Tập 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 xíu ngoài lề xíu nha : Nhân vật Bà trong câu chuyện tên là Mari nha.❤

- Trên Máy Bay . Tôi Tự Hỏi Ba Mẹ Tôi Đâu. Họ Không Tiển Tôi Sao. ??
- Bà Lão Kia Đâu. Tôi không thấy bả đâu cả.
- < Đầu Tôi Bổng Xoay Vòng Vòng Như chong chóng >
- Tôi cần nhắm mắt lại vì cơn chóng mặt. Vì tôi biết nó sẽ làm tôi giảm cơn đau.
- Đến Khi Tôi mở mắt. BÀ LÃO KIAA.
Bà đã bên ngồi bên cạnh tôi từ khi nào??!!.
- Bà Chạm vào lòng ngực tôi. Một lúc sau thì hết cơn đau đầuu , chóng mặt.
- Bà Nhẹ Nhàng lấy tay ra. Rồi lặng im. Mà nhìn tôi.
- Bà hỏi :
+ Cháu thấy trong người đỡ hơn chưa.?
- mejje ( Tôi) :
+ Tôi Đã Thấy Đỡ Hơn rồi. Bà là ai??. Tại sao bà lại biết tôi.
- Bà lão kia:
+ Không Phải Ta Đã Nói ta là bà nội con sao?. Ta là Mari. Ta từ Washington hoa kỳ. Về để đem con tới nơi an toàn. Ta biết con. Vì con là cháu của ta.
( đến đây bà rơi nước mắt.)
Nói : đã lâu không gặp cháu rồi. Từ lúc cháu 3 tuổi tới giờ ta không bao giờ được nhìn mặt cháu. Vì tội lỗi ta đã gây raa .
- Mejje ( tôi) :
+ Tội Lỗi?? . Tội lỗi gì cơ. Bà là bà nội của tôi ư?. Bà là mari. Tôi không được nghe ba tôi kể về điều đó. Ba tôi nói rằng bà đã mất.
- Bà Mari :
- Đúng Vậy. Hiện tại cháu đã 16 Tuổi rồi nhỉ. Cháu không được quyền biết về ta. Và tên ta khi cháu chưa được 16 tuổi. Vì 16 tuổi may rủi sẽ đến với cháu. Ta là người sẽ giúp cháu tránh khỏi chúng. Vì thế tuổi này khi cháu biết tên ta. Là lúc này. Cháu phải cố gắng vượt qua.
Mejje ( tôi) :
+ Chuyện Gì sẽ Xảy Ra Với Cháu?.
Bà mari :
- Ta không thể cho cháu biết thêm. !
Khi chưa tới nơi ta đưa cháu tới. Nơi đây không an toàn. Chúng đang bay theo ta. Nếu ta làm điều gì. Chúng sẽ làm lật đổ máy bay mà giết ta trong tích tắc.
Mejje ( tôi) :.
Tôi nhìn lại phía sau mình. Rồi nhìn ra cửa sổ. Có gì đó đỏ lịm đang bay theo tôi. Chỉ là cái bóng nhưng nó khiến tôi tràn ngập những cơn sợ hãi.
Tôi quay lại hỏi bà :
- Cái gì đang bay theo chúng ta. WHAT THE HELL ( CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY) .
Bà mari : ( Hét lớn)
- Ta không thể nói chuyện với cháu nữa sau 1p nữa. Ta cấm cháu thốt lên câu nào. Vì chúng đang tìm cháu.
Mejje ( tôi ):
- nge vậy. Tôi im phăng phắc và chờ hết đêm nay để tới nơi.

< Đến Đây Là hết chap 2 rồi. Sorry. Chap này tớ viết ngắn. Vì. Cuộc hội thoại máy bay chỉ vậy.> có 1 số góp ý bảo tớ viết ngắnn lại để khiến người khác ít lười đọc hơn >
Mong các bạn vote ❤❤
Cảm ơn các bạn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro