Chương 09: Chất xúc tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng có mặt ở nơi này, hơn một tháng y biết về căn bệnh mình đang mang và những tháng ngày trải qua cùng đau đớn. Y không coi thường mạng sống nhưng với câu chuyện đã định sẵn kết quả, y sẽ học cách chấp nhận.

Thật may vì những cơn đau ấy đều đến vào lúc gã không có ở nhà. Nguyên cũng không biết bản thân có thể gắng gượng đến bao giờ. Dường như y sợ chính mình sẽ làm ảnh hưởng gã, sẽ làm gã và mẹ gã lo lắng.

Bầu trời ở đây thật đẹp, không khí ở đây cũng thật tốt, mọi người ở đây đều khiến y yêu thích nơi vốn không thuộc về mình này.

Tiếng guitar chầm chậm vang lên, nhẹ nhè như giọt sương trượt khỏi chiếc lá, ấm áp như cơn nắng rọi sau màn mưa. Sự rung chuyển chạm khẽ đến thính giác của y, khiến y mơ màng tỉnh giấc.

"Chào buổi sáng." An ngừng đàn, mỉm cười nhìn người vừa thức dậy. Một chút ngẫu hững của sáng sớm đem theo phần nhiều năng lượng cho cả ngày.                   

"Chào buổi sáng, hình như đây là lần đầu tôi nghe cậu đàn nhỉ."

"Nếu cậu thích thì sau này tôi sẽ đàn cho cậu nghe."

"Cái tôi thích không chỉ đơn thuần là thanh âm mà còn là dáng vẻ."

Sự nghiêm túc và để tâm luôn là tiền để để tạo bước tiến. Dáng vẻ đắm chìm và say mê trong từng nốt đàn, chu du và phiêu lãng theo từng nhịp rung của sợi dây cộng hưởng cùng ánh dương tỏa rạng làm gã trở nên phi thường và quá mức đẹp đẽ.

"Cậu chơi violin cũng rất tuyệt."

"Tôi khen cậu không phải vì muốn nhận lại lời khen đâu."

"Tôi khen cậu cũng không phải để lấy lệ đâu." 

Nguyên tự biết năng lực của mình, y tin gã và cũng chỉ đặt niềm tin vào gã, vì y biết dù trời có sập xuống, gã cũng sẽ chống cho y, mặc dù có thể không phải là một mình y. Nhưng làm sao được, dẫu biết mặt trời là một kẻ đào hoa thì hướng dương vẫn một mực chung thủy: "Một nhạc cụ khi được sinh ra đã mang trên mình sứ mệnh làm đẹp cho đời. Con người sinh ra ắt hẳn cũng có sứ mệnh riêng của mình." 

"Vậy cậu nghĩ sứ mệnh của mình là gì?"

"Sống, việc này đối với tôi là khó khăn nhất rồi."

Nguyên nhắc nhiều về sự sống và chết, điều này khiến gã bận tâm:  "Mẹ tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi, xuống nhà ăn sáng đi."

Từ lúc bà trở về, bà không để cho y động tay vào việc nấu nướng nữa. Bữa sáng nay được mẹ gã chuẩn bị tươm tất với cơm rang dưa bò.

"Sao trông con không mập lên được chút nào vậy, có phải là An nó bắt nạt con không?" Bà Lệ nhìn y một lượt, lên tiếng xót thương.

"Không có đâu cô, hai đứa sống rất tốt mà."

"Con không cần phải nói đỡ cho nó, đừng để bản thân chịu ấm ức."

"Con là được mẹ dạy đấy, mẹ tốt sao con có thể không tốt được."

Nhìn vẻ mặt muốn được công nhận của An, Nguyên đành gật đầu cho gã vui.

"Ai biết được, mẹ không tin con."

"Nguyên còn tin con mà, sao mẹ lại không tin con được."

"Tôi tin cậu lúc nào?" Y chất vấn.

"Từ lúc cậu theo tôi về đây còn gì."

"À phải rồi, con cũng hai mươi tám rồi, bằng tuổi con trong làng cũng cưới hòm hòm rồi nhỉ?" Bà Lệ vờ bấm đốt tay, lầm bầm tính toán.

An ngao ngán thở dài: "Mẹ gấp cái gì chứ, chuyện trăm năm không vội được mà."

"Con không vội nhưng mẹ vội, con nói xem, nhà mình ít người..."

"Không phải có Nguyên rồi sao? Cậu ấy không đi làm, có thể ở nhà chơi với mẹ mà." Miệng gã miễn cưỡng kéo lên một nụ cười giả trân.

Nguyên lắng nghe cuộc trò chuyện, tay cầm đũa chọc chọc vào bát cơm: "Trọng tâm là cậu không có đối tượng mà."  

"Ai bảo với cậu tôi không có."

"Ai vậy? Con lựa ngày đưa cậu ấy về ra mắt đi." Trước câu khẳng định của con trai, mắt mẹ gã bống chốc sáng hẳn lên, rất mong chờ sự xuất hiện của con dâu tương lai này.

Đối diện với ánh nhìn lạ lẫm của y, gã hơi chưng hửng: "Sẽ mà, đến lúc thích hợp sẽ cho mẹ gặp mặt."

Nguyên biết câu trả lời của gã là nói ra trong lúc bốc đồng chỉ không hiểu sao trong y vẫn hơi hụt hẫng, không biết từ bao giờ mà y đã tham lam như vậy, luôn muốn được nghe lời công nhận của gã.

...

"Không phải là cậu nghĩ tôi có đối tượng thật đó chứ?" Thái độ của y là sự nghi vấn lớn nhất của gã trong cả buổi sáng.

"Tôi đâu nằm trong tim cậu, làm sao biết được nhịp tim đó loạn nhịp vì ai chứ?"

Một thoáng rực rỡ, một giây lỡ nhịp cũng để bày tỏ tâm tư giấu nơi đáy lòng: "Nói ra thì cũng thật buồn cười, tôi quả thực không hiểu một chút nào về cậu cả."

"Chính tôi cũng không hiểu nổi tôi." Và bất kì những người y từng gặp cũng vậy. "Tôi chỉ muốn hỏi cậu, tất cả mọi thứ cậu làm cho tôi đều là thật chứ?"

"Không thì sao? Có ai giả mạo tôi được chắc."

"Tôi chỉ muốn cho mình một đáp án rõ ràng thôi."

"Cậu có nhiều thắc mắc về tôi lắm à?"

"Nếu gieo xúc sắc mười hai lần, xác suất để mười hai lần đều ra mặt một chấm là 0.275x10^-8 thì tung đồng xu ngẫu nhiên mười hai lần, xác xuất để mười hai lần đều ra mặt ngửa là 0.488x10^-3."

"Nhưng cái đó thì liên quan gì đâu chứ?"

Mối quan hệ của gã quá rộng, cũng có rất nhiều lựa chọn, còn với y, y chỉ có hai sự lựa chọn là chính mình và gã: "Khả năng cậu chọn tôi thấp hơn khả năng tôi chọn cậu rất nhiều."

"Chọn? Chọn cái gì? Tại sao lại phải chọn?"

"Quả nhiên cậu không hiểu ý tôi."

Đoán ý Nguyên, còn khó hơn cả việc dịch code.

Bưng đĩa hoa quả lên phòng khách, y bất giác khựng lại. Trong đoạn phim mẹ gã đang xem trên ti vi xuất hiện một cảnh tượng khiến y sợ hãi. Người phụ nữa trên màn hình liên tục chửi mắng đứa con của mình, thậm chí còn dơ tay dọa đánh. Đứa trẻ kia chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nói lời xin lỗi với gương mặt dính nước mắt tèm lem.

Gã không hiểu tình hình đang diễn ra, nhưng thấy y đứng im nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi với bờ vai run rẩy và sự khác lạ trong ánh mắt thì bước đến tắt ti vi đi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Nguyên cũng muốn nói không sao, nhưng cảm xúc đang chi phối bên trong y không cho phép y làm vậy, có cái gì đó như có như không xâm lấn y, chỉ thoáng chốc y thấy mình mất bình tĩnh.

An đặt đĩa hoa quả y đang cầm lên bàn rồi kéo y ngồi xuống, gã rất bối rối, mẹ gã cũng vậy.

Đối diện với người có gương mặt giống hệt mẹ mình, y lại càng sợ, dường như đối với y, chỉ cần nhìn thêm một chút là y cũng sẽ bị đánh, bị mắng như vậy. 

"Nguyên, con..."

Mẹ gã và gã nhìn nhau rồi nhìn y, cả hai không nói thêm gì, im lặng chờ y ổn định lại.

Khi ngẩng mặt lên lần nữa, thấy đước nét hiền hòa khác xa mẹ mình, y mới bỏ đi trạng thái phòng vệ, mặc dù trong thâm tâm chưa vơi nỗi sợ hãi: "Bệnh trầm cảm của con là do bị mẹ bạo hành, mà cô thực sự rất giống mẹ con, cho nên..."

An vòng tay ôm lấy cơ thể hơi kích động của y: "Không sao nữa đâu, ở đây cậu an toàn rồi."

Biết đâu chừng việc y tách mình ra khỏi mạng xã hội cũng là vì sợ nhìn thấy cảnh này, sợ những lời bàn ra tán vào dưới mỗi bài viết, sự dè bỉu ngập khắp trong các lượt chia sẻ. Có lẽ Nguyên vốn không mạnh mẽ như gã tưởng.

Bằng chứng là y phải dành cả buổi chiều hôm đó để tự trấn an và xoa dịu mình.

Kết thúc bữa cơm tối, khi cả nhà vừa dọn dẹp vừa nói chuyện với nhau thì nghe thấy có tiếng gọi lớn: "Anh An ơi."

An từ bếp ngó ra phía ngoài cửa thì thấy thằng Dương, em họ gã đang ở ngoài cổng.

"Em vào đi."

Trông thằng bé có vẻ hồ hởi lắm, đỗ xe đạp ở sân rồi tung tăng chạy vào nhà: "Cháu chào bác, em chào hai anh."

Thằng bé vốn tưởng y là bạn của anh nó, nhưng đến khi thấy rõ mặt y nó ngạc nhiên đến mức không khép được miệng: "Anh mới tìm được anh em sinh đôi thất lạc ạ?"

"Không phải, đây là bạn anh thôi." 

Y khoanh tay dựa vào tường nhìn gã em trai kia, bạn à?

"Bạn anh á?" Dương không tin lắm, nó chớp chớp mắt nhìn hai người.

"Không thì sao nào?"

"Bác, có thật vậy không ạ?" Nó quay sang hỏi người đang ngồi ở máy may.

"Đúng là bạn của An thật, nhưng bác cũng coi Nguyên như người nhà rồi."

"Vậy là cháu có thêm một người anh nữa rồi."

"Hôm nay em sang là để học đàn à?" Dương ít khi sang nhà gã mà không có mục đích.

"Đúng rồi ạ."

"Cả một tháng rưỡi trời rồi mới lại mò sang đây, còn nhớ những gì anh dạy em không?"

Thằng nhỏ nhe răng cười toe toét, dường như có bao nhiêu cảm xúc tích tụ nó đều muốn bộc lộ ra hết: "Anh đoán xem."

"Thử không nhớ cái gì xem, chờ chút, anh lên lấy đàn."

Những giai điệu rời rạc mới vang lên không bao lâu thì khoảng sân rộng lại đón tiếp thêm sự hiện diện của một chiếc xe máy. Người phụ nữa bước xuống có thân hình đẫy đà, gương mặt hằm hằm, hệt như dân xã hội đi đòi nợ.

Dương nhìn thấy người đàn bà thì như thấy ma quỷ, vừa muốn trốn sau lưng gã, vừa như không dám trốn.

"Tao đã cho mày đi chưa mà mày dám đi." Bà nhìn thẳng con trai, lớn tiếng quát. "Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, thi không đỗ trường chuyên thì đừng có trách."

Sự vui vẻ của nó lập tức được thay bằng lúng túng: "Con đã học suốt cả ngày hôm nay rồi, con chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi..."

"Mày biết chúng nó đang học ngày học đêm không? Đã đứa nào đòi nghỉ đâu, mày mới học có một tí mà đã kêu trời lên thế rồi."

"Nhưng con không muốn thi chuyên, con biết năng lực của mình ở đâu, con chỉ muốn học ở một ngôi trường cấp ba bình thường thôi."

"Bởi vì kém nên mới phải phấn đấu để tốt hơn." Bà ta vẫn khăng khăng, luôn coi cái mình đặt ra là đúng.

"Cô à? Không phải cứ áp lực sẽ tạo ra kim cương đâu." An thay nó đỡ lời.

"Mày đừng nói như thể mày là giám đốc, chủ tịch như thế?" Bà gạt phăng lời gã. 

"Mẹ không thể nghĩ cho con sao, mẹ đừng nói tất cả những gì mẹ làm đều là chỉ muốn tốt cho con." Dương cúi đầu thật sâu hòng che đi đôi mắt phiếm đỏ.

"Đi về, suốt ngày bám dính lấy cái loại này làm gì?"

"Cô nói gì? Cô nói con trai tôi là loại gì?" Mẹ gã đi từ nhà bếp lên, lên tiếng đầy bức xúc. "Còn nữa, cách dạy con của cô là làm sao đây?"

"Tôi nói chị dạy con không ra gì, hơn nữa, Dương là con tôi, tôi dạy nó thế nào là việc của tôi."

"Nghe nói con trai lớn của cô chuẩn bị li hôn lần hai rồi, hai lần đều ở rể và hai lần đều ngoại tình nhỉ? Mới hai sáu tuổi đầu mà sao đã đến mức đấy rồi?"

"Chị đừng tưởng chị là dâu cả rồi chị muốn nói gì thì nói."

"Cô đừng tưởng cô là em gái chồng tôi mà tôi không dám đánh cô."

"Đi về, nhanh." Bà tay kéo tay thằng bé, nhất quyết muốn lôi nó đi.

"Con không muốn." Dương sợ về nhà thứ cuốn lấy nó lại là những chồng bài tập nối nhau không điểm dừng.

"Về đi, lúc tao còn nhẹ nhàng với mày."

"Con không muốn thi chuyên, con đã mệt mỏi lắm rồi, mới vào năm học được hơn một tháng mà con đã sụt hai cân rồi, con không muốn."

Mẹ nó tát nó một cái thật đau, trên gương mặt hốc hác hằn rõ năm ngón tay đỏ ửng, bà không nể mặt ai nữa cả, lườm nguýt mọi người rồi kéo cổ áo nó.

"Cô có thôi đi không?" Mẹ gã gạt tay người đàn bà kia ra.

"Con tôi phải đỗ trường chuyên, phải đỗ đại học tốt, không thể học cao đẳng như con chị được."

Mẹ gã không phải thánh mẫu, không đủ bao dung, bà cũng không ngại lên mặt dạy dỗ lại em chồng: "Cái tát này là tôi thay mặt chồng tôi, còn cái này là vì sự độc địa của cô."

Bà ta chỉ tay vào mặt mẹ gã, mắt trợn lên: "Hai cái tát này tôi nhớ rồi, chị cứ chờ đấy."

Dương dùng ánh mắt cầu xin gã và mẹ gã hãy cứu nó, nó dường như đã chán cảnh sống với sự ép buộc này.

"Để con gọi cho chú."

"Làm đi, có điều giờ chú ấy đang làm mãi trong Nam, muốn về ngay cũng khó."

"Can thiệp vào chuyện nhà người ta là khó nhất rồi." Vừa quay số gọi, gã chợt nghĩ đến Nguyên, đưa điện thoại cho mẹ, gã mau chóng đi tìm y. "Mẹ tạm thời cứ tránh cậu ấy nhé."

"Mẹ biết rồi."

Từ lúc những tiếng quát tháo vang lên, y đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh để trốn. Nhưng thứ âm thanh như những nhát dao ấy vẫn không ngừng đâm vào tai y, tấn công trực diện vào phần tâm hồn chỉ được chắp vá. Giống như giọt nước tràn ly, sự mâu thuẫn, những tiếng mắng chửi và cả cái tát không khoan nhượng đều gợi y nhớ về những ngày tháng đau khổ của trước kia, khoảng thời gian ánh mặt trời cũng không thể xua đi tăm tối nơi tâm hồn sứt sẹo.

Nguyên thu người co ro ngồi trong góc, dường như liều thuốc mà y uống hằng ngày chẳng thể nào còn có thể cứu rỗi y, sự sợ hãi trong y dâng lên đến tột cùng, cả tâm trí rơi vào hỗn độn mơ hồ, trước mắt y hết thảy đều mờ mịt, y muốn có người nắm lấy tay y, kéo y khỏi vực sâu tuyệt vọng ấy.

"Nguyên." Cửa nhà vệ sinh bật mở, gã thấy y, một con người đang chật vật với đau đớn tinh thần. An nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh y, dùng đôi bàn tay rộng lớn của mình để ôm y, vuốt nhẹ tấm lưng chẳng nhiều da thịt. "Tôi ở đây, đã không sao nữa rồi."

Nước mắt y thấm đẫm bờ vai gã, y không biết mình khóc bao nhiêu là đủ, chỉ là bây giờ rất khó để cầm cự, rất khó để không ôm muộn phiền, rất khó để suy nghĩ thông suốt.

_________

_Hết chương 09_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro