Chương 10: Gió đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối có mặt đông đủ cả lớp này không thể nào tránh khỏi một cuộc nhậu nhẹt với mùi bia rượi nồng nàn lan tỏa rộng khắp.

Trên bàn tiệc, hắn và cậu bị ngăn cách bởi Đạt và Tân.

"Uống thêm đi, mày mới uống có một cốc thôi mà." Đạt nhiệt tình rót đầy cốc một lần nữa giúp cậu.

"Một cốc này là 300 ml đấy, không biết à?"

"Biết chứ? Nhưng không lẽ tửu lượng của mày kém vậy à?"

"Uống không phải để say đâu thằng này."

"Không thì sao chứ?"

Tân đỡ lấy cốc bia từ tay Đạt: "Tao uống, để tao uống cho."

"100% nhé."

Cả một bàn ăn toàn mĩ vị của biển vậy mà mấy đứa này chỉ tập trung uống là giỏi.

"Vũ, mày cũng uống đi."

Vũ đẩy cốc bia mà Đạt đưa đến: "Mày say rồi."

"Tao mới uống có ba cốc thôi mà." Đạt phản bác với gương mặt đã đỏ bừng lên.

"Tao không uống thêm được đâu." Vũ kiên quyết từ chối.

"Mày không uống là không nể tao rồi."

"Câu này tao nghe nhiều rồi." Mấy câu nói trên bàn rượu này vốn đã chẳng còn lạ lẫm với hắn.

"Tửu lượng đã kém còn thích ra vẻ." Duy Anh lên tiếng chọc.

Đạt không phục lớn tiếng: "Mày thì uống được hơn ai hả thằng kia?"

"Ít nhất thì vẫn hơn mày." Duy Anh thách thức.

"Có giỏi thì rót bia đi."

"Tao còn lâu mới sợ mày."

Cậu nhìn khung cảnh ông một chén rồi tôi một chén trước mặt không khỏi nhức đầu. Bữa tiệc kéo dài được hơn nửa tiếng, bụng cậu cũng đã được lấp đầy. Ninh dựa lưng vào thành ghế, xoa xoa cái bụng đã hơi tròn của mình. Ánh mắt của cậu nhìn qua chỗ hắn, thấy hắn cũng vừa dừng đũa thì dùng tay làm ngôn ngữ kí hiệu ý hỏi hắn có muốn ra ngoài không?

Vũ gật đầu cùng cậu đứng dậy bước ra khỏi đám đông hỗn loạn.

"Đúng là thoải mái hẳn luôn."

Ninh xách dép trên tay, đi chân trần lại nơi sóng biển xô đến, để cảm nhận rõ sự dịu dàng và mát mẻ của biển đêm.

"Tao thích cảm giác này quá đi." Ninh giơ hai tay lên cao, thích thú xoay vòng vòng. Đến cuối cùng lại chóng mặt mà ngã vào người hắn.

Đỡ cậu đứng thẳng lại, hắn hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao."

Cả hai tiếp tục đi dọc theo bãi cát. Vừa qua ngày rằm, vầng trăng trên cao không còn quá tròn, nhưng vẫn rất sáng, soi tỏ một vùng mặt biển, phản chiếu sự thơ mộng hữu tình của thứ vô tri vô giác. Ánh sáng từ ngọn hải đăng cộng hưởng cùng ánh trăng tô đậm cái quang cảnh rộng lớn đằng xa. Luồng sáng trên khoảng không rọi vào mắt cậu sự nhẹ nhõm như vừa trút được thật nhiều gánh nặng.

"Mày nghĩ yên bình có đắt không?" Ninh đột ngột hỏi hắn.

Như thế nào thì được gọi là yên bình, là lúc có thể chậm lại mà nhìn ngắm phố phường đã vào thu, là mùi hoa sữa càng lúc càng dày trong không khí hay chỉ đơn giản là một bữa cơm nhà: "Với tao mà nói thì không đắt." Ít nhất là trong thời khắc nhịp tim dao động cùng sóng biển, được cùng bước trên một quãng đường với người mà mình thương.

"Còn tao lại nghĩ rằng nó thực sự quá đắt, dùng tiền cũng chưa chắc đã mua được, không phải chỉ cần được đi du lịch sẽ cảm thấy thư thái. Tao nói mày đấy." Ninh nói xong thì quay lại nhìn hắn.

Vũ nghiêng đầu nhìn người phía trước xem chừng chưa hiểu ý lắm.

"Có ai đi du lịch mà còn mang bài tập đi làm không?"

"Mày cũng đâu dành cả 24 giờ để ngắm cảnh được."

"Tao đau chân rồi, hình như xương khớp chưa ổn định lắm thì phải, mày cõng tao đi." Ninh đứng lại chờ hắn bước đến.

Vũ không từ chối yêu cầu vô lí của cậu, chậm rãi hạ người để cậu leo lên lưng mình.

"Mày muốn ăn kem không?" Ninh vòng tay qua cổ hắn, truyền thanh âm đến tai hắn.

"Sao mày không nói là mày muốn ăn đi."

"Ha ha, đi thôi."

Vừa vào đến sảnh khách sạn, cả hai cùng gặp Mai cũng từ bên ngoài đi vào.

"Chúng mày đi đâu vậy?"

"Ra biển."

"Không phải giờ biển chỉ đen thui thôi à?"

"Ai cũng nghĩ như mày cho nên biển đêm mới vắng đấy."

"Mọi người ăn xong chưa?" Vũ hỏi.

"Chưa xong, đám con trai thằng nào thằng nấy đều say bí tỉ rồi mà vẫn còn đòi uống. Chân mày lại đau nữa à?" Mai nhìn trạng thái của cả hai, hoài nghi hỏi.

"À thì..." 

"Ừ." Trong lúc cậu đang không biết nên nói dối hay nói thật thì Vũ đã thay cậu đáp lời.

"Tao muốn chơi đàn." 

Từ khi đặt chân vào đây cậu đã chú ý rất nhiều đến cây đàn đặt ở sảnh sảnh chính của khách sạn, đến giờ mới có can đảm bước lại chỗ lễ tân hỏi.

Đang lúc lễ tân bối rồi thì Huy xuất hiện: "Cậu Huy, bạn học sinh này muốn chơi đàn, không biết có được không?"

Huy nhìn học sinh của mình rồi nhìn lễ tân khẽ gật đầu: "Được."

Đến lúc này Mai mới nhận ra có gì đó không đúng vội la lên: "Thầy là chủ khách sạn này à?"

"Ừ, nên các em cứ thoải mái đi." 

Huy rời đi rồi nhưng Mai vẫn chưa dám tin vào chuyện mình vừa nghe, hóa ra đi dạy vì đam mê là có thật à?

"Từ lúc thầy nói bao ăn ở là tao đã đoán ra rồi." Ninh bước qua cột ngăn cách, tiến vào bên trong khu vực để đàn. Cậu không nóng vội trong việc thử âm, mà chỉ chăm chú nhìn thật kĩ món đồ đắt tiền.

"Tao muốn nghe bài 'Gió nổi rồi'." Mai gửi yêu cầu.

"Để tao thử xem."

Âm thanh vang lên thu hút rất nhiều khách du lịch khác vây quanh, có rất nhiều người còn lấy điện thoại để ghi lại khoảnh khắc tỏa sáng của thiếu niên. Giống như buổi ngẫu hứng giữa hắn và cậu ngày hôm ấy, Ninh chơi đàn với tất cả sự nhiệt huyết và trái tim của mình, biến bản nhạc quen thuộc thành những giai điệu tuyệt mĩ nhất.

Tiếng đàn ngừng lại cũng là lúc tiếng vỗ tay vang lên.

"Đỉnh lắm đó Ninh, chơi thêm một bài nữa đi." Câu nói của Mai nhận được rất nhiều sự tán đồng của mọi người.

Sau khi chơi thêm hai bản nhạc nữa cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn những người đã tán thưởng mình rồi bước lại chỗ hắn: "Về phòng đi."

"Được."

...

Vừa mới tỉnh khỏi cơn say xe, Tân lại đón mới cơn say mới là say rượu. Vất vả lắm, Huy mới kéo được con ma men này rời khỏi cuộc vui.

"Anh làm gì thế? Em còn muốn uống nữa mà." Y vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Huy.

"Anh báo bếp làm canh giải rượu cho em rồi. Em nghỉ ngơi một chút đi."

"Em chưa say, em còn muốn uống."

Nhìn gương mặt đỏ ửng và đôi mắt mất tiêu cự kia thì đánh chết Huy cũng không tin là y không say.

"Được được, để mai uống tiếp được không? Mọi người đều giải tán rồi."

"Anh xấu lắm đó, anh biết không?" Tân mất tỉnh táo, đưa tay chỉ vào mặt anh.

"Em là người đầu tiên chê anh đó."

"Vậy cũng xem là vinh dự rồi nhỉ?"

Thấy y nằm im trên giường, cái miệng đã bớt lải nhải, Huy mới bắt đầu đi tắm, gội bớt đi mùi mồ hôi và mùi bia rượu. Nghĩ là không có ai tính toán vấn đề này nên khi bước ra ngoài anh cũng chỉ khoác độc chiếc áo choáng tắm.

Không biết Tân đã ngồi dậy từ lúc nào, lúc này y nhìn chằm chằm anh, nhìn chằm chằm vào dấu ấn trên ngực trái bị lộ ra khỏi áo choàng.

"Em cũng có một cái dấu ấn rất giống anh." Tân nấc một cái rồi kéo lên, một tay y giữ vạt áo, một tay chỉ vào dấu ấn hình hoa hồi trên ngực mình. "Anh xem có giống không?"

Hơn cả dấu ấn, thứ khiến Huy chú ý là nửa thân trên trắng trẻo cùng với cái eo thon nhỏ chỉ vừa một vòng tay của y.

"Tân, em biết em đang làm gì không?"

"Biết chứ." 

Ngây thơ và vẫn quá quyến rũ, chỉ là với tình hình hiện tại Huy không thể tự làm theo ý mình được. Anh bước đến kéo áo của y xuống, đồng thời phải cố nén lại thứ vừa trỗi dậy.

Tân sát lại gần, vô tư chạm lên dấu ấn của Huy: "Đúng là giống thật này."

Anh giữ tay y lại, không để y tiếp tục làm càn nữa: "Ngày mai em tỉnh táo lại rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện được không?"

"Em nói em không say mà." Câu nói vừa dứt thì y cũng gục xuống vai anh, lần này mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Huy thở hắt một hơi, đỡ y nằm xuống rồi kéo chăn đắp cho y. Anh bước ra ngoài ban công, châm lửa cho điếu thuốc lá, anh đã bỏ thuốc rồi nhưng bây giờ lại cần nó để mình bình tĩnh lại. Huy thừa nhận anh có hào cảm với y, nhưng đúng là vạn lần không ngờ đến y lại là định mệnh của mình, dấu ấn không có một chút sai lệch kia là câu trả lời rõ ràng nhất. Hỏi anh có vui không? Có một chút. Hỏi anh có không vui không? Ừm, cũng có một chút. Nhưng chiếm lĩnh phần lớn vẫn là bối rối và muốn lảng tránh sự thật.

...

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Ninh nghe thấy cửa phòng có tiếng gõ: "Sao mày không ra mở cửa đi?"

"Chúng mày sang đây làm gì vậy?" Nhìn thấy Đạt, Nguyệt và Mai đứng trước cửa nở nụ cười không đàng hoàng tí nào là Vũ biết có chuyện chẳng tốt.

"He he. Chúng mày định đi ngủ rồi à?"

"Chưa nhưng cũng sắp."

"Lại không đọc tin nhắn trong nhóm đúng không?"

Ninh ngừng động tác lau tóc, vội đeo kính rồi mở điện thoại lên xem: "Đúng là chưa đọc thật."

"Vào đi." Vũ mở cửa đứng sang một bên, chờ các bạn vào hết rồi mới đóng cửa lại.

"Duy Anh với Tân đâu?" Ninh hỏi khi thấy có hai người vắng mặt.

"Say quoắc cần câu rồi."

"Rồi bây giờ định chơi cái gì?" 

"Chơi đi khắc biết." Đạt giơ mấy chai bia đựng trong túi lên, nháy mắt.

"Vừa nãy mày uống vẫn chưa đủ à?" Ninh chẹp miệng, cảm giác tửu lượng của Đạt không đơn giản chút nào.

"Tao là kiểu dễ đỏ mặt chứ không dễ say đâu nha, chừng đó không xi nhê gì, bắt đầu nhá."

Năm người ngồi quây thành vòng tròn, bộ bài đặt ở trung tâm bắt đầu từ lượt của Nguyệt.

Nguyệt rút một là bài bất kì từ trong bộ bài rồi lật lên, trên đó có ghi dòng chữ: uống nếu bạn từng gian lận trong kiểm tra: "Đùa à, mới mở đầu đã chơi vố lớn thế."

"Uống đi."

Bốn người đều rất tự giác nâng cốc của mình lên tất nhiên là trừ hắn.

"Mày chưa từng quay bài thật đấy à?" Đạt lau vội giọt bia đọng ở khóe miệng rồi quay sang hỏi hắn.

"Vậy tao uống." Hắn không chắc hoàn toàn về vấn đề này, có thể đã từng và đã quên.

"Ý tao không phải vậy." Lúc mà Đạt nói câu này thì hắn đã uống xong.

"Tiếp đi, đến lượt tao đúng không?"

Lá bài tiếp theo được lật lên, dòng chữ trên đó khiến mọi người đều sượng: uống nếu bạn từng tè dầm.

Không phải nói, lần này cả năm người cùng phải uống.

"Uống nếu bạn đã từng một tuần không tắm."

"Hả?" Không ngờ số cốc bia được nhấc lên lại nhiều hơn tưởng tượng.

"Tao bị gãy chân còn gì, phải kiêng nước đấy, lí do chính đáng mà." Ninh vẫn ngẩng cao đầu nhìn cả bọn không e dè chút nào.

"Tao cũng vậy." Mai tiếp lời.

"Mùa đông có đợt lạnh dưới 10 độ đấy, không lẽ mấy ngày đó chúng mày cũng tắm à?"

"Nhưng cũng không quá ba ngày đâu."

"Được được được, tiếp tục đi." Ninh đành thỏa hiệp, không bắt chẹt những người chưa uống nữa.

Từng lá bài được lật lên, hết một vòng lại tiếp tục một vòng mới, số bia cũng vơi đi rất nhiều.

"Uống nếu bạn đã mất nụ hôn đầu." Tân đọc lên dòng chữ.

Lần này rượu lại được chảy vào khoang miệng của hai bạn nữ.

"Chúng mày không chơi gian đấy chứ?" Mai dò xét nhìn ba đứa con trai.

"Mày trông chờ điều gì từ một đứa ế từ trong trứng?" Đạt phản bác.

"Từ lúc tao nhận thức được và những lúc tỉnh táo thì tao chưa từng hôn ai cả." Ninh nói thêm.

"Vậy còn lúc không tỉnh táo?"

Ninh nhún vai: "Thế thì chịu."

"Cũng chưa từng bị cưỡng hôn luôn à?" Mai có vẻ không tin lắm.

"Không có." Ninh quả quyết.

"Được rồi, tiếp tiếp."

Lượt tiếp theo là của Nguyệt: "Uống nếu bạn đã quan hệ tình dục." 

Nhìn thấy hắn và cậu đều nâng ly, ba đứa còn lại sốc đến không nói thành lời.

"Đùa à?"

"Có vấn đề gì à?" Vũ đặt cốc xuống, đưa mắt nhìn ba gương mặt nhiều tò mò kia.

"Chúng mày chưa mất nụ hôn đầu nhưng lại từng quan hệ tình dục, không phải có điều bất hợp lí ở đây à?"

Bộ bài này đã lật lại mảng kí ức chẳng mấy tốt đẹp của cả hai. Ninh cười khẩy: "Lực bất tòng tâm."

"Bị cưỡng ép?"

"Đều là lúc thần trí không còn tỉnh táo thôi." 

"Chúng mày có thể tố cáo mà."

"Phiền phức."

"Đến lượt tao rồi đúng không?" Vũ cắt lời, đưa tay bốc một lá trong chồng bài đang vơi dần. "Uống nếu bạn đang thích thầm một người."

Nguyệt và Vũ đồng thời nâng cốc rồi uống cạn.

"Ai thế?" Đạt hiếu kì hỏi.

"Còn lâu mới nói cho mày nghe." Nguyệt vì uống nhiều mà đã hơi choáng, thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả. "Tao không ổn rồi."

"Vừa lúc bia cũng hết rồi, 11 giờ rồi, giải tán thôi chứ?"

"Được rồi, mai gặp lại."

"Ngủ ngon."

Xếp gọn lại đống hỗn độn vừa diễn ra, Ninh xiêu vẹo đi về phía giường, thoải mái chồm lên phần chăn đệm êm ái.

"Chắc tao say thật rồi."

"Tại sao mày lại muốn chơi cây đàn ở dưới sảnh?"

"Tiền tỉ đấy, đàn nhà tao không có cửa so đâu."

"Mày còn nói mày chơi không tốt."

"Rõ ràng mà. Người nhà tao ai cũng nói vậy hết."

"Tao công nhận mày." Đây không chỉ đơn thuần là khích lệ hay cổ vũ.

Ninh ôm chặt lấy gối, hướng nửa gương mặt về phía hắn: "Người mà mày thích là ai vậy?"

"Sau này tao sẽ nói cho mày nghe."

"Tại sao là sau này mà không phải bây giờ."

"Chuyện gì cũng cần thời gian mà, đến lúc tao tỏ tình thì mày sẽ tự khắc biết thôi."

"Là con gái à?"

"Không phải."

"Là định mệnh của mày?"

"Cũng không phải. Người đó không có dấu ấn hoa hải đường trên cổ như tao."

"À phải rồi." Ninh lập tức bật dậy, chạy đến chỗ để vali, sau khi lục lọi một hồi thì lấy ra một cái hộp nhỏ. "Tặng mày này."

Vũ nhận lấy món quà trong sự ngờ vực và mơ hồ: "Dịp gì?" 

"Cảm ơn vì sự tận tâm của mày đối với tao trong thời gian qua, tao biết là tặng quà đắt tiền mày sẽ không nhận nên tao làm cái này."

Bên trong hộp là một chiếc vòng được kết bằng tay, tuy không thực sự khéo léo và chỉn chu nhưng hắn biết đây là tất cả tâm ý của cậu: "Mày làm có lâu không?"

"Hai buổi tối đó, cả cái charm hoa hải đường này cũng rất khó tìm, tao hiểu tại sao đồ thủ công lại đắt rồi."

Vũ nhấc chiếc vòng lên cẩn thận ngắm nghía, vô cùng thích thú với món quà này: "Đeo lên giúp tao đi."

Sau khi làm xong chuyện hắn nhờ vả cậu lại lập tức lăn xuống giường: "Mệt quá, tao ngủ đây." 

Vũ ngồi bên cạnh cậu, chờ từng đợt gió biển thổi đến, cảm nhận từng chút mới mẻ và cái lành lạnh của tiết trời mùa thu. Hắn thích cậu, cũng không biết từ bao giờ, có thể là từ cái chạm mắt của ngày đầu tiên gặp mặt, cũng có thể là từ bản hòa tấu thậm chí còn là từ lúc hắn chẳng hay biết.

Buổi sáng hôm sau mọi người có buổi hoạt động tự do trước khi phải trở về vào buổi chiều.

Trên bãi biển rộng lớn vào sáng hôm ấy, có một lễ cưới được diễn ra, hiển nhiên khu vực xung quanh nơi tổ chức khách du lịch không được đến, muốn thì cũng chỉ có thể quan sát từ xa.

"Wao, cái đám cưới như này đẹp quá đi mất." Mai nói với sự ngưỡng mộ. "Bọn họ hình như là định mệnh nhỉ?"

"Dựa vào đâu?" Ninh xỏ hai tay trong túi quần, đầu óc cậu vẫn hơi choáng vì sự kiện đêm qua nhưng lại không muốn bỏ lỡ ngắm bình minh nên đành bất chấp tất cả mà xuống bãi biển.

"Mu bàn tay của họ kìa."

Ninh đẩy gọng kính, mở căng mắt nhìn thêm mấy lần, ở khoảng cách xa như thế này đến người còn bị thu nhỏ lại rất nhiều chứ đừng nói là dấu ấn.

"Nhìn đây này." Mai đưa cho cậu chiếc điện thoại với camera được zoom hết cỡ. Mặc dù hình ảnh thu lại không hoàn toàn rõ nét, nhưng cái cần thấy thì vẫn có thể nhìn rõ.

"Nguyệt, Tân với Đạt đâu?" Duy Anh thấy thiếu người thì lên tiếng hỏi.

"Hôm qua uống nhiều như thế, không biết có dậy được trước bữa trưa không?"

"Cũng may hôm qua tao say từ trước khi kết thúc bữa tiệc, không thì không biết kết quả như thế nào nữa."

"Nhìn xem, hôn rồi kìa." Mai phấn khích reo lên.

Ba cặp mắt còn lại cũng hướng về phía kia những không quá hào hứng. 

"Nếu sau này phải kết hôn tao chắc chắn sẽ không kết hôn với định mệnh của mình." Ninh dùng chân hất phần cát trắng làm cho chúng bay lên.

"Tại sao?" Vũ hỏi, xem chừng rất nghiêm túc.

"Không biết nữa, chỉ là không muốn làm những thứ bình thường thôi."

Mai chẹp miệng: "Chuyện mày nói không dễ đâu." 

"Tao biết."

Có người dùng cả đời để tìm kiếm định mệnh, có người lại cố gắng chống đối lại thứ đã được xem là mặc định ấy.

"Giả dụ mà định mệnh của mình là nam nhưng mình chỉ có tình cảm với nữ thì thế nào nhỉ?" Duy Anh suy tư.

"Mày chọn tình yêu hay định mệnh?"  Vũ hỏi ngắn gọn.

Suy nghĩ trong chốc lát, nó nói: "Định mệnh."

Hắn vuốt lại phần tóc đã bị gió thổi loạn: "Vậy còn không đơn giản à?"

"Nếu đổi lại là mày thì sao? Mày chọn cái gì?"

"Giống như Ninh, tao chọn tình yêu." Cho dù có như nắm cát trong lòng bàn tay đi chăng nữa thì chỉ cần không rửa tay chắc chắn vẫn còn cát đọng lại.

"Vậy định mệnh của chúng mày thì sao?" Định mệnh đến với nhau, dường như đó đã là luật lệ bất thành văn.

"Tao rất muốn ích kỉ vì tao một lần."

"Chúng mày toàn thích nước đi khó thế, chắc gì đã đạt được viên mãn đâu." Mai thở dài.

"Nếu thành công thì sẽ thành tiên phong nhỉ?"

"Sẽ không đâu, tao chắc đấy."

Lời cảnh báo của Mai khiến cả hai đều trầm mặc một lúc: "Tao tin tao."

"Còn tao tin vào tình yêu của tao." Hắn muốn dùng sự liêu

Đến ba giờ chiều thì mọi người đều xếp hành lí để rời khỏi nơi có phong cảnh đẹp mà trở về nhà.

Kết thúc một chuyến đi dài như tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho hành trình vất vả sắp tới.

________

_Hết chương 10_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro