Chương 04: Học kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ những ngày Bình không có ở nhà, gia đình Vũ mới được bình yên.

Trong bữa cơm trưa ăn cùng bố mẹ, Vũ gợi chuyện: "Có thể là từ bây giờ, buổi chiều có sẽ về nhà muộn hơn."

"Con có việc gì à?" Mẹ hắn ngừng đũa, hỏi.

"Con nhận dạy kèm môn lí, hóa cho một bạn chuyển từ ban xã hội sang, ngược lại bạn ấy cũng sẽ dạy kèm cho con môn tiếng Anh và môn văn."

"Giúp đỡ nhau học như thế là rất tốt." Bà Huệ tán dương.

Bố mẹ hắn không đặt nặng chuyện điểm số, hắn có thể bình an và khỏe mạnh mới là tất cả: "Nhà bạn con ở đâu?"

"Ngay gần trường thôi ạ."

"Con vẫn định thi ngành biểu diễn nhạc cụ đấy à?" Giọng ông Thiệu hơi trầm xuống.

"Vâng."

Mẹ hắn cố nén một tiếng thở dài: "Chuyện con muốn học gì bố mẹ sẽ không can thiệp, nhưng con thấy việc này có thực sự ổn không?"

"Con sẽ cố."

"Có nhiều cái không phải cứ cố là được." Mẹ hắn có vẻ phiền muộn, những buổi tái khám của hắn bà chưa vắng mặt buổi nào, ngoài hắn thì bà cũng là người biết rõ nhất tình trạng của con trai.

Vũ cúi đầu nhìn bát cơm vừa được xới, hắn hiểu lòng bố mẹ mình, hắn không muốn ai phải khó xử.

"Thôi được rồi, cứ ăn cơm đi đã." Bố hắn cười cười, phá đi sự tĩnh lặng.

"Đấy là mẹ nói vậy thôi, quyết định là của con, con cứ nghĩ cho kĩ, đừng để hối hận."

"Bố mẹ không phải lúc nào cũng ở nhà. Con đi học về muộn cũng nhớ ăn uống đầy đủ, có thể ăn ngoài nhưng không được bỏ bữa nhớ chưa?" Ông Thiệu quan tâm dặn dò.

"Vâng."

Để tiện cho cả hắn và cậu trong việc đi lại nên trong khoảng thời gian này Vũ quyết định để xe ở nhà Ninh.

Kết thúc buổi hai[1] mới là bốn giờ, trời vẫn nắng chói chang, thời tiết oi ả như giữa trưa. 

Sau khi bật quạt mà không xua đi được bao nhiêu hơi nóng trong phòng mình thì Ninh đề nghị: "Tao bật điều hòa nhé."

"Mày cần thì bật, tao thấy bình thường."

"Vậy thì thôi cũng được, kéo rèm ra giúp tao đi." 

Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào qua cánh cửa kính dẫn ra ban công làm cho phòng cậu ngập tràn sức sống và sáng sủa hẳn lên. Căn phòng rộng lớn nhưng bố trí rất đơn giản, đến một khung ảnh hay một vật trang trí cũng không có.

"Mày thấy việc học kèm này có cần ngày nghỉ không?"

"Học văn với Anh thì không cần, còn lí, hóa thì tùy mày."

"Được rồi." Ninh cúi đầu cặm cụi viết nốt mấy dòng chữ vào tờ giấy note. "Tao viết xong lịch học rồi, mày xem lại xem có cần sửa đổi gì không?"

Lịch học trải dài từ đầu tuần đến cuối tuần, thứ ba học văn, thứ tư học lí, thứ sáu học Anh, và thứ bảy học hóa, mỗi buổi học sẽ kéo dài hai tiếng từ khoảng 16h15 đến 18h15. Có thể sẽ có nhiều áp lực nhưng là cách tốt nhất để nâng cao thành tích.

"Tao thấy ổn rồi." 

Với tinh thần ham học của mình, Ninh không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảng thời gian nào: "Bắt đầu từ hôm nay luôn đi, hôm nay là thứ tư nhỉ? Mày soạn xong chương trình dạy chưa?"

"Môn này mày có gốc không?"

"Không có, cô dạy lí ở lớp cũ tao dạy qua loa lắm."

Hắn lật quyển vở ghi chẳng chịt những chữ của mình: "Vậy bắt đầu từ chương trình 12, nếu có liên quan đến kiến thức của những năm trước tao sẽ nhắc lại cho mày."

"Từ Dao động cơ luôn đúng không?"

"Ừm."

Vũ ngồi xuống cạnh cậu, nhận lấy giấy bút cậu đưa cho, bắt đầu vào bài giảng. Một người hăng say nói, một người chăm chú nghe. Cả hai đều mang dáng vẻ chăm chỉ và miệt mài khi tiếp cận với nguồn tri thức vô hạn.

Sau khi thời gian trôi đi khoảng một tiếng đồng hồ, cửa phòng Ninh vang lên tiếng gõ. Cô Khanh từ ngoài đi vào trên tay bưng theo bánh và nước ép.

"Hai đứa nghỉ ngơi một lát đi rồi học tiếp nhé."

"Cảm ơn cô." Vũ đón lấy đĩa bánh đặt lên bàn. 

Ninh hạ bút, vươn vai: "Giải lao một chút đi. Cái này là Tiramisu, ngon lắm đó."

"Được."

Nhìn chăm chú vào hai mặt giấy A4 đã được hắn viết kín, cậu không thể không thắc mắc: "Có phải năm đó khi đăng kí vào lớp chọn mày chỉ thiếu một chút là đỗ vào A1 không?"

"Ý của mày là thế nào?"

"Kiểu như hoặc là phải học lớp chọn đầu bảng hoặc là không học lớp chọn."

"Không phải, hôm thi vào lớp chọn tao ốm nhập viện nên không đi thi được."

"À, ra là vậy. Mày có thấy tiếc nuối không? Dù sao trước đó cũng rất nỗ lực mà."

Từ lúc biết mình bỏ lỡ cơ hội lớn hắn cũng suy sụp rất nhiều, nhưng: "Không hoàn toàn là tiếc nuối, tao nghĩ rằng một số chuyện không thành đôi khi là trời đang giúp mình." Kể cả vào lúc khó khăn nhất, hắn cũng không cho rằng là mình kém may mắn. Với hắn, vận mệnh luôn nằm trong tay mình.

Ninh bỏ thêm một miếng bánh vào miệng, gật gù: "Tao tưởng mày sẽ là kiểu luôn có chấp niệm với điều gì đó, không ngờ lại là bộ trưởng bộ lạc quan."

"Thế thì cũng không hẳn."

"Phải rồi, khối N mày muốn thi..." Ninh chợt nhớ ra, nhanh tay tìm kiếm đáp án trên mạng, "là tổ hợp văn và năng khiếu âm nhạc. Sao mày lại chọn khối này?"

"Tao muốn học biểu diễn nhạc cụ."

"Mày là người bạn đầu tiên của tao muốn thử thách với nghệ thuật đấy." Cậu không nhắc đến vấn đề thính lực của hắn, chỉ nhiệt tình cổ vũ cho đam mê của bạn. Với người không có ước mơ gì như cậu thì việc dám đương đầu với thử thách của hắn quả thực rất đáng ngưỡng mộ. "Mấy nữa nổi tiếng đừng quên tao đã từng dạy văn mày."

"Biết thế."

"Sao nghe cứ như mày không muốn nhận bạn thế nhỉ?" Cậu dùng ngón trỏ chọc chọc vào bắp tay hắn.

Vũ không khó chịu, chỉ nhẹ nhàng nhấc tay cậu ra: "Mày ăn xong chưa? Xong rồi thì học tiếp nhé, hết 15 phút rồi."

Buổi học thêm đầu tiên kết thúc khi sắc trời ngả đỏ, vài gió hiu hiu lướt qua, pha vào loãng sự ngột ngạt của bầu không khí.

"Về cẩn thận."

"Tạm biệt."

Sau bữa cơm tối, hắn về phòng, ngồi thẫn thờ trước cây đàn cello hồi lâu. 

Mấy lần hắn cầm vĩ lên nhưng cuối cùng lại thở dài đặt xuống. Vũ đưa tay chạm vào máy trợ thính trên tai mình, hắn đã từng quyết tâm rất nhiều nhưng đến bây giờ lại không biết mình nên đi tiếp hay dừng lại mới đúng.

Điện thoại của hắn khẽ rung, người gọi đến là cậu, vừa bắt máy trên màn điện thoại của hắn đã hiện lên gương mặt tươi cười rạng rỡ: "Mày đang làm gì vậy? Ăn cơm chưa?"

Vũ cố giấu đi nét khó xử: "Tao vừa ăn rồi, giờ tao định tập đàn."

"Đàn gì vậy?"

"Cello."

Có ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cậu, cậu cũng không xem nó là vớ vẩn: "Vậy mày chơi đàn cho tao nghe được không?" 

Trước lời đề nghị đột ngột, hắn hơi bối rối: "Bây giờ?" 

"Không thì bao giờ nữa? Cello cũng không dễ mang đi mang lại." Nét hào hứng của cậu lan rất rộng, vô tình chạm đến và phá vỡ sự rụt rè trong hắn.

"Âm thanh truyền qua điện thoại có thể không tốt lắm."

"Không sao đâu mà."

Nhờ lời cổ vũ của cậu, hắn thấy bản thân có thật nhiều động lực, không do dự thêm nữa mà nhấc vĩ kéo lên những nốt đàn đầu tiên. Thanh âm vang lên nhẹ nhàng, du dương và vô cùng trong trẻo, cảm giác như trong mỗi tiếng đàn đều mang theo sự xinh đẹp của một loài hoa, khiến người nghe say đắm và trầm mê không dứt. Bản nhạc vốn không có gì đặc sắc được hắn thổi vào luồng gió mới, mang cái rất riêng, rất đặc biệt chỉ có ở hắn. Âm thanh vang lên không chỉ đơn thuần là để thưởng thức mà còn để suy tư, để đồng cảm.

"Tiếng đàn của mày đẹp lắm." Ninh nhiệt tình vỗ tay.

"Cảm ơn." Thoáng có nụ cười xuất hiện trên môi hắn.

"Lời tao khen là thật."

"Lời cảm ơn của tao cũng là thật."

Ninh chống cằm, nhìn chằm chằm dáng vẻ của hắn trong màn hình điện thoại: "Mày từng chơi cho người nào khác nghe chưa?"

"Rất nhiều rồi." Hắn xếp gọn đàn vào một chỗ rồi quay trở lại trước màn hình: "Mày gọi tao không phải chỉ để nghe tao chơi đàn thôi chứ?"

"Tao có bài tập lí muốn hỏi mày. Tao nhắn tin quá nửa tiếng chưa thấy mày trả lời nên tao gọi qua luôn."

"Nếu mày không gấp thì mai tao giảng cho mày."

"Gấp." Cậu đang hăng hái giải đề thì bị bài tập khó nhằn này làm mất hứng nên đành phải xử lí nó trước.

"Chờ tao một lát."

Không mất quá nhiều thời gian để hắn giải ra đáp án của bài này: "Tao gửi rồi, mày xem có chỗ nào chưa hiểu thì cứ hỏi."

Xem xong bài giải dài hơn nửa trang giấy, cậu bỗng nhiên bừng tỉnh: "Tao hiểu rồi."

"Được, vậy tao tắt đây."

"Tập đàn vui vẻ."

...

Không khí giờ truy bài đang ồn ào bỗng dưng im bặt như bị tắt tiếng khi giáo viên phụ trách môn sử bước vào lớp.

Viết xong một số thông tin vào sổ đầu bài, cô ngẩng mặt lên nói: "Cô kiểm tra bài cũ nhé. Có ai xung phong không?"

"Có ai học bài chưa?" Nguyệt che miệng hỏi nhỏ mấy đứa bạn cùng bàn.

"Chưa." Duy Anh đáp lại trong trạng thái len lút y như thế.

"Không phải chỉ có mấy dòng này thôi à? Nếu không phải vì tao có vấn đề ở chân thì cũng xung phong rồi." 

Ninh không coi những lời mình vừa nói ra là thật nhưng Nguyệt và Duy Anh thì nghĩ khác: "Thưa cô, bạn Ninh thuộc bài rồi nhưng gặp bạn khó khăn trong việc lên bảng."

"Tao đã học bài đâu." Ninh cố vùng vẫy giữa bầy sói đầy dã tâm.

Cô từ bục giảng nói vọng xuống: "Các em ở xung quanh hỗ trợ bạn một chút."

Ninh chưa kịp ú ớ thêm câu nào đã bị bạn cùng bàn chặn miệng: "Im lặng đi nào chàng trai."

"Mày là cứu tinh của cả lớp đấy."

"Tao nhớ mặt chúng mặt rồi." Cậu bất mãn nhưng không dám hét lớn.

"Ngày nào cũng gặp làm sao quên mặt nhau được?" 

Nói rồi mỗi đứa một tay một chân, đặt được cậu lên xe lăn rồi đẩy cậu tiến thẳng về phía bục giảng.

Giáo viên chờ cậu ổn định rồi mới đặt câu hỏi: "Em hãy nêu công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978."

Dựa vào những ý thoắt ẩn thoát hiện trong đầu cùng một số câu chữ tự bịa thêm thì câu trả lời cậu nêu ra cũng có thể xem là tạm ổn với điểm 8.

"Lần sau chú ý học bài kĩ hơn nhé. Hôm nay bài dài, cô kiểm tra một bạn thôi, lớp mở sách học bài mới."

Duy Anh lên đón cậu về chỗ với cái miệng cười ngoác đến tận mang tai: "Chưa học bài mà mày còn được 8 điểm, thế học bài rồi thì phải 10,5 à?"

"Tao thề, tối hôm qua lúc soạn sách tao đọc được ba lần, xong lúc truy bài vừa nãy đọc được thêm hai lần."

"Thế cái đứa chưa mở được vở ra như tao có xứng đáng thất học không?"

"Lớp còn muốn kiểm tra nữa à?" Sau khi gõ thước hai lần mà lớp vẫn chưa trật tự thì cô lên tiếng dọa.

Câu nói vừa dứt lớp lập tức trở về với trạng thái im phăng phắc của đầu giờ.

Kết thúc giờ sử là mười phút nghỉ giải lao trước khi vào tiết toán.

"Đứa nào làm bài chưa thầy giao chưa? Đưa tao chép phát xem nào." Mai đặt cả hi vọng vào Ninh và Vũ khi quay xuống bàn dưới.

"Gì, toán có bài á?" Đạt hét lớn, dù thế nó vẫn không bỏ dở trận game đang đến hồi căng thẳng.

Ninh lật vở xem lại bài cũ: "Làm thì làm rồi, nhưng tao sợ chúng mày đọc không hiểu."

"Trước cũng có hiểu đâu mà sợ giờ không hiểu. Cho tao mượn vở đi." 

"Có năm câu thôi mà sao dài vậy?" Đạt vừa ngó qua đã ca thán.

Trong lúc đám bàn trên lấy điện thoại chụp liên tục, cậu quay sang nhìn ké bài làm của hắn, câu cuối cùng đáp án của hắn và cậu khác nhau.

"Câu này phải là πa² mới đúng chứ nhỉ?"

"Tao mượn vở."

Đối chiếu xong, hắn mới nhận ra mình có sai sót trong quá trình kí hiệu lên hình dẫn đến kết quả có sự chênh lệch: "Tao nhìn nhầm đề."

"Câu 2 mày ra bao nhiêu?"

"9a³/208."

"Sao ra được đáp án này vậy?"

"Mày gọi G là trọng tâm của tam giác ABC, rồi kẻ B'G vuông góc với mặt phẳng (ABC), sau đó có thể tính được sin của góc B'BG..."

"À tao hiểu rồi."

Vừa sửa lại bài 2 xong thì trống báo vào lớp, quay sang và quay lên Ninh chỉ thấy mọi người đang chép nhiệt tình: "Chép xong chưa, trống vào lớp rồi đấy."

"Cái hình này vẽ như nào vậy, sao tao vẽ trông nó méo thế." Hình vẽ trên giấy thoáng chốc làm Nguyệt rơi vào trầm tư.

Ninh nhìn sang chỉ biết chẹp miệng: "Má ơi, cái đề người ta yêu cầu vẽ hình chóp S.ABCD đều, mày vẽ SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), sau đó mới vẽ SO nên nhìn hình sai là đúng rồi."

"Vậy ý là sao?"

"Ý là mày phải vẽ giao điểm O của 2 đường chéo trong mặt phẳng (ABCD) trước rồi từ O mới dựng SO vuông góc với (ABCD)."

"Phức tạp quá, để sau đi."

Ninh cũng thôi không nói thêm gì nữa, để cho đám này chuyên tâm chép bài.

Chưa quá năm phút sau, thầy bước vào lớp, sau thủ tục chào hỏi cơ bản, thầy mở sổ điểm rồi nói: "Hôm trước thầy có giao cho các bạn 5 bài toán hình đúng không, hôm nay thầy sẽ gọi năm bạn để chấm bài và năm bạn để chữa bài nhé. Tất cả những bài thầy giao chỉ có một câu duy nhất nằm ở mức vận dụng, còn lại đều là thông hiểu, thầy muốn xem tinh thần học tập của các bạn trước."

Thấy lớp cúi đầu im lặng, thầy hắng giọng: "Lớp trưởng? Lớp phó học tập? Tổ trưởng tổ một? Không ai có phản ứng gì à? Vậy thì theo quy tắc cũ thôi, bạn nào giữa chìa khóa bảng lên mở đi."

Sau khi hai ô bảng giữa được kéo sang hai bên, thầy bắt đầu kết nối máy tính của mình với ti vi rồi mở vòng xoay random.

"Năm bạn chấm vở trước nhé." Vòng quay bắt đầu khởi động không ai ở dưới lớp là không căng thẳng, tất nhiên là trừ những đứa làm đúng và không sót bài nào.

Lần một: "Lê Hoàng Nhật Ninh."

Lần hai: "Nguyễn Ngọc Tân."

Lần ba: "Nguyễn Thị Thanh Mai."

Hai lần cuối thuộc về các tổ khác.

"Tiếp theo là năm bạn lên bảng làm bài."

Lần một: "Nguyễn Duy Anh."

Lần hai: "Ngô Tiến Đạt."

Ba người còn lại là những thành viên khác ở trong lớp.

"Câu 3 và câu 4 không dài, em chia ô bảng thứ ba làm hai phần nhé."

Nguyệt không thấy tên mình trong danh sách mới thở phào nhẹ nhõm: "May quá không gọi đến tao. Thế nào mà suýt vơ hết hai cái bàn này lên."

"Hôm nay chúng mày bước chân trái ra ngoài trước à? Lớp hẳn 37 đứa đấy."

"Biết thế quái nào được, đứng dậy rỗng hẳn chỗ rồi đây này."

Đạt và Duy Anh nhân lúc thầy không để ý mà quay xuống cầu cứu. Đáng tiếc khoảng cách từ bục giảng đến cuối lớp lại quá xa, giơ vở không nhìn thấy, dựa vào khẩu hình miệng cũng không thể đoán ra.

Đến khi các thành viên trên bảng dần về dần chỗ, hai đứa cũng bất lực bước đến chỗ giáo viên mà xin lỗi rồi nói rằng không làm được bài.

"Bài khó quá à?" Thầy Huy chống cằm nhìn Đạt và Duy Anh.

"Vâng ạ." Đạt bẽn lẽn nhìn thầy, khi chạm phải ánh mắt dịu dàng kia lại rụt rè cúi thấp đầu xuống.

"Được rồi, về chỗ đi, hai đứa thầy ghi nợ lần một. Ai lên bảng làm hai bài này?"

Thấy lớp vẫn chỉ có một trạng thái im lặng thầy đành chỉ đích danh: "Lớp phó học tập, em lên đi." 

Sau khi chữa xong bài trên bảng, thầy tiếp tục nói: "Còn một câu nữa thuộc dạng này thầy thấy khá hay, Vũ lên giải cho các bạn nhé."

Bài cuối cùng được chữa xong, thầy mỉm cười nhìn lớp: "Như thầy đã nói thì những bạn cố gắng sẽ được thưởng đúng không? Mời những bạn được thầy chấm điểm 8 trở lên cả ở trên bảng và trên vở thì lên đây bốc thăm phần quà."

"Lên giúp tao đi." Ninh đánh mắt ra dấu cho Vũ.

Trong ba người được lên bốc thăm, có hai người bốc được sting dâu, hắn lần một bốc được trà sữa, lần hai bốc được bánh trung thu.

"Những bạn hôm nay chưa được quà thì lần sau cố gắng lên một chút. Lớp chữa bài vào vở đi, có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy và các bạn nhé!"

"Trong hai cái tao bốc được, mày muốn lấy cái nào?" Vũ đặt hai mẩu giấy lên mặt bàn.

"Nói mới nhớ, sắp đến trung thu rồi nhỉ? Tao muốn lấy bánh trung thu." 

"Mày thích là được."

"Hay là ăn chung đi. Mày chia cho tao một nửa trà sữa, tao chia cho mày một nửa bánh trung thu."

Hắn nghiêm túc lặp lại câu nói vừa nãy: "Mày thích là được."

"He he." Cậu cười, vòng tay qua ôm lấy cánh tay to hơn. "Yêu mày nhất."

Sự ân cần và dịu dàng của một người không chung dòng máu không biết từ bao giờ lại khiến hắn để tâm. Như đợt nắng ấm trong mùa đông hay cơn tuyết rơi vào đầu hạ, từng điều đối với hắn đều lạ lẫm và khiến hắn muốn đào sâu hơn, không phải để tìm ra gốc rễ của vấn đề mà để hiểu nhịp đập trong con tim hắn.

_________

_Hết chương 04_

[1] Buổi hai: Từ 14h đến 16h từ thứ ba đến thứ bảy và mỗi buổi chỉ học một môn, luân phiên học sáu môn có trong chương trình thi. Lịch học do nhà trường xếp. (Các tổ hợp chính với lớp chọn như văn, toán, anh hoặc toán, lí, hóa có thể có hai buổi.)

Buổi ba: Từ 16h đến 18h hoặc vào các buổi sáng chủ nhật, chủ yếu là học ba môn chính trong tổ hợp thi (thường thì chỉ lớp chọn mới học buổi ba). Lịch học do giáo viên dạy xếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro