Chương 03: Lúm đồng tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với sự oi ả, đã chớm thu mà tiết trời dường như không có bất cứ sự chuyển giao nào. 

Thể dục là tiết học cuối cùng của buổi sáng, lúc mà mặt trời chiếu rọi gay gắt nhất. Trên sân bóng lúc này có ba lớp cùng học, sau khi tập trung đại khái để điểm danh và vận động nhẹ thì các lớp được hoạt động tự do.

Không phải nói, mọi người trên sân nếu không tìm bóng cây hoặc ngồi dưới hàng ghế trong lán thì cũng trốn vào căng tin để tránh nóng.

Trong lúc Ninh đang chăm chú vào trận game cùng hội anh em cột chèo thì nghe thấy tiếng bóng va đập với mặt sân. Chờ quả bóng nảy lên, Đạt bắt lấy bóng, từ từ bước lại gần đám bọn cậu đang ngồi: "Chơi bóng rổ đi."

"Mày bị ngố à? Chơi bóng rổ dưới cái tiết trời 35 độ như này á?" Tân lên tiếng phàn nàn, thời tiết ngoài kia quá nóng nực nên tâm trạng con người cũng không dễ chịu hơn là mấy.

"Đời này tao cũng chỉ cầm cơ chứ có mấy khi cầm bóng đâu." Duy Anh uể oải nói.

"Ninh, mày chơi không?" Đạt chọc đúng chỗ khó nói của cậu.

"Mày cảm thấy tao chưa đủ thảm à? Muốn tao liệt luôn hay gì?"

"He he, xin lỗi nhé, đám chúng mày không chơi không?" Đạt hỏi những đứa còn lại. "Sợ à?"

Không biết có phải do thua trận game mà sinh lòng cay nghiệt hay không mà sau câu nói ấy, phần lớn đám con trai đều đứng dậy, bước ra sân, tự giác chia thành hai đội để thi đấu.

Lớp 12A12 nổi tiếng là đông con trai, giá trị nhan sắc cũng khá cao so với mặt bằng chung của trường, thành thử khi trận đấu bắt đầu là rất nhiều con gái hướng mắt về trung tâm sân bóng rổ, tập trung theo dõi, kể cả những lớp khác học chung tiết thể dục này.

"Ê Vũ, mày nói xem..." 

Ninh quay lại tìm hắn thì thấy Nguyệt đánh mắt ra hiệu cho cậu nhìn ra phía ngoài sân.

Cậu đẩy gọng kính nhìn trận bóng bắt đầu giao tranh: "Tao tưởng Vũ không chơi được bóng rổ."

"Dựa vào đâu mà mày nghĩ vậy?"

Cậu chỉ về phía tai mình để minh họa: "Máy trợ thính."

"Trước đây tao cũng nghĩ như mày, sau này mới biết nó không cản trở nhiều thế."

"Tin chuẩn à?"

"Chuẩn, Vũ không những chỉ chơi được bóng mà còn chơi rất giỏi, trước đây tao từng chơi thử với Vũ rồi nên tao biết."

"Vũ thắng à?"

"Hỏi câu đương nhiên vậy? Tao với Vũ không chỉ chênh về thể lực thôi đâu. Vào trận đi, đang thiếu người." Nguyệt lập tức đổi chủ đề, lớp này có mấy ai chơi bóng mà qua được hắn. Một hình mẫu đúng chuẩn cho câu con nhà người ta trong lời phụ huynh.

Cậu vừa vào trận game mới cũng là lúc âm thanh trên sân bóng rổ trở nên sôi động. Tiếng đập bóng đan xen với những tiếng bước chân, cùng những tiếng cổ vũ của đám người xung quanh tạo thành một khung cảnh huyên náo và rất có không khí của một trận đấu trong hội thi thể thao.

"Ê bên này." Tay Duy Anh thao tác liên tục, cả miệng cũng nói không ngừng.

"Biết chơi không vậy?"

"Không giúp tao còn ở đấy mà phán xét."

Trận game trên điện thoại đã kết thúc trong trạng thái không mấy vui vẻ nhưng trận thi đấu bóng rổ trên sân thì chưa. Ngẩng mặt khỏi điện thoại nhìn ra xa, cậu thấy hơi hoa mắt, sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi một chút mới thấy đỡ: "Tao không chơi nữa."

Nguyệt chẹp miệng một tiếng có vẻ hơi thất vọng rồi quay sang vỗ vai Mai: "Mày chơi game không?"

"Cái game bạo lực đấy Mai sợ lắm."

Nhìn thấy mặt bạn nhăn như vừa giẫm phải thứ không nên giẫm, Mai lập tức chữa cháy: "Không chơi, tao đang ngắm trai mà, tự nhiên thấy con trai lớp mình khi chơi thể thao cũng đẹp một cách kì lạ."

Nguyệt ngẩng mặt lên rồi lại lập tức cúi xuống: "Trông cứ như một đám khỉ đang nhảy múa ấy."

"Đúng là kẻ ngốc không hiểu phong tình." Nói rồi Mai đứng dậy từ hội bạn nữ kia đến ngồi cạnh Nguyệt. "Để chị đây phân tích cho cưng hiểu, con trai, đặc biệt là con trai đẹp trai khi chơi thể thao thu hút đến thế nào?"

Nguyệt quay sang nhìn Mai, trên gương mặt vẫn còn nét cau có nhưng ánh mắt đã dịu dàng hơn mấy phần: "Tao không thích con trai."

"À." Mai hơi sượng. "Tao xin lỗi."

Nguyệt đưa tay vuốt phần tóc mái hơi dài của mình: "Tao tưởng với phong cách của tao thì mọi người đều hiểu rồi."

"Tao đói rồi, tao vào căng tin một lát, mày muốn ăn gì không?"

"Mua hộ tao chai nước nhé." Nghĩ thấy có điều không hợp lí, cậu lập tức sửa lại. "À không ba chai đi." Ninh nói với theo.

"Ok."

"Mày thích Mai à?" Chỉ cần nhìn ánh mắt Nguyệt, Duy Anh cũng hiểu được vài phần.

"Không."

"Tao không tin." Ninh nói thêm.

"Dấu ấn của mày là cái gì vậy?" Duy Anh tọc mạch hỏi.

"Là trăng tròn."

"Nằm ở đâu vậy?"

"Mạn sườn bên phải."

"Vậy thì dấu ấn của mày với của Mai căn bản không có điểm giống nhau nào cả." Nó đưa ra kết luận khi thu thập đủ thông tin.

Ninh cũng thấy nhức đầu không kém: "Một cái là trăng tròn, một cái là trăng khuyết, vị trí lại còn không liên quan gì đến nhau nữa, khó rồi." 

Ở thế giới mà định mệnh là điều chi phối lớn nhất thì việc hai dấu ấn khác nhau lại yêu nhau là một điều cấm kị, có nhiều cặp cố chấp đến với nhau đều không dám khắc ấn. Họ tin vào tình yêu của mình, nhưng không tin mình chống lại được định mệnh. 

Tầm nhìn được hướng ra trận đấu trên sân, điều thu hút cậu đầu tiên là sự tỏa sáng như ánh dương của hắn. Vũ có chiều cao khá nổi bật, thân thể cũng rất linh hoạt, chỉ thoáng chốc hắn đã cướp được bóng từ đội đối thủ, một đường rê nhanh bóng đến rổ, vượt qua vòng phòng vệ sơ hở mà nhảy lên ném bóng vào rổ, ghi điểm một cách tuyệt đẹp.

Cùng lúc tiếng trống tường vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc, mọi người đập tay nhau giao lưu khi kết thúc trận đấu với tỉ số nghiêng về đội hắn.

Ánh nắng rủ xuống vai hắn, tô đậm sự đẹp đẽ của hình dáng thiếu niên. Nhìn thành tích đạt được của mình, Vũ cười mỉm, lúm đồng tiền trên má hắn vì vậy mà lún xuống, biểu hiện của niềm vui vẻ thoáng chốc này làm cho gương mặt lạnh lùng thêm chút đáng yêu.

Hắn bước lại chỗ cậu, từng chuyển động của hắn như mang theo hào quang, rực rỡ và chói lóa đến mức có thể khiến bầu không khí vỡ tung bởi tiếng hò reo. Cảm tưởng như những giọt mồ hôi đang lăn dài nơi dấu ấn trên cổ hắn cũng trở nên quyến rũ.

"Nước mày nhờ tao mua." Mai quay trở lại với rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, nhưng vẫn không quên điều cậu đã căn dặn.

"Cảm ơn nhé, gửi QR cho tao, chút nữa chuyển lại cho mày."

"Được."

Ba chai nước được cậu chia cho Đạt, Tân và Vũ, đồng thời tặng kèm cả những lời khen ngợi: "Chơi bóng đỉnh lắm."

"Cảm ơn nhé." Tân thay mặt hai người bạn còn lại đáp lại.

"Ngồi nghỉ một chút nhé rồi tao đưa mày về." Vũ ngồi xuống hàng ghế phía sau, nheo mắt nhìn bầu trời ngập nắng.

"Vậy bọn tao về trước đây."

"Bye."

"Ờ, về cẩn thận."

Từng người từng người đều xách cặp lên rời khỏi sân bóng, trong không gian im lặng dần chỉ còn hắn và cậu. Trời vẫn xanh và trong, lưu lại nơi đôi mắt của thiếu niên cũng vẫn là sự đơn thuần như thế.

"Mày uống không?" Hắn đưa về phía cậu chai nước đã vơi phân nửa.

"Tao mua cho mày mà. Có điều mày mời thì tao uống." Ninh nhận lấy chai nước từ hắn, uống nốt phần còn lại. "Hồi nãy mày chơi bóng nhìn thật sự rất giống mấy nam thần trong phim thanh xuân."

Nếu như ngôi trường mà cả hai đang theo học tổ chức cuộc thi nam vương thì việc hắn đăng quang là điều không cần nghĩ bàn. Giống như cây xương rồng nở hoa, mặc dù xung quanh được bao bọc bởi tấm khiên vững chãi nhưng cảm giác hắn đem lại lại mang điều gì vừa lạ lẫm, vừa đẹp đẽ.

"Tao nghe nhiều người nói vậy rồi."

"Mày đang kiêu ngạo đấy à?"

"Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh mà."

"Vậy mày thấy nhan sắc tao như thế nào?" Ninh tạo ngón cái và ngón trỏ thành hình chữ V rồi kê sát cằm.

"Khá dễ nhìn."

"Không đẹp à?"

"Đó cũng là một lời khen rồi."

Mặt cậu nhăn lại làm cho nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái cũng giật liên tục. Cậu biết giá trị nhan sắc của cậu không bằng hắn nhưng từ này nói ra vẫn làm cho đứa trẻ từ bé đến lớn luôn được khen đẹp trai cảm thấy đau lòng.

"Mày chơi bóng rổ lâu chưa?"

"Từ hồi lớp tám."

"Bảo sao cao như vậy? Bây giờ tao tập còn kịp cao lên không nhỉ?"

"Thử xem."

Quả nhiên không so sánh sẽ không có đau thương: "Được, đến lúc chân tao lành nhớ dạy tao đấy."

"Ừ."

"Hứa đi." Ninh đưa ngón út về phía hắn, hắn không phàn nàn về trò trẻ con của cậu, thuận thế đưa ngón út của mình ra móc lấy để thành lập một giao ước không hạn định.

...

"Các bạn lấy giấy ra, chúng ta kiểm tra mười lăm phút." Sau khi đặt cặp sang một bên, cô Thủy dạy vật lí chống hai tay xuống bàn nói.

"Không phải chứ cô, tuần này mới là tuần thứ ba đi học và tiết thứ năm học lí thôi mà."

"Tôi chỉ kiểm tra phần tôi đã dạy thôi, nếu các anh chị học bài rồi thì sợ cái gì?"

"Sợ vì chưa học bài đấy." Duy Anh lẩm bẩm. "Vũ, trăm sự nhờ mày."

"Vạn sự tùy duyên." Hắn thản nhiên đáp lại sự gấp rút của bạn

"Không được, mày không cứu là bọn tao chìm nghỉm hết đấy." Nguyệt cuống quýt như thể chuẩn bị có một cuộc chiến máu chảy đầu rơi.

"Ờ, đi đông như vậy thì còn sợ gì cô đơn nữa."

"Tự nhiên lại trổ nết trời đánh vậy, không cái nết này đáng bị người đánh mới đúng?"

Vũ thở dài: "Mày học cô đến năm thứ ba rồi, còn không biết cô coi chặt thế nào à?"

Từ trên bục giảng lại truyền xuống giọng nói: "Các em chuẩn bị giấy xong chưa? Tôi bắt đầu đọc đề đây."

Ngó thấy Ninh vừa mở trang giữa của quyển vở 200 trang, Duy Anh nhanh mồm nhanh miệng: "Cho tao xin tờ giấy."

"Cho tao nữa." 

Thấy hắn cũng đang lật vở, cậu hào phóng xé thêm một tờ đưa cho hắn.

Hắn mở vở chỉ định xem lại công thức, không đoán được cậu lại nghĩ sang một hướng khác như vậy: "Cảm ơn."

"Được rồi, bài làm đan xen chẵn lẻ, hàng này làm đề chẵn, hàng này làm đề lẻ, cứ liên tục như vậy."

Cô Thủy có thể vui vẻ trong giờ dạy nhưng coi thi thì vào dạng khó có tiếng, kể cả những bài kiểm tra trên lớp cũng không ngoại lệ. Tiếng guốc liên tục va chạm với nền gạch, cô vừa đi lại giữa các dãy bàn vừa quan sát cẩn thận. Học sinh nghe những âm thanh ấy thì căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, mãi cho đến khi hết mười lăm phút làm bài, cho dù có làm được hay không làm được thì lúc này cũng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Một tuần sau bài làm được trả, kết quả của mọi người nhận được đều không ngoài dự đoán của bản thân lắm.

Duy Anh nhìn bài của mình rồi ngó qua bài của Vũ: "Wao, mười điểm luôn, tao cũng mười nè mà là mười chia mười."

Bài kiểm tra của Duy Anh ngoài đề bài thì còn lại chỉ là giấy trắng: "Điểm của mày là do cô thương tình mày có chép đề chắc luôn."

"Đúng quá không cãi được."

"Ninh, mày được mấy?"

"Ba." Cậu ngán ngẩm đáp, tao nhớ tao học bài rồi mà.

"Mày nghĩ chỉ cần áp dụng công thức là ra thật á? Ngây thơ quá đi." Gắn bó với ban tự nhiên hai năm ròng, đây là định lí duy nhất mà Nguyệt nghiệm ra được.

Hòa chung không khí người người kêu than điểm thấp, Mai cũng quay xuống góp vui: "Tao biết Vũ định nói gì luôn này."

Vũ nhướng mày nhìn cô bạn bàn trên, chính hắn còn không biết hắn định nói gì.

"E hèm." Đạt hắng giọng. "10 điểm là giới hạn của đề thi chứ không phải giới hạn của tao."

Vũ lắc đầu bác bỏ: "Không phải, đáng ra bài này tao không thể được 10."

Tân hất hàm, chống nạnh: "Là lại làm sao nữa?"

"Câu này tao sai một chỗ, chắc do vội quá nên cô không để ý."

"Sai chỗ nào vậy?" Với bài kiểm tra chỉ được 3 điểm của mình thì Ninh biết mình không đủ tư cách để hỏi câu này, có điều nói cũng lỡ nói rồi.

Vũ chỉ vào đơn vị cuối cùng của đáp án: "Chỗ này phải là rad/s chứ không phải rad."

"Chỉ vậy thôi á?" Mặt Duy Anh méo hẳn đi.

"Hình như người giỏi không nói chuyện bình thường được nhỉ?" Tân kêu ca. "Hay là tao bảo thầy Huy để mày làm lớp trưởng nhá, chứ tao thấy điểm 7 của tao mất mặt quá."

Câu nói được mọi người xung quanh nhiệt tình hưởng ứng bằng những cái gật đầu liên tục.

"Thầy có đồng ý thì tao cũng không đồng ý." Hồi nhập học lớp 10, thầy Huy cũng từng giao trọng trách này cho hắn, nhưng hắn biết bản thân không gánh được quá nhiều trách nhiệm.

Tân chắp hai tay vào nhau, ra vẻ cầu xin: "Làm ơn đi mà."

"Không được."

"Mày phải làm lớp trưởng thì mới cứu lớp được."

"Mày nói xong chưa? Nói xong rồi thì im lặng chút đi." 

Vũ chưa bao giờ là kiểu người dễ chọc, sau câu nói ấy tất cả đều biết ý không ai dám ho he gì thêm, Tân cũng dẹp luôn cái suy nghĩ kia sang một bên. 

Không biết Ninh nhờ vả người ta từ bao giờ mà cậu bạn ngồi dãy bên cạnh sau khi từ căng tin trở về thì đã mua trà đào giúp cậu.

"Trà đào của mày, không đá, giảm đường nhưng đầy cốc, giá x2 đó." Ninh đặt cốc nước trước mặt hắn bày tỏ tâm ý.

"Tao không mua."

"Là tao mua cho mày."

"Có việc muốn nhờ?"

"Đoán đúng rồi." Ninh vui vẻ búng tay một cái.

Hắn biết vốn chẳng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống: "Là việc gì?"

"Tao muốn nhờ mày dạy kèm lí cho tao, nếu như được cả hóa sinh thì càng tốt."

"Không rảnh."

"Mày biết tao chuyển ban D sang mà, nền tảng tự nhiên của tao rất kém, về học phí mày có thể cho tao một mức giá."

"Sao mày không mời giáo viên dạy kèm ấy, chất lượng hơn nhiều chứ?"

"Khoảng cách thế hệ, có áp lực, tao không thích, ở đây không như thành phố, khó tìm gia sư đang học đại học mà có thể dạy trực tiếp lắm." Cậu cũng tính đủ phương án rồi mới phải nhờ vả hắn.

"Tao hiểu rồi."

"Thế mày đồng ý không?"

"Tiền thì tao không cần đổi lại tao muốn mày kèm tiếng Anh và văn cho tao." Vũ rơi vào tình trạng học lệch nghiêm trọng, chưa lần nào thi mà điểm tiếng Anh của hắn trên trung bình cả.

"Hả?" Cậu nghi hoặc hỏi lại. "Sao lại là hai môn này?"

"Mày học ban D còn gì?"

"Không, ý của tao là mày định thi khối có hai môn này á?"

"Có văn."

Ninh gãi gãi đầu: "Khối H à?" 

"Khối N." Vũ trả lời ngắn gọn. "Bao giờ bắt đầu học?"

"Nếu có thể thì chiều nay, sau khi học buổi hai xong. Tao sẽ sắp xếp lịch học."

"Được."

________

_Hết chương 03_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro