Chương 09: Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, cái nhóm bảy người của hai bàn cuối liên tục vang thông báo tin nhắn, nhắn không đã, còn video call nữa.

"Còn chuyện gì vậy, tao chuẩn bị đi ngủ rồi." Ninh nhìn camera, vuốt ngược phần tóc mái vì vừa rửa mặt mà hơi ướt.

"Còn chưa đến 10 giờ mà. Tưởng học sinh giỏi không bao giờ đi ngủ trước 1h sáng." Đạt nhiều lúc cũng tò mò muốn biết thế giới của mấy đứa học giỏi có gì.

"Muốn tao chôn sớm hay gì? Tao theo chủ nghĩa ngủ sớm dậy sớm được chưa?" Cậu uống một ngụm sữa, đáp trả lại câu chọc ghẹo.

"Vũ, mày thì sao?" Tiếng của Mai vang lên.

"Tao cũng vậy."

"Hả?" Đạt bị luồng thông tin này đánh úp, hơi khó để trở tay. "Sáng mấy giờ chúng mày dậy vậy?"

Vũ ngẩng đầu thì lập tức thấy gương mặt của cậu, ánh nhìn của hắn vương lại nơi cậu thật lâu rồi mới rời đi: "4 giờ."

Sau câu nói của Vũ là vang lên giọng cậu: "4 rưỡi."

"Chúng mày điên thật rồi, mấy đứa học giỏi hình như không có đứa nào được bình thường." Tân vừa tham gia cuộc gọi, nghe chữ được chữ mất nhưng y cũng hiểu nôm na vẫn đề rồi.

"Thay vì dậy sớm thì chúng mày cũng thức đêm còn gì, như nhau thôi."

"No no no." Duy Anh giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại trước màn hình. "Chúng mày dậy sớm để học, còn bọn tao thức đêm có làm được chuyện gì nên hồn đâu."

"Rồi chúng mày gọi vì chuyện gì?" Lan man mãi chưa thấy vào chủ đề chính, Vũ mất kiên nhẫn hỏi.

"À, để nhờ Vũ, Ninh và cả Tân nữa dạy kèm cho bốn con bò còn lại."

"Hoi hoi, trời ơi, hoi hoi, hoi hoi tui sợ lắm." Tân bê nguyên câu nói thành danh trên tiktok để từ chối bạn mình.

"Chúng mày muốn ôn cấp tốc kiến thức học trong hai tháng trong một tuần à?" Ninh ngồi xuống giường, dường như chỉ cần cuộc gọi này kết thúc là cậu là đắp chăn ngủ ngay được.

Duy Anh tự tin tuyên bố: "Thi trung học phổ thông quốc gia người ta còn chỉ ôn trước một tuần thôi mà, bọn tao có gì mà không được."

"Tao không được." Ninh đỡ trán, ca này xem ra thực sự rất khó nhằn.

"Chúng mày nắm được những kiến thức gì rồi." Vũ không nhìn camera, chỉ cúi đầu tập trung làm bài tập.

"Rỗng tuếch." Đạt hồn nhiên đáp.

Không cần nói cũng đoán được Ninh đã bất lực đến thế nào: "Ngoài Tân ra không còn ai đi học lớp học thêm mà thầy Huy mở nữa à?" 

"Không." Âm thanh vang lên gần như là đồng thanh.

"Lần trước chúng mày thi được bao nhiêu điểm."

"Dưới trung bình."

"5,4 nhưng là ăn may." Câu nói này là của Mai.

"Tao hiểu rồi, có gì mai đến lớp tao sẽ bàn lại kế hoạch học tập với chúng mày, còn giờ tao muốn đi ngủ." Ninh che miệng ngáp dài.

Mai ngờ vực hỏi lại: "Thực sự có thể không?"

"Trên trung bình không khó."

"Đúng đúng, quan trọng là chúng mày phải bỏ vào một chút chăm chỉ và tập trung nữa." Cậu tiếp lời hắn. "Được rồi, tao tắt đây."

"Ngủ ngon." Duy Anh hét lớn qua màn hình.

Vậy là liền một tuần sau đó, các buổi học chung của hắn và cậu phải tạm gác lại để dạy kèm cho đàn báo này. Cũng may công sức bỏ ra không uổng khi tất cả thành tích đều vượt kì vọng với mức điểm 6. Chuyến đi du lịch biển cũng vẫn tiếp tục diễn ra như kế hoạch.

Thời tiết mùa này tuy vẫn oi ả nhưng so với ngày hạ chí đã dịu hơn rất nhiều.

Tuy là chỉ đi hai ngày một đêm nhưng hành lí cậu mang theo lại là cả một vali lớn, ngoài vali cậu còn đeo trên lưng một chiếc guitar nữa, hắn có đôi phần khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc.

"Cần tao giúp gì không?"

"Xếp hộ tao cái vali vào cốp xe đi."

Xe du lịch 45 chỗ đỗ ngay đối diện nhà cậu nên dù là đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng di chuyển cũng không vất vả.

"Mày muốn ngồi cạnh cửa sổ không? Tao ngồi phía trong không tiện lắm."

"Được."

7 giờ sáng xe bắt đầu xuất phát trong tiếng ồn ào, huyên náo của học sinh trên xe.

"Trước tiên chúng ta sẽ chọn phòng nhé." Thầy Huy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đứng lên đầu xe tuyên bố. "Bởi vì cuối tuần là cao điểm du lịch nên, khách sạn cũng không còn nhiều phòng, ở đây thầy có 4 phòng có hai giường đôi, 7 phòng có hai giường đơn và 4 phòng có 1 giường đôi. Lớp mình có 10 bạn nữ thì thầy sẽ xếp 1 phòng có hai giường đôi, 2 phòng có hai giường đơn và một phòng có 1 giường đôi. Để tránh tranh cãi thì chúng ta sẽ bốc thăm ngẫu nhiên, những ai có số phòng giống nhau sẽ ở cùng với nhau."

Nam thầy chia thành một hộp, nữ thầy chia thành một hộp, bắt đầu từ cuối xe trước.

Ninh nhìn xong số phòng của mình thì cũng vội ngó sang phía hắn: "Cùng phòng này, 1210."

Biết cả hai cùng phòng, hắn cũng thoải mái hơn rất nhiều, thầm nén lại sự căng thẳng trước khi bước vào màn bốc thăm đầy may rủi.

Đạt từ hàng ghế trước đứng lên, nhìn với xuống chỗ hắn và cậu: "Phòng bao nhiêu vậy?" 

"1210."

"Giường đôi à? Có ai phòng 506 không vậy?"

"Tao.

"Đằng này nữa."

Câu hỏi nhận của Đạt nhận được sự hồi đáp của ba bạn khác trên xe.

"Quãi, có đứa tao ghét." Đạt giảm âm lượng khi nhắc đến cậu bạn kia.

"Tưởng mày là bộ trưởng bộ ngoại giao?" 

"Tao có nói chuyện với đầu gối cũng không muốn nhìn mặt nó."

"Chịu khó đi, một đêm thôi mà."

Thầy Huy ngồi xuống cạnh Tân, đưa về phía y chiếc hộp chỉ còn 1 phiếu.

"Còn một cái thôi mà, thầy xem hộ em đi." Tân uống thuốc chống say xe liều nặng nên cơ thể khá mệt mỏi, mí mắt cũng không thể kéo lên nổi nữa. Bất đắc dĩ lắm, y mới phải ngồi cùng Huy ở hàng ghế đầu.

"Phòng 1207."

"Là phòng đôi ạ?"

"Là phòng có 1 giường đôi."

Tân ù ù cạc cạc không biết có nghe lọt hay không.

"Em ổn không?"

"Em hơi lạnh."

Huy cởi áo sơ mi khoác bên ngoài của mình đắp lên cho y.

Giọng Tân nhỏ quá, sau đó y nói gì anh cũng không nghe thấy nữa.

Sau khi xong việc chia phòng là đến tiết mục văn nghệ giải trí, đây vốn là điều quen thuộc và hiển nhiên trên mỗi chuyến đi xa. 

Tối qua mọi người đã nhắc nhau trên nhóm lớp nên hôm nay khá nhiều học sinh mang theo tình yêu của mình đến, cụ thể là có hai cây đàn guitar, một của cậu và một của bạn học khác.

"Đàn này của mày bao nhiêu tiền vậy?" Duy Anh ngồi ở hàng ghế bên kia lên tiếng hỏi.

"Cũng không đắt lắm, ba mấy triệu thì phải."

"Được rồi, tao cất đàn đây." Người bạn cũng đem theo đàn guitar kia tắt nụ cười, hành động thật sự muốn cất đàn đi.

"Tao nghĩ rằng giá trị của cây đàn không phải nằm ở giá thành mà ở chỗ người chơi có cảm nhận được cái hay của nó hay không? Cây đàn này có thể rất tốt nhưng đáng tiếc nó lại nằm trong tay tao."

Cũng giống như việc yêu đúng người vậy, giá trị của tình yêu là rất lớn, nhưng nhiều người lại buông lơi phó mặc tất cả cho định mệnh. Định mệnh rốt cuộc có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào nhỉ?

"Cho tao mượn được không?" Người bạn kia ngỏ ý.

"Cầm đi."

Gã nhận lấy cây đàn, trước hết là ngắm nghĩa thật kĩ sau mới bắt đầu chạm nhẹ lên dây đàn, cẩn thận lắng nghe âm thanh của nhạc cụ đắt tiền.

Ninh nhận được cây đàn của người bạn kia, không phải loại rẻ tiền, âm sắc vang lên cũng không bình thường chút nào. Tiếng hòa tấu của guitar vang lên cũng là lúc trên xe bắt đầu cất lên giọng hát. 

Những bản nhạc của thanh xuân, những giai điệu của tuổi trẻ, những lời còn ngại ngùng không dám nói đều được gửi gắm trong mỗi bài ca vang lên. Mỗi giai điệu như một tiếng lòng, đau đáu và nhiệt huyết. Sự lạc quan trước khi bước chân ra thế giới xô bồ của những cô cậu học sinh cuối cấp, vài lời nhắn gửi của cơn gió mùa thu, tất cả đều như một bức tranh đủ màu sắc lại không có màu sắc nào bị bão hòa hay mờ nhạt. Mọi người vô cùng hoạt náo làm sôi động bầu không khí của chuyến đi năm cuối cấp. 

Sau một tiếng náo loạn và ồn ào thì không khí dần im ắng trở lại, không chỉ giọng hát mà những cuộc nói chuyện trên xe cũng thưa dần.

Để gọn đàn sang một bên, Ninh quay sang hỏi người đang suy tư: "Tao dựa vai mày được không?"

"Được."

Đang ở trên cao tốc nên khung cảnh bên ngoài cũng không có gì đáng chú lắm, hầu hết chỉ là màu xanh tươi mát của cây cối và cái nắng chói gắt từ bầu trời.

Có lẽ vì sự thoải mái mà không bao lâu sau cậu đã mơ màng ngủ thiếp, chỉ còn hắn vẫn luôn dõi theo cậu, để tâm đến từng lọn tóc mềm của cậu khi chạm vào cổ mình. Trong bầu không khí chỉ còn nghe thấy tiếng bánh xe liên tục ma sát với mặt đường, trong tim hắn vẫn vang một giai điệu duy nhất về mối tình đầu, về sự lạ lẫm và bối rối khi thích một người con trai, một người không phải định mệnh, một người không thuộc về hắn. Cậu đối với hắn là đơn thuần, là đẹp đẽ, là ánh dương và là hi vọng.

Xe chạy ba tiếng thì đến nơi. Đứng trước khách sạn sang trọng không ai là không trầm trồ: "Thầy thực sự có thể bao chúng em ở đây một đêm ạ?"

"Không thích thì tối ra biển mà ngủ."

"Đùa gì thế?"

Thầy vỗ tay hai cái nhằm thu hút sự chú ý của mọi người: "Các em nhận phòng rồi nghỉ ngơi một chút, tầm 11 giờ chúng ta sẽ ăn trưa tại nhà hàng ở tầng hai."

"Ổn không mày?" Tân đứng thiếu chút còn không vững, y vòng tay qua cổ Đạt, để bạn đỡ mình.

"Không."

"Mày ở chung phòng với ai thế?"

"Với thầy." Huy bước đến đỡ lấy Tân từ tay Đạt.

Đạt cười gượng: "Phiền thầy để ý lớp trưởng rồi ạ."

Đầu óc y gần như bị cơn say xe làm cho mụ mị. Mãi đến khi vào trong phòng rồi mới ý thức được vấn đề: "Em với anh chung một phòng á?" 

"Ừ, em không nghe nhầm đâu."

"Em..." Tân chưa kịp nói thêm, đã phải chạy vào nhà vệ sinh nôn nốt trận cuối.

"Nghỉ ngơi đi, nếu em mệt quá không xuống ăn với lớp được thì anh sẽ gọi đồ ăn cho em."

"Không cần đâu, em không có tiền để trả." Tân gãi đầu.

"Ai bắt em trả tiền đâu chứ?" 

"Sợ anh thấy em phiền phức thôi."

Tân dang tay, ngả người để mình rơi tự do vào tấm đệm mềm trên giường. Giường của khách sạn đúng là rất thoải mái: "Khách sạn này của nhà anh luôn ạ?"

"Ừ."

"Thích thật đấy."

"Sau này đi du lịch có thể nói trước với anh một tiếng, không biết chừng ở đó nhà anh sẽ có khách sạn, có thể chọn một phòng đẹp cho em."

"Anh có lòng rồi nhưng em không có tiền." Gia cảnh nhà Tân không phải nghèo khó nhưng bỏ ra mấy triệu để ở lại khách sạn 4, 5 sao một đêm thì đúng là đau như đứt từng khúc ruột.

"Nếu thành tích thi cử của em tốt thì anh có thể cân nhắc đến việc giảm giá đấy."

"Vậy em phải nỗ lực gấp mười rồi nhỉ?"

Lúc này Ninh và Vũ cũng mới mang được hành lí vào đến phòng.

"Một giường đôi à?" Sau câu cảm thán, cậu lập tức lao lên giường, giải phóng cho sự ê ẩm của cái lưng.

"Mày không mệt à?" Cậu tiếp tục hỏi khi thấy hắn đang miệt mài sắp đồ.

"Tao không say xe nên không mệt." Biết là ở lại một đêm nên hắn chỉ mang theo những cái gì thực sự cần thiết.

"Hôm qua mấy giờ mày đi ngủ vậy?"

"10 giờ."

"Đừng nói sáng nay 4 giờ mày cũng dậy để học bài đấy nhá."

"Là 4 rưỡi."

"Trước thì tao không tin dậy sớm sẽ thành công nhưng giờ thì tin rồi." Dẫu biết rằng đời ngắn đừng ngủ dài nhưng một ngày không ngủ đủ giấc thực sự là không ổn.

"Tao là nỗ lực, còn mày là thiên phú."

"Tao cũng mong tao thực sự là thiên phú."

Rèm cửa được kéo sang hai bên mở ra tầm nhìn hướng thẳng về phía biển. Biển ở đây xanh thẳm với bãi cát trắng trải dài, mơ mộng và đẹp đẽ giống hệt với khung cảnh cậu từng tưởng tưởng: "Được đi tuần trăng mật ở đây cũng thích nhỉ?"

"Mày thích biển à?" Hắn dựa lưng vào cánh cửa, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt thích thú của cậu.

"Thích chứ, biển rất đẹp mà. Tao quyết tâm rồi, nhất định sau này tao sẽ mua một căn biệt thự có tầm nhìn hướng ra biển."

"Mày muốn ở căn nhà đó với ai?" Hắn hỏi với rất nhiều suy tính.

"Tao ở một mình không được à?"

"Được."

Ngoài những lịch trình phải có mặt cả lớp thì phần lớn thời gian còn lại mọi người được hoạt động tự do.

"Tao vừa hỏi lễ tân rồi, ở đây có chỗ cho thuê xe đạp đó." Ninh nói khi vừa bước vào phòng.

"Mày định đi đâu à?"

"Tao xem trên mạng thấy người ta có đề cập đến một cung đường rất đẹp, rất thích hợp để đạp xe ngắm biển. Mày muốn đi hay ở lại học lí?"

"Tao đi." Vũ không do dự mà đứng dậy. Hắn với lấy chiếc áo sơ mi treo trên giá, khoác lên người rồi theo cậu ra ngoài.

Trên con đường men theo bờ biển hiện rõ cảnh nhộn nhịp ra vào của những con thuyền gắn với cuộc sống mưu sinh của dân làng chài. Cơn gió mang theo vị mặn của biển lùa vào trong lồng ngực cậu, tinh nghịch thổi bay mái tóc mềm, sảng khoái và tự do. Tiếng sóng vỗ liên hồi vào bãi đá, rào rạt tung lên bọt biển trắng xóa. Sóng biển ngân vang những âm thanh sâu sắc của tự nhiên, chỉ là cách truyền tải có khi chậm rãi, nhẹ nhàng, có khi lại dồn dập, vội vã. Tà áo sơ mi của cả hai bay lên theo những đợt gió mới, chúng đuổi nhau rong ruổi trên khắp miền đất lạ, tò mò khám phá sự đẹp đẽ của thế gian. Ánh mắt xao động theo phong cảnh, tâm hồn rộng mở chào đón cái mặn mòi mang hương vị biển.

Hoàng hôn buông xuống, phủ lên hắn và cậu cái màu nhạt của nắng, làm nặng thêm chữ tình của biển. Bóng của cả hai trải dài trên khúc đường quanh co, song hành và đồng điệu.

"Vũ, tao muốn chụp ảnh chỗ này."

Hai chiếc xe đạp dừng lại, đỗ sát lề đường, nơi có những bãi cỏ đang khiêu vũ cùng gió.

Vũ ngồi lên phần yên sau của xe đạp, lặng lẽ nhìn cậu.

Ninh nhấc chiếc máy ảnh đeo trên cổ lên, hướng về khung cảnh phía trước rồi bấm máy chụp lại sự xinh đẹp đến nao lòng của tạo hóa, sự yên bình khiến lòng người không thể không rung động của tự nhiên. 

"Vũ, chi [1]."

Ống kính máy ảnh hướng về phía hắn, cậu nhanh tay chớp được khoảnh khắc ánh mắt đang rung động, gương mặt yên tĩnh mang nhiều trầm tư, phong thái hệt như ông cụ non vậy.

"Ảnh đẹp chứ?" Vũ cười nhẹ hỏi cậu.

"Có ai nói với mày rằng mày cười rất đẹp không?" Như nắng hạ rực rỡ, lại dịu dàng như cơn mưa chợt qua.

"Có mày rồi đấy."

"Vậy là tao phải may mắn lắm đấy nhỉ?"

"Mày muốn chụp không? Tao chụp cho mày."

"Mày biết dùng máy cơ à?"

"Biết."

"Được, trông chờ cả vào mày đấy."

Ninh đứng nghiêng người, hướng mặt về phía ống kính, tấm ảnh vừa kịp bắt trọn nụ cười của cậu, ánh đỏ của mặt trời và cơn sóng vừa đến.

"Tao với mày chụp chung một tấm đi."

Ninh sát lại gần phía hắn, cùng hắn căn chỉnh góc máy: "Mày đưa máy lên cao một chút, sang trái. Được rồi."

Một tay cậu choàng qua vai hắn, một tay giơ hình chữ V, còn hắn trong khoảnh khắc nhấn nút chụp không hề nhìn ống kính mà dồn ánh mắt về phía cậu. Trong chớp nhoáng ấy, khóe môi hắn hơi cong lên, dường như là cười cưng chiều.

Chưa kịp xem lại ảnh thì cậu nhận được thông báo từ nhóm lớp: "7h30 ăn tối này, giờ hơn 6h rồi, về thôi."

_________

_Hết chương 09_

[1] Chi: Khi phát âm từ này khóe miệng sẽ hơi nhếch lên giống như đang cười, thường gặp trong các buổi chụp ảnh kỉ yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro