Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                                     Chương 2: " Tôi là Hà Thanh Trầm."

"Kít" Xe buýt dừng lại, những học sinh của trường THPT Lê Văn Y đều lần lượt xuống xe, đương nhiên trong đó có cô và cả cậu trai đó nữa.

Cô xuống xe đứng một bên chờ anh xuống, thấy cô anh không đứng lại mà chỉ gật đầu rồi đi ngang qua, thấy vậy cô liền kêu anh lại: " Này, cảm ơn nhaa."

Anh không dừng lại mà phẩy tay rồi vào cổng trường. Vừa nói xong cô nghe tiếng gọi tên mình quen thuộc của con nhỏ bạn thân vọng lại: " Thanh Nhiên!!"

Cô gái nhỏ nhắn mặc áo dài trắng đang chạy chiếc vespa 50 màu đen đang vừa chạy vừa hét tên cô, Lê Ngọc Thúy Ngân là bạn thân cô, học chung với cô từ cấp 2 đến giờ. Thúy Ngân chạy tới nhìn nhìn phía sau cô hỏi : " Mày nhìn gì đấy! Anh nào đẹp trai ở phía sau sao?"

" Đúng là đẹp trai nha."

" Lên tao chở mày vô trường, vừa chạy vừa kể tao nghe coi." Thúy Ngân vừa nói vừa chỉ phía sau xe.

Tô Thanh Nhiên vén áo dài rồi lên xe kể lại câu chuyện lúc nảy trên xe buýt, đến chỗ gửi xe hai người lấy thẻ xe rồi lại bảng thông báo tìm danh sách lớp. Năm nay hai cô chọn hai ban khác nhau nên cũng học khác lớp nhau, Thanh Nhiên thì học khối tự nhiên,còn bạn cô Thúy Ngân thì học ban xã hội.

" Mày học dãy nào, lớp nào?" Thúy Ngân hỏi.

Thanh Nhiên tiến lại khoác tay cô vừa nói vừa chỉ: " Tao học 12A2. Còn mày?"

Thúy Ngân nghe vậy vừa mừng vừa nói " Vậy là hai đứa mình học chung dãy sao!! Quá tuyệt vời!"

Thanh Nhiên cười tươi như ánh ban mai có thể thấy được niềm vui đó ngập tràn trong ánh mắt: " Haha, đúng vậy. Mặc dù khác lớp nhưng vẫn chung dãy, không gì có thể ngăn cách được tao với mày"

Đang nói chuyện Thúy Ngân thấy một đám người đang đi lại bảng thông báo liền nói nhỏ vào tai cô: " Ê mày, tụi băng Khánh An kìa! Năm nay chắc tụi nó không học chung với mày đâu ha, mày học tự nhiên mà"

" Ờ, kệ tụi nó đi mày nói tao làm gì". Thanh Nhiên đứng lấy điện thoại ra xem giờ với thái độ không mảy may quan tâm gì. Thúy Ngân thấy vậy cũng không muốn nói thêm nữa, nhưng từ năm ngoái đến năm nay cô vẫn tức giùm con nhỏ này. Rõ ràng bọn nó kiếm chuyện với Thanh Nhiên trước nhưng chỉ có Thanh Nhiên bị hạ hạnh kiểm từ tốt xuống khá, vì con nhỏ Khánh An đó là họ hàng của GVCN bọn họ năm ngoái.

Thanh Nhiên kéo kéo tay Ngân thấy cứ nhìn bên đó không chịu đi cô cau mày nói: " Mày nhìn gì nhìn bên đó dữ vậy !? Không đi lên lớp à ? 6h55 rồi đấy!"

" Đi đi. Từ từ mày làm gì cáu với tao dữ vậy!"

Vì hai người đi ở dãy cầu thang ở giữa nên Thúy Ngân vô lớp trước, hai cô tạm biệt rồi Thanh Nhiên đi đến lớp của mình. Vào lớp cô nhìn một vòng lớp kiếm chỗ ngồi, cô chọn bàn gần cuối dãy ngay cửa lớp, từ chỗ ngồi của cô nhìn chếch qua góc phía bên trái cô thấy Dương Tùy Tâm , là học sinh giỏi nhất lớp cô vào năm ngoái, rất xinh đẹp con người cô gái đó gần như hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng đối với Thúy Ngân thì cô ấy chính là một ' *pick me girl' điển hình. Vì cô ấy chơi chung với Khánh An, nên vụ năm ngoái đương nhiên là sẽ hùa theo và nhờ vào một câu nói đó của cô ấy mà học bạ năm ngoái của Thanh Nhiên mới " đẹp" được như vậy.

*pick me girl: "là cụm từ dùng để chỉ những cô gái tỏ ra khác biệt, không giống với hầu hết phụ nữ khác nhằm thu hút sự chú ý từ nam giới ( ở đây không chỉ có đàn ông mà tất cả mọi người xung quanh)

Ngồi trong lớp chán nản nên cô lấy điện ra lướt IG, đang xem một video rất vui vẻ thì nghe tiếng chân bước gần lại đây, cô ngước lên nhìn rồi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên " Đây chẳng phải là anh đẹp trai hồi nãy trên xe buýt sao ?"

" Lại gặp nhau rồi !". Anh ta nhướng mắt nhìn cô cười.

" Đúng vậy nha. Không ngờ cậu cũng học ở đây."

Anh kéo ghế bàn phía sau cô rồi hỏi: " Không gọi " anh" nữa sao?"

Cô lườm quýt anh ta một cái thắc mắc hỏi : " Nè, cậu mới chuyển trường tới đây sao?"

"Phải, tôi mới chuyển đến. Tôi tên Hà Thanh Trầm. Còn cậu?"

"Tô Thanh Nhiên. Cậu mới chuyển đến đi cùng xe buýt với tôi vậy cậu cũng sống gần đó sao"

" Đúng vậy. Tôi sống ở khu chung cư cách đó 200m". Thanh Trầm gật đầu trả lời.

Đang nói chuyên thì cô nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần " Thanh Nhiên!"

" Lan Anh, mày cũng học khối tự nhiên sao?". Đây là Lan Anh bạn học cùng lớp năm ngoái của cô, tuy không thân nhưng cô ấy rất là thân thiện.

" Ở đây có ai ngồi chưa? Năm nay tao ngồi với mày được không?"

" Được chứ!"

Lan Anh kéo ghế vào ngồi nhìn phía sau thấy Thanh Trầm thì chào hỏi và anh cũng vậy, chào hỏi xong cô không khỏi thắc mắc mà nhỏ giọng hỏi Thanh Nhiên: " Cậu ta đẹp trai thế! Mới chuyển đến sao?"

"Ừm, nãy tao hỏi cậu ta nói vậy."

" Ơ ? Đù mé mày cũng học ở đây sao Lan Anh". Là hai cậu bạn chơi thân với Lan Anh học chung với cô ấy từ hồi mẫu giáo, ba đứa nó đều ở chung một khu chung cư ở quận 7. Cậu đang nói chuyện với Lan Anh là Đăng Khôi, còn cậu đang vừa đi vừa bấm điện thoại đứng kế bên Đăng Khôi là Hoàng Minh.

" Đăng Khôi, Hoàng Minh. Hai đứa bây ngồi trước tao với Thanh Nhiên nè"

" OK". Đang bỏ balo xuống định ngồi thì cậu ta thấy người quen huých cánh tay Hoàng Minh rồi hai cậu đi lại phía Thanh Trầm vỗ vai anh.

" Ây, người anh em lâu quá rồi không gặp."

Hoàng Minh nãy giờ im lặng giờ lại kéo ghế kế bên anh tự nhiên khoác vai hỏi: " Sao năm nay mày chuyển qua đây?"

" Tụi bây quen biết nhau sao?" Lan Anh thấy vậy liền hỏi.

" Đúng vây, Nó lúc trước học Chuyên Nguyễn Văn T, tụi tao chơi đánh bóng chuyền có đánh với nó với đám bạn của nó mấy lần nên quen thôi."

" Có cần tụi tao xuống đây ngồi với mày cho vui không?" Đăng Khôi ngồi chen kế bên Hoàng Minh hỏi.

" Không cần đâu. Tao ngồi một mình được rồi."

" Ai cho tụi bây ngồi kế anh Trầm của tao."

" Tuấn Anh?". Đăng Khôi nhướng mày hỏi.

" Sao mày cũng qua đây luôn rồi?"

" Đương nhiên là chung cảnh ngộ với anh Trầm rồi." Tuấn Anh thở dài trả lời.

" Tùng tùng tùng"

" Aiss, hai thằng bây cút về chỗ của mình đi. Nhanh!" Tuấn Anh hối thúc đẩy hai thằng này về chỗ

Tuấn Anh ngồi xuống nhìn trên chỗ mình là hai cô gái một cô thì xinh đẹp sắc xảo đang ngồi lướt điện thoại, một cô nhìn trông rất đáng yêu đang tán gẫu với đám Đăng Khôi. Thấy vậy, cậu ta hớn hở chào hỏi " Chào hai bạn bàn trên, tôi là Trần Tuấn Anh, bạn của anh Trầm cũng mới chuyển đến."

Thanh Nhiên nãy giờ nghe bọn họ nói chuyện, nhưng không xen vào nghe cậu ta chào hỏi cô cũng giới thiệu bản thân " Xin chào, tôi là Tô Thanh Nhiên."

" Tôi là Lan Anh" Lan Anh thấy vậy cũng nhanh nhảu tiếp lời.

Vừa giới thiệu xong thì GVCN cũng vào lớp.

" Cả lớp ngồi xuống đi"

" Chào cả lớp. Tôi là Nguyễn Minh Khánh, là giáo viên dạy tiếng anh cũng là chủ nhiệm lớp của mấy anh chị năm nay"

" Thầy chủ nhiệm trông trẻ vãi,nhìn cũng đẹp trai nữa." Mấy bạn nữ trong lớp thì thầm xôn xao.

" Cả lớp trật tự nào! Nghe tôi nói. Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên cũng là buổi nhận lớp và sinh hoạt và cũng bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ luôn gắn bó cùng nhau trong năm học cuối này."

Nghe vậy cả lớp cùng đồng loạt vỗ tay. Rồi đến việc bầu ban cán sự lớp. Lớp trưởng là Phương Oanh, lớp phó là Tùy Tâm, sao đỏ là Tuấn Anh với Đăng Khôi xung phong làm.

Tan học, mọi người chào thầy rồi về, ai ai cũng đang bàn tán về ngày hôm nay của mình.Thanh Nhiên ra cửa lớp thì thấy Thúy Ngân đang đứng ngoài hành lang chờ mình, cô đi lại cũng hỏi han Thúy Ngân, đang nói chuyện thì thấy Tùy Tâm thấy Thanh Trầm liền chạy lại bắt chuyện, Thúy Ngân thấy vậy thì ngứa mắt hỏi: " Ai đấy?"

" Là người hồi sáng tao kể mày đấy." Thanh Nhiên giải thích.

" Đù móa, đây không phải là " cũng đẹp trai" như lời mày nói đâu. Mà con pick me đó đang làm gì vậy?"

" Kệ nó đi. Đi thôi." Cô không quan tâm nghe vậy liền kéo Thúy Ngân đi về.

----

" Xin chào cậu, mình là Tùy Tâm."

" Ừ, Thanh Trầm, mới chuyển đến." Anh vừa đi vừa xem điện thoại lạnh nhạt trả lời.

" Thấy cậu hình như có quen biết với Thanh Nhiên sao?" Cô ta tò mò hỏi

" Cho là vậy cũng được" Nói rồi anh cất điện thoại vào túi áo khoác sải bước đi nhanh ra cổng trường.

Ra đến cổng trường anh thấy cô đang tạm biệt với cô bạn của mình, anh tiến lại bảo " Đi chờ xe chung đi."

Cô nghĩ giờ phải đi mua bách hóa cho bà rồi nên thấy xe buýt tới liền nói " Cậu về trước đi, tôi đi mua đồ cho bà rồi bắt taxi về"

Cậu nghe vậy cũng bất đắt dĩ, gật đậu " Vậy tôi về trước, đi cẩn thận."


Cô cũng gật đầu cảm ơn rồi tạm biệt.

________________________________________________________________________________


Nội tâm anh Trầm: " Ngày đầu tiên đi học vậy mà không được về chung ☹" tủi thân ing.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro