Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eren hồi còn nhỏ được cha mình kể về một loài hoa mang tên phù dung

Sớm nở - Tối tàn

Rực rỡ thoáng chốc rồi biến tan

Hệt như mối tình đầu của mỗi con người

Eren lúc đó chưa biết mối tình đầu là gì, lại càng chưa tưởng tượng được phù dung là hoa gì. Cậu nhóc chỉ chấp niệm phù dung là một loài hoa trắng, mong manh, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ vụn như thủy tinh

<+>

Eren là một cậu bé sống trong một gia đình khá giả. Tính cách cũng gần giống mấy cậu nhóc cùng lứa, chẳng có gì nổi trội lắm

Cuộc sống của cậu trôi qua như những đứa trẻ khác: ở nhà thì vui chơi quậy phá tanh bành làng trên xóm dưới; trên lớp thì ngủ quên trong giờ học rồi bị cô phạt ra hành lang đứng; khi bị kẻ khác bắt nạt cũng biết đánh nhau, bảo vệ bản thân; đôi khi ngẫu hứng lại có vài ước mơ đơn giản mà ngớ ngẩn

Và đương nhiên, cậu còn nhỏ nên chưa biết tạo nghiệp đâu

Một ngày kia, khi đang chơi game trên lầu, Eren nghe tiếng mẹ mình gọi liền quăng máy chơi game qua một góc rồi chạy vội xuống phòng khách

Đến nơi, cậu thấy mẹ mình ngồi đối diện với một cậu con trai... cậu nghĩ bằng tuổi mình, có thể là nhỏ hơn

Cậu này nhìn rất xinh nha! Da trắng mịn nè, mặt búp bê nè, thêm cả biểu cảm e dè ngại ngùng cưng chết người nữa...

- Mẹ, ai vậy mẹ?

Eren chạy đến ngồi cạnh mẹ mình, tay vẫy vẫy chào cậu bạn kia. Cậu ta không nói gì, chỉ lúng túng cúi đầu chào lại, tay ôm chặt balo của mình. Mẹ cậu thấy thế thì cười nhẹ, xoa đầu cậu

- Đây là Levi, con trai của cô Kuchel hay tới nhà mình chơi đó. Do cô Kuchel bận việc nên bạn ý ở nhờ nhà mình

Rồi bà lại nhìn sang Levi, giọng nói vẫn dịu dàng như thế

- Đây là Eren, con trai cô. Hai đứa làm quen với nhau đi nhé

Cậu ta gật gật đầu, ngại ngùng đưa tay ra trước mặt Eren

- Mình là Levi Ackerman, 15 tuổi... Hân hạnh được làm quen . . .

- Rất hân hạnh a ~ ~ ~ Tớ là . . .

Được bạn chủ động làm quen, Eren mừng quýnh lên, phấn khích định lao vào ôm bạn như quen nhau lâu lắm . . .

Nhưng cậu bị bạn cho ăn một bạt tai vì tội xâm phạm thân thể người khác (bạn nói thế). Ngay lập tức cậu khóc òa lên, méc mẹ là bạn bắt nạt mình. Mẹ cậu thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ

Thì bạn Levi thường không hay ra ngoài nên việc phòng vệ là điều đương nhiên mà

- Cậu là một thằng cục súc !

- Còn cậu là một đứa mít ướt !

Ấn tượng đầu tiên có hơi khốn nạn thế đấy, nhưng sau một thời gian hai cậu nhóc vẫn chơi thân với nhau. Âu thì cũng là cái duyên mà ra cả

<+>

Eren vào một ngày đẹp trời được bạn Levi chia sẻ là mình rất thích hoa phù dung. Do vẫn theo chấp niệm từ nhỏ, cậu thắc mắc cái loại hoa như vô vị như vậy có gì hay mà bạn lại thích thế. Đến khi bạn giải thích phù dung là hoa gì thì cậu đã mè nheo mẹ mình mua một cây về đem trồng ở góc sân trước nhà

Mỗi ngày, hoa nở trắng một góc sân. Hai cậu bé rủ nhau ngồi chơi dưới gốc phù dung, tiếng nói cười ríu rít rộn ràng vang khắp không gian

Một hôm nọ, mẹ Levi đến thăm, bắt gặp cậu và bạn đang ngồi đọc truyện dưới gốc hoa trắng

Mẹ cậu mang ra hai tách trà, đặt xuống bàn trà nhỏ ở trước sân, nơi cô bạn của mình đang ngồi. Hai người cùng nhau nói chuyện gì đó, nhưng nét mặt của họ hình như hơi buồn thì phải

- Eren, Eren! Tớ có ý này hay lắm nè

Bạn nhón người lên hái hai bông phù dung, đưa cho cậu một bông rồi kéo cậu đến chỗ hai bà mẹ

- Levi có hoa tặng mẹ nè!

Mẹ của bạn bật cười, nhận lấy bông hoa trắng muốt rồi xoa đầu bạn. Bên cạnh, Eren cũng nói thế, nhưng mẹ cậu lại trêu

- I da ~ Mấy năm rồi con mới tặng hoa cho mẹ một lần nhỉ?

- Mẹ ! ! !

Hai bà mẹ nhìn bộ dạng giận hờn của Eren mà cười như được mùa. Cậu giận thật nha! Giận luôn nha!

- Levi, hai đứa mình ra ngoài chơi đi!

Không để bạn kịp nói gì, cậu đã kéo bạn đi

Mọi chuyện vẫn thế trôi qua

Không lâu sau, ba mẹ Levi đã mua một căn nhà nhỏ ở khá xa so với nhà Eren. Vậy là bạn sẽ dọn ra ngoài, không ở cùng cậu nữa

Cậu lại xài chiêu "360 mè nheo kế - Làm nũng" xin ba mẹ cho mình qua nhà bạn ở. Dù hơi ngạc nhiên nhưng vì ba mẹ cậu rất thích Levi nên đã đồng ý

Cậu chuyển đến nhà bạn ngay vào trưa hôm sau

Nhà bạn là một căn nhà gỗ hai tầng, có hai phòng ngủ ở tầng trên và phòng khách, phòng bếp ở tầng dưới. Dù diện tích khá nhỏ nhưng cũng không đến nỗi bất tiện. Tuy không phải nhà mình, Eren vẫn có cảm giác thân quen đâu đó hiện diện nơi này

Giàn phù dung sau vườn nhà bạn đang chuyển sắc hồng tươi, chuyển sang giai đoạn rực rỡ nhất

<+>

Trong thời gian cùng bạn sống chung một nhà, Eren bắt đầu xuất hiện những cảm giác khác lạ...

Cậu rất thích bày trò chọc bạn nổi đóa lên, vì nhìn bạn lúc đó rất đáng yêu. Dù sau đó bạn sẽ dập cậu tơi tả

Cậu rất thích nhéo cặp má phúng phính của bạn, vì nó rất mềm... Dù sau đó bạn sẽ thẳng tay vả cậu bay mỏ hoặc tệ hơn là cho ăn đạp trực diện giữa mặt

Cậu rất thích lượn qua phòng bạn mỗi buổi sáng, vì cậu muốn mình là người đầu tiên bạn nhìn thấy. Dù sau đó bạn sẽ phi thẳng gối vào đầu cậu vì tội mới sáng sớm đã làm phiền người khác

Cậu rất thích chăm sóc bạn những lúc bạn bị bệnh, vì nhìn bạn lúc đó khiến cậu có cảm giác muốn yêu thương~ Dù sau đó bạn nói cậu quá phiền phức và phũ phàng đá cậu ra khỏi phòng

Cậu rất thích ngồi ngắm bạn đọc sách cạnh giàn phù dung sau vườn, vì lúc đó trông bạn đẹp như thiên thần vậy. Dù sau đó bạn sẽ nói cậu là tên thần kinh vì cứ ngồi thơ thẩn cười một mình

Cậu rất thích trêu bạn bằng những câu tỏ tình sến lụa trong phim, vì ngay sau đó bạn sẽ đỏ mặt và bối rồi nhìn rất cưng a~ Dù sau đó bạn sẽ quăng cậu ra đường ngủ với muỗi cả đêm

Vậy đấy, chẳng hiểu sao dù biết trước là sẽ bị bạn phũ nhưng cậu không thể không ngừng đối xử tốt với bạn. Cái đó có tính là ngu muội hay mù quáng không???

Khi cả hai chạm đến tuổi 18, cái tuổi đẹp tựa phù dung ban trưa, Eren nhận ra mình yêu bạn mất rồi

Yêu như cách bạn yêu hoa vậy

Dù bạn phũ phàng như thế, cậu vẫn yêu

<+>

Khi cả hai 20 tuổi, cả hai nhận được một tin động trời: ba mẹ cậu bắt cậu về nhà kết hôn

Cậu đương nhiên phản đối kịch liệt, nhưng không hiểu sao bạn lại đồng ý rồi dọn hết đồ của cậu ra ngoài. Dù cố gắng thuyết phục thế nào đi nữa bạn vẫn kiên quyết không cho cậu vào nhà

Không còn lựa chọn nào khác, cậu phải chuyển về nhà ba mẹ, đồng nghĩa với việc chấp nhận kết hôn với một cô gái mà cậu còn chưa gặp mặt bao giờ

Ngày cưới, tâm trạng cậu như bị bóng đêm bao vây

Chênh vênh . . .

Trống rỗng . . .

Trong vô thức, cậu hướng tầm mắt ra góc vườn. Những đóa phù dung dần dần chuyển sang đỏ rực dưới nắng chiều

Bụi phù dung nhà cậu tuy không lớn như nhà bạn, không rực rỡ như nhà bạn, nhưng đủ để khiến cậu nhớ hoài đến bóng hình bạn

Cậu nhớ khoảnh khắc cả hai ngồi thưởng thức hương hoa khi mới làm quen nhau

Cậu nhớ hình ảnh bạn ngồi đọc sách dưới gốc hoa trong nắng sớm

Bỗng cậu nhớ về thời mình còn là một thằng nhóc ngỗ ngịch, ba cậu từng nói mối tình đầu của con người như đóa hoa phù dung

Có lẽ ngay lúc này cậu đã hiểu ý nghĩa đó rồi

Phù dung thoáng rực rỡ rồi lụi tàn - Tựa mối tình đầu chực bừng nở rồi biến tan

Suốt thời gian làm lễ, kể cả khi chụp hình gia đình hay ăn tiệc với bạn bè họ hàng, cậu không hề nở một nụ cười nào. Có chăng cũng chỉ là những nụ cười gượng gạo . . .

Hôm đó, mối tình đầu của cậu chính thức theo cánh hoa kia mà tan vào cõi mộng

Cũng trong ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc cánh hoa cuối cùng chạm đất, cậu hay tin bạn phải nhập viện vì bệnh tái phát

<+>

Vài ngày sau, bầu trời trời ửng sáng. Khi ánh dương vừa hắt lên nền trời một màu hồng nhàn nhạt, cậu nhận được cuộc gọi từ một người lạ . . .

- Sao cơ ?

Cậu tức tốc chạy đến căn nhà nhỏ của bạn

Cửa không khóa . . .

Cậu không mấy quan tâm, lao thẳng vào nhà

- Levi! Cậu ở đâu?

Không thấy trong phòng

Những phòng khác cũng không thấy

Rốt cuộc là ở đâu?

- Levi, cậu đâu rồi?

Eren chống tay vào thành cửa sổ, tay còn lại đưa lên lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, vội vàng quay lưng chạy đi

- Levi . . .

Cậu đặt chân ra vườn hoa sau nhà, thấy từ đằng xa có dáng người nhỏ nhắn quen thuộc nằm tựa người dưới gốc hoa

Ánh dương đầu tiên của ngày mới bắt đầu chiếu rọi xuống dương gian. Phù dung sau vườn bắt đầu nở rộ, đập vào mắt cậu một trời hoa trắng

Gương mặt bạn mỉm cười, mắt nhắm nghiền say sưa yên giấc. Nơi khóe môi còn vương cánh hoa đỏ thẫm

<+>

Những ngày sau đó, cậu thay bạn ngồi dưới gốc hoa, thay bạn cảm nhận hương phù dung mới chớm nở nhàn nhạt trong nắng sớm

Hệt như sự hiện diện của bạn trong tâm trí cậu

Làn gió khẽ thổi, từng trang nhật ký trắng màu hoa trên tay cậu lật nhanh qua, để lại trang cuối còn lưu lại vài nét chữ run run đã nhòe đi

Eren... Chúc cậu hạnh phúc . . .

- Giai đoạn cuối cơ à . . .

Eren gấp hẳn cuốn nhật ký lại, hướng ánh nhìn lên nền trời cao vút

Bầu trời kia vẫn xanh

Còn bạn đã ngủ say giữa đất trời

Đời người như một thoáng phù vân

Bạn đến rồi đi nhanh như cơn gió thoảng

Cánh hoa tàn mang đi cả một trái tim

Liệu bạn nơi phương xa có thấu?

<+>

「ANOTHER END ? ? ?」

Eren... Chúc cậu hạnh phúc . . .

- Ba ơi?

Bỗng dưng có một giọng nói của một thằng nhóc vang lên kéo Eren về thực tại

Cậu chợt nhận ra bản thân đang bế đứa con trai vừa tròn 5 tuổi nhà mình ngồi hóng gió ở bàn trà trước sân nhà

Eren nhìn xuống bé trai ngồi trên đùi mình, nhẹ nhàng hỏi

- Sao con?

- Hoa kia là hoa gì vậy ạ? Hình như chúng đang đổi màu phải không ạ?

Bé con chỉ tay ra gốc hoa phù dung ở góc sân đang dần trở nên đỏ thẫm dưới nắng chiều. Eren bế bé con đặt qua ghế bên cạnh, đứng dậy tiến tới ngắt một bông hoa đặt vào tay con mình, cười nhẹ

- Đây là hoa Hatsukoi. Một loài hoa chỉ có vòng đời trong một ngày, hết ngày nó sẽ tự tàn

- Ba, hoa đẹp mà tại sao lại chỉ nở trong một ngày?

Anh cười, nhẹ nhàng xoa đầu con trai

- Vậy nó mới có tên là Hatsukoi

Phù dung thoáng rực rỡ rồi lụi tàn - Tựa mối tình đầu chực bừng nở rồi biến tan

- Eren, Levi! Hai cha con vào ăn cơm nào!

Trước hiên nhà, Mikasa, trên gương mặt hiện hữu một nụ cười nhẹ nhàng hiếm thấy, đang vẫy tay gọi hai người đang ngồi ở bàn trà trước sân

Eren nhìn cô vợ mình rồi quay qua cười với con trai

- Giờ hai cha con mình vào ăn cơm ha! Để mẹ Mikasa giận thì không hay đâu

- Dạ!

Bé con toe toét cười, nhảy tót lên lưng cậu để cậu cõng vào nhà

Vừa đến hiên, bé con đưa bông hoa phù dung cho mẹ, vui vẻ

- Levi có hoa tặng mẹ nè!

Ban đầu Eren khá ngạc nhiên vì cứ nghĩ bé vứt hoa đi rồi, nhưng khi thấy Mikasa vui vẻ nhận bông hoa, khóe môi bất giác nở nụ cười

Nhớ thật đấy !

Cô nhẹ nhàng xoa đầu đứa con trai yêu dấu của mình

- Bé Levi của mẹ giỏi quá ! Chứ không như ba con, chẳng bao giờ tặng hoa cho mẹ cả

- Em này ! ! !

- Anh lại bảo không phải đi ! Từ lúc nhận nuôi thằng bé có bao giờ anh quan tâm đến em đâu !

- Đâu có ! Anh thương cả hai nhất mà ~

Tiếng cười lại vang lên, niềm hạnh phúc tràn ngập cả căn nhà nhỏ

Ngoài sân, những cánh hoa đỏ thẫm rơi dưới nắng chiều

「ハイビスカスムタビリス ※ 初恋

2018_07_2

【ミモサ 雪城】

END

Lời bạt . . .

+ Cùng chúc mừng AoT ss3 đã chính thức ra mắt! *tung hoa* Và đừng hỏi vì sao tập này nó như thế, vì ta còn chẳng biết mình đang viết cái gì nữa *sảng-ing*

+ Dựa trên một bài tâm sự trên kênh PEWPEW. Ai là Pewnoy thì chắc biết câu chuyện này. Còn nếu ai không biết thì hỏi các Pewnoy (0v0)

+ "Another end ? ? ?" là ta mới viết thêm vào đấy! Nếu mọi người không thích thì ta sẽ xóa đi cho thành một SE trọn vẹn luôn

+ Về bài tâm sự thì tập đầu tiên sẽ được đăng vào sinh nhật ta :)) Thế nha!

Hẹn gặp các thím ở shot sau

25/07/2018
Mimosa Yukishiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot