Ss1: Thế giới cổ đại, Chap 5:Chạm trán tên trộm, cuộc đời như trò đùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--"...Ngươi là chó à?".

Luka giật thốt tim, cậu quay lại và thấy người đàn ông, mặt trùm kín chỉ lộ mắt, toàn thân mặc bộ đồ đen

-Luka:"Không không, tôi là con người".

-"Láo toét, mi rõ là một con chó!".

Lúc này Luka mới để ý đến cái túi to đùng kế bên ông ta.

-"Nhìn gì đó?".

-Luka:"Cái túi đó là...".

-"Hử?, đừng có thắc mắc".

Ông đã dỡ giọng khá cằn cọc, dù là người vừa giúp cậu nhưng chắc chắn rằng ông ta không phả người đàng hoàng gì.

-Luka:"Ông làm gì ở trên này?".

-"Đã bảo đừng có thắc mắc!, ta làm ăn trộm đấy đừng có hỏi nữa!".

Luka giật mình vì ông ta là một tên trộm, thảo nào ông ta mặc đồ kín bưng toàn thân màu đen như vậy.

Bấy giờ ông ta đã để ý đến chiếc dây chuyền mà Luka đeo trên cổ, lòng tham của một tên trộm cho ông ta thấy nó không phải là đồ tầm thường, có khi còn quý giá đến mức nếu ông ta bán nó thì đủ ăn đủ sống đến ba đời.

-" Nè chó ngoan biết nói, lại đây nào...".

Biết chắc chắn sẽ còn chuyện xảy ra vì Luka đã nhìn thấy tay ông ta chuẩn bị đưa ra và thứ ông ta định nhắm đến làm Luka cũng đoán được đó là chiếc dây chuyền của mình.

"Vụt!", ông ta đã chụp hụt vì Luka đã phản ứng nhanh mà nhảy lùi về sau sang mái nhà bên cạnh.

-Luka:"Ông định làm gì!?".

-"Chết tiệt, hụt rồi!".

Ông ta có vẻ tức giận vì không cướp được chiếc dây chuyền mà Luka đeo.

-"Con chó kia!, mau đưa cho ta chiếc dây chuyền đó coi!".

Ông ta bỏ lại đóng đồ vừa cướp được mà nhảy sang mái nhà phía Luka. Luka hoảng hốt, không ngờ ông ta lại tham lam đến mức đó, cậu đã nghĩ ông ta tốt khi cứu cậu nhưng cái lòng tốt đó đã bị chính ông ta chà đạp lên, bây giờ chỉ còn lại sự tham lam của ông ta.

Luka quay người lại và chạy, cậu chạy rồi nhảy qua từng mái nhà gạch, ông ta cũng đuổi theo cậu sát đuôi, ông ta không hét vì sợ bị chú ý nhưng không cần hét thì cũng vậy.

Càng ngày càng nhiều người thấy cảnh một người một chó đuổi bắt nhau trên mái nhà, họ cũng nhận ra đó là một tên trộm vì cách ăn mặc kín đen từ đầu tới chân.

-"Mọi người nhìn kìa!".

-"Một con chó lông xanh sao!? và còn... một tên trộm!!".

-"Là một tên ăn trộm đang đuổi theo một con chó màu xanh sao!?".

Chuyện này cũng không thoát khỏi tầm mắt của hai tên lính tham lam khi nảy, chúng phát hiện ra Luka và liền lập tức đuổi theo, càng ngày càng thêm nhiều người thấy, trong đó có nhiều binh lính cũng vậy, nghe thấy tiếng "trộm" thì cũng liền đuổi theo.

Tên trộm đuổi theo Luka trên mái nhà cũng chẳng để ý mà vẫn đuổi theo cậu, bỗng dưng Luka nhảy một phát cao hơn những lần nhảy sang mái nhà khác. Hóa ra cậu nhảy qua ngôi nhà trước mặt vì trong lúc chạy cậu phát hiện ở cuối là một con đường lớn vì vậy cậu chọn cách nhảy thật cao để qua bên phía mái nhà trước mắt, may mắn vì cậu là động vật như chó và có thể nhảy rất xa mà không thành vấn đề, kết quả là cậu đã nhảy qua.

Tên trộm không để ý mà chỉ trâm trâm đến chiếc dây chuyền của cậu liền bị ngã thẳng xuống đường và sau đó liền bị hàng tá binh lính quay quanh rồi bị bắt, riêng hai tên lính tham lam khi nảy không thèm quan tâm đến tên trộm mà chỉ để ý đến cậu.

Hai tên lính cầm hai cây nỏ rồi vươn đến chỗ Luka vẫn đang chạy trên mái nhà, "Vù!, vù!, vù!, vù!".

Tên bay lên chỗ cậu, thật may là cậu né kịp ở góc khuất, sau đó trốn thoát.

-"Đợi đấy, rồi ngày nào đó bọn ta sẽ bắt ngươi!".

.

.

Luka tiếp tục chạy, có vẻ cậu rất sợ.

-Luka: Con người..., con người!, tại sao chứ!?".

Nội tâm Luka rất bối rối, cậu không nghĩ con người ở thế giới này lại tham lam và đáng sợ đến vậy.

Luka từng nghĩ rằng con người ở thế giới khác cũng rất tốt, là nơi nương tựa cho cậu giống như mẹ cậu nhưng không... Mẹ cậu không còn và cậu cũng không có nơi nương tựa để mà dựa dẫm vào, cậu rất buồn vì điều đó.

-Luka: ...Phải rồi..., mình ... không cần ai giúp đỡ cả, chính mình phải tự cố gắng chứ

Bấy giờ chiều không gian liên kết, Parados đang dõi theo Luka. Cậu ta cũng khá hài lòng vì sự mạnh mẽ ấy, Parados cũng than thở.

-Parados:"Nhóc cũng thật là, nếu gọi ta thì không cần vất vả rồi".

Parados hiện tại đang ngồi cùng một đóng sinh vật khác, thật ra nó cũng chẳng phải sinh vật gì mà chỉ là mấy tờ giấy và đồ dùng có sự sống, Parados thực ra vẫn còn rất eo hẹp về kiến thức, cậu ta vẫn đang học hỏi nhiều thứ từ con người dù là không ấn tượng mấy về loài này.

Parados vẫn tiếp tục quan sát Luka.

.

.

Ở phía Luka, cậu đã chọn được con đường mới cho mình dù có muốn hay không nhưng cậu sẽ tránh xa con người.

Bỗng vài giọt mưa rơi xuống, Luka hoảng hốt vì lúc đến đây bầu trời chẳng có dấu hiệu mưa, cậu vẫn ở trên mái nhà. Không còn cách nào khác, cậu buộc phải đi xuống đường, nơi mà có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm bất kì lúc nào.

Khi bầu trời đổ những cơn mưa đầu tiên, những con người bên dưới cũng dần thưa thớt và trong trốc lác chẳng còn ai, Luka nhân lúc không ai để ý mà nhảy xuống đường rồi đi vào một góc khuất của ngôi nhà mà cậu vừa xuống đó.

Trốn sau đóng thùng giống thùng chứa rượu ấy, thật may nó vừa đủ để che gần hết cái cơ thể to lớn của cậu, dù sở hữu khả năng di chuyển nhanh của loài chó nhưng vẫn khá bất tiện, cái cơ thể to đến 1 mét kèm theo bộ lông bao phủ toàn thân cũng khiến cậu thấy hơi khó chịu.

.

.

Sẽ thật tuyệt vời nếu cậu là một con người, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn... và cậu cũng không bị săn đuổi, Luka không biết rằng chính chiếc dây chuyền là nguyên nhân khiến cậu ở hình dạng này, nguồn năng lượng của Parados tỏa ra và duy trì cái hình dạng này của cậu.

-Luka: Lạnh quá...

Lạnh là tất nhiên, bộ lông đó không giữ ấm tốt cho lắm, Luka kéo bộ đồ được cột trên lưng mình xuống sau đó dùng nó như một tấm chăn, quả nhiên da của mấy con thú luôn giữ ấm tốt nhất.

-Luka: Mình nhớ quá..., mình muốn về...

Dù là ở đâu, nếu trong cơn mưa thì ai cũng phải nói ra nổi lòng của mình, Luka cũng không ngoại lệ, tiếng mưa du dương trên những mái nhà gỗ và ngối, chúng chảy xuống nền đất đá rồi tạo thành bản nhạc buồn.

Một giọng hát của nữ cất lên bên trong ngôi nhà mà cậu đang trú mưa tạm ở ngoài.

-"...Tôi nhớ những ngày bản thân sống dưới ánh nắng diệu êm, ngọn lửa ấy chỉ là tạm thời..., dưới ánh trăng chỉ có màu xanh... Tháng bảy vô hồn nhạt nhẽo, tôi muốn những tháng ngày tự do. Bay khắp trời như đàn chim và tạm biệt mặt đất..., buổi sáng ấm áp và buổi chiều thơ mộng... tôi muốn nói với bạn rằng hãy cùng tôi du ngoạn khắp thế giới này...".

-Luka: Phải rồi..., mục tiêu của mình là... tìm ra cách để cứu lấy thế giới của mình.

Nhờ giọng hát đó mà Luka đã lấy lại tin thần, cậu cũng tò mò ai là người đã hát. Ngay tại đóng thùng đó, cậu nhìn qua ô cửa sổ bằng gỗ, một không gian cửa hàng đập thẳng vào mắt, trong đó chỉ có một cô gái và cô nhìn rất trẻ với xinh đẹp.

-Luka:... Đó là người hát sao?.

Cậu thắc mắc trong lòng, cô ấy cũng để ý đến cậu đang nhìn mình qua ô cửa.

-"Vào đi..., ngoài đó lạnh lắm".

-Luka: Bị phát hiện rồi!.

Cậu hơi hoảng hốt khi bị phát hiện, nhưng rồi cậu cũng xét lại câu nói của cô gái đó.

-Luka: Cô ấy bảo mình vào sao?, liệu có bẫy không?.

-"Xin chào, chó nhỏ...".

Đang suy đi tính lại thì cô gái đã đã ra đến chỗ cậu, Luka bối rối không biết làm gì.

-Luka: Thôi xong, phải làm gì đây!?.

-"Um..., ngươi không vào trong sao?".

Luka chẳng biết làm gì ngoài nhìn cô gái đó trong sự bối rối, nếu cậu nói chuyện trực tiếp với cô gái đó thì chuyện gì sẽ xảy ra?, có phải sẽ giống như hai tên lính hay tên trộm không?.

Đang nghĩ cách thì cô gái đó bỏ vào trong, sau đó quay lại kèm theo một chiếc trăn dày cho cậu.

Luka bất ngờ vì cô ấy không như cậu nghĩ.

-"Nếu ngươi cứ ở ngoài này mãi thì sẽ chết cóng đó, phải giữ ấm... biết chưa, nếu có gì thì cứ vào tìm ta".

Chiếc trăn đó được phủ lên người cậu, một sự ấm áp theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lan tỏa.

Cô gái đó rồi cũng bỏ vào bên trong nhà.

-Luka: Cô ấy...?, là người tốt sao?.

Sẽ thật khó khăn để Luka quyết định việc sống với con người bởi cái hình dạng này.

Rồi cậu cũng gạc qua suy nghĩ đó và tiếp tục nhìn thẳng và trầm tư.

Phía bên kia đường, tức trước mặt cậu xuất hiện một ngôi nhà khác với ánh sáng cũng rất ấm áp, một cậu bé cũng có vẻ chạt tuổi cậu cùng với hai người khác, họ trong không khác gì một gia đình.

Luka như hiểu ra gì đó, cậu không thể sống nếu không có nơi nương tựa nên cậu đã quyết định ngồi dậy, sau đó sắp xếp bộ quần áo gọn ràng rồi cột nó lên lưng trở lại rồi gậm chiếc trăn vào trong ngôi nhà đó để dối diện với cô gái ấy.

Hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro