Phần 19 : Sự kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ánh mặt trời chói lóa một lần nữa đem cô từ giấc mộng tỉnh dậy .
" Sao rồi ? Không mơ thấy ác mộng chứ ? '' - Cậu mỉm cười rực rỡ cùng ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời . Nhìn vào nụ cười chỉ thấy vạn phần ôn nhu ấm lòng .
" Không thấy . " - Tris cũng nhẹ buông xuống một nụ cười mềm mại , phần nào yên lòng nhưng tảng đá vẫn chưa được gỡ xuống . Giấc mơ ấy có ý nghĩa gì ?
" Vậy là tốt rồi , hôm nay tớ đi dạo một vòng nữa . Phát hiện lại có một con nai bị giết , cảnh tượng không khác . Vẫn gần nước , chỉ bị con thú kia cắn một phát chí tử . " - Cậu nhớ lại không khỏi chảy mồ hôi hột vì kinh hoàng trước cái xác thê thảm .
Cô nặng nề nuốt xuống miếng táo nhỏ , lòng thầm trách cậu kể truyện thực không đúng lúc .
Cậu ngẫm nghĩ một lúc .
" Trist " - Không lâu sau liền cất tiếng gọi cô .
" Hửm ? " - Cô vẫn đang hoàn thành nốt quả táo trong tay , quay mặt qua đáp một tiếng .
" Chúng ta đi tìm con vật đó , ngay trong hôm nay có sớm quá không ? " - Cậu hỏi cô , vẫn không ngừng dụng nên một cục diện ảo trong đầu .
Tris không nói gì , ngẫm nghĩ về câu hỏi của cậu .

Không gian lâm vào trầm mặc trong suy nghĩ của hai người

" Tớ nghĩ nó cũng là một ý tốt " - Cô lên tiếng trước .
Tee quay sang nhìn , chờ đợi lời giải thích tiếp theo từ cô .
"Chúng ta ở đây ăn đồ cũng chỉ là cầm cự . Thể lực vốn đã hao tổn không ít , không còn nguyên vẹn . Nó vẫn đang giảm theo ngày nên để lâu chúng ta đối đầu với nó chính là một bất lợi . Hơn nữa cũng không thể đợi nó phục kích tìm đến , nên chủ động một chút vẫn tốt hơn " - Cô nói suy nghĩ của mình , trong đầu vẫn nghĩ về cả hai mặt lợi thế và bất lợi .
Tee gật gật đầu - " Vậy đi nào '' .

Hai người không di chuyển men theo đường sông như lúc trước mà đâm hẳn vào giữa hàng cây , tiến vào sâu bên trong khu rừng . Tiếng gầm gừ cùng lúc lọt vào tai cả hai ...
Bốn mắt nhìn nhau , nhẹ gật đầu ra hiệu cả hai đều nghe thấy tiếng động đó . Cậu từng bước nhẹ nhàng di chuyển thông qua các bụi cây ,  ẩn nấp cạnh thân cây . Cậu do thám xung quanh rất nhanh liền tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển . Tris thấy liền nhanh chóng di chuyển theo .

Quá trình di chuyển ăn ý diễn ra liên tục trong vòng 30 giây , không một ánh mắt , không một lời nói . Sự ăn ý này còn vượt xa cả thần giao cách cảm , chính là hiểu nhau .

Cả hai đều dừng lại tại một bụi cây , thuận lợi để nhìn thấy con vật phát ra tiếng gầm gừ khó chịu kia .
Nó là một con hổ tầm cỡ , không còn là hổ con nhưng cũng chưa thực trưởng thành . Xung quanh đều là những vết cào thô bạo trên mặt đất , chi chít chi chít xung quanh con hổ .
Nó thì gục mặt xuống , thi thoảng lắc lắc đầu . Lông đôi lúc lại dựng lên giống như con mèo gặp kẻ địch .

Lông con hổ dựng đứng , ánh mắt hổ phách đỏ rực không thấy tâm . Từ tiếng gầm gừ khó chịu dần bớt đi , dãi chảy ròng ròng vô cùng hoang dại .
Chợt cậu nhận ra cảnh tượng này có gì đó quen thuộc , như đã thấy qua ở đâu rồi ...
Sự mệt mỏi , giống như sắp gục xuống bây giờ không còn , thay vào đó là dáng vẻ khát máu đầy tham vọng được cắn xé con mồi xuất hiện ở con hổ .
Nó gầm lên một tiếng mãnh liệt , ánh mắt lập tức di chuyển về phía 2 người .
" Nó đánh hơi ra chúng ta " - Trist nhận ra điều gì đó , nhanh chóng lui ra sau .
Con hổ quả thực phát hiện ra , bắp hai chân nổi lên , lộ ra cả da thịt bên trong . Bắp thịt nổi lên từng sợi gân căng cứng . Nhanh chóng lao tới .
" Tris ! Tránh ra !! " - Tốc độ của hai người không thể chạy khỏi con hổ , ngay lập tức nó đã chuẩn bị vồ tới .
Tee cảm nhận được từng bước chân của nó , ngay lúc nguy hiểm nhất trong đầu chỉ hướng tới bảo vệ cô , như một bản năng .
Móng vuốt của con hổ sượt qua , nhưng cứa vào da thịt cậu , đem một cỗ tinh túy nóng hổi chảy ra .
" Tee ! Cậu không sao chứ !? - Cô giật mình , chưa kịp phản ứng thù đã thấy cậu nhăn mặt nằm dưới chân .
" Không sao , chỉ là vết xước . Cậu còn đại bác đẩy lùi chứ ? " - cậu không có thời gian thêm đôi lời tâm tình , nhanh chóng bắt vào chủ đề quan trọng .
Tris gật đầu . Cậu nhìn thấy cũng nhanh chóng đứng dậy , đeo chắc chiếc găng tay : " hướng 12h " rồi đưa phi tiêu mù tới cổ của con hổ kia , đánh lạc hướng nó .
Cô có thiên phú thiện xạ , góc 12h , một cú đạn chuẩn xác đưa con hổ tới nơi cậu đã phục kích nấm độc .
Con hổ giống như chịu một cú sốc như cả về trong lẫn ngoài thể xác , co giật , yếu ớt giãy giụa .
Cậu phát hiện sau ót con hổ có một sợi dây nhỏ liền đưa tay kéo nó ra .
Những sợi lông dựng lên đều dần hạ xuống .
Sự hung dữ ham chiến ban nãy đã không còn
Màu mắt đỏ ngầu cũng biến mất trả lại ánh mắt hổ phách lúc trước .
Một con hổ , một loài săn mồi hung tợn bây giờ lại có bộ dạng vô hại , đáng thương đến thế ...
" Hòn đảo này có gì đó rất kì lạ ... " - Cậu nheo mắt , sượt qua một tia thương tiếc rồi nhanh chóng biến mất .
" Các con vật ở đây kì lạ ? " - Tris có ý sửa lại lời nói của cậu
" Khôn....g... có gì đó biến đổi các con vậ.... " - Lời nói chưa dứt thì ý thức của cậu liền mất , cả thân thể đổ xuống .
" Tee !! " - Cô giật mình cảm tưởng như trái tim nhỏ bé đã nhanh chóng bay vọt ra ngoài .
Nhấc thân thể của cậu lên mới phát hiện ra vết cào lúc nãy đã nhiễm trùng , không còn nhẹ nữa .
Tris nhớ sơ sơ về các đường gần rìa của hòn đảo , không lâu liền có thể đem cậu tới rìa bờ biển mà vệ sinh một chút vết cào kia .
Máu từ vết cào đã chuyển sang đỏ sẫm , đôi chỗ còn mang màu đen . Nhưng vẫn mang một mùi tanh nguyên thủy , đem tất cả sộc vào mũi cô , dường như nó lại hắc hơn bình thường .
Lấy ra chút băng gạc cậu luôn chuẩn bị sẵn trong túi đeo , sơ cứu đơn giản cầm cự vết thương đã nhiễm trùng không ngừng rỉ máu .
Người cậu nóng như bốc hỏa , hơi thở đầy nặng nề cực nhọc .
Tris khổ sở nhìn cậu , vuốt ve cái đầu nóng ran đang mơ màng trong lòng cô . " Đừng để bản thân xảy ra chuyện gì... " - cô khẽ nói thầm , khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ .
Không xoa bờ biển lóe lên một ánh mắt sắc bén ...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro