3. Câu chuyện trực nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian.

Sau khi được Tất Thành góp ý, Viết Minh đã rút kinh nghiệm nói trực tiếp lịch trực nhật với các bạn từ đầu tuần.

Lần trực nhật trước, Tất Thành thật sự đã giữ đúng lời hứa làm luôn phần của Ánh, nên bạn khá yên tâm với ý thức chung của cậu bạn cùng bàn này.

Thục Ánh thức dậy từ sớm, lại ra ban công ngắm bình minh đến khi trời sáng hẳn. Bạn cứ cảm giác mình quên quên chuyện gì đấy, nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Thục Ánh lại quay vào trong phòng.

À, nhớ rồi, hôm qua Thục Ánh đã nhờ mẹ mua một ít nguyên liệu làm cơm cuộn.

Thời gian này cả trường cũng đang tất bật ôn thi giữa học kì. Ôn tập - đồng nghĩa với tiêu tốn năng lượng, thế nên Thục Ánh định bụng làm tận hai cuộn cơm để tiếp sức cho bản thân.

THPT Lam Sơn, tuy không phải trường chuyên, nhưng lại có truyền thống dạy và học tốt từ rất lâu. Không ngoa khi nói lực học của các lớp chọn không hề kém cạnh trường chuyên trên địa bàn. Vì vậy, Ánh khá lo lắng, bao giờ thi cử đến cũng đều làm bạn bồn chồn như vậy. Cộng thêm cuộc sống cấp ba làm bạn càng thêm áp lực, học lực bạn chỉ ở mức khá, xung quanh toàn là những người xuất chúng hơn bạn rất nhiều lần, Thục Ánh đâm ra băn khoăn không biết điểm số của mình có ổn hay không.

Lúc này, Ánh mở điện thoại để xem giờ. Bây giờ là 6h30, còn sớm. Bạn chợt nhìn vào khung ngày tháng, hôm nay là thứ Sáu.

Chẳng phải là ngày trực nhật của mình sao?

Ánh trợn tròn mắt vì nhận ra điều đó. Rất nhanh, bạn lật đật bỏ những miếng cơm cuộn đã được cắt nhỏ vào hộp, hấp tấp mặc áo khoác, vác cặp, mang giày, rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Nhà Thục Ánh khá gần trường, bình thường chỉ cần đi bộ, mười phút là tới. Nhưng nếu theo tiến độ này, lúc bạn đến lớp là tầm 6h40p, chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp, chắc chắn không kịp trực nhật.

Bước chân Thục Ánh càng nhanh hơn, lúc vào tới cửa lớp mồ hôi đã nhễ nhại, Ánh dừng lại thở hồng hộc.

Lạ thay, lớp học sạch sẽ, thùng rác đã đổ, bảng không vết bụi.

Lúc này, Tất Thành vỗ vai Ánh từ đằng sau, trên tay là khăn lau bảng đã được giặt giũ sạch sẽ.

- Làm gì mà như bị ai đuổi thế?

- Bạn trực hết rồi à?

Thành không đáp, mang khăn để lên bàn giáo viên rồi về chỗ ngồi. Thục Ánh lững thững đi theo, trong lòng thầm lo sợ không phải Thành giận rồi đấy chứ?

- Mình quên mất, lần sau mình sẽ trực nhật tất cả.

Tất Thành nhíu mày nhìn Thục Ánh.

- Thở đi đã xem nào.

Rồi cậu thở dài nói:

- Thục Ánh nè. Bạn trông có vẻ sợ sệt nhiều thứ nhỉ?

Nhận được câu hỏi bất ngờ, Ánh nhất thời không biết đáp thế nào.

- Mình với Ánh không nói chuyện nhiều, vì mình nghĩ Ánh là một người hướng nội, có lẽ cần thời gian để tiếp xúc thân thiết hơn với mọi người. Nhưng nửa học kì trôi qua, mình thấy Ánh giống nhút nhát hơn. Mình không biết bạn từng trải qua những gì để tính cách lại như bây giờ, nhưng những việc nhỏ nhặt như quên ngày trực nhật, hoặc không nhớ câu nói nào đó trong sách lịch sử vốn không phải chuyện quan trọng gì, bạn không cần phải lo lắng bồn chồn đến thế, không cần cảm thấy có lỗi. Nó chẳng là gì cả, cũng chẳng ai trách cứ bạn vì việc đó cả!

Thục Ánh lại càng bất ngờ hơn với những câu nói đó của Thành. Thì ra phía sau gương mặt trông có vẻ không đàng hoàng ấy lại là một tấm lòng ấm áp rất biết quan tâm đến bạn bè.

Ánh may mắn vào được ngôi trường mà nhiều người hằng ngưỡng vọng, khoác màu áo mà nhiều bạn học sinh mong muốn. Ánh thấy đó cũng là một điều đáng tự hào trong đời, nhưng không phải niềm vui gì lớn lao.

Tất Thành nói đúng, tuy Nhật Nguyên rất thích nói chuyện cùng Ánh, ngồi cùng bàn với Tất Thành rất hòa hợp, giờ ra chơi thỉnh thoảng cũng có các bạn cùng lớp đến bắt chuyện làm quen, nhưng bạn tự nhận thấy bao quanh con người nhút nhát của bản thân là một vỏ bọc rất vững chắc, vỏ bọc ấy khiến Thục Ánh luôn luôn chăm chú để ý ánh mắt của người khác đánh giá về mình, sợ hãi bản thân sẽ làm điều khiến họ không vừa ý. Nửa học kỳ trôi qua, họ đều muốn trở nên thân thiết với Ánh, nhưng Thục Ánh vẫn chưa thể bước qua ranh giới kia.

Ký ức tồi tệ năm ấy vẫn cứ hằn sâu trong lòng Thục Ánh, như một vết dao cứa vào đau đáu, tuy vết sẹo ấy đã mờ dần, nhưng nỗi sợ hãi vẫn luôn chực chờ bám theo.

Chính vì vậy, Thục Ánh giấu mình vào chiếc kén bền bỉ, không tiếp xúc với ai, cũng chẳng muốn ai động chạm vào mình.

- Thay vì việc khiến bản thân lủi thủi một góc, tại sao bạn không thử một lần hòa nhập hơn với mọi người?

Thấy không khí hơi trầm mặc, Thành mới nói thêm:

- Ờ, tất nhiên là ngoài cô giáo chủ nhiệm ra! Cô mà thấy bạn được phân công trực nhật nhưng không làm tròn trách nhiệm sẽ phạt trực lại đấy!

Bạn cùng bàn của Thành chợt mỉm cười. Có một điều bấy giờ Tất Thành nhận ra, bình thường cô bạn này rất ít khi nói chuyện, đa phần đều là lắng nghe rồi gật gù tán đồng. Nhưng đôi lúc, chỉ cần một câu chuyện hài hước, hoặc câu đùa cợt dù là nhạt toẹt, Thục Ánh cũng sẽ mỉm cười.

- Nhỏ Nguyên nói đúng nhỉ, bạn cười lên trông như thiên thần.

Thục Ánh ngại ngùng quay đi nhìn ra phía cửa sổ, nhưng khuôn miệng càng tươi tắn hơn. Tính từ thời gian nhập học đến nay, đây là lần đầu tiên bạn cảm thấy tâm trạng thoải mái và nhẹ nhõm đến vậy.

Ánh quay lại nhìn Thành, quan tâm hỏi:

- Bạn đến sớm trực nhật, vậy đã ăn sáng chưa?

Thành đáp:

- Mình không có thói quen ăn sáng.

Mẹ Thục Ánh bảo, sống trên đời phải có trách nhiệm với bản thân mình, một ngày phải ăn đủ ba bữa, ngủ đủ tám tiếng. Tất Thành là điển hình cho việc tự tàn phá cơ thể.

Thục Ánh lấy trong cặp ra hộp đồ ăn, bạn mở hộp ra, bên trong là những miếng cơm cuộn được cắt gọn gàng trông ngon mắt.

- Mắt mình to hơn cái bụng, nên lỡ làm hơn nhiều, một mình ăn không hết, bạn ăn giúp mình một nửa được không?

- Nhưng bạn mang có một đôi đũa!

Thục Ánh bối rối, Tất Thành phì cười.

- Đợi mình, mình xuống căn-tin xin đôi đũa. Đừng ăn trước nhé.

Thục Ánh gật đầu. Tất Thành nhanh nhẹn chạy ra khỏi lớp. Nhìn theo bóng lưng cao ráo kia, trong lòng Ánh chợt cảm thấy có lẽ hôm nay sẽ là một ngày may mắn với bạn.

Lúc cậu quay lại, trên tay là một hộp sữa Fami.

- Cho bạn, vì đã mời mình ăn chung.

Thục Ánh mỉm cười xem như lời cảm ơn, hồi sau mới dè dặt nói tiếp.

- Là mình tự làm hết đó.

- Thật à?

Thành gắp một miếng bỏ vào miệng, chậm rãi nhai, lông mày cậu hơi nhíu nhẹ lại làm Ánh cảm thấy bồi hồi, kín kẽ hỏi:

- Bộ không ngon hả?

- Ngon phát cáu! Ngon hơn cả mấy quán bán ngoài kia.

Ánh thở phào trong lòng, cười vui vẻ mặc dù biết tỏng Thành chỉ đang tâng bốc.

- Nhưng mà... lần sau bạn đừng bỏ dưa leo được không? Mình không thích ăn lắm.

Lần sau ư? Ừ, lần sau thì lần sau.

- Mình thì thích Milo hơn Fami.

- Ok.

Từ hôm đó, thỉnh thoảng Thục Ánh vẫn mang nhiều đồ ăn hơn một chút và chia sẻ cùng Tất Thành. Dần về sau, những "thỉnh thoảng" đó thường xuyên hơn, rồi thành thói quen chung giữa hai đứa, tình bạn giữa họ cũng theo đó mà tiến triển hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro