Chương 01: Quân tử vu dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa hạ, trời nắng từ sáng sớm, vài gợn mây lãng đãng, vài cơn gió ngang qua không đủ để xua đi sự ngột ngạt, oi bức của tiết trời đổ lửa.

Trên cánh đồng những gốc rạ của vụ chiêm đã được thu dọn để nhường chỗ cho vụ mùa mới, các tá điền đều ra sức làm việc, không ngại phơi mình dưới trời nắng để đổi lấy miếng cơm, họ thay phiên nhau bừa đất ruộng cho tơi ra, đúng với cái cảnh con trâu đi trước, cái cày theo sau.

Sự xuất hiện của chiếc áo ngũ thân dệt lụa thật chẳng có phần ăn nhập nào với khung cảnh tất tả nơi đồng ruộng lấm lem. Chỉ cần làm ở đây một thời gian thì ai cũng biết đây là cậu Văn, con ông địa chủ Doanh đang đi thăm đồng. Cậu cả đi một bước, thằng hầu vội vã bước theo, căn chỉnh vị trí của chiếc ô sao cho nắng không hắt đến mặt chủ.

Cả mấy trăm mẫu đất cò bay mỏi cánh này đều là của nhà ông địa chủ, còn những người đang vất vả đổ mồ hôi tắm đẫm phần đất ruộng cũng chỉ mang thân phận tá điền. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai ca thán điều gì như đã quen với phận làm công, mọi người khi nhìn thấy cậu cả đều một mực giữ vẻ kiêng nể.

Trên con đường đất chật hẹp, nắng thì gồ ghề mà mưa thì nhẽo nhoét, cậu cả vẫn rất chăm chú quan sát từng hành động của người làm thuê cho nhà mình. Văn được mang cái tiếng là hống hách, một người nói có thể xem là nhầm lẫn, nhưng đến cả trăm người thì có lẽ cũng không sai được. Vốn chẳng có lời đồn nào tự nhiên được sinh ra.

Bước chân của cậu chỉ chững lại khi nhìn thấy ở đằng xa thấp thoáng một bóng hình, một người đáng ra không nên có mặt ở nơi này.

Khởi dõi mắt nhìn theo chủ thì thấy cô Khuê, cô hai nhà ông địa chủ cùng con hầu đang tiến về phía một thanh niên cày xong khoảng ruộng. Cô hai bình thường ưa sạch sẽ, cũng không coi thằng hầu con ở ra gì vậy mà bây giờ lại ân cần với một tá điền tay chân đang lấm lem như thế thì đúng là chuyện lạ. 

"Cô hai." Thằng Khởi cất tiếng.

"Hóa ra không phải do tôi nhìn lầm nhỉ? Chuyện này được bao lâu rồi?"

"Hôm nay con cũng mới biết."

"Nuôi cậu tốn gạo nhỉ?" Mặt cậu cả không hề đổi sắc, cũng không hề cao giọng nhưng lại khiến người đứng sau không rét mà run.

"Con không phải cố ý giấu cậu, con thực sự không biết."

"Còn câu khác để nói chứ?" Lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng trong ánh mắt đã có phần tức giận khi bị người khác làm phật ý.

"Tất cả đều là lỗi của con, con mong cậu tha tội." Nó vội quỳ rạp xuống.

"Vốn là chỉ có một tội nhưng giờ thì có thêm tội rồi nhỉ?" Văn cúi người cầm chiếc ô được nó bỏ sang bên lên trước sự nhìn ngó của tá điền. "Nhờ cậu sự hống hách của tôi lại được mọi người ghi nhớ rồi."

Văn biết nó bây giờ đang nghĩ gì, cậu cũng cảm thấy rất hứng thú với một người giỏi che giấu cảm xúc như nó. Khóe miệng cậu hơi cong lên, như ban ơn cho nó: "Đừng quên mạng của cậu là ai giữ lại cho."

Người  hơi run lên nhưng vẫn giữ vẻ khép nép: "Lỗi là của con, do con ngu xuẩn không biết nghĩ."

"Đứng lên đi." Nó nhận lấy ô từ tay chủ, không dám quá phận ngay cả trong suy nghĩ. "Xem ra chuẩn bị có chuyện vui rồi." Văn chắp hai tay phía sau, quay ngược trở lại con đường cũ. "Về nhà rồi tính."

...

Trên cánh đồng được bao trùm bởi sự rực rỡ của nắng, cô hai vẫn không vội rời đi mà lấy quạt từ con hầu quạt cho hắn. Dưới chiếc nón ba tầm là một gương mặt hoa gặp hoa nở người gặp người thương của thiếu nữa mới lớn. Hai gò má còn ửng hồng vì thời tiết nắng nóng, sự mỏng manh và yếu đuối đủ để tạo cho người ta cảm giác muốn che chở và bao bọc. 

Hắn chỉ là một học trò, bình thường ngoài việc chú tâm đèn sách thì còn theo chú đi đánh cá trên sông, trong lúc thầy mình mang bệnh thì thay thầy đến cáng đáng công việc đồng áng, hoàn toàn đối nghịch với vẻ đoan trang của tiểu thư đài các. Hắn không đặc biệt, cũng đã có mối lương duyên, hắn chưa từng nghĩ đến việc cô hai cô hai sẽ vừa mắt hắn hay hắn sẽ phải lòng người con gái này.

Trước sự tận tình của Khuê, Hữu chỉ thấy ngượng ép: "Trời cũng muộn rồi, nắng to sẽ không tốt cho cô, cô nên về nghỉ ngơi đi."

"Anh nghĩ sao về chuyện em vừa nói?" 

"Tôi không dám." Hắn biết mình chưa có công danh, nếu cưỡng ép cũng chỉ có thể nồi nào úp vung nấy chứ sao với được mây trên trời.

"Cho dù có là ở rể thì cũng là ở rể nhà địa chủ, có gì mất mặt đâu chứ." Ngoài kia có biết bao nhiêu người mơ còn không được.

"Ý tôi không phải chuyện này."

"Anh băn khoăn vấn đề gì nữa à? Tiền, vàng hay đất?"

"Là người tôi thương."

Khuê cười khẩy, gấp quạt lại đưa cho con hầu, tỏ rõ sự không hài lòng: "Anh nghĩ cho kĩ, ngày mai em sẽ quay lại, đây không phải lời đề nghị."

"Không cần đến ngày mai." Hữu quả quyết, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một người, cũng chưa từng nghĩ sẽ phản bội lại người thương mình thật lòng để cầu thứ hư vinh.

"Nghĩ cho kĩ." Cô lặp lại câu nói thay cho lời tuyên bố rằng hắn không còn lựa chọn nào khác.

"Cô đi thong thả."

Chờ người đi rồi hắn mới tiếp tục quay lại làm việc. Tay áo được xắn lên cao của hắn phần nào làm lộ ra làn da bánh mật cùng dáng vẻ rắn rỏi vì dầm nắng phơi sương trong khoảng thời gian dài. Gương mặt điển trai, nhiều góc cạnh mang vẻ từng trải, ấn tượng nhất là chiếc lúm đồng tiền không cười vẫn nhìn rất rõ. Có thể đối với cô hai, hắn chỉ là chiếc bánh mang vị lạ khiến cô cảm thấy thích thú và mong muốn sở hữu bằng được.

Quá giờ tỵ, khi hoàn thành công việc hắn mới quay trở về. Làng này rất rộng, xóm trên xóm dưới chẳng có mấy người quen biết nhau, quãng đường về nhà hắn cũng xa vời vợi như vậy. Trên miếng đất chẳng mấy rộng rãi của nhà hắn có độc căn nhà tranh vách đất, thầy hắn đang ngồi trên chõng tre đặt ngoài cửa mà rít điếu thuốc lào. Ông mới bốn mươi mà như đã nếm sương gió của cả đời người, thân hình gầy guộc, hành động không còn nhanh nhẹn, đến đôi mắt cũng đục hẳn.

"Thầy thấy thế nào rồi."

Ông Hứa nhả khỏi thuốc, cười hiền: "Thầy còn khỏe lắm."

Hữu nhìn dáng vẻ khắc khổ của cụ thân sinh ra mình không thể không thương xót: "Thầy đã ăn trưa chưa?"

"Thầy vừa nấu xong, đang chờ con về rồi ăn đây."

"Thầy đợi con để con sắp cơm."

Không lâu sau hắn quay lại với mâm cơm đạm bạc chỉ có cà muối và cá kho. Chiếc mâm gỗ đã mục, món cá kho thì mặn chát đến nồi cơm còn phải độn thêm khoai. Là tá điền nhưng ông Hứa chẳng khá giả, trước còn chạy vạy khắp nơi để đủ tiền mua thuốc cho vợ, đến giờ vần phải gồng mình để trả số nợ ấy, thực chẳng có lấy một đồng dư. Bữa cơm như vậy cũng là cảnh thường thấy dưới mái tranh này, không có một lời ca thán hay than phiền, hai người chỉ lẳng lặng ăn cho xong.

"Con này, con với cái Nhã thế nào rồi." Ông Hứa bất chợt hỏi con.

"Con định sau khi thi được công danh rồi mới tính tiếp."

"Con bé cũng mười bảy tuổi rồi, thêm một vài năm nữa lại quá lứa lỡ thì, thầy sợ nó không đợi được con."

Hữu hơi trầm mặc, đây cũng là điều mà hắn sợ, thời gian vốn dĩ là kẻ thù lớn nhất với tuổi xuân thì của người con gái, hắn tin Nhã sẽ đợi hắn, nhưng hắn không tin gia đình nàng và những lời đàm tiếu xoay quanh.

"Anh Hữu ơi." Giọng nói nhẹ nhàng của người con gái vang lên, sau đó người mà hắn nghĩ đến cũng xuất hiện.

"Anh đây."

Nhà hắn vốn chẳng có cổng cũng chẳng cần cổng, phân cách giữa đất nhà và ngoài đường là giậu dâm bụt đang trổ sắc. Nhã từ ngoài chạy vào, trên gương mặt xinh xắn và hiền lành nở một nụ cười thật rạng rỡ: "Cháu chào chú."

"Nhã sang đấy à, cháu ăn cơm chưa?"

"Cháu biếu chú món này." Nhã đặt xuống chiếc chõng tre một chiếc bát đã mẻ, bên trong là một ít ếch nấu chuối xanh. "Bố cháu mới bắt được mấy con ếch nên biếu chú một ít."

"Cho chú xin, thay chú gửi lời cảm ơn đến thầy mẹ cháu."

"Vâng ạ." Nhã dường như còn chuyện muốn nói nên chưa rời đi ngay. "Anh Hữu."

"Cần anh giúp gì à?"

"Tối nay có đoàn chèo về làng biểu diễn đấy, anh đi xem với em nha." Nàng nói với ánh mắt lấp lánh, đây là sự kiện này nàng chờ mong rất lâu rồi.

"Ở đình làng à?"

"Phải đó, vào giờ tuất, anh qua thì nhớ gọi em nha." 

"Được rồi, anh sẽ cố gắng thu xếp." 

Sự hào hứng tràn ngập trên mặt nàng: "Em chờ anh đó."

Đêm nay trăng thanh gió mát, đèn đuốc không cần đốt nhiều mà không gian vẫn tỏ rõ như ban ngày. Hiếm lắm cả làng mới có dịp náo nức như thế này. Hiển nhiên những vị trí đầu, trang trọng và sạch sẽ nhất sẽ dành cho người bỏ tiền mời đoàn hát này về và cả những ông nọ bà kia.

Vở Lưu Bình Dương Lễ diễn chưa được một nửa, người trên sân khấu vẫn ngâm nga điệu "Quân tử vu dịch" đầy bịn rịn và sâu lắng thì Văn đã đừng dậy, rời khỏi nơi đông đúc, điều này thật khác với từng cặp mắt đang dõi theo từng câu từng chữ trong bài hát từ biệt của Dương Lễ với Châu Long.

Trên con đường làng vắng vẻ, Nhã cầm cổ tay Hứa kéo đi thật vội: "Anh nhanh lên, muộn lắm rồi."

"Không phải vở này diễn đến giờ tuất sáu khắc à, giờ mới là giờ tuất ba khắc, em gấp gì chứ?"

"Xem được một nửa thì hiểu không hiểu đâu. Anh rõ thật là..." Giống như món ăn tinh thần xa xỉ, không ai lại muốn bỏ lỡ món hời hiếm khi mới có này.

Hắn cười, hùa theo nàng: "Được được, em nói thế nào thì sẽ là như thế ấy."

"Bình thường cậu cả nhà ông địa chủ cũng chỉ mời đoàn chèo về nhà diễn xướng cho mình xem thôi, sao hôm nay lại công khai trước đình làng nhỉ?"

"Đến mặt mũi cậu cả vuông tròn như thế nào anh còn không biết thì làm sao đoán được ý cậu chứ?" Hắn đã nghe vô số lời đồn về cậu nhưng chưa một lần được gặp cậu.

"Không phải anh cũng làm tá điền nhà ông Doanh à?"

"Anh mới đến được mấy ngày, chưa gặp được cậu cả hoặc có thể trước đó đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng không nhớ." Ngược lại còn bị cô hai làm phiền không ngừng.

Vừa chạy đến chiếc giếng trước đình làng, cả hai đã bắt gặp dáng vẻ thong dong của cậu cả đang đi về hướng ngược lại.

"Con chào cậu." Nhã khép nép trước người con trai cách mình một trời một vực.

Hắn chạm mặt cậu một cách thật tình cờ, chỉ là sự lạnh lẽo trong đôi mắt nhiều toan tính khiến hắn dè chừng: "Con chào cậu."

"Chèo còn chưa diễn xong đâu, vào xem đi."

"Vâng, cậu đi thong thả."

Nhã và hắn tự động đứng nép vào mé đường để nhường lối cho cậu. Văn cũng không câu nệ thẳng thừng bước tiếp.

Phải đến khi Văn đi được một đoạn rồi, Hữu mới ngẩng đầu lên trông theo tà áo đang rung động vì cơn gió ngang qua: "Đó là cậu cả nhà ông địa chủ à?"

Nhã gật đầu: "Phải đó, cái sự đào hoa và phong nhã, lại có cả thằng hầu theo sau thì còn lẫn đi đâu được nữa chứ."

"Cả làng không lẽ chỉ có một người như thế?" Hắn hoài nghi.

"Em từng gặp mặt cậu rồi, hơn nữa cái vết sẹo nằm ngang trên cổ đó, anh có thấy không?"

"Anh nhìn không rõ nhưng vết sẹo đó thì thế nào?"

"Em cũng không biết nguồn gốc, nhưng nghe mọi người nói thì có vẻ có từ rất lâu rồi. Aida, không nói chuyện linh tinh nữa, mau vào thôi, một lúc nữa thì chèo lại diễn xong mất."

Không chỉ có ruộng đồng trải dài mà ngay cả miếng đất nơi gia đình ông địa chủ sinh sống cũng không tầm thường chút nào, vượt xa gia cảnh của người dân trong làng, thậm chí có thể sánh với vài tay buôn lớn ở trên huyện.

Từ cổng vào là hai chiếc ao lớn nằm hai bên, một bên dùng cho sinh hoạt, một bên trồng sen. Trên mặt nước nhấp nhô những búp sen ấy là thủy tạ, nơi mà cậu cả hay ngồi để uống chén trà sớm hay chơi vài khúc nhạc. Qua khoảng sân rộng có trồng hai hàng cau là đến khu nhà chính. Khu nhà chính được xây dựng theo hình chữ khẩu, với mặt tiền là căn nhà ba gian hai chái quay mặt về hướng nam, đằng sau là các căn phòng khác dành cho các thành viên trong gia đình ông địa chủ. Sân sau, nơi mà ba dãy hướng vào có trồng một cây hoa mộc lan lớn. Sau hai dãy nhà quay về hường đông tây là dãy nhà phụ, được dùng làm bếp và nơi ở của gia nhân.

Vừa thấy Văn bước đến sân sau là con hầu của bà hai mau chóng lại gần, cung kính: "Bẩm cậu, bà hai có lời mời cậu."

Văn không liếc nhìn người đang cúi đầu rất sâu, chỉ buông lời ra lệnh cho thằng hầu đang đi phía sau mình: "Tiễn khách."

Thấy chuyện sắp không thành, con Trúc lại càng rối hơn: "Bà hai nói có chuyện quan trọng, nếu không là cậu thì không được."

"Còn đứng đó?" Cậu cả nhìn người phía sau, hàm ý không muốn lặp lại câu này lần nữa.

"Văn, con không nể mặt dì sao?" Bà hai từ phía gian phòng đối diện chậm rãi bước xuống sân, trên gương mặt người phụ nữ không còn lớp phấn dày, mái tóc cũng đã buông xõa một nửa, hình như chỉ lúc như thế này trông bà mới đúng với cái tuổi ngoài ba mươi. 

Cậu đập chiếc quạt giấy được gấp gọn gàng lên lòng bàn tay, dù không muốn tiếp khách nhưng vẫn miễn cưỡng quay đầu lại: "Tôi lo cho dung nhan của dì, nào dám bắt dì thức muộn."

Cúc che miệng cười: "Phiền con nghĩ nhiều rồi."

"Chuyện dì muốn nói là gì?" Khoảng cách của cậu và người mẹ kế này là rất lớn, không thể thân mật như cái cách đối phương đang giả tạo được. Khi không tìm đến cậu ắt chẳng phải có chuyện gì tốt.

"Con không định mời dì vào phòng à? Cứ định đứng như vậy sao?"

"Khởi sắp trà đi." Văn bước ngược xuống sân, lại chỗ cây hoa mộc lan, nơi được bày sẵn bộ bàn ghế đá.

"Dì không uống được trà."

"Trà không phải cho dì." Văn xòe quạt phe phẩy quay lại nhằm xua đi cái không khí ngột ngạt.

Thấy cậu không có ý định mở lời nên Cúc đành giãi bày: "Thầy của con chuẩn bị hỏi cưới thêm vợ lẽ."

"Chuyện này liên quan gì đến tôi?" Cậu không đủ rảnh rỗi để lo những chuyện thừa thãi như vậy. Chức danh vợ cả vẫn là của mẹ cậu, trên bàn thờ lớn cũng ghi rất rõ cái tên ấy, càng huống hồ hậu thuẫn của nhà ngoại cậu cũng không tầm thường. Thêm một người thì cũng chỉ là thêm một hòn sỏi, có thể cản ngáng được bao nhiêu?

"Con không sợ chuyện nhà mình sẽ rối càng thêm rối à?"

"Dì biết nút thắt lớn nhất của mớ rối rắm này là gì không?" Cậu không giữ phép, cũng không cần phải giữ phép. Chuyện bất ổn trong gia đình này từ đâu mà ra, người phụ nữ này sẽ hiểu rõ nhất.

"Dì chỉ đang nghĩ cho con." Cúc nói với giọng mềm mỏng, hệt như cố đặt miếng mồi ngon rồi dụ cậu từ từ sa bẫy.

"Chứ không phải nghĩ về sự yêu thương của thầy tôi dành cho dì hay lợi ích của con trai và con gái dì à?"

"Con đừng suy bụng ta ra bụng người."

Nhìn người trước mặt bắt đầu mất kiểm soát, cậu cảm thấy vấn đề đã nan giải hơn nhiều: "Dì phiền thật đấy."

"Nhưng người đó nghe nói gia cảnh thấp kém, lại không được ăn học gì, con không sợ nhà ta sẽ mất hết mặt mũi à?"

"Dì xem có đào được tổ tông tám đời nhà người ta lên không?" Câu nói chẳng khác nào cái gáo nước lạnh hắt thẳng mặt với người chỉ thích bới móc. "Thầy tôi không để tâm thì dì nghĩ nhiều làm gì chứ?"

"Con nhất định trơ mắt nhìn cảnh này?"

"Muộn rồi, dì nghỉ sớm đi." Văn đứng dậy, cắt đứt cuộc nói chuyện với người đàn bà không phân trái phải.

"Gia sản nhà này thì sao? Nếu thêm người thì không phải càng phải chia ra nhiều phần sao?" Bà nói lớn, muốn cầm chân cậu.

"Nếu tôi là suy bụng ta ra bụng người vậy thì dì là lấy dạ tiểu nhân do lòng quân tử đấy. Đều như nhau cả thôi."

Thằng Khởi bưng ấm trà đến vừa lúc cuộc nói chuyện kết thúc, nó lúng túng nhìn chủ.

"Mang vào phòng cho tôi đi."

"Vâng."

_________

_Hết chương 01_

Bản vẽ hình chiếu bằng (nhìn từ trên xuống) của nhà ông địa chủ. Cũng không chi tiết lắm, mọi người xem tạm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro