chính vì em đã nói như thế cho nên anh mới không muốn nói ra vì sợ sẽ không bao giờ được gặp em nữa. Chính bởi vì em quá mạnh mẽ như thế nên anh mới thấy thú vị với những cô gái yếu đuối như thế này... - Hắn ta nhìn thẳng vào mắt Thiên Thư rồi nói.

_ Ừ, chia tay thôi, hết tình rồi, vì mạnh mẽ, tạm biệt nhé. – Nói xong rồi ngoắc bọn tôi đi, nhưng đời nào bọn này bỏ qua dễ dàng vậy được.

Bọn nó đẩy tôi lên làm chuột bạch trước như mọi lần. Không biết hôm nay ăn phải cái gì mà thấy cảm xúc dâng trào quá. Tôi bình tĩnh tiến lên trước mặt hai người họ và nói nhẹ nhàng:

_ Tính ra anh cũng không xấu, đây là tôi nói về ngoại hình, nhưng thật ra anh lại rất xấu, cái này là tôi nói về bên trong cái ngoại hình kia. Tôi nghĩ anh không phải là một thằng khốn nạn đâu, vì vẻ ngoài của anh trông đàng hoàng quá mà, tôi cũng tin anh sẽ không như lũ hám gái mà thật lòng với bạn tôi, tôi cũng hy vọng anh sẽ không mặt dày đi lừa gạt con gái nhà người ta, và tôi cũng mong anh không phải như bọn thiếu trách nhiệm hay đểu cáng làm đau lòng bạn gái mình đâu. Nhưng hôm nay anh làm một đứa khô khan tình cảm như tôi thấy rõ rồi. À mà điểm trung bình môn văn vừa rồi của anh bao nhiêu?

_ Em...!! Môn văn hả? 8.8 đó! – Hắn ta tức giận nhưng vẫn cố kìm nén vì đang ngoài đường bao nhiêu người dòm ngó mà, sẵn khoe khoang luôn thể.

_ Điểm cao vậy hèn chi rất giỏi mấy cái vụ lừa gạt gái nhà lành, chắc nhiều kinh nghiệm lắm rồi nhỉ? Thật đáng "ngưỡng mộ" mà! So với một đứa chưa có mảnh tình vắt vai như tôi và một đứa mới Fall in Love lần đầu thì không bằng được mà. Hèn chi... thôi, đừng đổ lỗi cho định mệnh, cũng đều tại bản thân cả thôi... - Mặt tôi như đang nói việc gì đó hay ho lắm. Tụi bạn giơ ngón cái lên với tôi rồi đồng thanh hét:

_ Good job! Không uổng công tụi tao tin tưởng cho đứa giỏi văn nhất lớp lên!

_ Bọn cơ hội, khoái trả thù! – Tôi nhướng mắt lên nhìn tụi bạn "tốt" của mình rồi quay sang nói với tên "bạn trai cũ" của Thiên Thư. – Bye anh nha~, và chúc anh với cô "yếu đuối" kế bên tiếp tục hẹn hò vui vẻ! Về trước ăn mừng đây.

Chúng tôi cười haha rồi xoay bước đi một cách đầy vinh quang, không thèm để ý tới ánh mắt soi mói của người đời. Coi như Thiên Thư nó "chết sớm siêu sinh sớm" vậy.

Nhưng mãi sau này tôi mới biết, thời khắc buồn cười này của tôi khi quăng hết mặt mũi ra mà giúp đỡ bạn bè ấy đã mãi khắc sâu trong tâm trí một người, người mà sau này sẽ khiến tôi hoang moang rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro