Mười ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã giao thời hạn một ngày cho Lý, Bắc Minh hoàng hậu thư thả đến tìm Ưng Phúc Công trong thiên lao vào buổi sáng hôm sau.

Ba mươi lăm năm trước, Ý gặp thằng bé gầy gò, mắt sắc như dao cau trước động Tiên. Thằng bé mặc áo vải cũ sờn, trông thấy người lạ lần đầu tiên trong đời thì hoảng sợ, bỏ chạy vào động báo tin cho cha.

Ba mươi lăm năm sau, chính cung hoàng hậu mặc áo dài gấm vàng, chễm chệ ngồi cách người anh đồng môn một hàng song sắt.

– Ta mang cho anh tí rượu và thức ăn ngon.

Hoàng hậu dứt lời, cô Yến bưng khay đến đặt sát song sắt. Ý nhìn đồ ăn thức uống tươi ngon, đoạn nhắm mắt tiếp tục điều dưỡng.

– Máu chó bẩn cả thức ăn ngon.

– Ngươi!

Thấy Oanh giận dữ xông lên, Vân đưa tay cản lại rồi cười.

– Anh đã phát hiện ra rồi à?

– Hỏi thừa.

– Môn sinh thiên phú của Tâm thuật đâu có ngờ ta luyện được thuật mạnh nhất, đúng không?

– Độc nhất mới đúng.

Ý mở mắt, liếc nhìn Vân.

– Ngươi tưởng thầy sẽ tự hào về ngươi sao? Đợi khi ta giết ngươi rồi, ngươi thử hỏi ông ấy xem sao.

– Cả cha ta còn không luyện được thuật này, ta cần gì phải đợi ông ấy khen thưởng mình. Chỉ có ai kia, vì ham muốn lấy lòng cha ta nên mới bày kế chiếm lấy linh ngọc thôi.

– Câm miệng! Ta yêu Đào thật lòng!

Thấy Ý nắm chặt song sắt mà nổi gân xanh, Vân cười lạnh.

Động Tiên năm xưa có ba người họ Dương, một là Dương Cự, hai là con trai Dương Vân, ba là cháu gái Dương Đào. Họ là ba thành viên duy nhất còn sót lại của Dương thị luyện Tâm thuật, vốn bị xem là loại tà thuật ma quỷ. Ngày Ý bước chân vào động tiên, lòng người trai mười bảy đã trót dâng cho cô Đào đang tuổi đôi mươi. Ý mê mẩn theo đuổi người con gái giữ trong mình linh ngọc họ Dương, còn Đào cũng rung động với chàng trai cùng trang lứa đầu tiên cô gặp trong đời.

Ý học nghề thuốc của thầy Cự, sau đó vì quan hệ với Đào mà được cô giao cho linh ngọc, luyện được cả Tâm thuật. Sự tiến bộ vượt bậc của Ý khiến thầy Cự thích thú, và chuyện Đào tìm được bến đỗ càng khiến ông hạnh phúc hơn. Nhưng con trai ông thì lại không vui như thế.

Nhất là khi nó nhìn thấy cảnh ân ái của đôi nam nữ bên giếng Ngọc.

Vân phát hiện ra chuyện này rất tức giận, bởi nó luôn bị cha chê bai học chậm, trong khi người ngoại đạo lại học rất nhanh. Bản thân ông Cự luôn không đánh giá cao con trai mình mà dành hết sự vun đắp cho cô cháu gái, và bây giờ lại là chàng trai mà cô yêu.

Nhìn đôi nam nữ trần truồng cuốn lấy nhau rồi hòa hợp làm một, để linh ngọc sáng ngời chảy từ người Đào sang Ý, Vân siết chặt nắm tay. Thằng bé gầy gò, yếu đuối của động Tiên chịu để rắn độc cắn, lén luyện ma thuật điều khiển ý nghĩ sau lưng cha.

– Ta tin anh yêu chị Đào thật lòng chứ. Thế nên anh mới thù hận ta đến như vậy. Nhưng chính chị ta đã rời bỏ anh kia mà?

Vào một ngày mùa xuân, hoa đào nở khắp triền núi, Ý đi hái thuốc về lại thấy bức thư Đào để lại, bảo mình đã trót đem lòng yêu người dưới núi, phải rời bỏ động Tiên.

– Bức thư giả dối ấy là do ngươi ép cô ấy viết!

Vốn dĩ, Ý cũng không nghĩ ra nguyên nhân, đành trải qua bao tháng ngày sầu hận bi lụy vì tình. Cho đến khi, hoàng tử Anh Duệ thắng trận trở về Nam, một người lính nói cho Ưng Phúc Công biết thái tử phi đã nắm được tay cha, nhưng ông Cự lại buông tay thả mình rơi xuống vực.

Mở cuốn sách tâm thuật, Ý bàng hoàng phát hiện ra ánh mắt của Vân là câu giải đáp cho tất cả mọi chuyện. Đào mất đi linh ngọc, thuật lượng yếu hẳn nên mới bị hắn điều khiển.

– Nhưng chị ta truyền linh ngọc cho anh phỏng? Nếu thế thì chính anh đã gián tiếp đẩy chị ta rời đi đấy.

Ý nghiến răng nhìn con người trơ tráo ngoài song sắt, đoạn hét vang.

– Nhưng chính ngươi mới là kẻ dùng thuật ép cô ấy rời đi! Chính ngươi thuyết phục ta truyền lại linh ngọc hòng giúp đỡ Duệ! Cũng chính ngươi ép cha mình rơi xuống vực! Giết cha, đuổi chị, lừa dối anh em và chồng mình, còn tội ác nào ngươi không gây ra sao?

Hoàng hậu không trả lời Ưng Phúc Công ngay, để mặc không gian nặng trĩu oằn xuống.

Hít vào rồi thở ra một hơi, Vân tiến lại nhà giam rồi nhìn xuống.

– Anh sai rồi.

Miết tay lên song sắt, Vân nhìn về vô định.

– Cha ta buông tay không phải vì thuật, mà là vì lòng tự tôn vớ vẩn của ông ấy.

Mở tròn mắt nhìn Vân, Ý nhíu mày nhưng không nói gì.

Vân xoay người, lơ đãng nhìn bó đuốc lập lòe.

– Khi nhìn thấy cánh tay gầy yếu của ta nắm chặt tay ông ấy mà run lẩy bẩy, cha ta đã nói rằng...

Ước gì ta không có đứa con trai như mày.

– Ông ấy đã biết chuyện ta yêu Duệ, bảo thắng trận chúa Bí thì chúng ta sẽ tìm cách rời đi, ta phải lấy vợ, quên đi ái tình sai lệch với hoàng tử. Thế mà lúc biết chuyện chị Đào yêu anh, ông ấy lại vui mừng ra mặt.

– Thầy... – Ý lần lữa, mãi mới tìm ra vài chữ, giọng điệu đã bớt phần đanh thép. – Ngươi cũng biết chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông khó được chấp nhận.

– Khó chấp nhận...Vì sao?

Hoàng hậu bất ngờ nắm lấy chiếc ghế ném đi xa.

Tiếng gỗ va vào tường chém vào óc Ưng Phúc Công.

Xoay đầu nhìn Ý, mắt Vân đã đỏ tự bao giờ.

– Có người cha nào lại nhẫn tâm với con mình như thế? Vì sao tình yêu của anh và chị Đào được ông ấy đón nhận, còn tình yêu của ta và Duệ thì không? Chị Đào mà có con với anh cũng đâu thể nối dòng cho họ Dương. Huống hồ ta yêu Duệ chưa gây ra chuyện gì bất nhân bất nghĩa.

Ý cúi đầu, bất chợt cảm thấy một thanh sắt chắn ngang cổ họng mình.

Nhìn thấy điều này, Dương Vân gào lên.

– Các người dâm ô ngay trong động Tiên, thế mà ông ấy không tức giận! Còn ta chỉ mới ôm Duệ, đã bị ông ấy đánh gần gãy xương! Tất cả tủi nhục của ta, anh hiểu được sao?

Nắm chặt hai song sắt, Vân cúi sát mặt nhìn Ý rồi gằn giọng.

– Tay ta không có nhiều sức lực, vốn chẳng thể giữ lâu. Ta gào khóc bảo mình nhất quyết vẫn yêu Duệ, sẽ không theo lời ông ấy lấy vợ đâu. Rồi chính lúc ấy, ông ấy tự mình...

Một giọt nước mắt chảy trên gò má hoàng hậu.

– ...buông tay.

Ý thấy thanh quản mình nghẹn ứ.

– Ngay cả đến lúc chết, ông ấy vẫn thất vọng về ta. Chả cần ta luyện độc thuật. Chả cần ta có tình cảm với một người đàn ông. Có khi...chỉ đơn giản là sự tồn tại của ta đã làm ông ấy chướng mắt rồi. Anh có biết không? Ngày anh vào động, mắt ông ấy sáng như sao. Đôi mắt ông ấy nhìn anh, cả đời này ta không bao giờ thấy được.

– Vì sao ngươi chưa từng nói ra chuyện này?

– Anh sẽ tin sao? Vừa nhìn thấy ta, anh đã muốn chém bay đầu ta rồi. Chỉ có bây giờ, khi phải ngồi trong đại lao, anh mới bị ép buộc phải nghe hết từ đầu chí cuối.

Lấy tay lau nước mắt, Vân hít thật sâu.

– Còn chuyện chị Đào...

Nghe mấy từ này, Ý nhổm dậy nhìn hoàng hậu.

– Ta dùng thuật ép chị Đào viết thư rồi bỏ đi là thật. Nhưng anh có biết, vài năm sau khi tiến cung, ta có trở ra Bắc tìm chị ấy không?

– Ngươi...

– Đừng hiểu nhầm, ta không có ý tốt giúp anh nối lại tình xưa đâu. Cha đã mất, chị Đào là thân thích duy nhất còn lại của ta. Chị ấy xuống Hải Dương, lấy một gã tiều phu làm chồng.

– Vô lý, đó là do thuật của ngươi.

– Thuật của ta chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn thôi, chính anh cũng biết điều đó. Ta ép chị Đào bỏ đi là đúng, nhưng hạnh phúc sau này là do chính chị ấy chọn. Ái tình của hai người cuối cùng cũng chỉ là gió thoảng mây bay thời tuổi trẻ bồng bột mà thôi. Anh có khả năng nằm mơ gặp những người yêu thương và tưởng nhớ anh, nếu đã thấy được Linh Từ thái hậu, sao lại chưa lần nào mơ thấy chị Đào?

Gió thoảng mây bay.

Gió bay lưng núi, thổi bay hoa đào.

Mây ôm đỉnh núi, tình vào hư không.

Tất cả hân hoan, yêu thương, say mê chỉ nhẹ như thế thôi sao?

Ba mươi lăm năm yêu đương và ôm hận, Ưng Phúc Công cảm thấy thân thể rã rời. Chạy theo sự thật, chối bỏ sự thật, tự tạo dựng sự thật. Sự thật vốn chỉ là niềm tin mà thôi.

Nhìn Ý thất thần, Vân đứng dậy, chỉnh lại áo mũ rồi tiếp tục lên tiếng.

– Anh muốn lấy long mạch để tìm lại chị ấy đúng không? Giả như anh tìm được long mạch rồi, gặp được chị Đào rồi, thì khi nhìn chị ấy hạnh phúc bên chồng con, anh có nỡ chia cắt họ không?

– Đừng tưởng rằng... – Ý yếu ớt cất giọng. – Đừng tưởng rằng nói ra những điều này thì ngươi sẽ hết tội. Ngươi giết Đức phi và Diệp tần đúng không? Và chuyện long mạch nữa...ngươi giấu Duệ chuyện mật đạo ở Vũ Lâm là để chiếm lấy long mạch làm của riêng.

– Của riêng...phải.

Nước mắt đã khô, hoàng hậu thoáng mỉm cười.

– Ta muốn lấy long mạch làm của riêng hòng tạo ra một món quà chung.

Ưng Phúc Công ngẩn người, nhìn nụ cười ấm áp hiếm hoi đã thay nét âm trầm hiểm độc của Bắc Minh hoàng hậu.

Nụ cười như gió xuân, thi thoảng cũng thật giống Đào.

– Anh không hiểu được đâu. Cả cha ta và anh...các người mãi mãi sẽ không hiểu được...ta yêu Duệ, tha thiết và đau đớn, đến dường nào.

Gió xuân theo cổng nhà lao khép lại.

Ý nhìn bốn bức tường tăm tối rồi bỗng gào lên.

Nghe tiếng thét sau lưng, Bắc Minh dừng lại một chút.

Nhưng hoàng hậu không dừng lại quá lâu mà ngay sau đó bước thật nhanh trở về cung Khôn Thái. Vừa bước vào cổng, bà tổng quản đã chạy lại báo ông hoàng ghé thăm.

Ông hoàng thường bận triều chính nên ít gặp vợ vào ban ngày. Mấy ngày hoàng hậu đổ bệnh, ông lại chỉ đến thăm có một lần. Tuy nghi hoặc, Bắc Minh vẫn bước vào với nụ cười tươi.

– Dạ kính chào ông hoàng.

Chào đón hoàng hậu hôm nay là một tầng khí lạnh bất thường. Trung Túc đế nhìn vợ hồi lâu, xong mới bảo Vân ngồi xuống. Cả một bữa trưa, ông hoàng không nói một tiếng nào.

Cơm nước xong xuôi, ông hoàng cho người khép cửa rồi nắm tay vợ, dắt Vân vào phòng ngủ.

– Thưa ông hoàng...

– Ta muốn.

– Bây giờ là buổi trưa ạ.

– Hoàng đế muốn, hậu muốn cãi lời sao?

Bối rối nhìn vẻ cương quyết của Trung Túc đế, Bắc Minh tìm cách thoái thác.

– Xin ông hoàng thứ lỗi, mấy hôm trước em ốm...

– Ốm sao? Phụng thể của hoàng hậu không tốt, sao còn đi gặp Ưng Phúc Công?

Bàng hoàng nhận ra chồng cho người giám sát hoạt động của mình, Vân lùi ra sau nhưng bàn tay vẫn bị ông hoàng nắm chặt.

– Dạ thưa, chúng em dầu gì cũng là anh em đồng môn. Anh Ý phải tội với ông hoàng, thân em là hoàng hậu mang đến rượu thịt cho tù nhân thật không hay, thế nên đành lén lút. Xin ông hoàng thứ tội.

Nhíu mày nhìn vợ, Trung Túc đế kéo Bắc Minh lại gần rồi dùng ngón tay cái quẹt đi màu son trên môi.

– Bà hoàng có sức khỏe đi gặp Ưng Phúc Công, vậy ắt có sức khỏe chiều lòng phu quân chứ?

Từng câu chữ đều xa cách hơn thường ngày, bóp nghẹt trái tim Vân.

Dằn xuống hoảng hốt trong lòng, ông ta vòng tay lên cổ chồng.

– Chàng có chuyện gì sao?

Ông hoàng thở dài, đoạn ôm Vân vào lòng.

– Không có gì cả. Nhớ em thôi.

Lời này dứt, áo gấm vàng của hoàng hậu cũng lơi đi. Nghĩ chồng mình căng thẳng cần giải tỏa, Vân bỏ hết nghi hoặc sang một bên mà xuôi theo, không để ý vết sẹo trên tay mình vẫn chưa lành.

Buổi trưa kịch liệt trôi qua, lúc Vân tỉnh dậy thì trời đã ngả màu chiều.

Quờ tay sang bên cạnh, hoàng hậu phát hiện chồng đã bỏ đi từ lúc nào. Cảm giác trống trải ùa đến, Vân cố gắng xuống giường mặc lại quần áo, chải đầu. Lần này, hoàng hậu mặc trang phục nam tối màu, vì đêm nay ông ta lại cùng hai cô hầu đến đền thờ Dương Cự.

Nhưng khi ba người xuống ngựa, hai xác lính canh lập tức báo động điều không hay.

Đầu óc đau nhức bất thường, Vân lao vào mật thất đã trống tuếch.

Trong màn đêm của Vũ Lâm, hoàng hậu điên cuồng gào lên.

– Đuổi theo cho ta! Bọn chúng nhất định chưa đi xa được đâu!

Nói rồi, Bắc Minh lao ra ngoài, nhìn theo nền đất lầy lội sau cơn mưa, phát hiện ra dấu chân ngựa còn in lại.

Nhảy lên ngựa, hoàng hậu hô to.

– Chúng ta lập tức đuổi theo, không được chậm trễ!

– Thưa chủ nhân, nếu chúng ta không trở về hoàng cung trước buổi sáng, e rằng...

– Ta mặc kệ! Long mạch của ta không thể để mất!

Đoạn, Vân điên cuồng thúc ngựa chạy đi, để mặc hai cô hầu cố gắng đuổi theo.

Trong màn đêm, Vân nhìn thấy ánh sáng mờ nhòa trước mắt. Ánh sáng của linh ngọc trong người chị Đào chảy sang anh Ý rồi lại truyền sang mình. Ánh sáng từ ánh mắt của cha kèm nụ cười mãn nguyện khi nhìn anh Ý luyện công. Ánh sáng cuối con đường u tối, có Duệ vòng tay ôm mình đầy yêu thương. Ánh sáng của ông trăng tròn vành vạnh như chiếc đèn lồng treo cao.

Minh ở trong minh, trong tối có sáng, trong ánh sáng có u minh.

Đã gần thế này rồi, ta không thể để mất được.

Ý nguyện của ta, yêu thương của ta...

Không thể mất được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro