Chương 02: Song hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm nhiều phiền lo, hôm sau chào đón hắn ở thửa ruộng ngoài cái nắng mặt trời lên từ sớm thì còn là gương mặt hớn hở của cô hai nhà ông địa chủ.

"Cô hai." Trước người có thân phận cao hơn, hắn không dám thất lễ.

"Đừng gọi em như thế, anh đâu phải không biết tên em." Khuê cười tươi đáp lại sự lúng túng của hắn.

"Tôi không dám gọi tên cô."

"Người nghèo các anh phiền phức thật đấy, gặp ai cũng câu nệ như vậy à?"

Điều cô nói không sai, chỉ là khi nghe thấy hắn vẫn có phần chạnh lòng: "Để an ổn thì không có cách nào khác nữa cả." Người bần cùng trong xã hội luôn không có tiếng nói, thê thảm nhất là phải trở thành trò mua vui đám nhà giàu như hắn bây giờ.

"Chuyện hôm qua em nói với anh, anh nghĩ thế nào rồi?"

"Tôi không..."

"Em nói rồi, anh không có quyền từ chối." Vẫn giọng nói nhẹ nhàng đặc trưng của thiếu nữ tuổi mới lớn, nhưng hàm ý ẩn trong đó lại như tảng đá nặng nghìn cân.

"Nhưng tôi không xứng với cô, dù là ở mặt nào."

"Nếu ngay từ đầu em quan tâm chuyện môn đăng hộ đối thì anh sẽ không lọt vào tầm mắt của em đâu."

"Vậy đây là vinh dự của tôi sao?" Hữu ngẩng mặt, dùng đôi mắt không chịu khuất phục nhìn thẳng vào sự đắc ý của cô.

Khuê kéo vành nón của hắn xuống sâu hòng che đi ánh nhìn ấy: "Phải đó."

Hắn lần nữa cúi đầu nhìn đôi chân trần đang giẫm trên nền đất của mình: "Ông địa chủ sẽ không đồng ý hôn sự này." 

"Anh không mệt à? Khi cứ nghĩ những chuyện không đâu như vậy?"

"Tôi không thể."

Cô hai lại cười nhưng lần này thì mang ý giễu cợt hắn: "Vòng vo nửa ngày trời, anh không muốn cưới em?"

"Tôi..."

"Đúng là em không làm được gì nhưng em cũng có thể khiến anh không còn việc gì để làm, nghe nói thầy anh cũng đang phải chữa bệnh..."

Nhắc đến thầy, Hữu hơi mất bình tĩnh: "Cô đừng quá đáng, muốn làm gì chỉ cần nhắm vào một mình tôi là được."

"Người quá đáng trước là anh, nếu anh muốn mọi chuyện an ổn thì ngày mai đến hỏi cưới em., không thì tình cảnh khó nói trước lắm. Em nói được làm được." Khuê quay lại đánh mắt ra hiệu cho con hầu. "Đi thôi."

Tâm trạng của hắn thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, cả buổi trời hắn không được chuyện gì nên hồn. Hôm nay là hắn, nhưng biết đâu ngày mai ngày kia sẽ là thầy hắn, sẽ là Nhã và sẽ là những người mà hắn trân trọng khác.

Hắn vác cuốc lững thững về đến cổng nhà thì nghe tiếng gọi: "Anh Hữu." Nhã gọi hắn, sự uất ức không cam chịu của nàng lẫn vào trong dáng vẻ bối rối.

"Ơi, anh đây." Hắn dựa cuốc vào hàng rào rồi bước lại gần phía nàng.

"Em..." Nhã mím môi, chưa biết phải mở lời thế nào.

"Sao vậy?" Không chỉ nàng khó xử mà hắn cũng vậy, quá nhiều lựa chọn cho một tương lai vô định.

Dường như không thể kìm nén nổi nữa, nước mắt nàng cứ giàn giụa chảy ra: "Sáng nay, ông địa chủ đến hỏi cưới em."

Giống như sét đánh giữa trời quang, trong nhất thời hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt đẫm lệ của người yêu, hắn tưởng ngày hôm nay hắn đã trải qua chuyện tồi tệ nhất rồi: "Ông địa chủ? Ông Doanh."

"Ừm." Nhã gật đầu.

"Là ông địa chủ chứ không phải cậu cả hay cậu ba?" Hắn như con ngựa bị đứt cương, vội lại càng thêm vội.

"Là ông địa chủ."

"Chuyện đến mức nào rồi?"

"Thầy mẹ em đã nhận sính lễ rồi, em không biết phải làm sao nữa."

"Vậy quyết định của em thế nào?" Người hắn hơi run lên như sợ sự đau đớn cùng cực phía trước.

"Em không muốn gả nhưng..." Nếu là những tay lái buôn hay những người học trò thì từ chối chẳng phải chuyện khó, nhưng ông địa chủ lại thì khác, ông ta chính là người phán quyết cho sự sống còn của nhà nàng.

"Để anh nói chuyện lại với thầy mẹ em." 

Đường cùng của hai con người, có lẽ vùng vẫy cũng chỉ làm người ta đắm càng sâu.

Thấy hắn định đi thật, Nhã vội níu tay hắn lại: "Vô ích thôi, từng đó sinh lễ đủ cho nhà em ăn no mặc ấm trong ba năm, thầy mẹ cũng thương em nhưng họ và những đứa em của em đã quá khổ rồi..."

"Vậy em quyết định gả cho ông Doanh?" Buông xuôi, phó mặc cho đám nhà giàu kia liệu có phải lựa chọn tốt nhất?

"Tình yêu của chúng ta không mài ra ăn được. Em hết cách rồi, em xin lỗi, em thương anh rất nhiều nhưng gia đình em cũng không thể sống lay lắt mãi được." Trước sức mạnh của đồng tiền con người ta rất dễ rũ bỏ mọi thứ. Nhã cũng sợ khi phải đối diện với ánh mắt nặng tình của người yêu nên khi nói xong nàng quay đầu chạy thẳng vào nhà.

Hữu trơ mắt nhìn theo khoảng không đã khuất bóng người. Việc chấp nhận làm chồng cô hai giờ lại như liều thuốc giải cho hắn. Có thể sau này giữa hắn và nàng đã là mối quan hệ cấm kị, nhưng được ở cạnh nàng, được gần bên nàng từng giây từng phút, có thể âm thầm bảo vệ nàng, với hắn như thế đã là đủ rồi.

"Hữu." Ông Hứa thấy con bần thần trước cổng hồi lâu thì lên tiếng gọi.

Nghe âm thanh khàn đặc của thầy, hắn mới giật mình, rảo bước vào trong.

Thầy hắn rít điều thuốc lào rồi thở dài: "Thầy biết chuyện của cái Nhã rồi, cũng biết hai đứa đã nói chuyện gì rồi. Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi, cố gắng đến mấy cũng chẳng chống nổi sức mạnh của đồng tiền."

Hắn ngồi xuống chõng, bỏ chiếc nón mê sang một bên, sau khi nghĩ ngợi hồi lâu mới nói: "Con cũng có chuyện khác muốn thưa với thầy."

"Con nói đi."

"Cô hai nhà ông Doanh có ý muốn lấy con làm chồng."

Ông Hứa ho một tràng dài, chẳng biết bởi bệnh hay bởi tác nhân khác: "Trùng hợp thế à?"

Hữu không biết cái này nên gọi là một mũi tên trúng hay đích hay là khổ ải chồng khổ ải nữa: "Thầy nghĩ thế nào?"

"Cô hai đưa ra điều kiện thế nào?"

"Sao thầy biết là có điều kiện?"

"Sao lại không biết chứ? Người nhà giàu thực tế lắm, chỉ có người nghèo mới nghĩ đến một mái nhà tranh hai trái tim vàng thôi." Bị cái nghèo đeo bám từ lúc chào đời đến giờ, ông là người hiểu rõ nhất cảnh khốn cùng là như thế nào.

"Vậy nếu con cứ cố chấp với tình yêu của mình thì là ngu ngốc sao?"

"Thế thì không phải, thầy ủng hộ mọi quyết định của con. Nếu con đồng ý thì mai thầy sẽ sang hỏi cô hai cho con."

"Con..."

"Thầy biết con thương cái Nhã, nhưng cả hai đứa đều quá khổ rồi. Lựa chọn của con bé cũng là bất đắc dĩ thôi. Sau này ai đứa cũng vẫn về một nhà mà, không phải sao?"

"Con hiểu rồi."

Hôm sau, gà vừa gáy, ông Hứa đã thức dậy, chuẩn bị một mâm trầu cau cùng con trai sang nhà ông địa chủ. Bình thường khi đi qua hai người đã choáng ngợp trước quy mô rộng lớn của ngôi nhà, nhưng đến bây giờ khi bước qua cánh cổng như lằn ranh phân cách hai thế giới, Hữu và thầy mình lại càng hoa mắt với sự đồ sộ và tráng lệ bên trong. Đám gia nô thấy hai con người nhếch nhác bước vào sân thì đều rất khó hiểu.

"Hai người tìm ai?" Một gia nô bước đến khi thấy dáng vẻ lén lút như ăn trộm kia.

"Tôi tìm ông địa chủ." Dù với người có thân phận ngang mình, ông Hứa vẫn rất giữ lễ.

"Có việc gì?"

"Phải gặp ông địa chủ tôi mới nói được."

"Ông chủ không rảnh rỗi tiếp hai người, mời về cho."

"Hôm nay không gặp thì không được, chuyện này rất quan trọng." Ông nói, gần như là nài nỉ.

"Ông chủ ắt cũng sẽ có nhiều việc quan trọng hơn."

"Cậu đừng làm khó chúng tôi nữa."

"Ai đang làm khó ai chứ?" Gia nô kia hất mặt, ý chừng không muốn mời khách vào nhà.

Thấy thầy bị làm khó, hắn cũng không nán lại lâu hơn: "Thầy, mình về thôi."

Lúc mà hắn định kéo tay thầy rời khỏi thì Văn bước đến, mỉm cười: "Hai người đến vì chuyện của cô hai nhà tôi sao?" 

Tối đó, hắn mải cúi đầu nên không thấy rõ mặt của cậu cả, còn bây giờ lại rụt rè không dám đối diện với sự thanh cao kia.

"Dạ phải." Ông Hứa đáp.

"Vào đi."

Văn đi đằng trước, bước lên nhà chính, thấy hắn mang gương mặt bẽn lẽn, ngơ ngác như con cừu lạc đàn đang ngó xung quanh, cậu cảm thấy rất buồn cười.

Ông Hứa và con cẩn thận bước lên thềm, lo lắng đứng ngoài ngưỡng cửa: "Bẩm ông, bẩm bà, bẩm cậu, bẩm cô." Ông biết thân biết phận, mở lời chào hỏi tất cả những người đang có mặt ở gian nhà chính.

"Thế nào?" Ông Doanh hỏi. Cùng một độ tuổi nhưng giữa người cả đời lam lũ và người mưa không đến mặt nắng không đến đầu thực sự có sự chênh lệch rất lớn, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở khí khái.

"Bẩm, con đến hỏi cưới cô hai cho thằng Hữu nhà con."

Bà hai nhăn mặt nhìn hai người đến chiếc áo mặc còn không được lành lặn: "Sao cơ?"

Trước nay chuyện đũa mốc muốn chòi mâm son không hề hiếm, nhưng theo cách trực diện như vậy thì không biết nên nói là khờ khạo hay ngu ngốc.

Ông địa chủ cũng ngạc nhiên lắm, đặt chén trà trở lại bàn, ông nói: "Chuyện hoang đường."

"Dạ bẩm, con không dám khua môi múa mép trước mặt ông."

"Gạo trong nhà còn không đủ ăn thì lấy gì nuôi con gái tôi?"

"Bẩm ông, con muốn cho con trai con ở rể nhà ông."

"Cũng hay nhỉ? Thoát được một gánh nặng, bớt được một miệng ăn à?" Ông Doanh nói với giọng của người bề trên.

Nuôi con đã bao nhiêu năm, làm gì có chuyện ông Hứa còn sợ vất vả: "Bẩm ông, con không dám có suy nghĩ như vậy, con của con, con thương thì không hết."

"Vậy ông lấy cái gì mà dám sang hỏi cưới, bằng cái mâm mẻ và buồng cau héo kia à?"

"Con của con học hành rất chăm chỉ, đầu năm sau là có thể tham gia thi Hương."

"Ông lấy cái gì để đảm bảo con ông đỗ đạt?"

"Là cô hai nhà ông cố chấp muốn vậy." Hữu lên tiếng thay thầy mình. Hắn thấy chướng mắt với tất cả những người đang ngồi xem kịch kia khi cứ một câu là thầy hắn phải quỳ, hai câu là phải dập đầu lạy lên lạy xuống.

"Đúng là không nói được chuyện gì tử tế." Bà hai tỏ rõ vẻ khinh thường. "Lắm chữ thì cũng chỉ đến thế thôi nhỉ? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Mộng cũng đẹp." Chuyện ông địa chủ lấy thêm vợ lẽ, Cúc có thể căn răng bỏ qua nhưng chuyện chung thân đại sự của con gái mình thì làm gì có chuyện bà sẽ trơ mắt đứng nhìn như thế.

"Là thiên nga hạ mình vì cóc ghẻ." Cậu cả lên tiếng trước tất cả ánh nhìn nghi hoặc. "Dì không tin tôi thì dì cũng phải tin con dì chứ?"

"Khuê, con nói đi." Ông Doanh nhìn về phía con gái.

Cô hai cười tủm tỉm, sau đó mới lên tiếng: "Đúng là chủ ý của con, con muốn gả cho anh Hữu."

"Ăn nói xằng bậy." Cúc lên tiếng nạt con. "Đây là chuyện đại sự không phải trò đùa của con."

"Nhưng con thích anh Hữu, không phải anh Hữu thì con tuyệt đối không gả."

"Mẹ, uống ngụm trà cho bình tĩnh lại đi." Cậu ba rót trà bưng lên mời mẹ. Cậu ba vừa trong mười bốn tuổi, vẫn còn cái vẻ non nớt, ngây thơ của thiếu niên chưa trải sự đời.

"Con đừng nghĩ đủ lông đủ cánh rồi thì muốn làm gì thì làm, ôi, khổ thân cái thân tôi."

"Mẹ bình tĩnh đi." Cậu ba để ý hình tượng, luôn miệng lặp đi lặp lại câu này.

Trước cuộc vui, Văn bất ngờ đứng dậy: "Thưa thầy con còn một ít sổ sách chưa xử lí xong, con xin phép đi trước."

Ông Doanh phất tay ra hiệu: "Đi đi." 

Bước xuống bậc thềm, cậu vẫn quay đầu nhìn bóng lưng rộng của người đang mặc chiếc áo vá: "Lấy đàn cho tôi đi." Cậu nói với thằng hầu.

Sau khi mang đàn ra, Khởi dùng hai tay cung kính đưa lên: "Con tưởng cậu chờ chuyện như thế này lâu rồi?"

Văn nhận lấy cây đàn nguyệt, trân trọng ngắm nghía món kỉ vật cuối cùng của mẹ: "Bắt đầu tranh cãi rồi, ngồi trong đó nhức đầu lắm, ở đây chờ kết quả là được rồi."

"Cậu mong chờ kết cục như thế nào?"

"Chuyện nhà họ dù sao cũng không liên quan đến tôi." 

Đàn nguyệt dưới bày tay của cậu bắt đầu vang lên những thanh âm bi thương. Tiếng đàn như đượm nỗi buồn, lại như có đôi phần hờ hững. Đoạn dạo đầu còn hơi ngập ngừng và có phần từ tốn nhưng càng về sau càng dồn dập như dòng cảm xúc đã đến hồi trào dâng. Sự réo rắt pha chút trong trẻo của loại nhạc cụ cùng cách chơi độc đáo của cậu đủ để gây ấn tượng với người lần đầu được nghe.

Qua chừng hai khắc, thấy hai người trước cửa đã lui ra, lầm lũi bước đi dưới sân, cậu mới dừng đàn lên tiếng nói với thằng hầu đứng cạnh mình: "Mời người đó lại đây."

Mệnh lệnh lập tức được thi hành, không để chủ phải chờ lâu, Hữu nhanh chóng được Khởi dẫn đến thủy tạ.

"Bẩm, cậu cho gọi con."

Cậu vốn tưởng với chiều cao bốn thước ba tấc [1] của mình đã là vượt trội so với phần lớn con trai trong làng nhưng quả nhiên người cao vẫn còn người cao hơn, ước chừng hắn phải cao đến bốn thước sáu tấc.

"Qua đây."

Hắn bước lên cầu, theo lời mời mà tiến dần lại phía cậu. Trong ao, hoa sen đã nở rộ, sự rực rỡ của loài hoa đang trổ sắc cùng hương thơm dịu nhẹ được gió quyện đã tạo thánh một cảnh tượng không khác gì chốn bồng lai. 

Nắng chiếu hắt lên thủy tạ, làm nổi bật dung nhan tuyệt mĩ của người con trai lớn tuổi hơn. Văn không phải đẹp mà là rất đẹp, những người đẹp được miêu tả trong sách có lẽ cũng chỉ đẹp được đến thế thôi. Mắt phượng mày ngài, khóe môi hơi cong, lại có làn da trắng vô cùng nổi bật.

"Muốn nói chuyện với tôi bằng cách nhìn tôi từ trên cao xuống thế này à?" Cậu chống cằm, ngước mặt nhìn người có vóc dáng to lớn.

Hắn hoảng hốt không biết làm gì hơn ngoài việc quỳ xuống, không biết tại sao tính áp bức của người này mang lại còn lớn hơn rất nhiều so với ông địa chủ: "Con không dám."

"Giỏi làm người ta bực mình thật đấy, muốn quỳ vậy thì cứ quỳ đi."

Hắn vẫn cúi đầu sâu, không dám đối diện với chủ.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Bẩm cậu, con mười tám."

"Khuê hình như cũng vừa tròn mười sáu, xem ra rất xứng đôi vừa lứa nhỉ?" Đây giống lời châm chọc hơn là chúc phúc. "Chuyện hôn sự bàn thế nào rồi?"

"Đã... đã nói xong rồi."

Văn gõ móng tay xuống bàn, đăm chiêu: "Không phải cậu có người thương rồi à? Việc gì phải cố chấp làm trâu làm ngựa ở chốn này?"

"Bẩm cậu, con sợ."

"Khuê đe dọa gì cậu à? Tại sao không trình quan?" Câu hỏi có vẻ như quan tâm này lại đầy ý mỉa mai.

Hắn cắn chặt môi, rất muốn phản biện nhưng lại không dám vô lễ. Hắn chỉ là một con kiến ai muốn giẫm mà không được: "Vì con sợ, trống đánh nhưng không có ai nghe."

Cậu dùng đầu ngón tay nâng cằm hắn lên, đồng thời người cũng cúi thấp xuống: "Nhà này có rất nhiều người, cậu cứ sợ trước sợ sau như vậy thì sẽ trở thành trò vui cho người ta đấy."

"Có tính cả cậu Văn không?"

Thấy sự cao ngạo trong đôi mắt cam chịu, cậu cũng chẳng hề giận dữ: "Tôi với đám người giàu vô sỉ đó đều giống nhau cả."

"Vậy tại sao cậu lại nói với con chuyện này?" Là sự thương hại cuối cùng đối với tên phạm nhân đã phải chịu án tử chăng?

"Không biết nữa, con người tôi tùy hứng lắm."

Nửa tháng sau, hôn sự của ông địa chủ và Nhã cũng diễn ra. Hỉ sự nối tiếp nhau khi chỉ sau đó ba ngày là ngày thành thân của cô hai và hắn.

Hai chiếc áo màu lam sánh bước cùng nhau, nếu không xét về gia cảnh thì quả thực rất xứng đôi vừa lứa.

Cô hai bình thường đã đẹp, nay lại càng đẹp hơn, y phục lam điều lỗng lẫy, nón ba tầm được làm tỉ mỉ, cả chiếc kiềng vàng đeo trên cổ cũng đắt giá.

Mái tóc được vấn gọn, bộ trang phục được may từ loại vải cao cấp đã làm cho dáng vẻ của hắn trở nên sáng sủa và bắt mắt hơn nhiều, dường như đã ra dáng người nhà ông địa chủ. 

Chỉ là ánh mắt của hắn lại chú ý đến bà ba thay vì người vợ bên cạnh mình. Nụ cười quá đỗi dịu dàng như tâm ý đã được gửi trao trọn vẹn cho người con gái ấy.

Dù chỉ là thoáng qua, dù che dấu rất kĩ lưỡng nhưng chẳng phải vẫn có câu 'nếu không muốn người khác biết thì đừng bao giờ làm' sao? Văn xòe quạt, thoải mái uống ngụm trà nóng vừa pha, vui vẻ chờ đợi những ngày tháng nhiều biến cố sắp đến.

_________

_Hết chương 02_

[1] Theo hệ đo lường cổ: 1 thước = 40cm, 1 tấc = 4cm; tức là Văn cao khoảng 1m72, Hữu cao khoảng 1m84.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro