Tập : 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi Là Mejje.
- Tôi Sống Tại Quận Tehama Là Quận Trong Phía Bắc Tiểu Bang California.
- Gia Đình Tôi Sống Rất Hạnh Phúc. Mỗi ngày trải Qua của tôi rất bình dị và như bao người.
- Mỗi Ngày Luôn Luôn Tràn Ngập Tiếng Cười Cho Đến 1 Ngày, ba mẹ tôi cãi vả nhau . Cuộc Cãi vã diễn ra rất lâu. Nó kéo Dài Đến 1 tuần rồi 2 tuần.
- Đúng là gia đình nào cũng có cãi vả cả. Gia đình tôi đương nhiên không ngoại lệ rồi. Cứ ngỡ cuộc cãi vã sẽ kết thúc thôi. Vì bao lần rồi. Ba mẹ tôi cứ cãi vả nhau. Bỏ nhau đi rồi cũng quay về bên nhau, ăn bữa cơm gia đình mà sống hạnh phúc.
- Nhưng Cho đến 1 ngày. Khi tôi vừa trải qua những tiết học cùng bạn bè trên trường. Và về đến nhà.
- Tôi Thấy Mẹ Dọn Hết Tất Cả đồ đạc. Kêu Tôi Vô nhà Mà quát mắng thật to. Bảo tôi : - cút ngay vào phòng mà sắp xếp đồ đi.
- đôi mắt mẹ tôi cũng sưng lên mà đỏ hoe cả mắt.
- Cũng ngay lúc này . Ngay trên bàn nơi cạnh giường mẹ tôi là 1 tờ giấy ly hôn của hai người. Đều đã có chữ ký hết rồi.
- Điều Tôi Bất Ngờ Nhất . ngày viết giấy ly hôn và chữ ký được kí lên đã 1 tuần nay rồi. Mà tôi không hề hay biết.
- tôi òa khóc. Chạy vội ra ngoài phòng khác nơi ba tôi ngồi . Ba tôi khuôn mặt thản nhiên ôm 1 cô gái khác mà cười nói và xem tivi.
- Tôi Vội vàng ôm ba mà níu kéo thay mẹ.
- Ba tôi đẩy tôi ra , tát tôi 1 cái thật mạnh và đau đớn và quát to : - Con đàn bà đó và mày cút ra khỏi nhà tao nhanh.
- Đó giờ ba tôi chưa bao giờ như vậy cả. Ba luôn gọi mẹ tôi là Bà Xã. Gọi tôi là con Gái yêu Của ba. Con gái duy nhất. Chưa bao giờ ba mở lời nói mày tao với tôi.
- Con Đàn Bà Ngồi Cạnh Ba Cũng Đứng Dậy mà Đạp Tôi Ngả xuống sàn.
- Thấy vậy. Mẹ tôi chạy ra .
- Đạp con đàn bà đó ngã xuống đất. Ba tôi thấy vậy mà dùng tàn thuốc đập lên đầu mẹ tôi.
- Máu chảy. Mẹ tôi cũng điên loạn. Chửi những câu nói thô tục . Vò tóc Chửi điên loạn.
- Ba tôi thấy vậy. Liền cầm ngay con dao dưới gầm bàn mà đâm vào ngực mẹ tôi 2 nhát.
- TÔI RẤT SỢ HÃI. THẬT SỰ SỢ HÃI.
BA TÔI ĐANG LÀM GÌ VẬY. ĐÓ LÀ MẸ. LÀ VỢ BA ĐẤY. ĐẦU ÓC TÔI TRỐNG RỖNG. KHÔNG BIẾT LÀM CẢ. TÔI LÙI VỀ SAU. NÚP SAU BỨC TƯỜNG MÀ KHÓC.
- Ba tôi Điên Loạn. Cứ cầm dao quớ lung tung. Ba cười lớn. Và dùng dao cắt đứt từng ngón tay của mẹ.
- KHUNG CẢNH THẬT SỢ HÃI.
- ĐẦU ÓC TÔI TRỐNG RỖNG.
- Còn con mụ đàn bà kia đang làm gì vậy.?????
- Răng bả mọc nanh. BÃ ĐANG UỐNG MÁU MẸ TÔI.
- Tôi khóc nứt lên. Nhưng không thể lên tiếng. Vì TÔI YẾU ĐUỐI VÀ TÔI SỢ HÃI.
- Ngay lúc ấy tôi ngay xa xa. Phía sau chiếc tivi. Tôi thấy có 1 nụ cười đáng sợ với 2 cái sừng to. 1 người đang ông lớn với thân hình bự và cao tầm hơn 2m. Ông cũng có nanh. Đôi mắt ông đỏ lịm như máu. Máu vuốt ông rất dài.
- Tôi quá Sợ hãi mà nhắm mắt. 2 phút sau tôi mở mắt.
- MỤ ĐÀN BÀ KIA hút cạn máu mẹ tôi . Chỉ còn 1 bộ xương Khô.
- Quái Gì đang xảy ra thế này. !!!
- Chúa ơi. Mẹ tôi chỉ còn là xương.
- còn người đàn ông to lớn và nụ cười đáng sợ kia là ai. Không lẽ tôi đã gặp quỷ .
- Mụ đàn bà khi ôm ba tôi mà liếm sạch cả máu. 2 ng bước ra khỏi căn nhà với nụ cười đáng sợ.
- Tôi vẫn rất sợ hãi nhưng lại thở phào.
- Rồi mụ đàn bà kia ôm ba tôi đi. Nhưng lại nhìn lại phía sauu. Tôi biết bả thấy tôi. Bã biết tôi thấy gì. Nhưng bà cho tôi sống. Vì saoo?? Tôi không biết??
- Khung Cảnh loe loét máu me mẹ tôi chỉ còn là xương. Tôi ngất đi. Vì nge mùi máu. Và đầu tôi trống rỗng. Lòng tôi sợ hãi. Thiếp đi.
- Đến sáng.
- Tôi tỉnh Dậy. Thấy tôi đã ở bệnh viện.
-  Tôi không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì kể cả việc mẹ tôi đã chết . Nhưng mắt tôi lại rơi nước mẳ . Vì đau trong tim tôi. Vì tình mẫu tử tôi biết tôi mất thứ gì đó đó rất quan trọng .
- 1 bà lão đi vào. Nói rằng : Tôi không sao nữa hãy nghỉ ngơi.
Ngay ngày mai. Ta sẽ phải đưa cháu đi gấp.
- Tôi không hiểu gì cả.
Vội hỏi :
- Bà Là ai. Tại sao bà biết tôi. Và bà muốn đưa tôi đi đâu.
- chưa kịp nge câu trả lời. Tim tôi nhói lên vì đau. Rồi tôi ngất đi.
- Rồi Đến sáng mai. Nhìn lại mình. Tôi đang mặc 1 bộ quần áo. Thấp thoáng trên chân váy lại có 1 ít màu đỏ. Có mùi tanh tanh . Tôi cố gắng nhớ lại cái gì đã xảy ra tại sao tôi lại cảm thấy đau đớn đến vậy. Và tối qua đã xảy ra chuyện gì.
- trên bàn cạnh giường bệnh tôi nằm là 1 tờ giấy viết rằng.
- Ta là bà Nội Của con. Ta cần mang con đi đến nơi ta sống. Vì con không được phép ở đây nữa.
- Khi con Tỉnh Dậy. ĐỪNG VỀ NHÀ, NƠI CON SỐNG. Hãy ra thẳng sân bay : 6900 Airport Blvd, Sacramento, CA 95837 . Ta đợi con ở đấy lúc 13h.
- Nhìn Lại đồng hồ...
- Wow. Đã 12h30 rồi. Tôi vội sắp xếp đồ tôi thấy trên bàn bỏ vào vali bên dưới giường bệnh . không biết ai đã để đó và từ khi nào. Sắp xếp xong. Tôi vội vàng Đi ngay tới sân bây.
- Có lẽ Tôi sắp đi. Nhưng tôi chưa tạm biệt bạn bè tôi và tất cả hàng xóm. Tôi tính quay lại nhà.
- Nhưng nhớ lại lời bà kia đã nói không nên và nhà. Tôi vẫn không tin bả. Vì tôi chưa bao giờ nge ba kể về bà nội cả. Nhưng tôi nghĩ bà ta cũng đã trả tiền viện phí cho tôi. Và lá thư nhấn mạnh câu đó nên tôi cũng thôi không về nhà.
- Nhưng luyến tiết rằng bạn bè tôi. Hàng xóm. Còn Ba Mẹ tôi Nữaa?? Cơ mà họ đâu nhỉ  . Không lẽ họ đã đến sân bay trước. Họ đã hết cãi vả chưa nhỉ . Tôi thật sự muốn gặp ba mẹ...
- từ bệnh viện đi ra sân bay. Cần phải đi ngang nhà tôi.
- Khi đi ngang. Cạnh cửa chính có 1 cái cửa sổ. Tôi thấy có 1 bóng dáng đỏ lịmm đôi mắt sáng nhìn tôi mà cười trong rất đáng sợ. Tôi chợt nhắm mắt lại. Cái bóng đã biến mất.
- Ahhhh. Thì ra tôi chỉ nhìn nhằm thôi.
- Tôi Cảm giác trong lòng sao í. Nhưng thôi nở nụ cười mà chào tạm biệt căn nhà...
- Đến sân bay. Tôi không biết bà đứng đâu cả. Tôi tìm bà khắp nơi lúc ấy là 12h50 tìm mãi 10p sauu. Đúng 13h bã xuất hiện bên tôi 1 cách thình lình tôi còn k thể nge được tiếng bước chân của bà luôn. Bà vội vàng kéo tay tôi lên máy bay.
- Tôi hỏi bà về vé. Và nơi sẽ đi??
- bà đã mua vé từ trước. Còn nơi tôi  tới. Thì tôi không hề biết. Lòng tôi thì phân vân lắm.
- 10 p sau máy bay cắp cánh.
- Tôi Đã Biết Nơi Tôi Tới.
- Và nơi Tôi Tới chính Là : Washington hoa kỳ....... 🍀
- Hết Tập 1 . vote Tớ Nếu các Cậu hóng Tập 2 nhé. Hãy giới thiệu cho bạn bè các cậu nhé 💕. Tạm biệt 💕. Hẹn gặp lại 💕.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro