Sự Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi là Eren Yeager, một nhà văn nghiệp dư. Đầu năm đại học, tôi bắt đầu nghề viết lách vì đam mê

Năm 23 tuổi tôi bắt đầu ra mắt công chúng với tác phẩm đầu tay mang tên The Last Day. Cuốn sách vừa ra mắt bán rất chạy, và tôi nhận được những phản hồi tích cực và những góp ý từ độc giả. Và tất cả mọi người đều mong chờ tôi ra tác phẩm mới, đều này khiến tôi thấy rất vui và cảm hứng sáng tác cứ thế tăng lên

Khi được mời viết truyện dài kỳ trên tạp chí, tôi đã có một ý tưởng rất lạ và quyết định dồn hết tâm sức vào nó

Wolf and Silver Moon - một câu chuyện về một con chó sói sống cùng một vị phù thủy tài ba trong thế giới ngầm, nơi ánh trăng bạc không thể chiếu đến

Kỳ truyện đầu tiên được phát hành. Các độc giả có vẻ rất thích thú với ý tưởng này nên tích cực ủng hộ tôi viết tiếp

Một hôm nọ đi xuống phố, tôi ghé ngang tiệm cà phê bên đường và nghe được vài người đang thì thầm với nhau về tác phẩm dài kỳ trên tạp chí của tôi khi tiến trình của câu chuyện đi được gần một phần ba

Và tôi ước gì mình chưa từng nghe những lời nhận xét đó...

Họ nói văn phong của tôi càng lúc càng lan man, không rõ ràng

Họ nói sự việc trong câu truyện quá rắc rối, quá phức tạp

Họ nói nội dung quá khô khan đến nỗi càng lúc càng không thể đọc được

Họ nói họ vẫn ủng tôi chỉ đơn giản họ là fan của tác phẩm trước

Những lời nói thật lòng kia như những con dao vô hình đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi như chẳng còn tý cảm xúc nào nữa. Không ngờ tác phẩm tôi tâm đắc nhất lại nhận được những nhận xét tiêu cực như vậy

Tôi dặn lòng phải luôn tự tin vào chính mình, tiếp tục viết Wolf and Silver Moon và mong sẽ có ai đó nhìn thấy và ghi nhận một cách thật lòng, vì Wolf and Silver Moon không chỉ đơn thuần là đam mê, mà còn là mồ hôi và cả tâm huyết tôi dành trọn trong từng ngôn từ

Nhưng càng về sau, thư phản hồi từ độc giả lại giảm dần dù truyện vẫn đăng đều đều từng kỳ. Có kỳ thậm chí còn chẳng có

Tôi dần dần lâm vào tình trạng khủng hoảng và chán nản. Ý tưởng vẫn có trong đầu đấy, nhưng không hiểu sao tôi không thể chuyển hóa nó thành văn nổi, cứ viết được một đoạn chưa đến 200 từ rồi lại xóa đi

Khi đến giới hạn, tôi đã buông bỏ mọi thứ, chẳng muốn viết lách gì nữa

2.

Một ngày xuân nắng nhàn nhạt trên mái đầu, tôi nộp bản thảo cho tòa soạn sau hơn hai tuần trễ hạn. Tôi quyết định rồi, bắt đầu từ kỳ sau tôi sẽ không viết Wolf and Silver Moon nữa

Thực sự mà nói, đối với tôi, Wolf and Silver Moon là một tác phẩm tôi tâm đắc nhất, không tác phẩm nào trước đó có thể sánh được. Bỏ dở nó cũng tiếc lắm chứ...

Rõ ràng tôi thấy văn phong của mình không hề giảm đến mức tệ hại như mọi người nói...

Nhưng biết sao được. Chờ đến khi ai đó công nhận Wolf and Silver Moon ư? Tôi không đủ kiên nhẫn cho đến lúc đó

Từ khi nghỉ viết cho bên tạp chí, tôi trở nên rỗi rãi hẳn. Từng ngày hững hờ trôi qua dường như là điều vốn có, hoàn toàn vô nghĩa

Nằm dài lười biếng trên tấm nệm êm ái, nghe tiếng vi vu của gió xuân khẽ thổi bên cửa sổ, tôi cảm nhận hương sứ thoang thoảng trong gió

Hương sứ? Sao đến giờ tôi mới nhận ra??

3.

Vì rảnh rỗi, tôi nhận lời mời đến thăm một cô bạn đồng nghiệp tên là Mikasa. Nhà cô nằm trong một khu phố nhỏ nằm lọt thỏm giữa núi, bốn bề xung quanh chỉ toàn cây rừng

Cô dẫn tôi đến một căn nhà gỗ nhỏ, nói rằng đó nhà của một người rất hâm hộ tôi

Nhưng chưa kịp vào nhà thì tôi đã thấy một tên nhóc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, gương mặt xuất hiện nụ cười tinh nghịch chào hai chúng tôi

Em tên là Levi Ackerman, hàng xóm của Mikasa, hiện tại đang học năm cuối cấp 3, nhỏ hơn tôi tới 5 tuổi, là một học sinh ở lớp chuyên văn

Em nói rằng em rất thích những tác phẩm của tôi, kể cả Wolf and Silver Moon, tác phẩm chẳng được ai quan tâm

Em rất thích hoa, đặc biệt là những bông hoa sứ thanh khiết ở vùng nhiệt đới xa xôi

Em kể tôi nghe về một câu chuyện cổ tích xưa cũ, rằng ai tìm được hoa Thiên Sứ sẽ có được hạnh phúc mãi mãi về sau

4.

- Hay là để tôi tìm loại hoa đó về cho em

- Vậy nếu anh tìm được hoa Thiên Sứ thì em sẽ bất chấp làm người yêu của anh luôn

- Nhưng hoa Thiên Sứ là hoa gì mới được?

Tôi cảm thấy bản thân thật ngớ ngân khi hỏi câu đó, vì sau khi nghe tôi hỏi thì em lại lăn ra cười không thấy trời đất đâu

Sau khi cười đã đời, em mới giải thích đó là một loại hoa sứ

5.

Tôi bắt đầu đi tìm hoa. Tìm khắp phố núi nơi em đang sống, hỏi hết từng người trong thị trấn và được họ chỉ đến một cây sứ dại ở vách đá cheo leo. Tôi đến đó hái về cho em một bông sứ hồng xen trắng. Em ngạc nhiên nhìn tôi rồi cười phá lên, bảo đó không phải loài hoa Thiên Sứ

Tôi lại đi tìm hoa. Tìm quanh khu xóm tôi đang ở. Nhớ ra trước ngõ nhà tôi cũng có một cây sứ, tôi liền hái mang đến cho em. Em mỉm cười đưa tay lên hứng những giọt mưa hè ngoài hiên, lắc đầu nói không phải hoa Thiên Sứ

Tôi lại tiếp tục đi tìm hoa. Tìm khắp thành phố phồn hoa hiện đại, hái được một bông sứ hồng nhạt nhiều cánh mỏng dính như cánh hoa anh đào. Em cũng chỉ cười nhẹ ngước lên nhìn trời cuối hè trong xanh, bảo anh ơi đây không phải hoa Thiên Sứ

Tôi lại tiếp tục đi tìm hoa, vì thế mà tôi hay ra ngoài nhiều hơn thay vì chôn xác trong nhà với tâm trạng ủ rũ như lúc trước. Mối quan hệ của tôi bắt đầu mở rộng hơn, bắt đầu từ những người có niềm đam mê vô hạn với hoa sứ

Liệu em có biết chăng, Levi? Chính em và hoa Thiên Sứ của em đã thay đổi cuộc sống u buồn của tôi đấy!

6.

Vì tôi tiếp xúc trong thời gian khá dài nên tôi có cảm hứng mạnh mẽ với loài hoa sứ. Không chần chừ, tôi lao vào viết một tác phẩm mới: Plumeria

Bản thảo hoàn thành. Tôi đưa cho Mikasa, nhờ cô nộp cho nhà xuất bản rồi bỏ mặc sự việc tại đó, giành hết thời gian thang lang đến các thành phố lân cận tìm hoa cho em

Một buổi chiều cuối thu lộng gió, tôi mang cho em bông sứ hái được ở khu phố bên cạnh. Như những lần trước, em mỉm cười lắc đầu nói không phải hoa Thiên Sứ

Sau vài tuần, Plumeria của tôi được cho phát hành và thật ngạc nhiên: sách vừa ra mắt đã bán hết sạch, số lượng bản in lần đầu tăng vọt lên đến gần 1 triệu bản. Ngay cả tôi còn không thể tin nổi chứ huống chi em. Nghe tôi báo tin, em vui mừng nhảy cẫng lên, cả ngày cứ theo sau tôi chúc mừng liên hồi

Tôi được mời đi giao lưu với fan sau cuộc bùng nổ về Plumeria. Họ tặng tôi rất nhiều hoa sứ, loài nào cũng có

Tôi mang tất cả đến phố núi. Dưới trời gió đông rét căm căm, em ngồi sưởi ấm cạnh đống lửa nhỏ trước sân, mỉm cười với tôi và nói rằng tất cả đều không phải hoa Thiên Sứ

Sau đó, nhiều nơi cũng mời tôi đến giao lưu. Tôi tạm xa nhà, xa em một thời gian, bù lại tôi được đến nhiều vùng đất mới lạ. Cảm hứng trong tôi lại dâng lên, và Plumeria 2 ra đời

Trước khi nộp bản thảo Plumeria 2 cho bên xuất bản, tôi mang theo một bông sứ nhỏ hái được nơi đất khách đến gặp em. Em ngồi trước hiên nhà, ngẩng đầu lên ngắm bầu trời xuân xanh biếc, môi vẽ lên một nụ cười nhẹ, lắc đầu nói anh ơi, đây không phải hoa Thiên Sứ

Sau khi Plumeria 2 được xuất bản, sự nghiệp văn chương của tôi bắt đầu đi lên. Lần đầu tiên tôi được nhận lời mời tham gia triển lãm sách. Tôi lại xa em khoảng gần hai tháng

Một buổi trưa hè, tôi trở về thăm em, mang theo một bông sứ 6 cánh mềm như lụa từ buổi triển lãm. Em nhìn bông hoa, ngây ngô cười, vẫn bảo đó không phải hoa Thiên Sứ

7.

- Em ơi, Thiên Sứ của em anh tìm mãi không thấy. Lỡ nó không có thật thì sao?

Ngước mắt nhìn trời, đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi. Em bật cười nhẹ, giọng em nhẹ hơn cả mây

- Biết đâu đấy?

8.

Tôi và Mikasa được mời đi sang các nước khác, hầu hết là đi kí tặng, cũng mất khoảng 5, 6 tháng

Lúc tiễn tôi ngoài sân bay, em nói là sẽ viết thư hỏi thăm. Nhưng nhà em không có Internet nên em phải viết thư tay

Những bức thứ em gửi cho tôi rất dài! Hầu hết đều nói về cảnh phố núi lúc chuyển mùa. Văn phong của một nam sinh học chuyên văn dù bước qua tuổi 20 vẫn nghe rất ngây thơ và đáng yêu. Ngẫm lại văn phong lúc trước của tôi bị ném đá rần rần, chỉ riêng em khen giọng văn tôi nghiêm túc, mượt hết chỗ chê và là người duy nhất thấy tiếc rẻ khi Wolf and Silver Moon không phát hành nữa

Levi, em biết không? Những lời khen đó giống như một động lực để kéo tôi dậy từ hố sâu tuyệt vọng vậy

Dù ở nước ngoài nhưng tôi vẫn ngày ngày đi tìm hoa. Mỗi lần thấy bông sứ là tôi lập tức hái về để đầy túi áo

Có lúc thấy tôi trở về với một túi áo đầy ắp hoa sứ, Mikasa sẽ thay em xem xét những bông hoa đó, rồi lại quay sang hỏi tôi hái về làm gì

Tôi không trả lời, chỉ cười nhẹ, thế thôi

Tôi trở về Nhật Bản vào một ngày cuối xuân gió ngập tràn phố núi. Em ra tận sân bay đón tôi. Trông bóng dáng lùn lùn đáng yêu đang chạy lon ton về phía mình mà tim muốn rụng rời. Sao em đáng yêu vậy?

Em vừa chạy đến, tôi liền đưa cho em một bông sứ. Em lại lắc đầu, bảo anh ơi, không phải hoa Thiên Sứ

9.

Tôi nhận được tin Plumeria sẽ được chuyển thành phim. Vì là tác giả nên tôi phải có mặt ở trường quay ở tận Đức để hỗ trợ cho việc lập kịch bản và theo dõi tiến trình sản xuất phim. Ở sân bay, em cùng Mikasa tiễn tôi đi. Em cười, nhưng chỉ là một nụ cười gượng

Thư từ em vẫn gửi cho tôi đều đặn, nhưng chúng không còn dài như trước nữa, dù văn phong của em không hề thay đổi

Những ngày được nghỉ ở đoàn làm phim, tôi giành hết thời gian đi tìm hoa Thiên Sứ. Tôi hái về rất nhiều, rất nhiều hoa sứ. Khi em thấy những bông hoa này, em sẽ tươi cười như trước chăng?

Tôi về nước vào một ngày đầu thu trong vắt. Em cùng Mikasa đón tôi ngoài sảnh chờ. Tôi lục trong đám hoa đã héo khô một bông sứ vẫn còn nguyên sắc tặng em. Em nở một nụ cười buồn, bảo đó không phải hoa Thiên Sứ

Mikasa kể lại cho tôi nghe, khoảnh khắc em đến tuổi bước ra đời, nhận ra cuộc sống như những đợt sóng lớn khi bão giông, em dường như không còn cười nữa. Áp lực từ việc học và nhiều vấn đề khác đã dày vò em tôi, làm ánh mắt em không còn nét ngây ngô như lúc trước

Tôi tiếp tục qua Đức khoảng 2 tháng để theo dõi tiến trình sản xuất bộ phim. Lúc đi, em vẫn theo Mikasa ra sân bay tiễn tôi, nhưng em không cười nữa

Hai tháng cũng chóng qua, bộ phim cuối cùng cũng hoàn thành. Tôi nhanh chóng trở về Nhật Bản. Ở sân bay có mỗi Mikasa đến đón tôi. Cô ấy bảo thị trấn tuyết rơi khá dày nên Levi không thể đi cùng được

Tôi sắp xếp công việc đến thăm em. Em ngồi thẩn thơ trước hiên nhà. Đám lửa nhỏ ủ rủ cháy trước sân không đủ sưởi ấm em tôi giữa ngày đông lạnh giá

Tôi mang cho em một bông sứ hái ở Đức, em ngước lên nhìn tôi, ánh mắt còn vương nét u sầu, lắc đầu bảo đó không phải hoa Thiên Sứ

Hoa Thiên Sứ sao tìm mãi chẳng thấy. Hạnh phúc mãi mãi của em giờ đang ở nơi nào?

Thiên Sứ hỡi, Thiên Sứ ơi

10.

Tôi lại tiếp tục ra nước ngoài khoảng một năm. Em vẫn đến sân bay cùng Mikasa tiễn tôi đi, hôm đó em vẫn không cười

Những bức thư em gửi tôi ngày càng thưa dần. Điều này khiến tôi không khỏi lo lắng

Tôi về nước vào cuối đông lạnh lẽo. Bầu trời hôm nay mang một màu u ám nặng nề. Tuyết vẫn cứ lả tả rơi

Mikasa là người đón tôi ở sân bay. Không thấy em đâu hết

Em đâu rồi?

- Mikasa, Levi sao rồi

Cô ấy nhìn tôi, cười nhẹ

- Thằng bé vẫn ổn. Để lát nữa tôi đưa cậu đến gặp nó

Cả ngày hôm đó, phố núi tuyết rơi trắng trời. Không thấy bóng dáng em ngồi trước hiên nhà nữa

Levi...

Em đâu rồi?

11.

Sau đó, vì công việc, tôi lại được gọi tiếp tục xuất ngoại trong một thời gian dài. Lúc đi, chỉ có mỗi Mikasa đến sân bay tiễn tôi

Ở nơi đất khách quê người, mỗi lần thấy bông sứ là tôi lại hái mang về bỏ đầy túi áo như một thói quen khó bỏ

Nhiều khi nhìn lại những bông hoa sứ mới hái trên tay, tôi chỉ thở dài

Tôi hái hoa về cho ai đây?

12.

Tôi về thăm phố núi thân thương vào một đêm đầu xuân. Sắc trắng chiếm gần như mọi bối cảnh nơi đây. Tuyết vẫn lạnh lùng rơi phủ trắng mọi dẻo đường, phủ lên cả ngôi mộ nhỏ nằm giữa đồi

Tôi đặt bên cạnh tấm bia đầy tuyết một cuốn sách mới xuất bản, và cả một cành sứ tôi hái được ở nơi xứ người. Tất cả đều là những ký ức đẹp giữa tôi và em

Sau những gì em đã làm cho tôi, tôi chỉ có thể làm cho em những việc này. Thực sự xin lỗi em

Nhưng cũng cảm ơn em, vì đã mở ra cho tôi một cuộc sống mới, một sự khởi đầu mới đẹp như mơ

Gặp được em quả là hạnh phúc lớn nhất

Cảm ơn em, Thiên Sứ của đời tôi

«»

Tuyết ngừng rơi, bình minh bắt đầu ló dạng ở chân đồi. Ánh nắng vàng ươm hắt lên nền trời một màu thanh khiết huyền ảo

Những bông hoa sứ như bừng sáng trước ngôi mộ người quá cố, sáng rực rỡ hơn cả ánh dương kia, hắt vào trang bìa của cuốn sách mới tinh

DEAR, MY ANGEL
GỬI NGƯỜI TÔI YÊU
Eren Yeager

Trên cành cây cách đó không xa, có một thiên sứ đầu đội vòng hoa, đôi chân trần đung đưa theo nhịp nhìn người con trai rời khỏi đó mà cười nhẹ

[Cảm ơn]

Người con trai kia dừng bước quay đầu lại, trên cành cây chỉ còn những hạt bụi sáng lấp lánh dưới ánh ban mai

Bình minh đến rồi

Một ngày mới lại bắt đầu

「プルメリア:新しい始まり」

2018_06_01

【ミモサ 雪城】

END

Lời bạt...

¤ Lấy ý tưởng từ bài thơ 「Chuyện tình lá Diêu Bông」 (Hoàng Cầm). Lúc đó tự hỏi nếu không phải đi tìm lá mà đi tìm hoa thì sao nhỉ?

¤ Dành tặng cho Vị Thần Đêm Trăng

× Nếu em có cảm thấy khó chịu hay không hài lòng sau khi đọc shot này thì em cứ nói, chị sẽ xóa

× Về vụ fiction thì chị đã đăng đủ 5 tập vào đêm qua (vẫn là 31/5 nhé) là xong nha. Không ai nợ ai nữa hén

× Nghe em tâm sự về tình trạng lúc trước ý, chị không biết làm gì hơn ngoài việc một shot ngắn để tặng em
Nhưng sau khi đọc 「Tuyệt tình」 của em thì chị nghĩ có lẽ mình lo thừa quá rồi, hahaha =))))

『Chúc em thành công』

1/6/2018
Mimosa Yukishiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot