Hai mươi ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn nhắm mắt trấn tĩnh bản thân rồi mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Trung Túc đế đã thay chiến phục, đứng sau bốn thủ vệ đang cầm gươm trong tay. Súng thần cơ bình thường là cỡ lớn chỉ xuất hiện trong thành trì và tàu chiến, song hoàng đế đã cho người chế tạo thành công loại súng nhỏ vác trên vai. Khi đội kỵ binh lặn xuống nước tiến vào động Rồng, ông hoàng ở phía sau cho người đẩy một rương kín mang súng và hỏa dược vào để dự phòng. Những tưởng đội quân gần trăm người sẽ đàn áp được sức mạnh của ngũ hành, không ngờ Long Vượng Tứ Trấn lại chiến thắng giòn giã.

Ôm hận, Trung Túc đế quyết định dùng vũ khí bí mật để đánh bại năm người Nguyễn gia đang cạn kiệt sức lực.

Nòng súng nặng trịch trên vai còn mờ khói, ông hoàng cất lời.

– Phép thuật của các ngươi không sánh được với thần cơ đâu. Lại nói thuật lượng của các ngươi đã hao tổn không ít rồi, giơ tay đầu hàng lúc này còn kịp.

Nắm tay Vũ và nghe tiếng khóc của Khanh nỉ non sau lưng, Sơn nhìn Lý cố gắng trị thương cậu Hai rồi nói.

– Truy sát người trong họ chỉ để giành lấy long mạch, ngươi xứng làm hoàng đế sao?

Cười khẩy, ông hoàng nhanh chóng trả lời.

– Ta không xứng, chả lẽ ngươi xứng sao? Dòng Hựu ở Bắc Kỳ tham lam giữ lấy long mạch, không tận trung giúp đỡ thiên tử, tội đáng muôn chết. Chiến sự ở Trấn Ninh ta đang dần thắng thế, nếu ta có được sức mạnh của mạch Rồng thì có thể sẽ giành lại được Lưỡng Quảng. Nước Nam ta mở rộng lãnh thổ, thân ngươi là con dân sao lại không biết nghĩ?

Con dân nước Nam, thế mà máu lại chảy vì vua nước Nam.

Hơi thở của Vũ yếu dần, cả phép trị thương của Lý cũng chỉ giúp anh cầm cự một chút. Nhắm mắt, Sơn bỗng thấy một dòng nước nóng chảy xuống gò má.

Nước mắt của đá rơi vào đất, hòa cùng dòng lệ của Lý, Nhạc và Khanh.

Tấu lên một khúc bi ai làm vỡ tan bức tường thành trong lòng.

Sơn gầm lên trong thanh âm run rẩy.

– Dân Lưỡng Quảng còn nhớ họ là người nước nào sao? Người Trấn Ninh thực sự tôn ngươi làm vua trong lòng họ sao? Ngươi mải mê đi chinh chiến, ham muốn sống lâu làm bá chủ thiên hạ, sao không nghĩ tới dân nghèo còn đói khổ trong nước? Thành trì mở đến chân trời mà bên trong còn cảnh nhà tranh vách đất thì có ích chi. Trong lúc ngươi truy sát chúng ta từ Nam chí Bắc, dân đen chẳng được lợi lộc gì.

Bị chất vấn, Trung Túc đế giữ im lặng một lúc, sau lại cất lời.

– Dân phải vì quân. Bọn chúng ngu dốt không nhìn xa trông rộng, thế nên ta là đấng cửu ngũ chí tôn mới phải dẫn dắt. Đạo quân thần, ắt ngươi phải hiểu.

– Quân cũng phải vì dân. Xác binh lính ở Trấn Ninh còn chưa kịp chôn, quân triều đình đàn áp khởi nghĩa khắp cả Bắc Kỳ và Trung Kỳ lại khiến bao máu xương đổ xuống.

– Bọn phiến loạn không tin vào nghĩa lớn, chết cũng đáng.

Sững sờ trước lời đáp của ông hoàng, Sơn nghiến răng.

– Dân đen bán mặt cho đất bán lưng cho trời, lại chịu bao sưu thuế hà khắc, quanh năm đói khổ mới phải tức nước vỡ bờ. Triều đình đã không cho người đến hòa giải và cứu trợ, còn thẳng tay đàn áp rồi gán tội phiến loạn sao?

– Đừng quên ngươi cũng là tông thất nhà Nguyễn! Từ phủ Vĩnh Lạc đến phủ Trường Khánh, có nơi nào là nhà tranh vách đất đâu?

– Phủ xây xong, cha và ta luôn trả tiền cho người dân rất hậu, mà tiền dùng xây nhà cũng là do tự buôn bán mới có. Chúng ta khi ở núi Tản hay về Long Vượng đều tự kiếm ăn và từ chối bổng lộc của triều đình, chưa bao giờ lấy một đồng sưu thuế của dân.

Những điều Nguyễn Sơn nói đều là sự thật. Tuy được phong tước Công tước Hầu, con cháu dòng Nguyễn Hựu thường cự tuyệt quà tặng của triều đình mang đến. Họ không muốn dính đến hoàng tộc, từ chối nhận lễ là để thoái thác không phải vào Nam trình diện.

Chỉ tiếc rằng, những hành động này trong mắt của Trung Túc đế là phản nghịch.

– Bọn ngoan cố các ngươi tử thủ ở Bắc Kỳ, vừa chống đối triều đình vừa xây dựng lực lượng riêng. Lẽ ra khi xưa, ta phải đem quân ra Bắc san bằng núi Tản, còng đầu Vĩnh Lạc Hầu và bọn dân đen phiến loạn về Nam Thành luận tội mới đúng!

Nghe đến đây, Sơn cào mấy ngón tay dưới đất đến bật máu, đoạn đỏ mắt nhìn kẻ thù cùng họ.

– Bạo quân!

Dứt lời, anh lao nhanh về phía trước.

Hoàng đế bình tĩnh khai phát pháo thứ hai.

Sơn giơ tay lên cao, một bàn tay đá từ dưới đất lại trồi lên.

Viên đạn bắn nứt bàn tay đá, khiến bàn tay thật của Sơn cũng đau nhức.

Nhưng hoàng đế đã lầm, mục tiêu của anh không phải là người giữ súng thần cơ.

Sơn huơ tay một vòng, bàn tay đá đánh chết một tên thủ vệ trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

– Tên khốn!

Nhận thấy Sơn đã áp sát quân mình, Trung Túc đế hướng về phía anh bắn thêm phát nữa. Sơn nhanh chóng lách người sang phải, nắm lấy cổ tên thủ vệ thứ hai rồi đè hắn xuống đất.

Hoàng đế vội vàng bắn phát thứ tư, anh liền đưa tên thủ vệ bị mình kiềm hãm ra đỡ.

Tự bắn chết quân mình, Trung Túc đế tức giận bỏ súng rút kiếm, lao về phía Sơn.

Cầm gươm của tên mình vừa giết, Sơn đỡ thanh kiếm của Duệ.

Cả hai giáp mặt, tay run run giữ chặt khí giới.

– Oán trách ta đi tìm long mạch, chẳng phải ngươi cũng vậy sao?

– Ông hoàng không truy sát thì chúng ta cũng chẳng cần long mạch!

Vừa gầm lên, Sơn vừa vung gươm tấn công liên tục. Thanh kiếm của hoàng đế là loại vũ khí tốt nhất, đỡ mấy đòn của anh mà vẫn không có vấn đề gì. Võ công ngang ngửa nhau, cả hai người giằng co trong khi hai tên thủ vệ còn lại đã lẻn đi đâu mất.

Phía sau chiến tuyến, Nhạc dùng hết sức bế Vũ đến gần gốc cây cổ thụ.

Lý giữ chặt tay trên vết thương nơi ngực anh, cố gắng hít thở mà nước mắt cứ chảy.

Khanh ngồi cạnh bên nắm tay của Vũ, tự giận bản thân không thể giúp được gì cho anh.

– Anh ấy sao rồi ạ?

Nghe tiếng mợ Tư, mợ Cả nhắm mắt tập trung dồn hết Thủy thuật vào tay mình.

– Vết thương này nặng quá, thuật của chị e là không đủ...

Thấy Lý thở dồn dập, Khanh quên tay mình còn dính máu Vũ mà vuốt lấy má cô.

– Không, chị ơi! Anh Vũ phải sống, nhất định phải sống! Em tin chị.

Nhạc quẹt nước mắt, đoạn cũng nắm lấy vai Lý đang căng cứng.

– Cả nhà chúng ta tin vào chị.

Cậu Ba nói xong, vừa đứng dậy thì bỗng thấy sát khí tiến đến gần họ.

Hoảng hồn, Nhạc chắn ba người không thể chiến đấu ở phía sau.

– Có địch!

Hai tên thủ vệ được Trung Túc đế ra lệnh bắt người nhà của Sơn làm con tin, giờ đang cầm gươm lao đến. Nhạc chỉ có sáo, vô cùng vất vả đối chọi với hai tên võ công cao cường.

Khanh thấy anh bị áp đảo, bèn cầm giáo của Lý định xông lên.

– Đừng!

Lý giữ chặt tay cô, đoạn lắc đầu.

– Mợ không còn thuật lượng, chỉ rước họa vào thân thôi.

Nói rồi, Lý xé miếng vải trên áo mình đưa cho Khanh.

– Giữ chặt vết thương cho cậu Hai. Đợi chị.

Đoạn, cô phóng đến giúp Nhạc vừa bị chém thêm một đường.

Cảm thấy hai bọn họ nếu chỉ dùng võ công thông thường thì không thể chiến thắng, Nhạc liền huýt sáo gọi con Đen.

Từ sau lưng một tên thủ vệ, móng vuốt chim cắt xé ngang một đường.

Nhân lúc hắn sơ hở, Lý chĩa giáo đâm vào vai đối phương.

– Tốt lắm!

Phấn khởi, Nhạc gọi con Đen tấn công thêm lần nữa.

Nhưng tên thủ vệ còn lại thông minh và nhanh nhạy hơn.

Khi chim cắt bay ngang lưng, hắn liền lén phóng một con dao.

– Đen!

Nhạc hốt hoảng gọi con chim quý, nhưng nó chỉ đập cánh thêm được một lúc rồi chao nghiêng xuống đất. Tên thủ vệ ban nãy bị tấn công bèn trở người, cầm gươm chém đứt cổ chim ngay trước mặt chủ nó.

Nhạc cảm thấy tim mình cũng bị cứa đôi.

– Khốn nạn!

Nhìn con Đen thân yêu đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm qua giờ chỉ còn hai mảnh nằm trên đất, Nhạc gào khóc một tràng rồi nhảy lên.

Không có tiếng sáo trúc, Phong Ba vẫn hiện ra cuốn tên thủ vệ bay lên trời.

Cơn bão điên cuồng tạo thành lốc xoáy, khiến gươm của hắn rời tay, hộ giáp cũng tứ tung cả.

Tên thủ vệ còn lại chém vào vai Lý, nhưng cô không né mà dùng hết sức bình sinh đâm giáo đẩy hắn vào cùng cơn lốc.

Hai gã đàn ông có võ thuật cao cường nhưng không chống cự nổi Phong thuật, chỉ đành vùng vẫy trong bất lực. Tên bị Lý đẩy vào sau cố gắng cầm chặt gươm, nhưng gió ngày càng rít mạnh khiến hắn xoay vòng đến nỗi mất đi nhận thức.

Ở tâm bão, Nhạc phát ra ánh sáng bạc từ hai bàn tay rồi duỗi thẳng hai cánh tay.

Cơn lốc dừng đột ngột, một lực mạnh đẩy hai tên thủ vệ ra xa.

Cả hai bị ném vào vách đá, chết tươi ngay lập tức.

Thấy cơ thể cậu Ba còn run rẩy, Lý ôm lấy anh.

– Có chị đây, có chị đây...

Vuốt lưng Nhạc một lúc, Lý thấy em bình tĩnh nhặt xác con Đen lên.

Dòng nước mắt chưa cạn, Nhạc ngửa đầu lên trời gọi cơn gió bốc xác chim đi.

Theo dòng lông vũ đen tuyền cuốn lên cao, người bạn của anh lại tự do trên bầu trời.

Lý tiến lại ôm Nhạc thêm lần nữa từ phía sau, đoạn nhắm mắt gục đầu vào vai cậu Ba. Giả như phép thuật của Lý có thể chữa lành vết thương trong lòng người, cô nguyện thực hiện ngay lập tức.

– Chị Lý ơi, máu của anh Vũ còn chảy ra nhiều quá!

Tiếng Khanh thảng thốt kéo Lý và Nhạc trở về thực tại. Chạy lại nơi Vũ đang nằm, Lý nắm lấy tay Khanh.

– Sao thế?

Liên tục lắc đầu, Khanh cất giọng nghèn nghẹn.

– Em không cảm nhận được mạch của anh Vũ nữa...

Hoảng hồn, Lý quỳ xuống, tiếp tục dùng thuật áp tay lên ngực cậu em.

Ở phía xa, chồng của họ vẫn tiếp tục chiến đấu với hoàng đế.

Do mất nhiều sức đấu với kỵ binh, Sơn di chuyển có phần chậm chạp hơn, chỉ mới chém trúng đối thủ có một lần. Ngược lại, thanh kiếm của Trung Túc đế đã cứa vào cơ thể anh không biết bao nhiêu lượt.

Nhìn máu của mình chảy xuống đất, Sơn trụ vững thở ra một hơi.

Khi ông hoàng lao đến, Sơn buông thanh gươm nứt nẻ.

Nhắm mắt, anh đặt hai tay xuống đất.

Thấy vậy, ông hoàng cười to.

– Cuối cùng cũng chịu hàng!

Ngón tay trỏ của Sơn nhấc lên, một cọc đá bất ngờ đâm sướt qua vai Duệ.

Những ngón tay của anh tiếp tục nhảy múa, Trung Túc đế càng phải vất vả chém đứt những cọc đá trồi lên. Tức giận, ông hoàng nhặt lấy súng thần cơ rồi bắn một phát.

Viên đạn xé gió bay đến, Sơn bất thình lình nhấc cả hai tay.

Một bức tường đá dựng thẳng lên chắn đạn.

Nhưng với viên đạn tiếp sau, tường liền nứt.

Sơn bị buộc phải tiếp tục dùng gươm khi hoàng đế lao tới gần anh. Thanh gươm đã hao mòn không ít, chịu thêm mấy đòn tấn công liền gãy đôi. Hoàng đế thấy vậy, nhanh chóng đâm vào ngực phải của anh.

– Thầy em!

Quan sát từ phía xa, Nhạc để lại Lý và Khanh săn sóc cho Vũ rồi chạy đến.

Gió lốc ban nãy đã làm cạn kiệt chút thuật lượng cuối cùng, Nhạc đành nhặt một cây cung.

Sơn nghe tiếng vợ kêu tên mình, cắn răng chịu nỗi đau khủng khiếp ở ngực, nhìn máu chảy ướt cả áo.

Trung Túc đế nghiến răng đâm kiếm sâu hơn.

– Đứng dậy!

Trong lúc mọi thứ trong mắt nhòa đi, Sơn nghe tiếng cha văng vẳng bên tai.

– Con đau lắm rồi, không tập nữa đâu.

Thằng bé mười tuổi xoa tay rướm máu, nằm ườn ra ăn vạ.

Vĩnh Lạc Hầu không vì thế mà mủi lòng thương, vút roi đánh con thêm.

– Sao cha lại cứ đánh con thế!

Nghiêm mặt, Nguyễn Mặc lạnh lùng nhìn con.

– Con giai của ta mà yếu ớt thế này, sau này làm sao nên nghiệp lớn?

– Con chỉ đi buôn bán thôi, không cần đánh võ.

– Võ công không phải chỉ là để đánh nhau. Thân trai không thể tự bảo vệ mình thì làm sao bảo vệ được vợ con?

– Vợ con ở đâu?

– Tương lai rồi con sẽ gặp. Con sẽ quý cô ấy như ta quý mẹ con vậy, và không bao giờ ta có thể để vợ mình chịu tổn thương. Dòng họ nhà ta có bí mật gia truyền, sau này có thể lâm vào cảnh khốn khó. Càng khó khăn bao nhiêu, ta lại càng phải sống bấy nhiêu. Ở dưới đất mềm ắt còn đá cứng.

Anh phải sống.

Anh phải chiến thắng.

Anh phải nhìn thấy Vũ bình phục.

Anh phải nắm lấy tay Lý và băng bó cho cô.

Anh phải hôn Nhạc an ủi nỗi mất mát con Đen.

Anh phải cùng Khanh bồng con về thăm núi Tản.

Dùng tay không nắm lấy thanh kiếm của hoàng đế, Sơn gầm lên.

Mồ hôi, máu và nước mắt của người nắm giữ Thổ thuật rơi trong động Rồng.

Đôi mắt anh rực sáng, bàn tay anh không hóa đá mà vẫn bóp vụn thanh kiếm trên ngực.

– Vô lý...

Trung Túc đế chạy lùi về phía sau, cầm súng thần cơ bắn một phát đạn cuối cùng.

Sơn không triệu hồi tường đá nữa, trực tiếp nhận viên đạn bay thẳng vào người.

Nhạc vừa chạy đến, hoảng sợ tìm bóng dáng anh giữa màn khói súng.

Khói tan, núi đá vẫn đứng vững trước kẻ thù.

– Không thể nào, thuật lượng của ngươi đã cạn rồi cơ mà...

Hoàng đế tức giận nhặt hai thanh gươm dưới đất lên, chém về phía anh.

Nhưng hai thanh sắt chạm vào thân thể Sơn liền vỡ ra trăm mảnh.

– Không! Không!

Sơn đưa hai tay lên giữ hai tay của hoàng đế, sau đấy bóp chặt.

Xương cốt của đấng cửu ngũ chí tôn trong phút chốc tan vỡ.

Trung Túc đế rống lên thảm thiết rồi ngã xuống.

Giấc mộng long mạch vì thế mà tan theo.

– Ngươi dám giết hoàng đế sao? Thế thì cả đời ngươi, cả con cháu ngươi về sau, cũng đừng hòng có hai chữ bình yên!

Đôi mắt Sơn trở lại bình thường, anh nắm tay Nhạc vừa chạy đến phía sau.

– Phải. Ta không bao giờ có thể có bình yên, nhưng ông hoàng cũng đừng hòng vọng tưởng.

Cười khẩy, Trung Túc đế nặng nhọc cất lời.

– Các ngươi bảo không muốn tranh đấu, thế thì ngoan ngoãn giao ra long mạch ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao?

– Nếu như cách hỏi của ông hoàng khác đi, ta cũng có thể trái lời cha một chút. Nhưng lời cha ta nói rất đúng. Cụ muốn ta giữ lấy long mạch không phải là để con cháu mình nắm lấy giang sơn, mà là để sức mạnh thần kỳ này không rơi vào tay một bạo quân như ngươi.

– Sức mạnh của Rồng nằm trong tay thiên tử là phải với đạo trời.

– Không. Dân chúng đủ ăn đủ mặc, không phải lâm vào cảnh khốn cùng mà dựng cờ khởi nghĩa thì mới đúng với đạo trời.

Cười vang mấy tiếng, hoàng đế buông xuôi tứ chi rã rời.

– Vậy là ngươi muốn thay trời hành đạo, giết chết bạo quân sao?

– Không, ta chưa muốn ngươi chết. Ngươi phải nằm ngay giữa động Rồng này, cảm nhận rõ long mạch cạnh bên nhưng không bao giờ với tới được.

Nghe xong, Nguyễn Anh Duệ đỏ mặt vì giận rồi hét to.

– Quân phản nghịch!

Nhưng tiếng mắng chửi của bậc đế vương không khiến Sơn nao lòng chút nào.

Nắm lấy cổ áo Duệ, Sơn lôi ông hoàng đến gần cây cổ thụ nơi Vũ đang nằm.

Lý cúi đầu, liếc mắt thấy chân anh thì thở ra một hơi.

Một giọt nước mắt của Khanh lại rơi xuống.

Nhạc giơ tay che mắt.

Sơn quỳ xuống đất.

– Vũ...

Mợ Cả vẫn giữ tay trên ngực cậu Hai, nhưng Sơn không nhìn thấy nhịp thở yếu ớt ban nãy nữa.

– Thủy thuật cạn kiệt rồi, mà vết thương này quá sâu...

Bật khóc tức tưởi, Lý cúi rạp người ôm lấy chân anh.

Cả một dòng sông đục ngầu trong mắt.

– Em...tạ lỗi với mình...

Hít vào một hơi, Sơn im lặng không nói gì.

Nhìn người đàn ông ngày thường vui vẻ huyên náo bây giờ nằm an nhiên dưới đất, Sơn tiến lại gần ôm Vũ vào ngực.

Gương mặt cậu Hai tái nhợt nhưng không có vẻ gì là buồn khổ, đau đớn, tuồng như Vũ chỉ đang trêu anh mà thôi.

Khanh thôi khóc nữa, mắt nhìn vô định như mất hồn, đoạn cầm lấy một thanh gươm rồi tiến về phía Trung Túc đế.

Nhưng Nhạc giữ tay cô lại.

– Thầy em chưa muốn để hắn chết.

Hai anh em ôm chặt nhau, gươm rơi xuống đất.

Quá mệt mỏi đến mức khóc cũng không thể, Khanh vùi đầu vào ngực Nhạc.

Ánh sáng từ trên cao rọi xuống, động Rồng nhuốm đầy tang thương bỗng trở nên huyền ảo lạ kỳ. Bây giờ, khi thuật pháp của ngũ hành đã chôn vùi biết bao mạng người, từng cành cây ngọn cỏ bỗng lại xanh hơn.

Con báo gấm từ trong rừng bước ra cùng đàn vượn má trắng.

Màn sương dày đặc kéo đến phủ mặt đất, nước trong hồ cũng sáng rực lên.

Khi sương tan đi, xác trên đất đã không còn nữa, mà nước hồ cũng thôi đỏ máu.

Vuốt ve má Vũ, Sơn cúi người hôn lên môi vợ rồi bế cậu Hai đứng dậy.

– Thầy em...

Lý gọi nhưng Sơn không trả lời.

Anh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt rồi bình tĩnh cất tiếng.

– Thưa thần Kim Ngưu, chúng tôi làm vấy bẩn động Rồng hôm nay, mong được ngài lượng thứ. Tôi không biết sức mạnh của long mạch là gì, nhưng nếu các thần có linh thiêng, thì tôi chỉ cầu xin...cho vợ mình...sống lại.

Hai chữ "sống lại" được thốt ra, tức là anh đã chấp nhận sự thật rồi.

Anh chấp nhận ngọn lửa Hà Tây đã tắt, chấp nhận con chim chích chòe vỗ cánh bay đi, chấp nhận lạc rang húng lìu cháy đen trong chảo.

Chấp nhận mình là kẻ thất bại, không thể bảo đảm tính mạng cho cả nhà.

Chấp nhận quyền năng hữu hạn của mình trước quy luật sinh tử.

Đất, nước, gió, cây, thuật pháp thế nào thì mới tạo ra lửa đây?

Mùa hè đầy ánh sáng và hạnh phúc, làm sao sống lại đây?

Sơn chỉ biết nhắm mắt, phó mặc chờ một câu trả lời.

– Đi vào trong.

Tiếng Trâu vàng vang vọng, từ gốc cây cổ thụ mở ra một mật đạo dẫn họ lên trên cao. Sơn bế Vũ trên tay, Nhạc và Lý dìu Khanh theo sau, bỏ lại Trung Túc đế quằn quại dưới đất.

Bên trong cây cổ thụ là hàng trăm bậc thang, họ đi từ từ mới lên được đỉnh.

Ở tầng trên cùng, thần Kim Ngưu đang chờ sẵn.

– Ngươi hãy lại đây mà nhìn long mạch đi.

Chần chừ một lúc, Sơn giao Vũ lại cho ba người phía sau rồi bước về phía Trâu vàng.

Theo ánh nhìn của Kim Ngưu, anh thấy non nước Trường Yên hiện ra sừng sững. Ánh hoàng hôn đỏ hồng soi rọi từng đường nét kỳ vĩ, tưởng như cha Trời làm thợ rèn ở sau dãy núi trùng điệp nhấp nhô. Dòng sông hắt hiu ánh ngày tàn, lung linh như dải lụa mẹ Đất vắt lên ngực.

– Mạch Rồng ở trong đất, là phép tiên tối cao người trần không thể nào đoạt lấy. Non nước kia khi xưa là do Rồng đến nằm mà tạo ra, qua trăm nghìn năm sinh thành địa linh nhân kiệt, giúp người Nam giành được độc lập cho mình. Đấy là ước nguyện lớn nhất của đời người được sống trong tự do, hạnh phúc, không còn e sợ ách đô hộ của quân thù.

Một tảng đá đè nặng trái tim Sơn, anh nhìn non nước hùng vĩ xung quanh mà như thể nghẹn lời.

– Long mạch...chỉ như thế này thôi sao?

Phía sau anh, ba người vợ cũng bất lực cúi đầu.

Tia hy vọng cuối cùng của họ đã bị dập tắt.

Trâu Vàng thấy vậy bèn cất tiếng.

– Đối với một kiếp nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, các ngươi sẽ không thể hiểu được sức mạnh to lớn này. Phép tiên tối cao đâu phải là những đòn tấn công mà con người dùng để đánh giết nhau. Từng hòn đá, từng vách núi, từng dòng sông, phải qua mấy trăm mấy nghìn năm mới được tạo thành. Thần tiên tạo ra sinh khí, máu xương của con người lại đổ xuống để gìn giữ và làm cho phong phú thêm. Đấy mới chính là sức mạnh của long mạch.

Sơn nghe mà siết chặt nắm tay, cảm thấy da thịt mình run lên từng đợt.

Bao công sức, bao hy vọng, bao uất ức, bao đau thương.

Chỉ là một hạt cát trong dòng chảy thời gian thôi sao...

Tức giận, anh tung một nắm đấm về phía Trâu vàng.

– Anh Sơn!

Ba người Lý, Nhạc, Khanh ngỡ ngàng kêu lên, không ngờ chồng mình dám động chạm đến cả bậc tiên thánh.

Ai ngờ, nắm đấm của anh vô lực trong khoảng không trước mặt.

Những đốm sáng tạo thành hình Trâu vàng bỗng bay tán loạn.

Sơn gục xuống đất, nghe tiếng thần Kim Ngưu bên tai.

– Con người luôn có lòng tham và nhìn không qua nổi mấy chục năm đời mình. Quy luật sinh tử...là chuỗi tuần hoàn mặc định ở đời, kể cả thần linh cũng có thoát được đâu. Có chăng, trong đời sống này còn có sự cân bằng. Ngọn lửa này tàn lụi, ngọn lửa khác lại thắp lên.

Những đốm sáng bay đi khắp nơi, đậu trên bàn tay tươm máu của Sơn, trên vai áo rách sờn của Lý, trên vết thương ở vai của Nhạc, và trên gò má đẫm nước mắt của Khanh.

Một đốm sáng khác lại đậu trên môi Vũ.

Nắng hè lại tươi lên giữa ngày đông.

Sơn bốc một nắm đất rồi thả ra.

– Thế thì cuối cùng...chúng tôi phải làm sao...

Thần Kim Ngưu im lặng một lúc, đoạn cất tiếng nói lời cuối cùng trước khi những đốm sáng tan vào không khí.

– Hãy trốn đi thật xa, tạo dựng bình yên cho gia đình nhỏ của mình. Triều đại này rồi sẽ sớm suy tàn, các ngươi ở nơi xa xôi hẻo lánh sẽ tránh được loạn lạc về sau. Đất nước qua nghìn năm hình thành, từ đổ nát tro tàn lại được dựng lên. Sinh khí rồi sẽ hồi phục, cây rồi sẽ lại nở hoa, hoa rồi sẽ lại kết trái, trái chín rơi xuống đất lại ươm mầm non cho đời sau. Trong dòng chảy của tự nhiên, có những việc ngươi không bao giờ làm chủ được. Bàn tay ngươi dựng nên núi non, đấm vỡ đất đá, song vốc cát thì cát chảy qua kẽ tay. Thế nhưng, nếu dòng sông Ngân vĩ đại trở thành một dòng suối nhỏ trong tim, ngươi sẽ tìm thấy được bình yên mình hằng mong muốn.

Giọng nói càng về sau càng chậm dần rồi từ từ nhòa đi hẳn. Ánh chiều tím mờ chiếu lên tay Sơn, anh nhìn rồi thở ra từng hơi nặng nhọc.

Ở phía xa, Khanh bất chợt nắm lấy tay Lý.

– Anh...Vũ...

Giọng nói yếu ớt của mợ Tư khiến mọi người hoảng hốt.

Trên đùi cô, ngón tay của cậu Hai khẽ cử động.

Đốm sáng cuối cùng cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro