3.1 Ghi chép học làm Thái tử của Lee Minhyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Royal!Au | Guria, Fakenut (and more?)

Tất cả đều là tưởng tượng của mình, mình trộn cả nội dung wiki và namuwiki về Hoàng tộc Hàn Quốc và Trung Quốc, một số từ ngữ mình dùng theo Goong (manhwa Hàn) nên có thể sẽ hơi hỗn loạn, mong mọi người thông cảm. Vì vừa viết vừa nghĩ nên có lẽ mình sẽ còn quay lại beta, idk nhưng mà mình thích cái plot này quá nên muốn public fic luôn.

-

Lee Minhyung nhìn mình trong bộ vest ba mảnh trước gương, mỉm cười vài lần để co giãn cơ miệng, hơi chỉnh lại cái khuy măng sét ở cổ tay trái một chút rồi gõ một chân xuống sàn để tỏ ra rằng cậu đã sẵn sàng.

Nữ quan đứng bên cạnh bắt đầu mở iPad trên tay ra và lần lượt liệt kê lịch trình cho cậu.

"Chờ chút, cái trà chiều với con cái của quan chức EU ấy, có thể bỏ đi được không ạ?"

Nữ quan Seo đẩy cái kính hình bán nguyệt đã trễ trên mũi của cô lên, lạnh băng trả lời cậu, "Lịch trình đã được đưa vào đều là bắt buộc, Điện hạ không thể tùy ý thay đổi."

Lee Minhyung giơ hai tay đầu hàng rồi gật gù ra vẻ đã nắm rõ, nhưng lại lén nhún vai khi nữ quan cúi xuống.

Theo thông lệ, hằng sáng Lee Minhyung sẽ phải ngồi dự thính buổi họp định kỳ của Lee Sanghyuk với các quan chức Chính phủ. Ngoài Quốc vương thì thường sẽ có Thủ tướng và một vài vị trí chủ chốt của Nội các tham gia. Mấy người kia lần lượt báo cáo những vấn đề quan trọng cho Lee Sanghyuk và thủ tướng Park Jonghyun nghe, quá trình này thường rất dài dòng, có lúc có thể lan man đến tận trưa vẫn không kết thúc. Lee Minhyung cho rằng lý do chủ yếu là vì bọn họ cảm thấy cái gì cũng quan trọng, giống như việc Bắc Hàn thử tên lửa đạn đạo và việc ngư dân ngoài đảo Jeju tổ chức lễ tế mùa xuân với quy mô lớn bất thường đều xứng đáng được đệ trình để xem xét giải quyết vậy.

Sau khi nghe một lượt các vấn đề, hai người có địa vị lớn nhất sẽ lần lượt đưa ra ý kiến và chỉ thị của mình. Quá trình này thì nhanh hơn, Lee Minhyung cảm thấy vô cùng hài lòng với phong cách làm việc cực kỳ dứt khoát và quyết đoán của cả chú mình và Thủ tướng Park. Lee Sanghyuk là người điềm đạm đáng tin cậy, còn Thủ tướng Park có sự nhanh nhạy với thế cuộc và nhiều góc nhìn táo bạo, hai người vừa tôn trọng đối phương mà cũng vừa kiên định với quan điểm của bản thân, nên hiệu suất làm việc quả thực rất đáng nể.

Tuy là vậy nhưng Lee Minhyung vẫn thầm đánh giá chú mình cao hơn một chút. Nếu chú cậu không siêu việt thì không thể nào mà kể từ khi Lee Sanghyuk lên ngôi đến nay, đã hơn mười năm, đổi đến vị Thủ tướng thứ 3 rồi, nhưng Hoàng tộc và Chính phủ vẫn chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì đáng nói.

Buổi họp hôm nay kết thúc trước mười hai giờ trưa, đúng là một kỷ lục đáng ghi nhận. Mấy người bên Nội các đi ra khỏi phòng họp với vẻ mãn nguyện vì những đệ trình của mình đều đã được an bài thỏa đáng, còn lại Lee Sanghyuk đang kiểm tra lại vài hạng mục và Lee Minhyung đang cố không ngọ nguậy tay chân trước mặt người ngoài. Ôi, chân cậu tê hết vì ngồi lâu rồi.

"Tôi nghe nói Điện hạ sẽ đổi Thư ký chuyên trách?"

Thủ tướng Park đột nhiên đặt câu hỏi khiến Lee Minhyung giật mình ngẩng lên. Cậu nhìn về phía Lee Sanghyuk theo bản năng, chờ anh cụp mắt một cái ra hiệu đồng ý, Lee Minhyung mới đáp lời.

"Vâng, thư ký cũ vốn là Tổng quản Nội vụ. Trước đây tôi còn nhỏ nên chưa thông thạo mọi thứ, sau khi làm Lễ thành niên thì thư ký dự bị đã được chuẩn bị rồi, nhưng vì phải hoàn thành kỳ thực tập nên đến bây giờ mới chính thức nhậm chức."

"Vậy là buổi họp ngày mai tôi có thể gặp thư ký mới của Điện hạ rồi."

Tiễn Thủ tướng về xong, Lee Sanghyuk đưa cho Lee Minhyung một tấm thiệp lụa có hoa văn Hoàng gia in chìm bên ngoài.

"Quà cho Minseok."

Lee Minhyung cảm ơn anh, sau đó cùng Lee Sanghyuk đi về phía Trung điện*. Vì Quốc vương sẽ thường phải tham gia các loại sự kiện gắn liền với tiệc tối, nên Lee Minhyung duy trì thói quen cùng ăn trưa với anh kể từ khi Lee Sanghyuk chọn cậu làm người kế vị.

*Trung điện là nơi ở của Hoàng hậu, vì vậy mà Hoàng hậu thời Joseon còn được gọi là Trung điện nương nương

Han Wangho đã đợi hai người sẵn ở bàn ăn, anh ấy đang dặn dò gì đó với nữ quan đứng bên cạnh, nhìn thấy họ đi vào liền đẩy ghế đứng dậy. Han Wangho mặc một bộ hanbok cách tân của nam màu xanh nhạt, bên trên thêu hoa sen trắng, trông rất nhẹ nhõm thanh thoát, không gò bó như âu phục mà hai chú cháu họ Lee phải mặc. Lee Sanghyuk nắm tay anh cùng ngồi xuống, hai người thì thầm bằng âm lượng không cho người khác chen vào rồi Han Wangho tựa vào vai chú của cậu khúc khích cười.

Lee Minhyung đã quen với việc này nên không hề cảm thấy đôi chồng chồng luôn luôn ân ái này có thể làm ảnh hưởng đến vị giác trước bữa ăn của cậu. Bữa trưa thường chỉ có sáu món ăn kèm vì Lee Sanghyuk cảm thấy nhiều hơn là quá lãng phí. Phần đồ ăn kèm của mỗi người được bày trong một cái khay lục giác có đế cao, các món mặn đặt trong đĩa thành một vòng tròn nhỏ xung quanh. Lee Minhyung đã dặn trước với nhà bếp là cậu muốn ăn canh bí ngòi, nên đầu bếp đặt thêm một bát canh ở chỗ ngồi của cậu.

"Minhyung, buổi tiệc trà chiều nay ấy."

"Vâng?" Bị Lee Sanghyuk đột ngột điểm danh khi vẫn đang nhai dở nên Lee Minhyung mờ mịt ngẩng lên đáp lời.

"Ta nghe nói con trai của Thủ tướng Pháp vừa gây chuyện, cháu nhớ để mắt cậu ta nhiều một chút."

"Cháu rõ rồi."

Han Wangho đặt tay lên mu bàn tay trái của Lee Sanghyuk rồi đẩy đĩa cá kho của mình về phía Lee Minhyung.

"Mặc kệ anh ấy, đã quy định là trên bàn ăn không nói chuyện công việc rồi. Minhyungie ăn đi, cá tuyết kho cháu thích nhất đó."

"Anh chỉ nhắc thằng bé thôi, cái cậu Edgar đó rất khó đối phó." Lee Sanghyuk cự nự nhưng Han Wangho không muốn nghe.

"À phải rồi," Lee Minhyung khẽ hắng giọng, "Lễ bổ nhiệm của Minseok sẽ diễn ra lúc hai giờ ạ." Cậu nhìn trưởng bối của mình bằng ánh mắt long lanh.

Han Wangho bật cười, "Ta nhất định sẽ tham dự, còn Bệ hạ?"

Lee Sanghyuk thở dài bất lực với hai người rồi gọi nữ quan bên ngoài vào, nói rằng mình muốn lùi giờ kiểm tra sức khỏe định kỳ xuống ba giờ chiều.

Lee Minhyung gắp một miếng thịt ngon nhất trong đĩa của mình đặt xuống cái đĩa ăn nhỏ trước mặt Lee Sanghyuk, trong giọng nói không giấu nổi vui mừng, "Cháu xin được thay mặt Minseok cảm ơn Bệ hạ trước."

Lee Sanghyuk lắc đầu ngao ngán nhìn Han Wangho và Lee Minhyung cười đến không thấy mặt trời đâu nữa, lòng thầm thương tiếc cho mấy người bên điện Thái tử. Bọn họ nghe tin này kiểu gì cũng xoắn xuýt lên cho mà xem.

*

Vị trí Thư ký chuyên trách là một vị trí rất đặc biệt, có thể nói là nó khá nhạy cảm. Bởi lẽ gọi là Thư ký chuyên trách, nhưng thực chất người ngồi vào vị trí này sẽ gần như chắc chắn trở thành Thái tử phi, và sau đó là trở thành Hoàng hậu. Cho đến trước thời đại của Thái tử Lee Sanghyuk thì thông lệ này vẫn không thay đổi, chỉ là trước khi trưởng bối Hoàng thất và Chính phủ kịp chọn giúp anh một Thư ký, thì Lee Sanghyuk lại nhanh chân hơn đưa Han Wangho về ra mắt cha mình. Lee Sanghyuk và Han Wangho gặp nhau khi anh đi du học ở Thụy Điển, tình yêu của hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm của người dân cả nước trong một thời gian dài.

Khi Lee Sanghyuk đang đấu tranh cho tình yêu của đời mình, Lee Minhyung vẫn còn quá nhỏ để có thể hiểu hết mọi chuyện. Cậu chỉ biết chú Sanghyuk của cậu đi học xa bốn năm, sau đó dắt về nhà một anh rất đẹp. Không thể nói rõ là anh ấy đẹp ở đâu, nhưng nói chung là xung quanh anh tỏa ra một bầu không khí rất dễ chịu, khiến cho mọi người đều muốn tiếp cận và làm thân.

Bẵng đi một thời gian, ngày nào đó của mùa hè năm Lee Minhyung mười tuổi, cậu bị xe chuyên dụng cắm cờ Hoàng gia đón về từ trường học khi vẫn chưa tan lớp. Số lần Lee Minhyung diện kiến Quốc vương trong một năm không nhiều, thường chỉ vào các dịp lễ tết hoặc khi có sự kiện lớn, nhưng lần này cậu lại được hẳn Tổng quản Nội vụ dẫn thẳng vào Chính điện. Quốc vương lúc bấy giờ, cũng là Phụ vương của Lee Sanghyuk, đã giữ cậu lại với Ngài suốt hơn một tiếng đồng hồ và hỏi Lee Minhyung rất nhiều câu hỏi.

Điện Cần Chính chưa bao giờ rộng lớn và lạnh lẽo đến vậy, nhưng Lee Minhyung cũng nhớ là mình đã không run rẩy hay nói lắp lần nào. Quả thực là bây giờ nhắc lại, chính Lee Minhyung cũng không rõ mình đã trả lời những gì. Cậu cảm thấy biết ơn vì người ta đã không nói cho cậu mục đích của cuộc gặp đó từ đầu, bởi chỉ riêng việc phải đối mặt với người quyền lực nhất Hoàng gia thôi cũng đủ khiến cậu sợ tới mức hồn vía lên mây rồi. Điều duy nhất an ủi cậu lúc đó là Lee Sanghyuk đứng dưới ngai vàng vẫn luôn nhìn cậu mỉm cười động viên.

Khoảng một tháng trôi qua, Thư ký chuyên trách đương nhiệm, cũng là anh Han Wangho xinh đẹp của cậu, mang theo thánh chỉ được đặt trong hộp gấm đến tìm Lee Minhyung trong đêm. Sáng hôm sau, cả Đại Hàn hay tin Thái tử Lee Sanghyuk sẽ lập một Thái tử phi là nam, đồng nghĩa với việc anh sẽ không có người kế vị chính thức. Theo quy định của pháp luật và thông qua tuyển chọn Hoàng gia, Thái tôn Lee Minhyung dòng thứ sẽ được đưa vào trữ vị, trở thành Thái tử đời thứ 39 sau khi Lee Sanghyuk chính thức đăng cơ.

Lee Minhyung vẫn được sống với gia đình cho đến trước khi trở thành Thái tử. Hai năm sau, khi cậu mười hai tuổi, Lee Sanghyuk trở thành Quốc vương của Hàn Quốc, còn cậu cũng dọn vào Đông cung để đi theo Lee Sanghyuk học tập.

Có rất nhiều người suy đoán lý do Lee Sanghyuk chọn cậu. Người thì cảm thấy vì cậu có vẻ ngoài rất giống anh hồi còn trẻ, kẻ lại cho rằng Lee Sanghyuk chỉ quan tâm đến tố chất xuất sắc của cậu trong đám con cháu thế gia. Riêng Lee Minhyung thì nghĩ, có lẽ là vì trong mười mấy đứa cháu trai, chỉ có cậu là người duy nhất không chạy ra sân chơi bóng mà nằm lên vạt áo của anh ngủ khò cả buổi chiều, khiến cho Thái tử điện hạ phải cởi cả ngoại y ra để bố cậu bế theo về nhà.

Lý do cậu đoán như vậy, là vì vào lễ đăng cơ của Lee Sanghyuk, anh tặng cho Lee Minhyung một bộ áo giống hệt như bộ áo anh đã mặc năm xưa.

Vậy nên Lee Minhyung cảm thấy, chú cậu ấy mà, thực ra là một người trong nóng ngoài lạnh, là người đứng trên đỉnh cao rất lâu nhưng không bị giá băng làm tê liệt, ngược lại còn sở hữu một trái tim ấm nóng có thể làm lay động cả thế gian. 


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro