Ss1: Thế giới cổ đại, Chap 4: Luka đến thành trì sương mù, một người kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Luka được đưa đến là thế giới cổ đại, nhưng đừng bị đánh lừa bởi cái tên của nó vì ở đây khủng long không còn tồn tại và có sự xuất hiện của con người, con người ở đây cũng không còn sống theo lối sống du mục và săn bắn nữa, mà đã tiến đến trăn nuôi, thế giới này không như những gì bạn nghĩ nó có rất nhiều thứ tuyệt vời.

Từ trên bầu trời ở một hành tinh có sự sống, một cột sáng mạnh mẽ chiếu thẳng xuống đất, làm tối đi toàn bộ những nguồn sáng xung quanh.

Luka đã đến, cậu xuất hiện giữa một bãi đất trống trong một cánh rừng.

-Luka:"Đến rồi!, sợ quá đi mất, cái cảnh tượng lơ lửng bay với tốc độ hơn cả ánh sáng khiến mình buồn nôn quá".

May mắn là Luka không nôn, vì nếu nôn ra thì cậu sẽ sớm chết đói.

-Luka:"Đây là đâu vậy nhỉ?".

Cậu tự hỏi nơi mình vừa xuất hiện, cậu ngó xung quanh thì cũng tự biết rằng đây là một bãi đất ở trong một khu rừng, dường như có vài cái cây đã bị cháy thành than rồi bị dập lập tức do màn xuất hiện đầy sáng chói của cậu, đến cả cỏ dưới chân ở một vùng rộng cũng cháy thành tro.

-Luka: Hình như mình có hơi phá hoại thì phải, thôi không sao.

Luka quay người lại, cậu nhìn ra phía sau bản thân, một đồng bằng hiện ra trước mắt.

-Luka: Là đồng bằng!, tốt quá!

Lòng cậu bắt đầu rộn lên, không ngờ bản thân may mắn đến vậy, cậu bắt đầu di chuyển từng bước đầu tiên ở một thế giới khác nhưng chợt cậu nhận ra có gì đó sai sai ở đây, cậu nhìn lại bản thân.

-Luka:"Hả!?, khoan đã!".

Luka hoảng hốt khi cơ thể mình vẫn chưa trở lại thành hình dạng con người, Parados có nói rằng sau khi đến thế giới khác cậu sẽ trở lại hình dáng cũ của mình, nhưng hiện tại cậu vẫn là một con chó biết đi bằng hai chân mà còn mặc cả đồ giống con người.

-Luka: Không ổn rồi, chú Para ơi, cháu phải làm sao?, với cái hình dáng này làm sao có thể gặp con người nếu thế giới này có sự xuất hiện của họ chứ.

Luka hoảng loạn, cậu nghĩ mọi cách để biến lại thành người bằng cách đọc mấy câu của Parados như "Para-change, Padmural" nhưng không có gì xảy ra, cậu đành bất lực mà chịu đứng số phận làm một con thú biết nói.

-Luka: Sao đây, một con vật đi bằng hai chân còn mặc cả quần áo thì người ta chẳng mấy chóc mà tưởng quái vật sau đó sẽ cầm bồ cào và rìu mà đi săn mình mất.

Có vẻ khá tuyệt vọng, may cho Luka là trong cái khó thì ló cái khôn.

-Luka: Phải rồi, nếu đã không đi bằng hai chân và mặc quần áo được thì mình đi bằng bốn chân thôi.

Nghĩ là làm, Luka cởi hết quần áo mà Parados chuẩn bị sẵn cho cậu rồi bỏ một bên sau đó là thử đi bằng bốn chân như động vật bình thường, mới lần đầu thử Luka thấy rất khó nhưng khoảng một lúc thì cậu cúng quen.

-Luka: Được rồi!, nếu như này thì mình sẽ không bị coi là quái vật.

.

.

Ở chiều không gian liên kết, Parados đang quan sát Luka mà than thở.

-Parados:"Nhóc thật là..., đúng là chuyện mất mặt vậy cũng làm được".

-Parados: Cũng thật là lỗi của mình đã làm cho thằng bé chịu thiệt rồi.

.

.

Ở thế giới cổ đại.

Luka dù không cần tới quần áo nữa vì cậu đã có ý định trở thành động vật, hay một vật nuôi gì đó rồi tìm cách trở lại thành người nhưng cậu vẫn không bỏ mấy chiếc quần áo mà Parados chuẩn bị cho, có vẻ cậu rất trân quý nó.

Luka tìm vài cộng dây leo chắc chắn từ vài cái cây, hên cho cậu là không phải rắn nếu không thì cũng đi sớm. Sau đó cậu xếp gọn đóng quần áo đó lại rồi buộc nó như một chiếc balo sau lưng mình , sợi dây leo thì chéo sang bên trái vai rồi dọc sang bên phải eo.

-Luka:"Lên đường thôi!".

Luka trở lại tư thế bốn chân của động vật, như thuần thục cậu chạy thẳng ra ngoài cánh đồng và rời khỏi khu rừng.

Bầu không khí trên đồng bằng thảo nguyên trong lành hơn cả thế giới cũ của cậu, một hơi dài được thở ra rồi hít vào, gió cũng thổi để tạo ra sự bình yên cho nơi này.

Nhưng khung cảnh bình yên chưa được bao lâu thì một cơn gió lạnh thấu xương vút từ sau lưng cậu, Luka cảm nhận từng luồng hơi lạnh ấy như đang tiến về phía mình, cậu nhìn ra sau thì cảnh hãi hùng xuất hiện ra, một đóng sương mù trắng xóa to hơn cả khu rừng với sự lạnh lẽo đến mức làm cây cỏ đóng băng đang bay về phía chỗ cậu.

-Luka:"Cái gì vậy!!!!".

Luka không nghĩ nhiều mà chạy vút đi, luồng sương nhanh như gió thổi về hướng cậu, thật may là bản thân chạy bằng bốn chân và cũng đang trong hình dạng động vật nên cậu đủ sức chạy hơn hoặc ngang với tốc độ củ sương mù.

-Luka: Nhanh lên, không thì chết cóng mất!!".

Cậu vừa chạy vừa không dám nhìn ra phía sau vì phía sau cậu không ai khác chính là tử thần và địa ngục của hắn và dường như hắn cũng chẳng muốn để con mồi của mình chạy thoát, luồng sương mù như phóng đi còn nhanh hơn, thật may mắn là cậu đã nhìn thấy gì đó trước mắt, nó giống như thành trì vì độ cao của cậu khi đi chạy bằng bốn chân bị giới hạn nên đã không nhìn thấy nó, nhưng bây giờ đã thấy và cậu cũng thấy thành trì này có một cánh cổng lớn và nó đang đóng lại một cách vội vàng.

-Luka: Một thành phố sao?, thôi kệ! Làm ơn đừng đóng lại!...".

Luka chạy như bay đến cánh cửa thành trì đang đóng, còn không quá xa để đến và sương mù cũng đang đuổi gần sát đuôi cậu.

"Ầm!", trước tiếng đóng lại, Luka thực hiện một cú bật xa và thành công lọt vào bên trong, sau cú bật đó là màn lộn vòng trên mặt đất của cậu, trong khá đau khi cậu lăn trên nền đá.

-"Con gì vậy!?".

-"Chó sao?".

Chưa bần thần được chuyện gì thì cậu nghe thấy tiếng con người và chắc chắn nó đề cập đến cậu, cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tỉnh mà ngước nhìn về sau nơi mà giọng nói phát ra.

-"Là một con chó lông xanh!, hiếm lắm đấy!".

-"Trên người nó mang theo thứ gì nữa kìa!".

Luka vui mừng vì đó là con người, họ giống như binh lính vì mặc một bộ đồ khá nghiêm chỉnh và còn được làm từ da.

-Luka: Là con người!.

Nhưng có vẻ không như cậu nghĩ là có con người sẽ tốt vì sau đó.

-"Lông của nó bán sẽ được nhiều tiền đây!".

-"Bắt lấy nó!".

Trước mặt cậu, nơi mà cậu vừa phóng vào có hai tên binh lính và chắc chắn rằng hai tên này không có gì tốt đẹp vì chúng dường như muốn lột da và nhổ lông cậu.

-Luka: Thôi chết!, họ muốn nhổ lông mình, chạy thôi!.

Thấy nguy hiểm thì phải biết chạy,  Luka vừa thoát khỏi đám sương mù thì lại phải trốn khỏi tay con người.

Tuy vừa chạy thục mạng xong nhưng cậu vẫn còn dư sức để trốn khỏi hai tên ác nhân đó, Luka chạy thẳng vào bên trong thành trì, ở đây cũng có rất nhiều con người, từ người dân bình thường, tiểu thương, thương gia, cho đến cả thợ rèn.

Cậu vừa chạy vừa chạy vừa né nhưng người trên đường,  có người còn hoảng hốt khi thấy một con chó lông xanh to hơn một người bình thường đang chạy thì cũng né sang bên lề đường, hai tên lính tham lam cũng đuổi theo cậu không buông tha.

-"Tránh ra coi!".

-"Đừng lại, con chó chết tiệt kia!".

Luka vừa chạy vừa quan sát xung quanh, kiến trúc nơi này giống như thời trung cổ và có vẻ như đây là một tòa thành trì phong kiến, "Phi!".

-Luka: Ối!.

Luka mém tí đã thành món hàng cho hai tên lính vì bọn chúng lấy cả một thứ như cay nỏ ra từ một gian hàng rồi bắn về phía cậu, may mà chỉ xược nhẹ qua bộ lông làm rơi vài sợi chứ chẳng trúng vào cơ thể cậu.

-Luka: Mấy cái cái tên này!, sao bám dai vậy!?.

Luka vẫn cố chạy, cậu cách đuôi được bọn chúng rồi chạy vào một con hẻm.

-Luka: Cái gì!, đường cụt rồi!!.

Cậu đã chạy vào hẻm cụt, phía sau cậu nghe thấy tiếng của hai tên tham lam.

-Luka: Làm sao đây?, làm sao?.

-"Nè..., bịt!, nè!".

Luka nghe thấy tiếng gọi, nó phát ra ở phía bên phải cậu và có phần ở trên cao.

-"Nè!, sinh vật kia!..., mau lên đây!".

Luka nhìn lên trên, có một bóng người trên đó, có vẻ là người tốt, Luka liền nhận ra đường thoát, cậu nhờ là vào sức mạnh của bốn chân mà phóng thẳng lên trên.

-Luka: Hên quá!.

-"Nó đâu rồi hả?".

-"Vừa rồi tao thấy nó chạy vô đây mà?".

Luka không dám nhìn xuống, cậu đang trên nóc nhà và núp ở đó.

-"Đáng ghét mà!, mấy sợi lông đâu rồi?".

-"Đây!".

Hai tên đó đang cầm lông của cậu mà lúc chúng bắn mũi tên xược qua phần chân của cậu khiến một nhúm nhỏ đứt lìa ra, thật may là không trúng nếu không hậu quả còn lớn hơn.

Sau một lúc thì chúng cũng bỏ đi.

-Luka:"Phìu..., cuối cùng cũng thoát được rồi".

-"Mi biết nói sao??".

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro