2.1 Dị biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cross rất nhiều universe : Harry Potter, Sky High (?)

-

Ryu Minseok gặp Lee Sanghyuk ở dưới chòi canh. Anh vẫn trầm mặc như mọi khi, chỉ chạm vai cậu với ánh mắt giao phó.

Cái chòi cực kỳ cao, khi leo lên đến bậc thang cuối cùng, Ryu Minseok phải rất cố gắng mới không thở dốc. Lee Minhyung quay lưng về phía lối vào, thẫn thờ nhìn lên bầu trời cạnh cái kính viễn vọng. Bạn biết là cậu đến dù không hề quay lại, chỉ đưa tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên mình. Ryu Minseok ngồi vào đó.

"Chào buổi tối. Cậu đói bụng không?"

Lee Minhyung mỉm cười nhìn sang và xòe tay ra, cậu lôi trong túi giấy ra một chiếc sandwich kẹp thịt và hai cái xúc xích còn nóng hổi rồi đặt vào tay bạn với vẻ háo hức, "Tớ bọc ấm đó, cậu ăn nhanh lên."

Một chút xíu đồ ăn đó đúng là chả thấm vào đâu với Lee Minhyung thật, nhưng ít nhất cậu vẫn được thấy bạn ăn một cách vui vẻ.

"Sanghyuk hyung đã nói gì vậy?"

"Ảnh bảo tớ là con ruột của bố mẹ." Lee Minhyung lau tay bằng cái khăn mà cậu đưa cho, cười như một chú mèo bự.

Ryu Minseok định bật cười nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy cũng không buồn cười lắm. Để người kiệm lời như Lee Sanghyuk đi an ủi thì đúng là khó có thể nghĩ ra được cái gì đó cảm xúc để nói thật. Có lẽ anh cho rằng điều ấy là điểm mấu chốt cần nhấn mạnh cho Lee Minhyung chăng?

Rằng tuy cậu là phù thủy duy nhất chưa thức tỉnh sức mạnh, nhưng cậu thật sự là hậu duệ của dòng họ Lee quyền lực nhất Hàn Quốc?

"Wooje thế nào rồi?"

"Sốt cao rồi lảm nhảm tên cậu suốt. Anh Wangho bảo chắc sáng mai nhóc sẽ đỡ hơn."

Lee Minhyung thở ra một hơi, nhưng không phải thở dài, Ryu Minseok thấy đó gần như là sự nhẹ nhõm.

"Mong là không phải vì cu cậu thấy có lỗi hay gì hết."

Ryu Minseok ngạc nhiên nhìn bạn, "Vì nó quấn cậu nhất còn gì. Tách lều ngủ mà còn đòi cắm cọc bên cạnh lều anh Minhyung."

Lee Minhyung cười phá lên vì cái giọng dè bỉu phụng phịu của cậu. Bạn xoa đầu Ryu Minseok bằng bàn tay rộng lớn của mình, "Nhưng anh Minseok của nhóc cũng đâu có chịu nhường đâu, đúng không?"

Ryu Minseok chậc một tiếng theo kiểu 'Còn phải hỏi à' rồi gỡ tay Lee Minhyung xuống. Cậu không buông ra mà luồn ngón tay nho nhỏ của mình vào của bạn, cảm nhận sự thô ráp nhưng ấm áp mà làn da Lee Minhyung mang lại. Tay bạn dài hơn tay cậu những một đốt rưỡi, lòng bàn tay rất dày, sờ vào có cảm giác như là vuốt gấu. Có vài vết sẹo nhỏ khi dùng dao hoặc cái gì đó mà Minhyung hậu đậu lưu lại, tạo thành những vệt mờ mờ cắt ngang chỉ tay. Minseok thích cách bạn thả lỏng lúc cậu cúi đầu săm soi, cậu biết là bạn đang cười, miệng mèo cong cong và hai mắt híp lại vui vẻ.

Lee Minhyung nhúc nhích vai mời gọi, còn cậu thì vừa rộn ràng vừa dịch sang gần hơn và tựa đầu mình lên đó.

"Cảm ơn cậu vì đã lên đây." Giọng bạn thật hài lòng và Ryu Minseok mừng vì mình đã làm thế.

"Tớ sợ cậu chỉ muốn ở một mình, nhưng càng sợ cậu sẽ đói bụng hơn."

Lee Minhyung cạ ngón tay vào sống mũi cậu rồi gạt một ít tóc mái đang xòa xuống mắt Ryu Minseok, âm thanh của bạn dần xa xăm như từ cõi mơ vọng lại. "Còn tớ thì sợ cậu sẽ mặc kệ tớ mất thôi."

Ryu Minseok muốn nói, tớ sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng cơn buồn ngủ từ hư vô ập tới, chỉ một giây sau cậu đã lạc vào cõi mơ.

Không khí trên cao rất mát, cơn nóng của mùa hè bị gió biển cuốn đi. Ánh đèn từ ngọn hải đăng ngoài khơi xa thi thoảng hắt về phía này, Lee Minhyung đưa tay lên ngang mắt Ryu Minseok, chắn đi ánh sáng có thể quấy nhiễu giấc ngủ của người bạn bé bỏng trên vai mình.

-

Lee Minhyung đang ngồi trong lều kiểm tra lại giỏ tên của mình thì có ai đó rung chuông bên ngoài. Một cái đầu xoăn mù như lông cừu lấp ló sau miếng vải che lỗ thông gió, Choi Wooje lúng búng nói vọng vào: "Anh rảnh không?"

Choi Wooje đã đến lều bạn chơi cả tỷ lần rồi, chắc chỉ nhiều thua mỗi Ryu Minseok, nhưng lần này thằng bé lại đặc biệt lúng túng, hệt như khi Lee Sanghyuk dắt nó đến trước mặt Lee Minhyung lần đầu tiên hồi nó mười một tuổi. Lee Minhyung chuyển từ vuốt nhọn đầu mũi tên sang làm sạch đũa phép và chổi bay của mình, đến khi bạn định mang cái áo chùng trong giỏ đồ đi giặt thì thằng bé không nhịn được nữa mà phải mở lời trước.

"Anh có giận em không?"

Lee Minhyung nhìn nhóc, bạn cũng không rõ là Choi Wooje cảm thấy thế nào về cách bạn nhìn thằng bé. Choi Wooje được giao cho Minhyung từ khi còn nhỏ xíu và chỉ là một phù thủy cấp một. Nhóc là hậu bối đầu tiên bạn đích thân dẫn dắt và không phải là Lee Minhyung thiên vị đâu, nhưng thực sự không có đứa trẻ cùng lứa nào có thể xuất sắc bằng nhóc con của bạn.

"Anh không, Wooje." Lee Minhyung nói khi nhìn thẳng vào đôi mắt chực khóc của thằng bé, "Anh sẽ giận nếu em không chịu thay ga giường, nhưng cái này thì không."

Lee Minhyung cá là nhóc muốn lao vào lòng cậu để khóc òa lên nhưng Ryu Minseok đã xuất hiện ngay lúc đó và hất văng cu cậu, "Gượm đã thanh niên ơi, cộng sự của anh nhé!"

"Thầy dạy của em!"

"Đi mà ôm cộng sự của chú mày ấy, để bọn này yên."

Lee Minhyung định can ngăn trận cãi cọ này nhưng thấy Moon Hyunjun đứng ở ngoài đang ngoắc bạn nên cũng ôm giỏ đồ của mình lên cùng đi về phía phòng giặt. Cả Ryu Minseok và Choi Wooje đều định chạy theo, nhưng rồi lại bị người còn lại cản trở và tiếp tục nạt nộ nhau thêm một lúc nữa.

"Thế..." Moon Hyunjun chần chừ khiến Lee Minhyung phải nhìn sang, "ông từng hỏi mẹ ông bao giờ chưa? Về, ừm, cái đó đó?"

Lee Minhyung mất vài giây để nhận ra cậu ta đang muốn nói cái gì, tiếc là người mẹ có năng lực Tiên tri của bạn cũng không có câu trả lời.

"Sanghyuk hyung bảo là mẹ tôi chỉ thấy một cái gương rồi đột nhiên nó chói sáng và rồi bà chả đọc được gì cả." Bạn đổ nước giặt vào khay đựng, chọn một chế độ phù hợp rồi xách cái giỏ không lên.

Moon Hyunjun có vẻ hơi bế tắc trong việc tìm chủ đề để nói, "Chiều nay ông có lịch huấn luyện hả? Có cần tôi đổi giờ giúp không?"

Lee Minhyung bật cười đẩy vai tên ngốc kia một cái, "Làm như ông xoay sở được với đám năm ba ấy? Không sao đâu, tôi vẫn ổn."

Moon Hyunjun xấu hổ gãi đầu quay đi, miệng lẩm bẩm cái gì đó nghe như là 'không cần thì thôi' khiến Lee Minhyung cười đến nỗi không nhìn thấy trời đất gì nữa. Bạn vứt cái giỏ sang một bên rồi nhảy chồm lên người cậu ta, Moon Hyunjun không chịu nổi sức nặng của Gấu lớn nên bị kẹp cổ phải cúi gập người xuống, vùng vằng mãi mà không thoát ra được.

Lee Minhyung vừa xoa rối tung cái đầu được tạo kiểu bảnh bao của cậu ta vừa liên tục xuýt xoa, "Cái thằng nhóc đáng yêu này! Lo cho tôi chứ gì? Lo cho tôi chứ gì?"

Sau cùng, Moon Hyunjun không theo Lee Minhyung đến sân huấn luyện, nhưng Ryu Minseok thì có.

Bạn nhìn người cộng sự nhỏ xíu đứng bên cạnh mình đang háo hức dùng mắt tuần tra một lượt đám học viên năm ba mà không biết nên nói gì cho phải.

Lee Minhyung thật sự rất muốn nói rằng mình ổn, bạn không sao. Đây không phải lần đầu tiên bạn bè hay đồng nghiệp của bạn thức tỉnh năng lực, và cũng không phải lần đầu tiên Lee Minhyung cảm thấy hơi nao núng với con đường phía trước của mình. Nhưng sau cùng thì mọi thứ vẫn sẽ đâu vào đấy thôi, bạn đã thích ứng với cuộc sống này rồi.

Những thần đồng như Choi Wooje sẽ khám phá ra khả năng của bản thân từ khi còn nhỏ, tầm mười bốn, mười lăm tuổi. Thiên tài cỡ Lee Sanghyuk thì rõ ràng là khác biệt rồi, anh có thể điều khiển mọi thứ bằng suy nghĩ của mình từ khi còn chưa vào Học viện phù thủy. Người bình thường có thể muộn hơn, nhưng muộn nhất là mười chín tuổi thôi, không có ai sắp đón sinh nhật thứ hai mươi hai mà vẫn chỉ là một phù thủy chỉ biết bay và dùng đũa phép như Lee Minhyung cả.

Trước khi đám bạn cùng lứa nhận thức được năng lực của bản thân thì Lee Minhyung vẫn luôn là người xuất sắc nhất. Bạn đứng đầu khóa trong cả kỳ thi lý thuyết và thực hành, đến cả giáo sư bộ môn Cận chiến cũng thừa nhận là thần kinh vận động của bạn siêu việt hơn hẳn các phù thủy khác. Nhưng vinh quang này không kéo dài lâu. Cuộc đời luôn được bao quanh bởi sự tán dương của bạn nhanh chóng bị vạch ngang bởi một vệt mực xấu xí, trở thành chuyện cười được ưa chuộng nhất một thời gian dài trong giới phù thủy: Con trai út của nhà họ Lee không có năng lực đặc biệt.

Lee Minhyung không biết nên thấy biết ơn hay thấy đau khổ vì có một gia đình quyền lực như vậy. Tuổi dậy thì của bạn vừa chật vật nhưng cũng vừa may mắn vì gia đình và anh chị bạn luôn cố hết sức để bảo vệ Lee Minhyung khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Ban đầu bạn cũng hi vọng là tuy đến chậm, nhưng năng lực của bạn sẽ đến. Thế rồi vào sinh nhật thứ hai mươi của mình, Lee Minhyung buộc phải nhìn thẳng vào sự thật là năng lực của bạn sẽ không bao giờ thức tỉnh, bạn chỉ đơn giản là một phù thủy khiếm khuyết. Một phù thủy khiếm khuyết duy nhất tồn tại trên đời.

Dẫu sao thì đó cũng là chuyện đã qua. Tuy mỗi lần những người xung quanh đón nhận năng lực của họ, Lee Minhyung sẽ cảm thấy thất vọng một chút, và bạn cũng cho phép mình được thất vọng, nhưng mọi thứ không tệ đến thế. Bạn vẫn là Thủ khoa tốt nghiệp của Học viện phù thủy dù không có khả năng gì hơn người. Cộng sự của bạn là một thiên tài, cả hai được giữ lại làm giảng viên của Học viện, Lee Minhyung ở bộ môn Thần chú và Cận chiến, Ryu Minseok ở bộ môn Thảo dược học. Bạn vẫn tham gia vào Hội đồng giám sát và là chủ lực của Đội Kỵ sĩ thành phố. Lee Minhyung cảm thấy mình đang làm tốt, tuy bạn không có tất cả mọi thứ, nhưng bạn luôn làm hết sức có thể trong khả năng của mình.

*

Ryu Minseok không hiểu nổi bình thường Lee Minhyung đã làm thế nào để trải qua năm tiếng huấn luyện với đám nhóc này. Sau hai năm đầu chỉ học huấn luyện vật lý và thể lực thì ở năm ba, các học viên sẽ được thực hành Thần chú chiến đấu. Nghe thì hay ho đấy, nhưng nếu thực sự để một đám choai choai tụ vào một chỗ và còn cho phép chúng đánh lộn bằng thần chú thì mọi thứ sẽ bớt hay ho hẳn.

Ryu Minseok kéo một anh bạn bị đồng môn búng lên trên ngọn cây xuống, cho nhóc nghỉ ở lều khoảng mười phút trước khi chạy ra phía hồ nước lôi một học viên nữ khác lên. Lee Minhyung ở đầu bên kia sân tập đang cố tách hai đứa trẻ con hăng tiết gà lao vào nhau bằng Thần chú sấm sét, nhưng nụ cười của bạn thì không hề tắt trên môi.

"Cậu không mệt à?" Ryu Minseok hỏi khi đưa cho bạn cái bình đựng nước trà vào giờ nghỉ.

"Cỡ này thì chưa đâu." Lee Minhyung trải cái khăn đang buộc trên tay của mình lên bãi cỏ để Ryu Minseok ngồi xuống rồi chuyển cho cậu một quả táo, "Với lại cũng khá vui. Mấy đứa ồn ào nhưng thực ra đều vô hại mà."

Ryu Minseok nhìn cái hố vừa bị một cô bé khoét rỗng trên mặt đất chỉ cách họ tầm mười mét, từ chối bình luận về định nghĩa của 'vô hại' với Lee Minhyung.

"Từ nay hãy gọi tớ đi cùng đi, dù gì tớ vẫn thấy một mình cậu hơi quá tải với mấy nhóc hiếu động này."

Lee Minhyung đồng ý với một chút chần chừ, Ryu Minseok không hiểu bạn đang chần chừ gì. Cậu duỗi thẳng chân ra thảm cỏ, ngồi dịch về phía trước để mũi chân họ có thể chạm vào nhau, cố gắng gạt bụi đất trên giày của mình bằng cách cạ nó vào giày Lee Minhyung.

Một cặp vé xem phim xuất hiện trước mặt Ryu Minseok từ phía sau, cậu quay lại nhìn bạn. Lee Minhyung khịt mũi lấy tinh thần rồi cố gắng cười với cậu, dù trông bạn như đang mếu, "Quà cảm ơn cậu đã giúp tớ hôm nay, và cả sau này nữa?"

Đó là một lý do dở tệ cho lời mời hẹn hò, nhưng Ryu Minseok vẫn cầm lấy cặp vé bằng tất cả sự hào hứng của mình. Cậu còn chẳng quan tâm đây là cái phim quái quỷ gì, "Đúng phim tớ muốn xem nè! Tớ sẽ mua bỏng và nước cho cả hai nhé!"

Và Lee Minhyung trước mặt cậu biến thành một cục Gấu bự hạnh phúc đến nỗi cậu cảm thấy nụ cười của bạn thật là chói mắt. May là mình đang ngồi, Ryu Minseok nghĩ, nếu mà đang đứng thì chắc tim mình sẽ nhũn ra thành nước ở đây mất.

Nhóm học viên tụ tập cách họ không xa bắt đầu xầm xì từ lúc Lee Minhyung rút cặp vé ra đưa cho cậu, đến khi Ryu Minseok nhận lời mời thì suy nghĩ của chúng đã ồn đến mức cậu không thể làm lơ được nữa.

"Thầy Lee rút vé ra hơn hai mươi lần rồi đấy, cuối cùng thì ổng cũng hẹn được người ta."

"Nhân lúc đang vui thế này mình có nên xin hoãn bài kiểm tra quý không?"

"Tui quan ngại về outfit của ông thầy ghê. Chắc ổng không mặc T-shirt đi chơi với crush đâu nhỉ?"

"Nhớ nhắc thầy mua hoa nha tụi bây, đừng có để lần đầu thành lần cuối luôn."

"Ê tui thấy thầy Ryu cũng thích thầy mình phết đấy chứ đùa, hai người cứ nhìn trộm nhau suốt."

Ryu Minseok quay phắt lại nhìn Lee Minhyung khiến bạn sững sờ vì chạm mắt với cậu, hơi lúng túng gãi cổ nhìn lảng đi chỗ khác vài giây rồi lại nhìn trở về, sau đó mặt bạn bắt đầu đỏ ửng lên rồi giả vờ mình đang ngắm mây ngắm gió chứ không ngắm Ryu Minseok. Cậu bật cười, đúng là hay nhìn trộm ha?

Cậu đột ngột ngả người ra sân cỏ khiến Lee Minhyung hơi bất ngờ muốn đưa tay ra đỡ. Sau cùng, Ryu Minseok kéo luôn cánh tay rắn chắc của bạn làm gối đệm, khiến Lee Minhyung bối rối không biết nên nằm hẳn ra như cậu hay rụt tay về, vì đám học trò ở bên kia bắt đầu đứng hẳn dậy để hóng chuyện rồi.

Ryu Minseok lắng nghe suy nghĩ của chúng một chút, tủm tỉm kéo người cộng sự của mình nằm xuống, không cho bạn lộn xộn nữa.

Bộ đồ của Lee Minhyung là dạng giáp thực chiến tối giản, bên ngoài hơi cứng và có những khớp nối sắc nhọn. Bạn cẩn thận đặt bàn tay còn lại lên phần ngực trái gần với mặt Ryu Minseok nhất để che những khối kim loại kia lại, không cho chúng vô tình cào vào làn da cậu. Ryu Minseok ngước nhìn chú gấu khổng lồ của mình, cho dù nằm xuống rồi bạn vẫn sừng sững như một ngọn núi nhỏ, luôn mang lại cho người khác cảm giác an toàn cực kỳ mãnh liệt.

Cậu cài lên tóc mai Lee Minhyung một bông hoa dại màu trắng mà cậu ngắt ban nãy, chàng kị sĩ gai góc bỗng ngốc nghếch hẳn đi, khiến Ryu Minseok cười đến nỗi phải cuộn thành một cục nho nhỏ trong lòng bạn. Lee Minhyung vừa vuốt lưng cho cậu để tránh bị sặc vừa bất đắc dĩ cười theo, lòng thầm hi vọng bọn họ sẽ không bị Hiệu trưởng Kim Hyukkyu mắng vốn vì tán tỉnh nhau công khai trong giờ dạy thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro