1. Thang đo tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

High School!Au

-

Lee Minhyung nhìn mẹ mình đang xỏ giày chuẩn bị ra ngoài.

"Con phải ăn hết cháo mới được đi học nhé. Thuốc buổi trưa mẹ để cùng với túi cơm hộp rồi, không được quên mang theo đâu đấy."

Vẻ mặt cậu mê mang như chưa tỉnh ngủ, cứ nhìn về phía mẹ nhưng dường như lại không hẳn là vậy.

"Mindongie! Có nghe mẹ nói gì không đó?"

Lee Minhyung giật mình, sau đó bối rối gật đầu, nhưng mắt vẫn không rời đi.

"Nếu cần gì thì gọi cho Shinhyung nghe chưa? Bảo anh đến đón con."

"Con khỏe hẳn rồi mà mẹ, con hết sốt rồi."

Mẹ Lee có vẻ không tin vào lời cậu lắm, nhưng vẫn nắn nắn cổ tay cậu vỗ về một chút rồi mới đi làm. Lee Minhyung dựa vào tường ngơ ngác, chuyện gì vậy nhỉ?

Cậu bị sốt virus, sau khi nhập viện cấp cứu thì phải nghỉ ở nhà gần một tuần không được ra ngoài. Ban đầu khi mới ngủ dậy, cậu nghĩ là mình vẫn chưa khỏi ốm nên bị quáng gà. Nhưng rõ ràng cả người cậu không đau đớn, mắt cũng không hề cảm thấy khó chịu, vậy mà bỗng nhiên Lee Minhyung lại nhìn thấy trên đỉnh đầu cả gia đình mình có một cái thang nằm ngang, trông như cột máu của các loại tướng trong game Liên minh huyền thoại. Khác ở chỗ thay vì chỉ có màu đỏ hoặc xanh da trời để thể hiện hai đội như trong game, thì cái thang của mọi người trong nhà có màu trắng, và gần như đều đang đầy vạch. Lee Minhyung để ý rằng thang của anh em trai thì hơi vơi một chút, thang của bố mẹ và các chị thì đều full đến ngưỡng cuối.

Thật là kỳ lạ. Cả nhà vẫn như vậy, không ai thay đổi chút nào. Vì là thứ hai nên người lớn trong nhà đều phải ra ngoài sớm. Bố chỉ kịp sờ trán cậu kiểm tra một cái rồi gấp rút đưa em út đi học, sau cùng chỉ còn cậu và anh thứ ngồi ở bàn ăn.

Anh Shinhyung đang đọc báo trên ipad, Lee Minhyung cứ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh.

"Em khó chịu ở đâu à?" Anh trai lấy làm lạ nên ngước lên hỏi cậu.

Lee Minhyung ngỡ ngàng, ngay lúc anh hỏi câu kia, thang 'máu' đã chạm đúng vạch full.

Cậu lắc đầu, "Em chưa tỉnh ngủ thôi", nghe câu này xong, thang 'máu' lại lùi về vị trí ban nãy.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Ăn sáng xong, anh Shinhyung lái xe đưa Lee Minhyung đến trường. Đây là đãi ngộ đặc biệt vì cậu vừa ốm dậy, mẹ không muốn để con trai áp út đi bộ đi học. Khi ngồi trên xe, Lee Minhyung suy nghĩ rất lâu để tìm ra manh mối cho sự kỳ quặc này. Cậu không muốn nói với gia đình ngay vì chính cậu cũng vẫn đang bán tín bán nghi rằng không biết mình có bị ấm đầu hay không. Nếu đưa mắt nhìn người qua đường thì cậu nhận ra bọn họ không hề có thang 'máu', vậy có lẽ có thể khoanh vùng là cậu chỉ nhìn thấy thang 'máu' trên đầu những người mà cậu quen biết.

Nhận định này được khẳng định ngay khi anh trai thả Lee Minhyung xuống cổng trường. Cậu nhìn thấy màu xanh lá trên đầu thầy giám thị đang quan sát học sinh, và màu xanh da trời trên đầu Moon Hyunjun đang đợi cậu ở gần bốt bảo vệ. Thang 'máu' của thầy vơi hơn hẳn so vơi anh trai, chỉ đầy được già nửa. Thang của Moon Hyunjun thì khá hơn, được khoảng hai phần ba.

Lee Minhyung đi về phía tên bạn thân, khi cậu đến gần thì thằng nhóc kia lấy cái Nintendo trong túi áo ra đưa cho cậu.

"Trả mày nè, khỏe hẳn chưa?"

Lee Minhyung ậm ừ, mắt vẫn lén nhìn lên trên đầu Moon Hyunjun. Thang 'máu' của nó khá ổn định, dù nói chuyện hay hỏi han cậu cũng không nhúc nhích. Lee Minhyung hơi ngờ ngợ mình đã đoán được ý nghĩa của nó là gì.

Dọc đường lên lớp học, Lee Minhyung vừa trả lời mấy câu chuyện vụn vặt của Moon Hyunjun vừa nhìn quanh những người đi lướt qua mình. Quả nhiên là những người cậu không quen thì sẽ không có gì xuất hiện, ngược lại những người quen biết thì sẽ được chia theo màu sắc khác nhau, với độ đầy 'máu' khác nhau. Thầy cô giáo đa phần là màu xanh lá, những người dạy lớp cậu thì 'máu' thường đầy hơn một chút so với những người còn lại, nhưng không có ai đầy như gia đình cậu cả. Bạn bè đa phần là màu xanh da trời như Moon Hyunjun, lượng 'máu' sẽ thay đổi tùy theo mức độ thân thiết của cậu với người ta. Ngoài ra cậu còn gặp một vài cô bạn có thang 'máu' màu hồng, trong đó có lớp trưởng lớp bên cạnh, thang của cô bạn này còn đầy hơn cả thằng bạn thân cậu.

Đến lúc này thì Lee Minhyung đã gần như chắc chắn thang 'máu' này có nghĩa là gì. Nó định nghĩa mối quan hệ giữa cậu và người còn lại, mức đầy của 'máu' có lẽ là thể hiện tình cảm mà đối phương dành cho cậu. Gia đình cậu là màu trắng, thầy cô giáo là màu xanh lá cây, bạn bè là màu xanh da trời, mấy cô bạn có thiện cảm với cậu là màu hồng. Có lẽ còn có nhiều màu hơn nữa, nhưng Lee Minhyung chưa khám phá hết.

Lee Minhyung quyết định gọi thứ mới lạ này là 'thang đo tình cảm', ừm, cái tên này có vẻ hoa mĩ hơn nhiều so với lối liên tưởng đến nhân vật trong game.

Bạn bè trong lớp chào đón cậu khá nhiệt tình. Lee Minhyung là lớp trưởng của lớp 12-2, việc cậu nghỉ ốm tròn một tuần khiến nhiều hoạt động ở lớp bị ảnh hưởng. Tay bắt mặt mừng với nhóm anh em thân thiết xong, Lee Minhyung bắt đầu kiểm tra lại những gì mình đã bỏ lỡ trong tuần vừa rồi. Vì lớp trưởng không có mặt, nên lớp phó học tập và lớp phó văn thể mỹ phải tự mình đứng ra lo liệu mọi việc.

"Cuối tháng có hội thao trường, lớp mình chưa đăng ký nội dung thi đâu, mọi người đều bảo đợi ông đi học rồi quyết định. Ngoài ra có dự định kiểm tra tập trung để tìm học sinh bồi dưỡng trọng điểm, Ryu Minseok đi nghe hướng dẫn xong có về phổ biến nhưng tôi chẳng hiểu nó nói gì, ông tự xác nhận lại nhá. Thế thôi, à Ryu Minseok đang đi lấy đề cho tiết tự học, chắc sắp về đó."

Lee Minhyung đẩy ghế đứng dậy, đám bạn đang hóng hớt bên cạnh bèn ồ lên.

"Có mỗi đề Số học thôi, mấy chục tờ A4 thì nặng nghìn cân đâu mà cũng sốt ruột."

Nói xong cả đám cười rú lên với nhau, nhưng Lee Minhyung vẫn mặc kệ tụi nó rồi mở cửa đi ra ngoài.

Cậu đi về phía cầu thang bắc sang tòa nhà bên cạnh, phòng giáo viên nằm ở tầng bốn. Sáng ngày thứ hai, trong phòng khá ít người vì các thầy cô đều đang ở lớp chủ nhiệm. Lee Minhyung liếc mắt về phía bàn cô giáo lớp mình, nhưng không có Ryu Minseok ở đó.

"Minseok giúp cô tìm tài liệu trong kho lưu trữ, nếu em rảnh thì vào phụ bạn một chút, cô đang nhập điểm chưa xong."

Phòng lưu trữ thực ra là một cái kho được xây ở cuối hành lang tòa nhà hiệu bộ. Nó rất rộng, bên trong để đủ loại hồ sơ giấy tờ cũ. Học sinh bình thường không được vào đây, nhưng cán bộ lớp thì lại khá thường xuyên lui tới.

Lee Minhyung nhìn quanh những cái giá ở gần cửa nhưng không thấy Ryu Minseok đâu, cậu hắng giọng gọi, "Minseok?"

Một cái bóng ló ra ở giá sách cuối cùng, giọng Ryu Minseok lanh lảnh vang lên, "Tớ ở đây."

"Cậu làm gì thế?" Lee Minhyung vừa hỏi vừa lách qua những dãy kệ cao chạm trần bằng gỗ, bên trên phân thành các danh mục giấy tờ qua từng năm.

"Tớ tìm lại bài thi mẫu mấy năm trước cho cô Seo, cô bảo định cho mọi người làm thử."

Tiếng bạn nghe như từ trên cao vọng xuống, Lee Minhyung lo lắng bước nhanh hơn về phía bạn. Khi cậu nhìn thấy Ryu Minseok, bạn đang đứng trên một cái thang chữ A chênh vênh để lục lọi ngăn kệ trên cùng, không hề nhận ra cái thang dưới chân mình đang có xu thế lắc lư sắp sập xuống.

Đúng lúc này, Ryu Minseok hào hứng rút một tập bìa cứng kẹt chặt bên trong ra, bạn dùng lực không lớn, nhưng lại vừa đủ để khiến cái thang không thể chống chịu thêm được nữa. Trái tim Lee Minhyung vọt lên đến tận cuống họng, máu trong người cậu như đông cứng lại. Cậu không biết mình đã lao về phía Ryu Minseok thế nào, nhưng khi cả người bạn đổ ập xuống lồng ngực cậu, Lee Minhyung mới cảm thấy trái tim mình trở về đúng vị trí của nó. Một tiếng động lớn vang lên, lưng Lee Minhyung đập mạnh xuống sàn, cái thang bằng sắt gãy đôi thành hai nửa, trong không gian cũ kĩ toàn là bụi bặm bị hai người làm cuộn lên.

Vừa ngã vừa bị trọng lượng lớn đè lên, Lee Minhyung phải thở hắt ra một hơi mới hoàn hồn lại được. Cậu mở mắt ra, mái tóc đen nhánh mềm mại của Ryu Minseok đang đặt trên ngực cậu. Ánh nắng từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào trong phòng, rọi từng đường mảnh mai rẽ đôi lớp bụi mờ, đậu lại trên tóc người bạn hậu đậu. Bấy giờ Lee Minhyung mới để ý đến 'thang đo tình cảm' trên đầu Ryu Minseok, dường như vì được cộng thêm hiệu ứng ánh nắng mà nó còn trở nên hơi lấp lánh trong mắt Lee Minhyung.

Và, nó có màu đỏ.

*

Sau cú ngã vừa rồi, Ryu Minseok phải đỡ Lee Minhyung đến phòng y tế kiểm tra. Dọc đường bạn cứ xin lỗi mãi vì khiến Lee Minhyung vừa đi học đã lại bị thương. Mặc dù cậu đã ra sức trấn an rằng mình không sao, cậu da dày thịt béo, đụng một chút như thế thực sự chẳng hề gì, nhưng Ryu Minseok vẫn không nghe.

Y sĩ ở phòng y tế cho Lee Minhyung thuốc bôi và một ít cao dán. Vì mới ngã nên vết bầm chưa hiện ra, nhưng khoảng buổi chiều thôi là lưng cậu kiểu gì cũng sẽ xanh xanh tím tím như nở hoa. Ryu Minseok rất chăm chú nghe lời cô dặn, còn cẩn thận lấy điện thoại ra ghi lại tất cả lưu ý của cô vào mục chú thích. Sau khi hỏi đi hỏi lại để chắn chắn là Lee Minhyung chỉ bị va chạm nhẹ phần mềm, bạn mới yên tâm đưa cậu về lớp.

"Cậu sao thế?" Ryu Minseok hỏi khi dìu cậu về phía lớp học.

Lee Minhyung tỏ ra vô tội, "Tớ có sao đâu" nhưng mắt vẫn không rời cái 'thang đo tình cảm' của bạn. Thang của Ryu Minseok có màu rất đặc biệt, và cực kỳ đầy. Dù thang của ba mẹ ở nhà cũng đầy, nhưng nó không có dấu hiệu cứ muốn bứt phá khỏi ranh giới như của Ryu Minseok. Lee Minhyung có ảo giác như độ dài của 'thang đo' không đủ, nên cái vạch ngưỡng cứ dí sát, bập bùng muốn vượt ra ngoài. Nhìn từ phía cậu, trông giống như nước trong ấm đang sôi lên dữ dội và muốn tràn xuống vậy.

Ban nãy lúc Ryu Minseok ngã lên người cậu, thang đo của bạn cũng trong tình trạng thế này, lúc ở phòng y tế thì khá hơn, nó có vẻ ổn định ở ngưỡng cao nhất chứ không muốn nổi loạn. Lee Minhyung đoán là do mình có tiếp xúc gần với bạn. Chỉ cần hai người dựa sát vào nhau, 'thang đo' của Ryu Minseok sẽ có xu thế bùng nổ và trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Lee Minhyung đã đoán được ý nghĩa màu sắc 'thang đo' của Ryu Minseok, độ chắc chắn lên đến 99%. Đó là bởi vì hai người đều thích lẫn nhau. Màu hồng cũng là thích, nhưng là đối phương thích thầm Lee Minhyung, ví dụ như 'thang đo' trên đầu một số bạn nữ mà cậu gặp lúc đi học chẳng hạn. Màu đỏ thì khác, Lee Minhyung biết chắc chắn mình cảm thấy thế nào, cậu chỉ không nắm rõ suy nghĩ của Ryu Minseok. Nếu đặt giả thiết màu đỏ là màu tượng trưng cho tình cảm đơn phương của cậu, thì sự bối rối của Ryu Minseok khi hai người tiếp xúc thân mật đúng là không thể giải thích được. Sự ngại ngùng ấy thể hiện cực kỳ rõ qua 'thang đo' của bạn. Lee Minhyung liên tưởng đến một chú cún con được cho một khúc xương thật bự, vui mừng đến nỗi vẫy đuôi rối rít chạy vòng quanh, nhưng lại không biết phải bắt đầu ăn từ đâu, thành ra cún ta cứ rối rắm xoắn xuýt nhìn chằm chằm khúc xương thuộc về mình mãi.

Ừm, tự so sánh bản thân với khúc xương thì đúng là có hơi... khó nói thật, nhưng biểu hiện của Ryu Minseok quả thực rất giống như vậy. Lee Minhyung khúc khích cười một mình, mặc kệ người bạn nhỏ khó hiểu nhìn cậu.

'Thang đo' của bạn vẫn hừng hực như vậy, giống núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi, haha.

Khi cả hai mở cửa đi vào, cô chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng. Vì có giáo viên nên đám quỷ sứ trong lớp cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, nhưng một vài đứa vẫn ồ à khe khẽ trêu chọc. Lee Minhyung nhìn vành tai lại bắt đầu ửng hồng của Ryu Minseok, vừa cảm thấy mềm nhũn vì sự đáng yêu của bạn, vừa khẽ tách ra để không làm bạn bối rối thêm nữa.

Cậu vỗ vỗ mu bàn tay Ryu Minseok trấn an, "Được rồi, tớ tự đi từ đây."

Lúc đi qua bàn lớp phó văn thể, tên này ngứa miệng không chịu được nên nói toáng lên, "Mỹ nhân cứu anh hùng à? Sao lớp trưởng đi đón lớp phó học tập mà lại bị thương ở lưng thế?"

Vốn dĩ Ryu Minseok chỉ đỏ tai thôi, bị tên bạn trêu câu này xong thì mặt bạn 'phừng' một cái đỏ tía lên như cà chua chín, bạn đưa tay banh má tên nhóc kia ra. "Là Minhyung cứu tôi, không phải tôi cứu cậu ấy!"

Nhưng sức của một mình bạn chỉ có thể chặn được một người, đám yêu quái còn lại nghe xong câu nói kia không khác gì được bơm thêm tiết gà, lập tức tru tréo lên như một đám vượn, bắt đầu tấn công từ tứ phía. Lee Minhyung thấy tình hình có vẻ mất kiểm soát nên vừa kéo Ryu Minseok về phía sau mình, vừa đưa ánh mắt ra hiệu cầu cứu cho cô chủ nhiệm.

Sau cùng dưới sự áp bức của quyền lực, không khí trong lớp học cũng dần lắng lại. Ryu Minseok ngồi phía trước Lee Minhyung, thẳng lưng dõi mắt về phía cô giáo đang phân tích cách giải bài tập hình học không gian hóc búa. Lee Minhyung vừa vẽ loằng ngoằng các loại 'thang đo' mà cậu nhìn thấy ngày hôm nay vào sách giáo khoa, vừa thi thoảng liếc nhìn vành tai và cần cổ vẫn luôn hồng rực cho đến tận khi tan học của Ryu Minseok.

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay để giấu đi tiếng cười của mình, thực sự, sao mà trên đời lại có người đáng yêu đến vậy cơ chứ?

*

Lee Minhyung cắn một miếng táo được mẹ gọt cho trong đĩa hoa quả trên bàn, vừa nhai rộp rộp vừa trả lời tin nhắn của Ryu Minseok.

"Lưng tớ chỉ bị bầm mờ mờ thôi, không đau nữa rồi."

"Ai giúp cậu bôi thuốc?"

"Tớ tự soi gương tự bôi."

Bên kia lại dừng một chút, lát sau mới có tin trả lời.

"Lần này cậu bị thương vì tớ, cho cậu một điều ước. Muốn gì cũng được."

Lee Minhyung đập bàn đứng dậy. Bánh ngọt từ trên trời rơi xuống gõ trúng vào đầu cậu, sắp ngất xỉu vì vui đến nơi rồi!!

"3."

"Khoan khoan, không cho thời gian suy nghĩ à??!"

"2."

"Đếm chậm thôi, đếm chậm thôi!!!"

"1,5."

"Everland, công viên trò chơi! Tớ muốn đi công viên trò chơi với cậu!"

"Được."

Sau khi gửi câu này thì Ryu Minseok biến mất, không thấy xuất hiện lại nữa. Lee Minhyung thở hồng hộc nhìn tin nhắn trên màn hình, vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Một giây sau, cậu cười phá lên như vừa trúng số độc đắc, bị cả nhà đồng loạt lên án vì quấy rối sự yên tĩnh.

Nhưng có hề gì, bởi bây giờ cậu đã là người chiến thắng. Không những có thể đoán được cảm xúc thật của Ryu Minseok, mà còn được người ta chủ động cho cơ hội đi hẹn hò. Nếu mỗi lần ngã lại được Ryu Minseok thưởng thế này, có bắt cậu ngã thêm một trăm lần nữa cậu cũng chịu!

*

Sáng chủ nhật, Lee Minhyung mặc một cái áo măng tô đen bên ngoài hoodie trắng, tóc mái được cậu nhờ chị út dùng keo xịt tạo hình đơn giản một chút chứ không phủ úp lên trán như mọi ngày. Lee Minhyung đã đứng tự ngắm mình trước gương tròn ba mươi phút trước khi ra khỏi nhà, đảm bảo đến cái mụn xấu xí mọc lên vì hồi hộp quá độ tối qua cũng phải được miếng dán mụn khéo léo che đi sạch sẽ.

Hừm, đẹp trai! Cỡ này thì phải số một thế giới mất thôi!

Mùa đông bắt đầu đến nên trời khá lạnh, Lee Minhyung cẩn thận mua thêm mấy miếng hot pack để sẵn trong cặp, đề phòng hai người đi chơi đến muộn sẽ làm Ryu Minseok bị lạnh tay. Cậu đến sớm hơn một tiếng, vui vẻ kiểm tra lại những lưu ý khi đi chơi Everland mà cậu đã cẩn thận tra cứu trên internet tối qua.

Ryu Minseok cũng đến khá sớm, còn gần nửa tiếng nữa công viên mới mở cửa, Lee Minhyung đã thấy bạn bước xuống trạm xe buýt gần đó. Cậu hào hứng chạy về phía Ryu Minseok, càng đến gần, 'thang đo tình cảm' của Ryu Minseok càng rõ ràng hơn trong mắt cậu. Khi Lee Minhyung dừng lại trước mặt bạn, hơi thở cậu hơi hỗn loạn một chút, nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời nhỏ nở bừng trên môi.

"Chào buổi sáng!"

Lee Minhyung có thể thấy được 'thang đo' của Ryu Minseok khẽ run rẩy rồi bắt đầu cuống cuồng đẩy ngưỡng giới hạn, và dường như 'thang đo' của bạn đã thực sự dài ra một chút trong sự bấn loạn ấy. Thế nhưng ngoài mặt, Ryu Minseok vẫn tỏ ra bình tĩnh khịt khịt mũi, lạnh lùng 'Ừm' một tiếng rồi bỏ chạy trước.

Lee Minhyung bước từng bước dài đuổi theo bạn, xòe hai cái vé trong tay ra, "Tớ mua sẵn rồi nè, mình vào luôn được đó."

Ryu Minseok dừng lại, hai tai ửng hồng không biết là do lạnh hay do vẫn chưa hết ngượng, bạn nhìn cậu bằng ánh mắt tội lỗi.

Lee Minhyung bỗng nhiên thấy hơi rờn rợn sau gáy, cậu khẽ hỏi, "Sao thế?"

"Hôm qua tớ đang ngồi nghịch điện thoại thì bị Lee Hyunwoo đánh lén, cậu ta thấy tớ đang xem review công viên Everland nên đã bắt tớ khai bằng được lịch trình hôm nay rồi."

Một chiếc xe buýt nữa lại đến bến, năm sáu tên con trai ùa xuống như vỡ tổ. Tụi nó nhìn thấy hai người từ xa rồi bắt đầu rú rít lên phấn khích như gặp được người nổi tiếng, sau đó chạy nhào về phía bên này.

Lee Minhyung mỉm cười nhún vai, cậu kéo cái bịt tai trong túi ra đeo lên cho Ryu Minseok, đoạn vỗ vỗ lọn tóc bị gió thổi ngược của bạn, "Không sao đâu."

Nhưng cả hai nhanh chóng nhận ra, buổi hẹn này thực sự 'rất có sao', đặc biệt là với Ryu Minseok.

Còn chưa kịp thảo luận xem nên chơi trò gì trước, nhóm bạn phá đám đã vừa lôi vừa kéo hai người đến thẳng nhà ma. Ryu Minseok cực kỳ nhát gan, nhưng đồng thời lại cũng vô cùng tò mò. Ai đó vừa nói, 'Nhà ma vừa thiết kế lại theo chủ đề mùa đông xong, có rất nhiều trò mới' là Ryu Minseok đã vừa tái mét mặt vừa nằng nặc đòi vào chơi cho bằng được, bất chấp sự khuyên can của Lee Minhyung.

Nhà ma được chia làm ba chặng, mô hình dựng theo kiểu bệnh viện bị ma ám, gồm khu cấp cứu, khu phẫu thuật và cuối cùng là nhà xác. Cả nhóm đi vào khu cấp cứu đầu tiên theo đúng bản đồ, bên trong tắt đèn tối om, chỉ có bảng hiệu gắn ở cửa tỏa ra ánh sáng lờ mờ.

Lee Minhyung nhận ra, dù trong không gian tối đen như vậy nhưng cậu vẫn nhìn thấy 'thang đo' của mọi người. Nó dính trên đầu họ, lấp lánh ánh sáng định vị từng người như con cá chụp đèn.

Một cái tủ sắt dựng bên tường đột ngột mở bật ra, bên trong treo đủ loại tay chân được hóa trang máu me đầm đìa như thật, cộng thêm hiệu ứng đèn màu rùng rợn, dọa cả đám thiếu niên cùng nhau tru lên như sói. Ryu Minseok không biết đã tụt lại phía sau từ lúc nào, trong lúc hoảng loạn bạn túm chặt lấy tay áo Lee Minhyung, bả vai cũng run lên bần bật.

Lee Minhyung liếc mắt nhìn nhóm bạn đang căng thẳng dò dẫm từng bước phía trước, sau đó hít sâu một hơi rồi gỡ tay Ryu Minseok ra. Ryu Minseok thoáng sững sờ, sau đó nhận ra Lee Minhyung đang cầm cổ tay bạn, chùi bàn tay ướt đẫm mồ hôi của bạn vào ngực áo mình.

Mặc dù không có đèn nên không thể nhìn thấy mặt Ryu Minseok, nhưng chỉ cần thấy 'thang đo' trên đầu bạn lại cấp thiết nới rộng thêm một chút nữa cũng đủ để Lee Minhyung bật cười vui sướng. Cậu nắm chặt bàn tay đã khô ráo trở lại của Ryu Minseok trong tay mình, kéo nó đến trước ngực đến Ryu Minseok cảm nhận được bạn đã ở rất gần cậu. Ryu Minseok hơi chần chừ một chút, sau đó cũng thuận theo nép người về phía Lee Minhyung, để cậu vòng tay qua vai giữ mình trong lòng.

Trong tư thế không hề thoải mái nhưng lại cực kỳ an toàn như vậy, Ryu Minseok gần như được Lee Minhyung ôm ra khỏi nhà ma. Dù trên đường bị hù rất nhiều lần, nhưng lần nào Lee Minhyung cũng kịp thời kéo bạn quay lưng về phía mấy con ma. Bờ vai vững chãi và khuôn ngực ấm áp của Lee Minhyung hiển nhiên có tác dụng trấn an cực kỳ lớn với Ryu Minseok, nhờ vậy mà bạn đã không mất mặt đến mức té xỉu trong đó trước khi thoát được ra ngoài.

Nhưng bên ngoài còn chuyện mất mặt hơn đang chờ Ryu Minseok đón nhận.

Nhóm bạn đi ra trước đang đứng thảo luận về mấy con ma bên trong khá hào hứng thì Lee Minhyung và Ryu Minseok lò dò đi ra khi vẫn dính chặt lấy nhau. Cả đám nín lặng một chốc, sau đó bắt đầu òa lên như bị châm ngòi, bủa vây tứ phía tấn công hai người. Lee Minhyung vẫn giấu Ryu Minseok sau lưng như mọi khi, vừa xua tay đuổi đám con trai phiền phức này đi, vừa kéo Ryu Minseok về phía quầy lưu niệm.

"Chơi kích thích thế thôi, kích thích nhiều không tốt cho tim mạch." Lee Minhyung hợp lý hóa sự vắng mặt bằng lời giải thích như vậy, sau đó mặc kệ nhóm bạn bước đi không thèm nhìn lại.

Ryu Minseok rất thích mấy thứ dễ thương, vừa vào đến gian hàng thú nhồi bông là bạn đã quên hết nỗi sợ hãi ban nãy. Bạn đứng chọn băng đô tai thú rất lâu, sau cùng chọn cho mình một cái tai cún trắng, và chọn cho Lee Minhyung một cái tai gấu nâu. Lee Minhyung mua một ít đồ lưu niệm nho nhỏ cho mọi người trong nhà, sau đó thì chỉ im lặng đi theo Ryu Minseok xem bạn băn khoăn nên mua hay không nên mua gì.

Công viên trò chơi lớn như vậy nên vừa tách ra một cái là cả nhóm lạc nhau ngay, Lee Minhyung cũng không có nhu cầu tìm lại đám kỳ đà đó làm gì. Cậu và Ryu Minseok đến sân trượt băng, sau đó đùa nghịch ở đấy hết cả buổi sáng. Ryu Minseok trượt băng rất giỏi, sân băng cuối tuần khá đông đúc, nhưng Ryu Minseok vẫn có thể điệu nghệ tránh hết chướng ngại vật, bay nhảy trên sân như một tinh linh mùa đông.

Lee Minhyung xỏ tay vào túi áo lững thững trượt phía sau bạn, mỉm cười theo sự phấn khích của Ryu Minseok. Dáng cậu cao lớn, hôm nay còn đặc biệt ăn mặc đẹp hơn bình thường một chút, hiệu ứng giày trượt băng và phong thái thảnh thơi lơ đãng khiến rất nhiều ánh mắt xung quanh đều lưu luyến trên người cậu không rời.

Ryu Minseok đùa nghịch với cây thông Noel giữa sân băng một hồi cũng cảm thấy thấm mệt, bạn dạo quanh sân tìm Lee Minhyung định kéo cậu ra ghế nghỉ ngồi một lát. Tìm cậu rất dễ, vì lúc nào cậu cũng cao hơn đám đông một chút, Ryu Minseok xoay mũi chân lướt nhanh về phía cậu. Càng đến gần, lông mày Ryu Minseok càng nhíu lại. Lee Minhyung đang bị hai cô gái bắt chuyện, nhìn tư thế kia thì chắc là muốn xin cách liên lạc để làm quen.

Ryu Minseok chưa kịp hắng giọng thì Lee Minhyung đã ngẩng lên trước. Mắt cậu híp lại thành một đường mảnh, khóe môi vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp và nụ cười tươi rói của cậu hướng thẳng về phía Ryu Minseok. Trong khoảnh khắc, Ryu Minseok cảm thấy mình đã hụt chân một chút, giống như bạn đang bước đi trên băng mỏng nhưng mặt băng đột ngột rạn nứt, những tưởng sẽ rơi vào làn nước lạnh buốt thấu xương, nhưng ngờ đâu lại rơi trúng vào một chiếc kẹo bông gòn khổng lồ, vừa mềm mại vừa ngọt ngào đến nỗi bạn không muốn thoát ra nữa.

Lee Minhyung cúi đầu xin lỗi hai cô gái lạ, sau đó lách người trượt về phía bạn. Không biết cậu lấy đâu ra một đôi găng tay mới tinh, vừa cẩn thận kéo tay Ryu Minseok ra đeo lên, vừa rì rầm nói với bạn bằng chất giọng trầm ấm của mình, "Biết ngay là cậu mải chơi chẳng để ý gì mà, tay cậu cóng hết rồi này."

Bên trong lớp len đã được dính hot pack làm ấm sẵn, khiến những ngón tay tê cứng của Ryu Minseok dần dần lấy lại cảm giác. Máu nóng dồn dập chảy trong huyết quản, chảy tràn về phía tim bạn, khiến Ryu Minseok cảm thấy nó như muốn nổ tung vì những cảm xúc bị phóng đại đột ngột ngay lúc này. Chân bạn hơi nhũn ra, Lee Minhyung tưởng bạn mệt, hốt hoảng đỡ tay bắt bạn rời khỏi sân băng.

Ryu Minseok vẫn chưa hoàn hồn lại khỏi những cảm xúc của chính mình. Trong đầu bạn như có một cái chuông lớn, nó không ngừng kêu vang, khiến Ryu Minseok không thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình được.

Lee Minhyung kéo một Ryu Minseok ngơ ngác ra khỏi sân băng, giúp bạn tháo giày trượt rồi dắt bạn sang khu ăn uống. Khu ăn uống được thiết kế thành từng bốt bán hàng kê sát nhau, trang trí theo chủ đề giáng sinh, chỗ này thì hình chiếc tất, chỗ kia thì hình cây thông. Ryu Minseok vẫn tiếp tục duy trì trạng thái chân không chạm đất của mình như thế, nên Lee Minhyung đành tự mua hai phần sandwich trứng và nước ngọt rồi đưa bạn sang bàn ăn ở giữa vườn hoa.

Lee Minhyung vẫn luôn theo dõi 'thang đo' của Ryu Minseok. Ban nãy ở sân trượt băng, dù đã thấy rất nhiều lần 'thang đo' của bạn rơi vào tình trạng bấn loạn và tự động nới rộng ngưỡng đo của bản thân, nhưng ban nãy Lee Minhyung vẫn sửng sốt một chút. 'Thang đo' của Ryu Minseok đột nhiên dài ra gấp đôi và đương nhiên mức tình cảm của bạn cũng choán đầy hết diện tích xuất hiện thêm đó. Thế nhưng chỉ một lát sau, màu sắc trên thang đột ngột tái đi và bắt đầu trở nên mờ dần. Lee Minhyung vẫn nhìn thấy nó, nhưng cậu có thể cảm nhận được bằng mắt thường, nó đang lịm tắt.

Dù bất ngờ và ban đầu có chút hoảng hốt trước biểu hiện của Ryu Minseok, nhưng mất bình tĩnh lại không phải là phong cách của Lee Minhyung. Cậu cảm thấy có lẽ diễn biến đột ngột kia cũng đã gây ra những tác động nhất định với Ryu Minseok, vậy nên bản thân bạn cần không gian để suy nghĩ kĩ hơn. Cậu có thể đợi. Cậu đã băn khoăn với tình cảm này suốt ba năm liền cho đến khi bỗng nhiên nhìn được 'thang đo' của mọi người, một chút chờ đợi này quả thực không đáng là gì.

Giữa lúc không khí trở nên im lặng một cách gượng gạo, nhân viên khu ẩm thực mặc bộ mascot hình Totoro lại gần bàn hai người đang ngồi và đề nghị cả hai chụp một bức ảnh kỉ niệm.

"Đang có sự kiện khuyến mại, các bạn được in ảnh miễn phí, chỉ cần để lại số điện thoại, nếu trúng thưởng chúng tôi sẽ liên lạc để bạn nhận quà."

Lee Minhyung đang muốn yên tĩnh nên định xua tay từ chối, nhưng Ryu Minseok đột nhiên đứng bật dậy. Bạn nhìn cậu như rất hiển nhiên, "Chụp thôi, tớ muốn chụp ảnh."

Vậy là Lee Minhyung cũng cam chịu bước theo bạn về phía vườn hoa. Hoa hồng Anh Quốc được trồng thành từng khoảng kế tiếp nhau, giờ đang là lúc nở rộ nhất, bông nào cũng bung cánh tròn xoe, trông như một thảm màu bừng sức sống trong nắng ấm. Cả hai đứng cạnh nhau nhưng không biết phải tạo dáng gì, lúng túng như gà mắc tóc.

Mascot Totoro có vẻ cũng sốt ruột, bèn chỉ đạo, "Đứng gần một chút cho tình cảm, bạn thấp hơn căng thẳng thế, cười lên nha."

Lee Minhyung phủi phủi những hạt bụi mà cậu tự tưởng tưởng ra trên vạt áo, tay chân dài ngoằng nhưng lại không biết giấu vào đâu, cứ loay hoay tìm cách đứng sao cho vừa với Ryu Minseok. Dường như bị sự lộn xộn của cậu làm cho bực mình, Ryu Minseok bỗng nhiên cầm tay cậu, đan chéo mười ngón vào nhau.

Sự bình tĩnh giống như một bức tường thành kiên cố mà Lee Minhyung luôn tự hào giờ phút này bỗng nhiên vụn vỡ rồi đổ sụp xuống như núi lở. Cậu cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra ở chỗ tay tiếp xúc với Ryu Minseok, gương mặt đang cười của cậu cứng ngắc trông cực kỳ hài hước, nhưng cậu không làm sao để trở về trạng thái bình thường được.

Cậu đoán 'thang đo' của Ryu Minseok đã trở lại bình thường, nhưng lại quá hồi hộp nên không thể đưa mắt nhìn sang.

Totoro đưa máy ảnh lên chuẩn bị chụp. Vào một giây trước khi ống kính sập xuống, Ryu Minseok nói bằng giọng chỉ đủ cho cậu nghe,

"Tớ thích cậu, Lee Minhyung. Làm bạn trai tớ nhé?"

Bức ảnh được trả đến tay hai người là cảnh Ryu Minseok đang nhìn thẳng phía trước nở nụ cười rạng rỡ, và bên cạnh là Lee Minhyung há hốc miệng ngốc nghếch nhìn sang. Totoro vui vẻ chào tạm biệt rồi rời đi, để lại Lee Minhyung vẫn đang lắp bắp.

".. C-cậu...?"

'Thang đo' trên đầu Ryu Minseok đã sáng trở lại, không biết có phải Lee Minhyung đang bị ảo giác hay không, cậu cảm thấy dường như trên đó còn gắn thêm những bóng đèn mini phát sáng lấp lánh lấp lánh.

Ryu Minseok nhếch miệng cười tinh ranh, sau đó túm lấy hai bên áo khoác Lee Minhyung. Cậu giật mình trợn tròn mắt nhìn bạn, rồi thấy mình bị một lực tay cực kỳ hung dữ kéo giật xuống. Tầm mắt hai người ngang nhau, Ryu Minseok lại cười tít mắt.

"Thế cậu có muốn hôn tớ không thì bảo?"


end.

18:15 231202

T/N: Một Minhyungie xanh rì, tự tin, hoạt bát và tràn ngập yêu thương đúng như hình ảnh của em trong lòng mình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro