Chương 03: Trăng khuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya tịch mịch, tiếng trống canh văng vẳng lúc xa lúc gần. Thấy chủ vẫn chăm chú ngồi trước bàn sách, Khởi cúi người nhắc nhở: "Bẩm cậu, đã sang canh ba rồi ạ." 

Văn vặn bấc đèn cho ánh sáng dịu lại, cậu từ bàn sách đứng dậy, hướng mắt nhìn quang cảnh tối om qua khung cửa chính chỉ mở một cánh: "Pha trà đi."

"Bây giờ ạ?"

"Ừm."

Nó biết chủ tự có tính toán riêng nên không thắc mắc nhiều, mau chóng lui khỏi phòng đi chuẩn bị trà.

Lúc nó quay trở lại, Văn đã bước xuống sân cùng ngọn đèn dầu leo lắt trong đêm hè, mờ nhạt rọi giữa thinh không. Đang là đầu tháng, ánh trăng khuyết trên tầng cao không đủ để soi tỏ khoảng không gian chỉ còn lại tiếng kêu của côn trùng. Phần lớn khu vực bị bóng tối bao trùm, cơ hồ cách một thước là không thấy rõ mặt nhau và dường như đến lúc này cái ngột ngạt của tiết trời mới dịu bớt.

"Cậu đặt trà xuống bàn rồi đi nghỉ đi." Văn nói với người đã vất vả cả ngày trời.

"Còn cậu thì sao?" Khởi tần ngần nhìn vào sự lạc lõng của Văn khi bị bóng tối nuốt chửng.

"Tôi không sao."

"Vậy con xin phép lui trước."

"Đi đi."

Chén trà nóng vừa được rót ra chén thì cậu nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng cô hai, tiếp sau đó là một bóng dáng cao lớn cũng xuất hiện.

Hắn hơi ngập ngừng trước sự xuất hiện không báo trước của cậu, hắn do dự hồi lâu nhưng vẫn không biết nên bước tiếp hay nên quay lại, hoàn toàn rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Nếu cậu không ngại thì lại đây đi." 

Hữu bước chân trần xuống sân, chậm chạp lại gần nơi có người con trai khác đang ngồi.

"Ngồi đi, dù sao tôi và cậu bây giờ cũng không phải thân phận người trên kẻ dưới nữa."

Từ đầu đến cuối hắn chỉ im lặng làm theo lời cậu như một con rối không có tư duy.

"Cậu uống trà không?"

"Con..." Lời nói đến đầu môi lại bị hắn thu lại. "Em không uống."

"Không phải hôm nay là tân hôn à? Bây giờ cũng mới chỉ là canh ba thôi." Có thể đêm nay không phải duy nhất nhưng là khoảnh khắc đáng giá nhất.

Chỉ đáng tiếc đối phương không phải là người mà hắn có thể động lòng: "Chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

"Cậu biết tôi nghĩ gì à?"

Hắn cúi đầu nhìn xuống chiếc áo cưới còn chưa thay: "Em không biết."

"Cậu không vừa ý em gái tôi sao?" Cậu biết từ trước đến nay chưa ai có thể chiều lòng cô hai cả.

Hữu mím môi, vẫn không dám ngẩng đầu: "Em không biết anh muốn câu trả lời thế nào?"

"Chuyện này vốn dĩ vẫn là do cậu quyết định mặc dù không phải tự nguyện."

Phải, nếu con người mà có nhiều lựa chọn hơn thì không ai sẽ phải đi đến bước đường cùng cả: "Em sai rồi à?"

"Trên đời này chỉ tồn tại loại người nhiều tiền và loại người nhiều tiền hơn. Còn đúng sai ấy à? Không dựa vào một mình tôi mà định đoạt được."

"Anh thì sao?"

Văn uống ngụm trà đã hơi nguội: "Cậu muốn hỏi chuyện gì liên quan đến tôi?"

"Chuyện hôn nhân của anh."

Cậu cả đặt chén trà xuống bàn, chầm chậm chờ những cơn gió ngang qua xô tán mộc lan kêu xào xạc: "Tôi cưới hai vợ chuyện này ai cũng biết, tôi khắc chết vợ chuyện này mọi người cũng đều biết không biết em còn thắc mắc chuyện gì?"

"Anh có thương họ không?"

Văn hơi trầm ngâm, chống cằm nhìn người đối diện: "Em ngẩng mặt lên đi."

Hữu làm theo lời cậu nhưng ánh mắt vẫn một mực trốn tránh sự điềm đạm ấy.

"Tôi xấu lắm à?"

Hắn lập tức lắc đầu, nhan sắc của cậu vốn không thể hình dung trong một chữ đẹp, nói là sự xuất chúng trong thiên hạ cũng không quá chút nào: "Không... không phải."

"Tôi cũng không ăn thịt cậu, cậu sợ cái gì?"

"Ý em không phải vậy." 

Sự tương phản giữa hắn và cậu quá rõ nét, quả nhiên không phải cứ khoác lên long bào là có thể trở thành hoàng đế.

Văn đứng dậy, quay lưng lại với hắn. Dưới ánh đèn mờ mờ trông cậu thật cô độc, trên bờ vai gầy kia như đang phải gồng gánh tất cả: "Hai người vợ trước của tôi, nói thế nào nhỉ? Tôi không thương họ nhưng cũng thương họ, có lẽ tôi đối với họ chỉ là hứng thú nhất thời, họ mất rồi tôi cũng có đôi phần lưu luyến nhưng không đến mức đau đớn như khi người yêu phải chia xa nhau. Chỉ có điều, lại có người rất thương người vợ đầu của tôi."

"Sao anh lại biết, nghe nói chị ấy cũng không phải người làng."

"Nhìn vết sẹo trên cổ tôi cậu đoán ra được chưa?" Văn cầm đèn dầu giơ lên cao, vết sẹo dài chạy ngang cổ cậu cũng hiện lên thật rõ.

Nhất thời hắn không biết phải làm sao, dường như là thấy sợ khi tự mình tưởng tượng ra khoảnh khắc ấy: "Anh thấy đau không?"

Cậu chạm khẽ lên vết sẹo, trong ánh mắt bất chợt trở nên trống rỗng: "Hiện tại à? Không."

"Em hỏi khi đó."

"Bốn năm trước à? Tôi không nhớ rõ nữa rồi. Hay là tôi thử với cậu nhé."

Hữu không coi lời cậu nói là thật, chỉ lắc đầu theo bản năng: "Vậy người mưu sát anh thế nào rồi?"

"Cậu hỏi Khởi à? Không phải vẫn đang sống rất tốt đấy sao?" Cậu cũng thấy đây là việc làm rất điên cuồng nhưng không cho rằng đó là sai lầm. Ít nhất nó cũng đã chịu thuần phục.

"Khởi? Tại sao chứ?"

"Nếu như một con hổ bị bẻ hết nanh và vuốt rồi thì đâu còn cách nào khác ngoài đi cày cho người để đổi lấy miếng ăn." Văn rót chén trà mới, nhưng trà đã nguội nên dù thế nào cũng chỉ còn một vị chát như vậy.

"Anh không sợ à? Cho dù có bị bẻ nanh và vuốt thì hổ vẫn là hổ, bản chất vẫn là chúa sơn lâm." Không biết lời này của hắn xuất phát từ sự lo lắng hay giễu nhại.

"Hay là tôi cho Khởi đi theo cậu vài hôm nhé, xem con hổ này thế nào?"

"Em... em không có ý này."

Chiếc đèn vì cạn dầu mà tắt hẳn ánh sáng, bầu không gian tối tăm càng trở nên lạnh lẽo, thứ rõ ràng nhất còn đọng lại là tán lá cây không ngừng rung rinh.

"Nên đi ngủ thôi nhỉ?" Văn nói.

Hắn không nhìn rõ mặt cậu nữa, chỉ là vẫn còn điều gì đó khiến hắn chần chừ không đứng dậy.

"Sao vậy, không muốn về lại phòng à? Phòng bên trái phía bắc còn trống, cậu thấy bất tiện thì cứ ngủ ở đó đi."

"Cảm... cảm ơn anh."

...

Hương sen đong đầy trong khoảng không rộng lớn, cái ngọt dìu dịu và tươi mát của những bông sen vừa bung nở mê hoặc lòng người hệt như thứ rượu hạng nặng.

"Không phải đêm qua quá canh ba còn chư ngủ à, sao lại dậy sớm thế." Người vừa đặt chân lên thủy tạ đã cất lời châm chọc là anh họ cậu, nhân dịp đám cưới, gã tranh thủ nán lại chơi lâu hơn.

"Anh cũng vậy còn gì?"

"Anh bận chuyện sổ sách, chứ nào rảnh rỗi tán ngẫu với chú rể mới đâu." Gã ngồi xuống cạnh cậu, khoan khoái đón nhận sự thong thả của cơn gió buổi sớm.

"Anh uống trà không?"

"Sao lại là hỏi mà không phải mời."

"Anh uống không?" Văn mất kiên nhẫn lặp lại thêm một lần.

"Uống. Hôm qua hai người nói chuyện gì vậy?" Triết tò mò hỏi.

"Liên quan gì đến anh?" Cậu thờ ơ đáp lời.

"Cái tính cọc cằn này của em sao mãi không sửa được nhỉ?"

"Còn không phải do anh à?"

"Lại làm sao nữa đây? Do anh chiều em quá phải không?" Khi mẹ cậu mất, cậu từng về ngoại sống một thời gian, mặc dù chỉ hơn cậu bốn tuổi nhưng sự nuông chiều của anh họ dành cho cậu trong khoảng thời gian đó nhiều như biển trời.

"Anh định ở lại nhà em đến bao giờ?"

"Qua giỗ của mẹ em." 

"Đến đầu tháng sau? Lâu vậy à?"

"Anh ở nhà cũng chán, ở nhà em đông người chắc sẽ vui hơn." Có lẽ sự yên bình không khiến Triết thấy thú vị bằng nơi nhiều sóng gió.

"Anh nghĩ vậy thật à?"

"Đương nhiên. Không biết hai đám cưới xảy ra cùng lúc này là trùng hợp hay kì lạ nữa."

"Là bi kịch." Nhất là đối với hai người mới bước chân vào nơi cao sang.

Chân mày gã hơi nhíu lại: "Không phải sẽ là hài kịch à?"

"Không bằng anh tự mình xem đi, bi kịch hay hài kịch sẽ rõ thôi mà."

"Quyết định vậy đi."

...

Thức dậy trong căn phòng trống khi trời đã hửng sáng, Hữu có đôi phần lo sợ, dường như có một số chuyện hắn vẫn chưa dám tin càng không dám đối mặt. Hắn rời khỏi nơi mình tá túc cả đêm, cất bước đi về phòng của cô hai. Cửa phòng mở ra đột ngột khiến con hầu bên trong hơi giật mình, nó ngước mắt nhìn hắn rồi mau chóng cụp xuống.

"Ra ngoài đi." Khuê thấp giọng ra lệnh cho nó.

"Vâng."

Khuê ngồi trước gương, tự mình làm nốt phần trang điểm còn lại: "Về rồi à?"

"Cô ngủ ngon chứ?" Hắn biết phía trước chỉ toàn là giông bão nên cũng không ngại khi phải chặt cành cây trước.

"Đây là lời mình nên nói sao?" 

"Tôi xin lỗi."

"Để làm gì chứ?"

"Vì làm cô giận."

Khuê đeo chiếc khuyên tai ngọc, chăm chú nhìn mình trong gương: "Nếu đã biết em sẽ giận sao mình còn làm?"

"Tôi xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa, trả lời đúng trọng tâm đi." Khuê lạnh giọng nói.

"Tôi không thể làm theo ý cô được."

"Tân lang tân nương động phòng trong ngày thành hôn là sai sao?" Cô hai nhìn hắn, nụ cười của cô khiến hắn mất hết tự tin.

"Có một số chuyện ngay từ đầu đã không nên cưỡng cầu."

"Vậy à?" Cô hai đứng dậy bước lại phía hắn. "Mọi lời nói ra lúc này đều phải rất cẩn trọng đó, mình không hiểu à?"

"Hiểu."

"Tốt nhất là đừng lần nào hành xử như vậy nữa."

"Tôi biết rồi."

"Mình cũng biết làm sai thì phải chịu phạt đúng không?" Cô hai đi đi lại lại trước mặt hắn. "Quỳ ở sân cho đến giờ ngọ đi."

Thấy hắn không phản ứng, cô hai tiếp tục nói: "Nhẹ quá sao? Vậy thì không ăn trưa nữa nhé!"

Hắn sợ nếu mình còn do dự thì thứ chờ đợi mình sẽ càng kinh khủng hơn nên mau chóng bước xuống sân, quay mặt về phía cửa phòng mà quỳ hai gối.

Cô hai bước ra ngoài thì vừa hay ở phía đối diện cũng mở cửa, người xuất hiện không ai khác là Nhã. Bị cảnh tượng dưới sân đập vào mắt, Nhã hơi run, dường như là không biết nên làm thế nào cho tốt, làm thế nào để không quá phận.

"Bẩm bà." Con hầu thấy nàng không bước tiếp thì lên tiếng.

Nhã định thần lại, dời tầm mắt đi nơi khác: "Sao vậy?"

"Bẩm bà, lên nhà chính thôi ạ." Con hầu nhắc nhở nàng. 

"Được." Bộ trang phục mới, các loại trang sức đắt tiền, cuộc sống có kẻ hầu người hạ thật khác với việc ăn không đủ no mặc không đủ ấm của trước đây, mới có mấy ngày mà trông Nhã xinh đẹp và tươi tắn hơn rất nhiều.

Hắn biết Nhã nhìn mình, có lẽ vì sự xấu hổ mà không dám quay mặt lại nhìn người thương. Hữu cúi đầu sâu, chằm chằm nhìn nền đất khô cứng.

"Không được bỏ việc giữa chừng đâu đấy." Tiếng nói của người vợ vừa thành thân đánh gãy suy nghĩ của hắn. Hữu mím môi cam chịu, chờ đợi thời gian trôi đi từng khắc.

Đến khi kết thúc bữa cơm đầu tiên của ngày và quay trở lại phòng thì sự thắc mắc của cậu về việc hắn không có mặt trong bữa sáng mới được giải đáp. Nắng đã lên cao, bóng hắn cũng trải dài dưới mặt đất, tấm lưng khô cứng như khắc khoải sự u buồn và bất mãn.

"Đứng dậy đi."

Hữu ngước mắt nhìn cậu, sự đạo mạo của cậu khiến hắn cảm tưởng như mình cư xử thế nào cũng đều không phải phép: "Cô hai chưa đồng ý." 

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu, vào phòng tôi đi, tôi không muốn nói lần hai."

Vừa lúc hắn định đứng dậy thì cô hai cũng về đến: "Làm gì vậy?"

"Tôi có chuyện liên quan đến bài học muốn hỏi em rể, không được sao?"

"Không phải anh bỏ đèn sách bao nhiêu năm rồi à? Sao tự nhiên lại có bài muốn hỏi chứ?"

"Hay là cô hai cũng xem qua đi, nếu cô giải đáp được thì tôi không làm phiền việc quỳ dưới nắng của chồng cô nữa." Cậu nheo mắt nhìn ánh mặt trời chiếu rọi.

"Không nghĩ anh lại thích lo chuyện bao đồng đến vậy?"

Văn không đáp lời cô, mà ra hiệu cho hắn: "Đi theo tôi."

"Chuyện này còn chưa xong đâu." Khuê chưa từng thoải mái với bất cứ việc làm nào của anh trai mình, nhất là những suy nghĩ cản trở cô như vậy.

Khóe môi Văn hơi nhếch lên, coi lời nói của cô chỉ như gió thoảng qua tai: "Phiền cô hai phải chờ rồi."

_________

_Hết chương 03_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro