Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bộ nhìn tôi giống già lắm sao?

" Hộc hộc hộc..... Cha ơi...cha làm sao vậy..chaaaa!" Cô nhìn quanh khắp nhà thấy lọ thuốc trợ tim của ba cô rơi ở dưới gầm bàn, cô nhặt lên bỏ vào miệng cho ba cô " Cha ơii...cha sao vậy!...cha mở mắt ra nhìn con nè....cha ơi!!!!"

Trong lúc hoảng loạng cô không biết phải làm thế nào, cô gọi cho mẹ vừa bấm gọi mà nước mắt không ngừng rơi: "Mẹ... mẹ ơiiii....cha bị làm sao đấy ạ...hức hức"

" Có chuyện gì bình tĩnh nói mẹ nghe nào"

" Mẹ ơi không biết vì sao con vừa đi học về thấy cha nằm gục bất tỉnh trên bàn, con kêu hoài mà cha không dậy, con thấy hủ thuốc cha làm rơi xuống sàn, nhặt lên cho cha uống nhưng cha vẫn không chịu tỉnh"

" Con gọi xe cứu thương cho mẹ nhé, giờ mẹ đang chạy xe về"

" Huhu, dạ"

" Aaaaaaaaaaaa"

"Mẹ...mẹ ơii bên mẹ sao vậy ạ.... mẹ ơiiii"

*****

" Reng...reng...reng"

"Hộc...Hộc"

"Đã 3 năm rồi sao?" *tách. Nước mắt cô không biết tại sao tự nhiên lại lăn nhẹ nhàng xuống hai bên má, mớ cảm xúc hỗn độn trong giấc mơ cứ thế mà ngày một dâng lên.

"Rầm" Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hai tay tát nước liên tục nhưng không thể nào cầm được nước mắt, cô quỳ khụy xuống khóc để nỗi ám ảnh ấy vơi đi theo dòng chảy của những giọt nước mắt. Một lát sau cô điều chình lại cảm xúc, vệ sinh cá nhân rồi bước ra phòng vệ sinh với gương mặt tươi cười vui vẻ hàng ngày. Cô đang đứng trước gương chải tóc thì nghe tiếng ngoại gọi:

" Nhiên ơi! Dậy, xuống ăn sáng nè!"

"Dạ"

Đáp lại xong, thấy bản thân trước gương trông đã ổn thỏa với búi tóc củ tỏi, hai mái được chải gọn, áo dài trắng tinh. Cô lấy balo rồi đóng cửa xuống lầu, vừa xuống thấy bà nấu nguyên một nồi cháo với một chảo nấm kho quẹt. Hôm nay là ngày giỗ ba mẹ cô, nên hôm nay ngoại cô ăn chay,trưa nay cũng sẽ cúng chay luôn. Cô ngồi xuống hửi hửi đồ ăn, rồi vừa xúc cháo vào trong chén bà, chén ông vừa tắm tắt khen thơm: " Hmmm...thơm quá ngoại ơi!"

Bà cô thấy vậy liền vỗ đầu cô một cái " Hửi gì mà hửi, ông còn chưa ăn đâu đó"

"Ồ" Cô vừa xoa đầu bĩu môi vừa hỏi " Ủa ông đâu bà, sao chưa xuống ăn nữa ạ?"

" Xuống giờ đấy, mà sao hôm nay kêu tiếng mày dậy vậy? Bình thường kêu năm lần bảy lượt chưa thấy mày ơi nữa mà?"

Cô cười nhạt, đang nghĩ ngợi tính trả lời ngoại thì nghe tiếng từ trên cầu thang vọng xuống " Vậy mà bà cũng hỏi, hôm nay là ngày đầu vô nhận lớp của nó đương nhiên là nôn quá dậy sớm rồi"

" Đúng vậy đó! Hôm nay là con chính thức là học sinh lớp 12 rồi đi sớm để cho mấy đứa lớp dưới nhìn mà noi gương theo chứ." Cô cười hì hì mặt vênh váo nói.

" Ồ? Cô nương nhà chúng ta nay lớp 12 rồi đấy à" Bà béo cô một cái " Nhìn không thấy tăng miếng cân hay chiều cao nào!"

" Ngoạiii, ông...ông coi bà dọa nạt cháu kìa"

" Thôi được rồi, cháu ăn lẹ đi ở đó mà so đo với bà của cháu" Ông cười cười rồi húp cháo.

"Ông!!!"

" Bụp"

" Mày ăn lẹ đi đi học kìa, ở đó mà ông với bà"

Cô cứ vậy mà phụng phịu ngồi đó ăn cháo. Ăn xong cô đứng dậy gom bát đem rửa, bà cô thấy vậy đánh vào mu bàn tay cô: " Cái này để bà mày làm, mày ra lau bàn rồi đi học đi, trưa về ghé bách hóa mua giùm tao một lốc nước ngọt với 3 cây đậu hủ non"

" Dạ. Vậy cháu đi học đây"

Cô lau bàn rồi thưa ông đi học.

****

Nhà cô cách trường 7km, bình thường cô đi xe buýt đến trường hôm nay cũng không ngoại lệ, trước khu nhà cô có một trạm xe buýt. Nhà ông bà ngoại cô ở trong một khu dành cho những người có máu mặt trong xã hội vì ông ngoại cô sau bao nhiêu khó khăn trong sự nghiệp năm 33 tuổi đã thành lập nên tập đoàn than thép Dương Oanh, nay ông cô đã gần 70 nên chuyện công việc đã giao cho anh trai cô Tô Thanh Hoài.

Hazzaa, giờ này xe buýt thực sự rất là đông cô phải chen chút mới lên được

" Ui daaa.." Hình như đụng đầu trúng ai đó rồi, chết chữa, thôi kệ đi cứ nhắm mắt xin lỗi vậy

" Cháu xin lỗi ạ"

"Cháu? Bộ nhìn tôi già lắm sao?"

"...." Mịe nó đẹp troai vll.Ồ, anh ta thoạt nhìn trông rất trẻ mặt áo bomber đen, áo sơ mi tắng, quần tây đen bỏ thùng, anh mang đôi vans đen.Đang nhướng mày nhìn tôi.

"Anh?". Tôi nghi vấn nhìn anh ta.

Chàng trai phía trước nhìn cô cười " Không sao", anh cau mày nhìn cô hỏi " Không sao chứ?"

" À, Không sao" Cô cười cười miệng thì nói không sao nhưng ánh mắt của cô lại nhìn chằm chằm bàn tay đang cấm khủy tay cô.

" Anh có thể.."

" Àa xin lỗi"

"Không sao, phải cảm ơn anh mới phải nếu không nhờ anh..."

"Này cô bé có cho người ta đi không hả!" Ông chú phía sau đang lên thấy bị chắn đường quát lớn.

Cô nép vô hàng ghế ngồi nhẹ giọng xin lỗi chú rồi nhìn anh đang nép cho ông chú đi qua. Anh nhìn cô rồi nói bằng khẩu hình miệng " Lát nữa gặp".

Cô nhìn anh khó hiểu nghĩ " Học chung trường mình sao? Đẹp trai vậy sao đó giờ không ai nói vậy? Hay là mới chuyển trường đến? Lớp 10 mới lên sao?Khoannn! Cho dù là lớp 10, 11 hay 12 thì sao nãy gọi " anh" còn cười cười . Là sao? Thôi kệ đi! Gọi anh dù sao cũng là phép lịch sự...."

________________________________________________________________________________

Xin chào mọi người! Tôi là Hạt Hạnh Nhân.

Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nên không có kinh nghiệm gì, nếu văn phong hay cách diễn đạt của tôi có vấn đề gì đó khiến các bạn không hài lòng thì cứ thẳng thắng mà góp ý nhé. Vì đây là lần đầu tiên nên chắc chắn sẽ có rất nhiều sai sót. Mong mọi người đừng toxic mà hãy tận hưởng và hoan hỉ góp ý nhé.

Cảm ơn mọi người.

Truyện sẽ cập nhật 1-2 chương 1 tuần nha. Vì tuần đầu tiên nê sẽ up trước 3 chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro