Phần 18 : Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
"Tris... "
Gương mặt cô tràn ngập một tầng mồ hôi lạnh , cùng nước mắt hòa trộn .
Không ... !! Tee... ! Cô muốn gào thét , muốn lao tới bắt lấy cậu nhưng không thể . Cổ họng như bị chặn đứng không thể phát ra âm thanh . Cơ thể cũng bị một thế lực bất định giữ lại , không thể động đậy .
Cô chỉ có thể mở to mắt nhìn cậu trước mặt , thân thể hết sức thảm thương . Máu cùng bùn cát hòa trộn , gương mặt mệt mỏi cùng đôi mắt vô hồn tang thương .
Cậu gật gù nhìn cô , dù gật gù giống như gãy xương cổ . Nhưng cậu vẫn cố gắng nhìn cô , nhìn thẳng cô , trong mắt như hiện lên tia trách cứ : Tại sao cậu chỉ đứng nhìn ? Tại sao cậu không cứu tớ ?
Nước mắt cô tuôn ra giàn giụa , muốn ôm chầm lấy cậu . Muốn xóa đi ánh mắt trách cứ đau khổ ấy , muốn giải thích với cậu không phải đâu ...
Nhưng cô không thể , chỉ có thể đứng trân trân nhìn cậu .
Mắt cậu rũ xuống , trầm ngâm nhìn mặt đất , nhè nhẹ phát ra tiếng thở dài...

Leng keng

Tiếng va chạm của hai vật thể sắt vang lên xóa tan không gian yên tĩnh .
Là tiếng xích...
Dưới chân cậu lúc này hiện rõ ra khỏi bóng tối , bị còng chi chít bởi cả tá xiềng kích .
Cậu mệt mỏi nhìn xiềng kích đang có dấu hiệu rung chuyển dưới chân mình . Khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc nào , giống như chẳng còn quan tâm tới điều gì nữa .
Xiềng kích căng lên , kéo cậu từ từ về phía sau , về phía chân núi...
Cậu ngoái đầu nhìn về phía sau , nhận biết tình cảnh , rồi lại ngoái lại hướng phía cô nhìn .
Cô trợn tròn mắt , lắc đầu nguầy nguậy , nước mắt theo đó lại tuôn trào ra .
" Tris ... " miệng cậu khó khăn mở ra , giọng nói khàn khàn , vô lực cùng mệt mỏi .
" Nếu cậu đã toàn ý từ bỏ tớ... Ít nhất hãy tìm , một người yêu cậu nhiều hơn tớ mà cùng bước... " - Cậu nói vô cùng nhẹ nhàng , lại đầy ôn nhu .
Cô đầy đau khổ nhìn cậu , câu nói ấy ... rốt cuộc có ý nghĩa gì ?
Nói xong , nhẹ thở ra một hơi . Hơi thở ấy giống như trút đi toàn bộ cực nhọc nặng nề trong người . Vẻ mệt mỏi thống khổ hoàn toàn biến mất .
Cậu ngước lên , mặt nở một nụ cười . Nụ cười ấy đầy ôn nhu , cũng có ưu thương , vui vẻ cũng có , khổ sở cũng có , bất lực cũng có,....
Nụ cười ấy giống như ánh mặt trời rực rỡ , tỏa ra hào quang của mình . Xóa tan không khí u ám xung quanh .
Nhưng vầng hào quang ấy lại như một cú đẩy đem lòng cô rơi xuống vực sâu vô đáy .
Cười... Sao cậu ấy lại cười . Nụ cười ấy đẹp đến vậy ... Sao mình lại cảm thấy đau đớn hơn cả lúc trên mắt cậu ấy hiện lên tia trách cứ ?
Giờ thì cô lại mong muốn cậu hãy hận mình , trách mình .
Cảm xúc này thực sự quá đau đớn , không thể diễn tả thành lời...
Cậu vẫn mỉm cười nhìn cô , đến tận khi xiềng kích mang cậu đưa xuống vực .
" TEE !!! "
" Tớ đây , tớ ở đây . Bên cậu... không sao đâu , ổn rồi , không có gì có thể làm hại cậu đâu " - Giọng nói ấm áp vang lên . Cậu đưa gương mặt đầy nước mắt cùng mồ hôi của cô vào lòng ôm chặt .
Mắt cô mở to cố nhìn rõ gương mặt cậu . Vẫn là cậu , vẫn ổn , vẫn ở đây .
Cô thả ra tiếng thở dốc , hai tay siết chặt cổ cậu , chôn mặt vào bộ lông ấm áp của cậu . Chết tiệt . Lại là giấc mơ ấy...
Cho đến khi cơ thể cô ngừng run rẩy , tiếng thở dốc chuyển thành tiếng thở đều .
" Cậu gặp ác mộng sao ? Chuyện gì đã xảy ra ? '' - Cậu xoa nhẹ trên tóc cô , tỏa ra hương thơm nhè nhẹ xiêu lòng .
" Tớ để mất cậu " - Cô sụt sịt , trong đầu hiện lên hình ảnh lúc ấy ...
Cậu giật mình , trong lòng lại cảm thấy ấm áp .
" Đồ ngốc , tớ sẽ bảo vệ cậu mà . Muốn cũng chẳng đi trước được đâu , kiếp trước đã nợ cậu gì đó rồi " - Cậu thở một tiếng , cười khúc khích chọc cô .
Cô lau nước mắt hừ một tiếng . Nhưng cũng vì câu nói ấy mà sóng gió trong lòng thoáng chốc đều lặng yên . Cảm thấy vô cùng an tâm cùng ấm áp .
" Vất vả rồi , cô chủ đói chưa tôi phục vụuuu "
" Cậu im đi !! " - Mặt cô đỏ bừng ngang quả cà chua , đập mạnh vào vai cậu
" ah " - Cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng , tay còn xoa xoa chỗ vừa bị cô đập .
" ah... tớ xin lỗi... đau lắm sao ? " - Nhiệt trên mặt lập tức hạ xuống chuyển thành lo lắng mà hỏi cậu .
" Cậu bị lừa rồi ~ " - Thấy cô sập bẫy cậu lè lưỡi mặt biểu hiện "Lêu Lêu" cười cô
" Cậu... ! " - Cô thốt lên một tiếng , trên mặt như khắc 5 chữ " tôi sẽ cắn chết cậu ! "
" Aww... đau thật đó... " - Cậu nhanh chóng chuyển sang bộ mặt thảm thương , kêu lên một tiếng xuýt xoa .
" Huh , tớ xem nào ? " - Cô lại lo lắng ngó tới chỗ mình vừa gây thương tích trên người cậu .
" Lại lừa được cậu rồi ~" - Cậu nhảy lên , tránh xa cô đề phòng có cơn bão đổ lên đầu .
" Đồ tiểu quỷ ! " - Cô vứt ra 3 chữ , hừ một tiếng khinh thường .

-----------------------------------

Đi men hết con sông lớn , hai người cuối cùng cũng trở về điểm xuất phát . Lúc này thì hoàng hôn cũng đã buông xuống .
" Có kha khá thông tin về hòn đảo này rồi . Còn lí do các con vật ở đây vô cùng kì lạ thì vẫn chưa biết " - Cậu đặt những đồ kiếm được trên đường vào một chỗ mà bản thân vẫn thường để , vừa nói .
Cô gật đầu nhìn về phía "máy lọc nước" mà cậu làm . Nước đã lấp được 1/3 .
Cậu hướng theo phía cô cước bộ tới , nhìn vào lượng nước mặt không khỏi hài lòng .
" hm.... chúng ta chưa có gì để đem nước đi nhỉ ? " - Cậu đưa tay hình dấu tích(*) đặt dưới miệng tỏ vẻ suy ngẫm .
(*) : Ngón cái với ngón bên cạnh ấy , ba ngón cụp vào , hai ngón đó duỗi thẳng ra vuông góc với nhau rồi đặt lên cằm suy tư :v :))
" Tớ có nhìn qua thấy cây dừa trong rừng . Có bỏ ruột lấy vỏ để đựng nước " - Cô nghĩ một lúc , vỗ vào tay một cái nói ra .
" được , mai chúng ta sẽ tìm . Ngủ đi "
Cô chớp mắt vài cái nhìn cậu .
"Sao vậy ? " - Tee nghi hoặc hỏi .
" Tớ sợ ác mộng.. " - giọng nói Trist có chút run rẩy...
Cậu thở một tiếng , hướng tới cô ôm lấy .
" Yên tâm đi , tớ ở đây "
" ừm... " - Cảm giác ấm áp tràn vào , cô yên tâm nhắm mắt lại dàn chìm vào giấc ngủ . Khóe miệng bất giác hiện lên ý cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro