Mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe của Nguyễn gia đã rời khỏi Nam Thành, ra đến bờ biển phía bắc tỉnh Biên Hòa. Phía hoàng đế và hoàng hậu đã biết bọn họ dùng đường thủy để vào Nam nên lần này, Nguyễn Sơn làm điều ngược lại. Anh bảo Nhạc giả vờ thuê thuyền và để người chủ thuyền truyền tin cho triều đình, còn cả nhà Trường Khánh Bá thì sẽ đi đường bộ.

Nhạc sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, cùng Vũ đi mua thức ăn rồi trở về xe ngựa dừng cạnh bờ suối trong rừng.

Trông thấy hai người anh phía xa, Khanh reo lên.

– Ôi anh Nhạc về rồi!

Vũ thả bị thức ăn khô xuống, lớn giọng quát ngay.

– Làm cái gì mà mừng thế? Với cả sao chỉ kêu tên mỗi cậu Ba? Anh cao to hơn nó mà cô xem như không khí à?

– Anh Nhạc mua con vẹt to về làm gì thế?

– Cô!

– Thôi chị xin hai cô cậu.

Lý nhận tờ giấy biên tiền chợ từ Vũ, đoạn nói tiếp.

– Đồng tiền đi ra xót cả ruột mà mãi chả có đồng vào.

Mấy cửa hàng ở Long Vượng đã đóng trước khi họ vào Nam. Tuy tiền dành dụm của phủ Trường Khánh nhiều, tiền mua biệt phủ Vũ Lâm đã đốt cháy một phần lớn ngân sách của họ.

– Cũng còn đủ ăn đủ mặc, về Hạc Thành rồi lại tính tiếp. Mợ Cả đừng lo.

Sơn xuất hiện phía sau Lý, ôm vai trấn an cô.

– Cần thì cũng phải tiêu thôi. Đêm nay chúng ta cũng nên thuê nhà trọ nữa.

– Chúng ta không ngủ trên xe ngựa nữa sao? – Lý quay đầu hỏi.

– Để cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái một hôm, đặc biệt là mợ Tư nữa. Bây giờ xa Nam Thành rồi, tình hình có vẻ yên ổn một chút.

– Cũng phải.

Nói rồi, Sơn tiến lại gần vuốt ve bụng Khanh.

– Nó có quấy mợ không?

– Bây giờ đỡ lắm rồi.

– Mợ có mệt thì bảo tôi.

– Em không sao cả, thầy em đừng lo. Có thai không yếu ớt thế đâu. Hôm nay chúng ta cứ đi tiếp, chưa cần qua đêm ở nhà trọ đâu. Chừng nào còn ở Nam Kỳ, em còn lo. Vả lại, tiền trong nhà cũng...

– Ấy, chị hỏi thầy em thế thôi. – Lý chen vào. – Mợ đừng lo, tiêu cho mợ thì chị không xót.

– Thế tiêu cho ai thì mợ Cả mới xót? – Vũ nhíu mày.

– Cho cái chuông đồng.

Nói rồi, Lý bỏ đi đưa sổ sách cho ông Mục, mặc cho Vũ lườm nguýt.

Do dừng chân cạnh suối, Sơn quyết định sẽ bắt cá cho cả nhà ăn trưa. Thấy ông nhà cởi giày, Lý cất tiếng.

– Thầy em định lội suối bắt thật à?

– Thì phải bắt chứ, cá đâu nhảy lên bờ cho mình ăn.

– Khổ thân, hay để em dùng thuật?

– Thôi, mợ Cả nên bảo tồn thuật lượng.

Nói rồi, Sơn cởi áo, cầm lấy cây giáo mà anh Đọi hay mang theo. Nhìn thấy anh, ba người cận vệ định thay chủ đi tìm thức ăn thì bị anh cản lại.

– Không cần, các anh em giúp tôi đi thám thính xem chặng đường phía trước có an toàn không. Đi nhanh về nhanh.

– Rõ.

Đội cận vệ bỏ đi thật nhanh, để lại Nhạc lơ ngơ nhìn anh chồng trâu mộng đang phô bày bắp thịt cuồn cuộn.

– Em bảo con Đen giúp anh nhé?

– Thế cậu Ba không nhảy xuống với tôi à? Nước mát lắm.

– Nhất định phải xuống à?

– Ối giời cái thằng này.

Vũ đi qua, nghe lỏm được câu chuyện thì lấy quạt khẽ đầu Nhạc.

– Ông nhà muốn mày cởi áo quần, xuống nước chơi đùa với ông ấy đấy. Khờ thế.

Thấy Vũ phá đám, Sơn chộp lấy tay anh rồi kéo ra phía suối.

– Tôi chơi đùa với cậu Hai trước.

– Ấy ấy xin anh! Hỏa thuật kỵ nước. Bảo tắm chậu thì em dám chứ nhảy xuống sông thì chết mất!

– Thế thì đứng trên bờ giữ im lặng.

– Vâng...

Nhìn Vũ tiu nghỉu, Nhạc phì cười rồi cũng cởi áo và giày, đoạn xắn quần cao tận gối, lội xuống nước giúp Sơn.

Nhạc hơi gầy nhưng không phải là mình hạc sương mai, vì luyện công nên vẫn có tí cơ bắp, duy chỉ có khi đứng chung với Sơn là cảm giác như trâu đứng cạnh mèo. Trâu lấy giáo đâm cá, cá nhảy khỏi dòng nước thì bị con chim cắt của mèo quắp đi.

Sơn tát nước vào người Nhạc, cậu Ba hứng lên tát ngược trở lại.

Nghe tiếng cười giòn tan hiếm có của cậu Ba, Sơn mới hả dạ.

Bắt cá là phụ, để Nhạc cảm thấy thư giãn mới là chính. Cả chặng đường Nam tiến và bây giờ là hồi hương, cậu Ba lo lắng khá nhiều, Sơn nhìn đôi khi lại thấy xót.

Trong nhà này, Lý giỏi quán xuyến tài chính và kinh doanh, Vũ giỏi bếp núc và cầm kỳ thi họa, Khanh lại giỏi trồng cây cùng thêu thùa may vá. Lúc còn yên bình ở trong phủ, Nhạc có vẻ lùi về phía sau hơn ba người kia, chỉ chú tâm huấn luyện đội cận vệ là chính. Song, vào lúc khói lửa, người giúp ông nhà tìm đường, thám thính, thăm dò thông tin chủ yếu là cậu Ba.

Cậu trai ở Nhã Âm Quán ngày xưa bây giờ đã lớn, song có nhiều lúc, Sơn ước vợ mình vẫn còn là thiếu niên hồn nhiên như xưa.

Cả hai chơi đùa ướt hết cả quần, song bắt được không ít cá. Mang cá về nướng, cả đoàn người lại được một bữa tươi no nê. Do phải tiếp tục hành trình, bọn họ ăn uống nhanh gọn rồi giấu xương cá và phi tang đống lửa.

Xong xuôi, Khanh chui vào trong xe ngủ trưa. Đánh xe hôm nay đến lượt Nhạc.

Song, vừa đi được hai dặm, một mũi tên bất ngờ đâm vào phía sau xe.

Khanh mở bừng mắt.

Sơn lập tức nhảy lên nóc xe theo dõi. Nhạc thúc ngựa chạy nhanh hơn, đoạn nháy mắt cho ông Mục phía bên kia chạy theo hướng khác hòng đánh lạc hướng kẻ thù.

Ở trong xe, Lý chạm tay lên cây giáo Sơn dùng đâm cá, còn Vũ mở Hỏa Phiến chờ sẵn, bảo Khanh cúi đầu xuống.

– Anh Sơn có thấy gì không?

Nhạc vừa dứt câu hỏi thì một mũi tên lại bay tới.

Cắm thẳng vào chân ngựa.

Con ngựa hí lên. Chiếc xe chao đảo rồi giảm hẳn tốc độ.

Mỗi xe gắn với hai con ngựa, song một con bị thương, con còn lại không thể chạy nhanh được.

– Bắc Minh!

Nghe tiếng trả lời của Sơn, Nhạc nhanh chóng rút sáo.

Mũi tên thứ ba vừa bay tới thì bị gió thổi chệch đi. Vũ và Lý dặn Khanh ở yên bên trong rồi ló ra ngoài.

Ban nãy, tên bắn từ phía sau vì hai người hầu của Bắc Minh đuổi theo bọn họ. Còn bây giờ, tốc độ của xe ngựa đã giảm, hai cô ả Yến Oanh thúc ngựa chạy song song xe rồi bắn tên từ hai bên.

Sơn nhanh chóng hóa đá một tay, sau đó bình tĩnh nói.

– Khanh ở yên bên trong. Vũ giúp Nhạc cản tên. Lý dùng giáo chặt đứt dây của con ngựa bị thương.

– Dạ.

Dây cương đứt một bên, con ngựa bị thương thoát khỏi sự ràng buộc, khuỵu xuống thở phì phò. Thấy vậy, Sơn rút tù và thổi, khiến hai mắt của con ngựa còn lại sáng rực lên. Ngựa được tiếp thêm sức mạnh, lao đi nhanh thấy rõ.

Liếc mắt thấy hai trợ thủ của Bắc Minh vẫn tiếp tục nhắm vào con ngựa bắn tên, Sơn chờ khoảng cách đủ gần rồi bất ngờ nhảy từ nóc xe về phía Yến.

Hoảng hồn thấy Thạch Quyền bay về phía mình, Yến không kịp trở tay.

Nắm tay đá đấm cô ả vỡ sọ và bay khỏi ngựa.

Còn Sơn đáp trên con ngựa cô ta đang dùng, tiếp tục dùng nó chạy song song xe.

Bắc Minh hoàng hậu cố tình để hai cô hầu chạy lên trước bắn tên, khi nhìn thấy cảnh này cũng kinh hãi. Đây chính là Thổ thuật hùng mạnh của núi Tản khi không còn bị máu độc khống chế. Mặt khác, Trường Khánh Bá đã rút kinh nghiệm từ những trận đấu trước, giữ bình tĩnh chờ thời cơ để phục kích bất ngờ. Nếu trực tiếp đối kháng, cả hoàng hậu cũng khó lòng đánh bại anh.

Sơn nhảy lên con ngựa bên phải thì ở phía bên trái, Oanh thấy bạn mình văng khỏi ngựa liền tức giận hét lên.

Rồi cô ta rút gươm, bỏ ngựa, nhảy lên nóc xe đấu trực tiếp với Vũ và Lý. Nhạc cầm chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa về phía trước. Phía sau họ, hoàng hậu bắt đầu phóng dao trợ giúp cho cô hầu của mình.

Sơn cho ngựa của mình chắn giữa ngựa của hoàng hậu và xe, dùng tay đánh gãy những con dao vừa bay tới. Song, Thạch Quyền không đủ dài để chắn tất cả phương hướng, một mũi dao vẫn cắm vào vai Vũ.

– Cậu Hai!

Lý và Sơn hoảng hốt kêu lên, nhưng Vũ vẫn cắn răng chịu đau, dùng quạt phóng lửa về phía Bắc Minh.

– Trò tấn công ngựa không phải chỉ một mình các ngươi biết đâu.

Lửa khiến con ngựa của Vân hí lên tránh sang một bên, trong phút chốc tụt lại phía sau. Thấy tình hình không hay, Oanh cố gắng trụ vững rồi vung gươm về phía Vũ, nhưng cậu Hai đã nhanh chóng gấp quạt và đỡ bằng cán.

– Vô lý, sao quạt không gãy?

– Quạt sắt mà lại. – Vũ cười.

Gươm của Oanh rút về, giáo của Lý lại vung tới. Giáo không phải là vũ khí cô hay dùng, nhưng nếu hóa rắn thì lại không thể tấn công vì cách quá xa dòng nước. Võ công của mợ Cả không cao, còn cậu Hai lại đang bị thương, hai người hợp sức chỉ vừa đủ cầm cự với cô hầu của hoàng hậu.

Oanh đấu một lúc hai người, không phát hiện một con chim cắt bay lại gần.

Rồi xé ngang lưng cô ta để lại một đường hằn máu đỏ.

– Khốn nạn!

Oanh vung gươm thì con Đen bay vút lên cao lần nữa theo tiếng huýt sáo của Nhạc.

Trong lúc đó, ở phía sau xe, Sơn quay đầu ngựa, lao ngược về phía Vân đang tới.

Khi khoảng cách đủ, anh lại thổi tù và lần hai.

Con ngựa của Bắc Minh vừa hoảng loạn vì lửa Vũ thi thoảng bắn ra, bây giờ nghe âm thanh tù và thì hai mắt bỗng loé sáng. Thấy ngựa điên cuồng vùng lên, hoàng hậu nắm chặt dây cương, ngay giây sau nhận ra Thạch Quyền của Trường Khánh Bá cách mình chỉ mấy gang tay.

Nhưng Vân phản ứng nhanh hơn cô hầu của mình.

Ông ta kịp nhảy khỏi lưng ngựa và phóng hai con dao về phía con ngựa kéo xe của Nguyễn gia trước khi ngã xuống đất.

Sơn tấn công nhưng lại bị phản tác dụng, không chặn kịp hai lưỡi dao này.

Chỉ nghe con ngựa kéo xe hí lên đau đớn.

– Nguy rồi!

Mắt ngựa không còn ánh sáng, tốc độ của nó cũng chậm dần. Hai chân sau bị thương, con ngựa cuối cùng đành phải dừng lại. Sơn tức giận, lao về phía người nhà của mình.

Thấy xe ngựa rung rinh rồi dừng hẳn, Oanh đột ngột chuyển đối tượng, nhảy về phía Nhạc còn đang giữ dây cương. Nhưng gươm của cô ả chưa chạm vào người cậu Ba thì đã gặp một bàn tay đá.

– Đừng thừa nước đục thả câu chứ.

Nghiến răng, cô hầu rút gươm lao vào trong xe nơi Khanh đang ngồi.

Trước khi mũi gươm chạm đến bụng Khanh, một ngọn giáo từ bên ngoài rèm xuyên qua lớp vải đâm trúng ngay vai Oanh.

Mắt Oanh đỏ ngầu, cô ta như con thú hoang tiếp tục tấn công thì bị Sơn dùng Thạch Quyền bắt lấy tay. Khanh chắn lấy bụng mình, trừng mắt nhìn cô ả vừa định giết hai mẹ con họ.

Sơn từ đằng sau kéo Oanh bay ra khỏi xe va vào một gốc cây. Và trong khi cô ả cố gắng đứng dậy, những cành cây xung quanh từ lúc nào đã quấn chặt lấy cơ thể.

Vũ nhảy xuống đất, bước đến trước mặt cô ta.

Hiểu ra kết cục của mình, Oanh lắc đầu.

– Không! Không! Bọn khốn! Thả ta ra!

Một tay vung quạt, một tay rút dao ghim trên vai, Vũ nhếch mép.

– Nếu không đuổi cùng giết tận thì các ngươi đã có đường sống rồi.

Nguyễn gia không phải là thánh nhân. Kẻ địch truy sát, họ sẽ phản công. Nhân nhượng với kẻ thù không phải là điều mà cậu Hai và mợ Tư ưa thích. Họ không lý trí như Lý và Nhạc, và cảm tính khiến mắt của Khanh xanh hơn, quạt của Vũ đỏ hơn.

Cây bắt lửa cháy lên, nhưng cành cây vẫn giam chặt con người đang điên cuồng giãy giụa.

Nhạc nhìn đôi mắt phản chiếu ánh lửa hồng của Vũ, đoạn đặt tay lên vai anh.

– Đủ rồi, anh Vũ. Giết người bằng cách này không hay.

Phía bên kia, Sơn cũng hóa hai tay trở về da thịt bình thường để ôm lấy Khanh.

Vai cô còn run lên, và mắt cô thì cứ tiếp tục rực sáng.

Sơn thấy vậy, bèn lấy tay che mắt vợ rồi thì thầm.

– Ổn rồi, Khanh. Nghe anh. Đừng dùng thuật nữa. Có anh đây rồi...

Hôn lên trán mợ Tư, Sơn vuốt nhẹ lưng cô.

Vai của Khanh thôi căng cứng, và những cành cây thả Oanh ra. Lửa của Vũ cũng không còn, nhưng thân thể kẻ địch thì đã bỏng nặng.

Trong lúc Oanh ú ớ những âm thanh không rõ tiếng người, Lý cầm giáo bước lại gần.

Rồi đâm thẳng vào yết hầu cô ta trước sự bàng hoàng của cả nhà.

Máu địch bắn lên mặt, Lý lau sơ rồi quay đầu nói.

– Để ả chết nhanh là tốt nhất. Vẫn còn tên hoàng hậu không biết đã lẩn đi đâu, mọi người cẩn thận bảo vệ mợ Tư.

Vũ và Nhạc gật đầu, còn Khanh ôm lấy eo Sơn. Chính Sơn cũng không ngờ, có ngày cô vợ cả hiền hậu lại giúp họ đâm nhát cuối cùng.

Nhưng đây mới đúng là Lý.

Mợ Cả giết Oanh không phải vì có máu cuồng sát, mà là để Vũ và Khanh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Thấy bốn bề im lặng chỉ còn tiếng thở dồn dập của con ngựa nằm trên đất, Lý định tiến về phía Vũ chữa thương cho anh thì một con dao bay ngang chắn giữa họ.

Dao bay về phía Khanh thì bị Sơn dùng tay trần chụp lấy.

– Thầy em!

Khanh xót xa nhìn bàn tay chảy máu của chồng, nhưng Sơn lắc đầu bảo không sao. Vũ và Nhạc tiến lại gần hai người, khí giới nắm chặt trong tay.

Nhưng con dao phóng về phía Khanh chỉ là mồi nhử.

Từ một bụi rậm, Bắc Minh nhảy ra.

Nhìn thẳng vào mắt Lý.

– Mợ Cả!

Lý nghe người nhà hét tên mình, nhưng thân thể cô không cử động được nữa. Bốn người còn lại chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lý tự giác buông giáo, bước về phía hoàng hậu.

Vừa lau vết thương trên trán từ cú ngã ban nãy, Bắc Minh vừa mỉm cười hiểm độc.

– Ngoan lắm.

Bốn người Nguyễn gia tiến lên một bước, Vân liền đưa dao kề sát cổ Lý.

– Ngay cả khi ta đâm, cô ta vẫn sẽ đứng yên chịu trận đấy.

– Tên khốn này giấu bao nhiêu dao trong người chứ? – Vũ gằn giọng.

– Đủ để đưa tiễn tất cả các ngươi.

Thế trận rơi vào giằng co, hai bên trở nên bất động.

Liếc nhìn bọn Sơn, hoàng hậu dúi một con dao khác vào tay Lý.

– Nhưng ta không thích tự mình ra tay đâu.

Nhìn thấy mợ Cả cầm chặt con dao, Sơn gằn giọng.

– Ngươi muốn gì?

Lý giơ dao đến trước cổ mình thì dừng lại. Cô nhìn cánh tay run rẩy của mình, cố gắng tỉnh táo thoát khỏi Tâm thuật. Song, máu độc hôm trước chia cho nhiều người đã mạnh, ánh nhìn trực tiếp của Bắc Minh hôm nay lại càng mạnh hơn.

Trong lúc này, Lý ước gì có được linh ngọc xiết bao, để thuật của cô có thể mạnh hơn mà chống trả lại kẻ thù. Chỉ tiếc, Lý theo cha học y, vì thế mà phát triển Thủy thuật theo hướng chữa trị và hỗ trợ là chủ yếu.

Nhìn ánh mắt thống khổ của Lý, Vân nhếch mép.

– Ta đã nói rất rõ ràng rồi, chỉ là Trường Khánh Bá không chịu lắng nghe thôi.

Siết chặt tay, Sơn nhìn thẳng vào mắt Vân.

– Thả cô ấy ra, ta sẽ nói vị trí long mạch cho ngươi.

– Thầy em đừng nói!

Thấy Lý ngăn cản chồng, Vân đưa dao kề lên cổ cô.

– Bốn người mất một còn ba, ngươi nghĩ xem có được hay không? Cũng đừng nghĩ chuyện kéo dài thời gian làm ta hao tổn thuật lượng. Trước khi ta kiệt sức thì vẫn kịp cắt cổ vợ ngươi đấy.

Nhìn hai lưỡi dao trước mặt, trong đầu Lý hốt hoảng nghĩ đến cái chết đang đến gần.

Nhưng cô không đành lòng.

Bọn họ vất vả chạy trốn bao nhiêu thế lực, luôn bị đẩy vào tình cảnh lao đao khốn đốn, thế mà mãi vẫn chưa có được yên bình đúng nghĩa. Lý muốn cùng cả nhà vượt qua tất cả chuyện này, cùng chồng và ba người em tìm ra long mạch rồi tận hưởng những chuỗi ngày thư thả về sau. Thế mà số phận không buông tha bọn họ.

Sơn không nói, cô sẽ chết. Sơn nói ra, bọn họ mất đi long mạch cũng khó bình yên.

Nhưng giữa hai lựa chọn đó, Lý biết rõ Sơn sẽ chọn phương án nào.

– Trường Yên.

Giọng nói của Sơn khiến bốn cậu mợ cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Lý thấy cả tâm lẫn thân mình đều nặng nghìn cân, và cô giãy giụa không ngừng.

Trong thời khắc tối tăm mà sinh mạng treo sợi chỉ, cơ thể bị Tâm thuật phong bế như bị dìm ở dưới mấy tầng biển sâu, tâm trí Lý gào thét như sóng biển.

Biển.

Biển Đông.

Đông Hải Kim Quy.

– Linh ngọc không phải là thứ có thể cầm mang đi được.

Gĩữa muôn trùng đại đương bão tố, rắn nước liều mạng bơi lên.

Ham muốn gặp được ánh sáng mờ ảo ở trên mặt nước.

Bên trong sóng gào, bên ngoài biển lặng.

Lý nghe tiếng Vân cười to rồi hét lên.

– Ở đâu trong Trường Yên? Nói!

Thấy Sơn chần chừ trong khi bản thân ông ta không thể chờ được nữa, hoàng hậu lại quay sang Lý.

– Không nói sao? Được.

Đôi mắt của Bắc Minh lại hóa đen.

Không ai phát hiện mắt Lý tỏa ra ánh sáng nhạt màu khác lạ.

– Tự đâm mình đi.

Vân vừa dứt lời, Sơn đã hét lên.

– Trường Yên Tứ Trấn bảo vệ long động ở giữa!

Hai bàn tay cầm dao giơ lên cao.

Sơn ngừng thở. Vũ mím môi. Nhạc quay đầu. Khanh bật khóc.

Tiếng dao đâm vào da thịt xé nát lòng họ trong một khoảnh khắc.

Nhưng trái với nỗi sợ hãi của họ, mũi dao đâm vào ngực không phải là từ tay Lý.

Trong khu rừng vắng lặng, giọng nói của hoàng hậu vang lên như ngọc vỡ.

– Vì...sao?

Bị chính mình đâm vào ngực, Vân kinh hãi nhìn sâu vào trong mắt Lý.

Và thấy một mặt nước in bóng mình trong hai con mắt người đối diện.

– Thủy thuật phản ánh Tâm Nhãn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ngươi đã thôi miên bản thân. Gậy ông...

Cơn đau tột cùng khiến Vân lùi lại một bước, Tâm thuật yếu dần rồi tắt đi.

Vứt con dao trên tay mình, Lý nhìn thẳng vào mắt Vân rồi lạnh lùng nói.

– ...đập lưng ông.

Hoàng hậu nghe xong thì cười khẩy, gục ngã ra đất, nhìn bọn Trường Khánh Bá ôm chầm mợ Cả Lý rồi chạy đi. Đội cận vệ của họ vừa đến, báo tin Trung Túc đế đang dẫn quân tới gần.

Trong lúc cơn đau phong tỏa thân thể, Bắc Minh hoàng hậu híp mắt nhìn trời xanh. Đã từng dùng đôi mắt này lấy mạng bao người, Dương Vân không ngờ tà thuật mà mình khổ luyện để lấy về bao nhiêu quả ngọt bây giờ lại khiến mình trắng tay.

Long mạch vuột khỏi tay, sinh mạng cũng lay lắt dần.

Lần đầu tiên từ lúc vào Nam, Vân thấy lạnh.

Lạnh đến buốt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro