Ss1: Thế giới cổ đại, Chap 6: Một buổi chiều tà và một đêm êm đềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luka đi vào bên trong, đứng trước nơi bán hàng của cô gái ấy, như biết được suy nghĩ của Luka, cô gái đó liền nhẹ nhàng nói.

-"Vào đi, hy vọng ngươi không chê nơi này nhỏ".

Luka không đáp vì cậu vẫn khá e dè, cậu chỉ lẵng lặng mà đi vào bên trong chỗ của cô gái đó đứng rồi chải tắm trăn ra như một chiếc ổ gà sau đó nằm.

Cô gái đó cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ sau đó tiếp tục công việc của mình.

Luka ngủ thiếp đi vì đã quá mệt.

.

.

Chiều không gian liên kết.

-Parados:"Quyết định sáng suốt..., nhóc có vẻ sẽ hạnh phúc nếu ở đó cho tới hết cuộc đời đấy...sha-sha".

Parados hy vọng rằng Luka không ở bên cô gái đó vì Parados không muốn những lời hứa mà lúc Luka đi thành một lời thất hứa.

Parados nhớ lại cuộc sống của Luka ở thế giới cũ, cái thế giới hiện giờ đã ngập trong đám ký sinh mà đến cậu cũng bó tay.

-Parados: Thằng nhóc Luka..., trước kia gia đình nó rất hạnh phúc nhưng sau khi nó lên 3 tuổi thì người cha của nó lại bị bệnh tâm thần do làm ăn xuống dóc rồi phá sản, cha nó bạo hành nó và mẹ nó, dù hàng xóm hay họ hàng hàng biết chuyện thì cũng chẳng làm gì mà chỉ đứng ngoài nhìn sau đó tán chuyện. Mẹ nó đã trải qua hàng nghìn lần bị tên chồng hành hạ chỉ để bảo vệ nó, cho tới khi 10 tuổi thì tên chồng đó đã lên cơn điên đến mức muốn giết người và sau đó cũng đã bị đem đi vào trại tâm thần để chữa trị nhưng kết quả là tử vong do căng thẳng suốt 7 năm liền.

Parados trầm tư về cuộc đời của Luka, cậu thật sự khá buồn cho nó và chỉ biết giúp bằng cách đưa nó thoát khỏi sự diệt vong, chẳng có ai giúp đỡ nó cả và Parados cũng nhìn thấy được ánh sáng tương lai từ Luka, sự thật là ở mỗi thế giới khác nhau sẽ có thể có một sinh vật mang trong mình ánh sáng tương lai, khi thế giới đó trên bờ diệt vong thì ánh sáng đó sẽ xuất hiện và Parados đã nhìn thấy nó từ Luka.

Parados ngồi lơ lửng trên không trung, phía dưới là hình ảnh mô phỏng ngôi nhà mà Luka đang ở được tạo thành từ hàng triệu hạt phát sáng đủ máu khác nhau, đây là cách để Parados quan sát Luka, với không gian liên kết gần như kéo dài đến vô tận thì Parados có thể mô phỏng cả hành tinh hoặc lớn hơn là thế giới của cậu đang ở.

-Parados: Hy vọng nhóc sẽ biết khi nào nên kết thúc...

.

.

Trở lại với luka, vẫn ngôi nhà ấy, trời vẫn cứ mưa như vậy và hiện giờ trời cũng đã tối hơn trước.

Luka tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, điều cậu làm đầu tiên sau khi tỉnh dậy là tìm cô gái đó vì cậu không thấy cô ấy ở ngay chỗ quầy bán hàng cũng là nơi cậu ngủ.

-Luka: Cô ấy đâu rồi?.

-"Tìm ta sao?".

Giọng nói nhẹ nhàng và đầy sự ấm áp, cô ấy xuất hiện ra từ tấm màn che phía gần quầy bán hàng.

-Luka: Ồ, cô ấy đây rồi...

-"Giờ cũng đã chập tối, chắc ngươi cũng đói rồi nhỉ?, vào đây ta làm vài thứ để ăn".

Nhắc đến đói thì cậu mới nhớ ra, từ lúc đến đây đến giờ mình còn chưa ăn gì. Luka đành phải đi vào bên trong cùng cô gái đó để có cái bỏ bụng.

Vừa vào thì cậu khá bất ngờ trước không gian bên trong, nó tuy nhỏ nhưng rất ấm áp đến lạ thường. Bếp, bàn ăn và giường ngủ đều ở trong một không gian.

-Luka: Nơi này!, mơ sao?, nó tuyệt quá!.

Cô gái đó có vẻ là một người khá sạch sẽ vì sàn nhà dù làm bằng gạch đất sét nhưng nó trong rất mịn, chỉ có bốn chân của cậu là để lại vết bẩn.

-"Đợi ta nhé".

Luka không dám vào thẳng vì sợ làm dơ, cậu chỉ đứng ở gần tấm màn che rồi quan sát cô gái ấy, sau một lúc thì cũng có đồ ăn.

-Luka: ...!, cái này..., không phải cơm thừa canh cặn!.

Vừa thấy đĩa thức ăn mà cô gái làm cho cậu thì cậu sốc nặng, nó là thức ăn cho người bình thường chứ chẳng phải mấy thứ như đồ ăn thừa.

Cậu nhìn thẳng vào đĩa thức ăn ấy, cậu nghĩ rằng một con chó như mình chỉ đáng ăn mấy thứ bẩn nhưng có vẻ cậu nghĩ quá nhiều.

Luka bất đầu ăn, bỗng chốc cậu dừng lại vì cậu còn chẳng biết ăn như thế nào.

-"Sao thế?, ngươi không biết ăn sao?".

Cô gái đó vừa nói đã đúng ngay cái suy nghĩ của cậu, liền như vậy Luka gật đầu liên tục để cho biết bản thân mình không biết ăn.

-"Vậy...".

Cô gái đó đến chỗ bếp sau đó lấy một chiếc thìa nhỏ và ngồi bệt xuống sàn đối diện với cậu.

-Luka: !, khoan khoan!, cô ấy định đút cho mình ăn sao!?.

-"Ta sẽ đút cho ngươi chịu chứ?".

Tuy rất kì và xấu hổ nhưng không còn cách nào vì cậu thật sự chẳng biết ăn nó như thế nào, đó giờ cậu cũng chẳng được biết chó ăn như thế nào mà chỉ nhìn thấy hình dáng của chúng.

-"Mở miệng ra nào...".

Một thìa được mút lên cùng với đầy đủ các món ăn, Luka vô cùng ngại nhưng rồi cũng mở miệng ra.

Cứ vậy mà cô gái đó đút cho cậu ăn từng thìa còn cậu thì nhai và nuốt, sau một lúc thì cũng xong, cô gái đem rửa chiếc chén và chiếc muỗng mà cậu vừa ăn một cách cẩn thận.

Luka bất ngờ vì cô ấy còn tái sử dụng hai thứ đó sau khi dùng nó cho một con chó như mình, cậu cứ ngỡ là cô ấy sẽ thấy bẩn mà vứt bỏ luôn hai thứ đó. Luka định bước vào nhưng cô ấy lại bảo cậu

-"Dừng lại!, đợi ta chút".

Không mất thời gian, cô gái đó cầm theo một chiếc khăn nhỏ rồi tiến đến để lao chân cho cậu, bốn chân đều được lao sạch sẽ.

-Luka: Cô ấy..., tốt quá.

-"Xong rồi, trời đã tối như thế này rồi..., nếu ngươi chịu thì cứ ở nhà ta một đêm nhé rồi mai hãy đi tìm chủ".

-Luka: Chủ? Phải rồi, chắc là do chiếc dây chuyền nên cô ấy nghĩ mình có chủ.

-"Không chê thì cứ ở lại, tuy nhà ta nhỏ nhưng đủ dành cho cả hai chúng ta đấy, mà nhân tiện thì tên ta là Hirita, 20 tuổi...mà có thể gọi là chị cũng được... mà không gọi cũng chẳng sao vì ngươi không biết nói phải không cún?".

Luka vừa biết tên của cô gái lại còn biết tuổi, cậu cũng khá khó khi không thể giao tiếp vì không dám, cô ấy cũng chẳng nghĩ rằng cậu biết nói trong khi cậu có thể, thậm chí còn đứng được bằng hai chân và làm việc như một người bình thường.

Nhưng làm gì thì làm, cậu đi ra bên ngoài quầy bán hàng trong sự thắc mắc của Hirita sau đó gậm chiếc trăn vào rồi lót như cũ.

-Hirita:"Phải rồi..., cũng tối rồi nhỉ?, nên đóng cửa rồi ngủ thôi".

Hirita vừa nói vừa đi ra ngoài đóng cửa nhà sau đó trở lại phòng rồi cũng lên giường, cô tắt chiếc đèn dầu ngay bên bàn rồi ngủ. Luka thấy vậy cũng ngủ theo, chẳng hiểu sao Luka vừa ngủ dậy đã ăn rồi bây giờ lại ngủ, nhưng đó là điều cậu có thể làm lúc này.

Cậu khá khó ngủ vì vừa ngủ dậy xong, Hirita cũng có vẻ chưa ngủ, cô nằm sát cạnh giường để nhìn Luka trong bóng tối, dù là bóng tối nhưng ánh sáng của mặt trăng bên ngoài cũng gọi vào để soi sáng, kèm theo tiếng mưa vẫn khá to cũng khiến hai người dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

-Hirita:"Cún này..., em có muốn nghe về chị không?".

Luka khá bất ngờ trước cách xưng hô này, cậu chưa bao giờ xưng hô thân mật đến mức gọi chị em, cậu không làm gì mà chỉ im lặng rồi nằm trong tấm trăn dày, chị ấy bắt đầu kể.

-Hirita:" Thật ra... trước kia, chị cũng giống như những đứa trẻ khác... muốn được vui chơi và nô đùa thỏa thích, nhưng sau một biến cố nhỏ... thì gia đình chị đã bị một đám cướp giết chết... cha mẹ chị cũng mất và để lại ngôi nhà cùng công việc bán thuốc..., chị phải nối nghiệp cha chị để tự kiếm sống mà không có ai giúp đỡ, khi ấy em biết không? chị chỉ mới 10 tuổi..., lúc ấy... chị đã phải tự tìm hiểu công dụng của từng loại thuốc khác nhau để có thể bán cho khách. Công việc này dù là do cha chị để lại nhưng nó là một công việc ý nghĩa..., chị cũng từng có mong ước là làm một người có thể cứu nhiều người và chắc nó cũng đã thỏa mãn rồi...".

Nói đến đây thì Luka đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, thấy vậy Hirita cũng ngủ, cô trầm tư mà nhìn lên trần nhà một lúc sau đó nhắm mắt lại.

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro