Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thống nhất được kế hoạch, Nguyễn gia đánh xe ngựa rời khỏi Vũ Lâm. Do phải đi nhanh, đoàn người không dừng lại qua đêm ở nhà trọ nào. Họ chia ra làm hai nhóm: một xe của ông Mục, u Mọ và ba người cận vệ; xe còn lại của ông chủ và bốn cậu mợ. Phía bên kia, ba người cận vệ thay phiên nhau cầm cương; phía bên này, cậu Hai đang thúc ngựa.

Sơn vén rèm vải, nhìn Vũ đội nón lá ngồi bơ vơ trong đêm mưa.

Mưa rừng mang khí lạnh hiếm có tràn về phương Nam.

Ra ngồi bên cạnh cậu Hai, Sơn choàng tay ôm vai vợ.

– Lạnh không?

– Không. Làm sao mà lạnh bằng những cơn mưa cuối đông ngoài Bắc được...

– Trong rừng cũng lạnh chứ.

Khoác thêm chiếc áo lên vai Vũ, Sơn nghe tiếng khịt mũi của cậu Hai.

– Thầy em vào với Khanh đi.

– Mợ Tư ngủ rồi, tôi ra ngồi chơi với cậu Hai không được à?

– Còn mợ Cả và cậu Ba?

– Tôi bảo họ chợp mắt rồi. Sao thế, hôm này mèo chê mỡ à?

– Thầy em đừng đánh giá bản thân mình cao đến thế.

– Cậu Hai say mê tôi như điếu đổ mà lại.

Nói rồi, Sơn đưa sang một chiếc bình nhỏ. Nhăn mày, Vũ đưa chiếc bình đã mở lên mũi ngửi.

– Rượu!

– Uống từ từ thôi, đừng nốc hết cả bình.

– Ấy, anh cứ thế...

Sơn biết tửu lượng của cậu Hai rất cao, thậm chí còn hơn cả mình.

Công phu uống rượu của tên lắm mồm này, anh đã từng được diện kiến rồi.

Bởi vì lần đầu tiên anh gặp Vũ là ở quán rượu. Nỗi buồn của người cha trẻ mất con dẫn Sơn vào con đường rượu chè. Không phải là anh chưa từng uống rượu, nhưng uống nhiều và nhanh để cho quên sầu thì là lần đầu. Trông thấy anh chàng lạ mặt vào quán quen của mình, Vũ nhíu mày vác bầu rượu tiến lại gần.

– Này ông anh, đừng uống nhanh thế. Ăn tí gì đi.

Đẩy đĩa lạc rang húng lìu cho người đối diện, Vũ nhìn vào mắt Sơn.

Sơn chưa say, chỉ tròn mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Hai gã đàn ông cao to nhìn nhau một hồi, chả có trầu cũng mở đầu câu chuyện. Sơn cảm tạ rồi cũng cho tí lạc vào mồm, bâng quơ hỏi thăm vài câu về tên tuổi quê quán, bèn biết được người này là Vũ, con nhà họ Lê ở Hà Tây.

Giữa ngày hè oi bức, Vũ mặc áo mà như không mặc. Hai tà áo trực lĩnh cùng áo trong mở rộng gần đến rốn, thế mà tay hắn vẫn phe phẩy quạt. Sơn nhìn gương mặt nam tính cùng ánh mắt sắc bén, trộm nghĩ các cô sẽ thầm thương anh chàng này nhiều lắm. Nhưng với áo xống hở hang và cách ngồi co một chân trên ghế, chả biết các nàng tiểu thư có vừa lòng không.

Nhưng điều mà Sơn thấy lạ là người này trông không hề nhếch nhác bẩn thỉu. Áo của hắn ta là áo gấm loại tốt, chứng tỏ gia thế cũng không vừa. Cộng với gương mặt đẹp đẽ, chuyện Vũ ăn mặc phong phanh chắc không là vấn đề lớn trong mắt người khác phái. Huống chi, người ta thoáng nhìn qua còn thấy được bờ ngực săn chắc, đôi khi gió quạt thổi vào lại thấy thêm cả...đầu vú. Trông như cảnh tiên, nhưng lại có thêm phần...

Tục.

Đấy là ấn tượng lần đầu gặp mặt của Sơn dành cho người sau này sẽ trở thành cậu Hai trong nhà mình. Đẹp, nhưng trông dâm tục. Giai Hà Tây mà thế này thì khổ thật.

Nhưng khổ nhất là chuyện hắn ta nói nhiều.

Sơn buồn chuyện gia đình, từ lúc ngồi ăn lạc và nghe Vũ nói thì có uống chậm lại. Để không bất lịch sự, anh cố gắng nghe trọn câu chuyện và đôi khi trả lời một hai câu. Nhưng Vũ không hề quan tâm chuyện anh trả lời lấy lệ hay tận tình, bởi từ việc thằng Nô kéo xe đầu ngõ nhỡ làm hắn bị thương cho đến bà cụ già mất gà chửi hết tổ tông xóm giềng, Vũ đều miệt mài kể.

Sơn nhấp rượu, nhìn đôi môi bóng mỡ lạc rang của Vũ.

Trộm nghĩ chỉ có mình hôn thì hắn mới im mồm.

Nhưng may quá, Vũ nhấc bình rượu lên uống cạn trước khi anh kịp hành động. Một người nói, một người nghe, thế mà câu chuyện cũng dài cho đến khi trời tối, bà chủ hàng rượu bảo phải về nhà. Vũ là khách quen, bà không nỡ đuổi, nhưng con bà đã đòi về nghỉ ngơi.

Sơn nhìn ra ngoài trời, chợt phát hiện nhà người ta đã treo đèn.

– Chết thật, thế này thì chả còn xe ngựa.

– Chả ai đánh xe về núi Tản nữa đâu. Thôi, anh sang nhà tôi ngủ nhờ một hôm.

– Thôi, ai lại làm thế. Tôi đi bộ về là được.

– Anh say thế này, đi được một con phố đã là giỏi, nói gì là lên núi. Thôi sang nhà tôi!

– Ấy thôi, bác cứ để tôi về.

– Bác bác cái gì? Tôi bé tuổi hơn anh đấy. Tiền đây bà chủ. Tôi đưa anh Sơn về nhà đây.

Nói rồi, Vũ quyết đoán kéo Sơn ra khỏi quán sau khi chộp lấy bình rượu còn dở. Trấn nhỏ treo đèn không nhiều, đường về nhà Vũ rất gần mà Sơn lại cảm thấy xa. Cơn say bắt đầu xông vào óc khiến đầu anh đau nhức. Anh quay sang nhìn Vũ chỉ mới ngà ngà, thấy ánh lửa dẫn đường họ cháy lên từ cây quạt của người kia.

– Ông anh nhìn tôi đủ chưa? Ngồi nghe chuyện thì chả nói mấy câu, cứ nhìn chăm chăm vào ngực tôi thôi. Gớm khổ, ông say rồi, dựa vào vai tôi này.

Sơn xiêu vẹo ngả vào vai người bạn mới gặp. Người của Vũ rất nóng, nóng hơn người bình thường. Sơn cọ mũi vào cổ gã người dưng điển trai lắm mồm, thở ra một câu đầy hơi rượu.

– Người anh nóng thế.

– Hỏa thuật mà lại. Này này, đừng có ngả hết lên người tôi như thế.

Tối hôm đấy, Vũ khệ nệ vác tên đàn ông cao to hơn cả mình về nhà, cho anh nằm trên giường, còn mình thì trải chiếu dưới đất. Trước khi đi ngủ, Vũ vạch áo Sơn nhìn cơ ngực và cơ bụng anh.

– Đây là tôi nhìn bù lại cho công bằng đấy. Ối giời, cũng to gớm nhở.

Cả hai tháng sau đó, Vũ và Sơn gặp nhau ở quán rượu khá nhiều. Ai nhìn số bình rượu trên bàn và cách Vũ nói chuyện cũng nghĩ anh cố tình chuốc say người bạn của mình. Nhưng thực ra, nếu họ để ý kỹ thì sẽ thấy chủ yếu chỉ là Vũ uống, và anh gọi nhiều đồ nhắm cốt để Sơn uống chậm lại. Vũ biết chuyện Sơn vừa mất đi con đầu lòng nên không muốn anh trở thành ma men.

Uống xong ở quán, Vũ lại kéo anh về nhà mình. Cha Vũ biết con mình quảng giao nên không ngại, vốn bởi anh thường tham gia nhiều hoạt động, gặp gỡ thượng vàng hạ cám trong xã hội. Hôm trước là tên hành khất, hôm sau là con giai ông Vĩnh Lạc Hầu, có gì to tát đâu.

Trong cả họ Lê, con giai ông vốn là một người lập dị. Vũ thích mặc đẹp nhưng lại mặc kiểu ngược đời, mùa hè thì phanh hết cả áo ra cho thiên hạ nhìn, mùa đông thì lại tự may những kiểu khăn chả ai có, màu sắc áo quần cũng đa dạng hơn nam giới bình thường. Anh còn thích nấu ăn và có khiếu nấu rất giỏi, thường tự mình đứng bếp vì bản tính cầu kỳ, bát bún thang mà thiếu đi một màu sắc hay giò lụa thái dày quá cũng không chịu. Hết vui thú ăn mặc và nấu nướng, Vũ còn đi học đàn ở Nhã Âm Quán, đi vịnh thơ cùng nhóm Bắc Hà thi xã, đi vẽ tranh với hội Đông Phương họa sư.

– Cái thú của mày là tiêu tiền con ạ.

Ông cha đi buôn của anh từng thốt lên như vậy, bởi thằng con giai học kinh doanh thì ít, học cầm kỳ thi họa, văn nghệ văn gừng, mắm muối riềng mẻ thì nhiều. Nhưng chính vì vậy mà Vũ quen biết rộng, vang danh từ Hà Tây sang Long Vượng và cả Hà Đông. Những mối quan hệ của anh mang lại lợi ích kinh doanh cho gia đình nên ông cha già cũng nhắm mắt bỏ qua. Bạn bè cũng nhiều người nể phục anh vì hiểu biết rộng, từ cách phân biệt rượu làng Vân cho đến cách lẩy Kiều cho hay.

Từ ngày gặp con người đầy đam mê và sôi nổi này, Sơn cũng bắt đầu cảm thấy một ngọn lửa nhen nhóm trong người mình.

Ngọn lửa này anh chưa từng cảm thấy với bất kỳ người đàn ông nào. Anh biết mình vẫn yêu Lý, nhưng có vài đêm, anh bắt đầu mơ thấy Vũ, thấy họ ngồi ở quán rượu quen. Chỉ khác là, lần này mình không uống rượu mà vẫn say. Say nhìn đôi ngực, ước người kia phẩy quạt mạnh hơn để mình nhìn vói vào trong. Nhìn không thỏa, Sơn đưa tay bảo cởi áo giúp bạn. Còn cả cái quần, giời nóng thì anh mặc làm gì nữa.

Sơn toát mồ hôi tỉnh dậy, nhìn xuống giữa chân mình rồi nhìn sang Lý đang ngủ say bên cạnh.

Anh ôm hôn vợ, cảm giác yêu thương gần gũi lại quay về. Lý hỏi anh sao thế, anh lại hôn cô. Người vợ yêu thương của mình ở đây, mà sao tim anh lại có thể rung động vì ai khác. Ngày Lý gợi chuyện bà mối, anh lúng túng quay đi.

Anh thôi đến quán rượu nữa, dù cho giấc mơ kia lại thi thoảng hiện về.

Nhưng điều không ngờ nhất là Vũ lại đến tìm anh. Một ngày mùa thu, trên con đường lá vàng dẫn lên phủ Vĩnh Lạc, anh gặp lại người thanh niên nọ. Cả hai lại cùng uống rượu, uống nhiều đến mức anh quên mất mình phải thôi gặp Vũ nữa.

Trong cơn say túy lúy, Sơn nghe Vũ thì thầm bên tai.

– Gần đây anh Sơn không đến quán rượu nữa, tôi tưởng anh ghét tôi rồi. Lạ lắm. Tôi có hàng trăm người bạn, nhưng lại...chỉ thèm uống anh thôi. À không, uống với anh. Với anh thôi.

Và lần này, Vũ cũng say. Con sâu rượu không biết say bao giờ lại say. Say vì rượu làng Vân, say vì Sơn. Say người bạn chỉ mới gặp vài tháng nhưng lại tạo sự thích thú hơn cả bạn thơ, bạn nhạc của anh. Say đôi mắt sắc lạnh trở nên nhu hòa trước mặt mình, rồi lại nhìn vào ngực mình nóng rực. Say mày rậm, môi mỏng, cằm thô, vai to, lưng rộng, quá khác biệt mấy cô gái mình từng tặng thơ cho; say dáng đứng cao ngất trời, cao hơn cả mình, nhưng khi say lại ngả vào vai mình, cọ mũi vào cổ mình.

Say nên gục đầu vào vai Sơn, khịt mũi nghèn nghẹn.

lửa lòng ai quạt từ đâu
môi ngon ửng nắng mở đầu tơ duyên
thơm lên là phiến ngoan hiền
gió hè lạc đến cánh mềm như tơ

Sơn run run tay ôm Vũ vào lòng, không biết Lý ở phía xa đã nhìn thấy.

Tình cảm của hai người đàn ông không phải là điều dễ dàng được chấp nhận, huống chi cả hai còn chưa định hình rõ vì sao mình lại có cảm giác với người cùng phái thế này. Cả hai cảm thấy lạ lẫm nhưng ấm áp khi ôm đối phương, lại không biết phải gọi tên mối quan hệ này ra sao. Nhưng trong khi Sơn băn khoăn trăn trở vì tim anh còn có Lý, Vũ lại rất thẳng thừng gửi hết vào thơ. Vũ giấu thơ đi, bạn anh đến chơi nhà lại tìm được.

Chuyện không hay của thương gia họ Lê và con trai Vĩnh Lạc Hầu truyền ra khắp trấn. Người không quan tâm bảo thói nhà giàu ham của lạ, kẻ ác miệng bảo ái tình loạn lạc bại hoại gia phong. Bạn thơ lấy Vũ ra làm trò cười, anh thôi vịnh Kiều với bọn người thi xã nữa. Bạn họa vẽ tranh dâm ô gửi cho cha anh, Vũ phẩy quạt đốt tất cả thành tro. Bạn ở Nhã Âm Quán cũng xua đuổi anh đi, duy có cậu em Phan Nhạc tìm đến nhà thăm hỏi.

Nhạc là tri âm tri kỷ của Vũ, song cậu không biết uống rượu, thế nên không thể cùng Vũ đối ẩm. Thấy ông anh nằm nhà bên cạnh bao nhiêu là bình nhỏ bình to, cậu vác Vũ ra sân sau tắm gội. Rượu chưa tan, Vũ ôm lấy Nhạc mà hôn lên môi một cái.

– Em không phải là anh Sơn đâu đấy.

Thấy Nhạc đỏ mặt đẩy ra mà không đấm vỡ mồm mình, Vũ cười.

Vũ nửa say nửa tỉnh, nhưng anh còn nhận thức rõ cảm giác ôm hôn Sơn rất khác. Đã có lúc, anh tưởng sự bảo vệ của mình đối với cậu em này là tình yêu. Nhưng không, ở cạnh Nhạc chỉ khiến tim anh mềm ra, còn ở cạnh Sơn khiến lý trí anh tan chảy. Và trên hết, ham muốn xác thịt kỳ quái này, Vũ chỉ có với Sơn.

– Có lẽ là anh mê ngực to Nhạc ạ. Chú mỏng manh thế này, đừng lo.

Thuở mười bốn, mê cô hàng nước, Vũ tặng thơ. Thuở mười sáu, mê cô hàng trầu, Vũ tặng tranh. Còn bây giờ, mê anh bạn rượu, Vũ lấy danh dự nhà họ Lê đổ hết xuống giếng, lên núi Tản tìm trai.

Vũ mạnh mẽ, thẳng thừng, đã biết là yêu thì đâm đầu vào để yêu; mặc cho Vĩnh Lạc Hầu có phát hiện ra và cấm cản, Vũ vẫn bám riết lấy Sơn. Vũ biết Sơn vẫn yêu vợ, nhưng trong tim anh chắc chắn có một chỗ cho mình. Lý biết chuyện, Sơn quỳ xuống cầu xin, nhưng không phải là là xin bỏ cô hay bỏ Vũ, mà xin nắm lấy tay cả hai.

Và Vũ rất vui lòng chấp nhận chuyện đó.

Biết Vĩnh Lạc Hầu rèn luyện Thổ thuật cho con trai, Vũ mang Hỏa Phiến đến thách đấu, bảo mình thắng thì phải được phép vào Nguyễn gia hầu Sơn. Lúc bị Nguyễn Mặc dùng Thạch Quyền ghì chặt dưới đất, quạt tắt lửa không bùng lên được, Vũ nghe ông nói.

– Không được động vào chuyện từ đường, nhất mực nghe lời mợ Lý, giúp thằng Sơn tiếp tục luyện tập, rõ chưa?

Nhìn cha chồng tương lai bỏ đi, cậu Hai nằm trên nền đất lạnh cười to. Vĩnh Lạc Hầu nghe tiếng anh cười liền lấy tay bịt tai, tự nhủ anh con giai tai điếc mới đi yêu thằng to mồm.

Vũ chạy đi tìm Sơn báo tin vui, nhưng người hầu bảo anh đã đến Nhã Âm Quán. Vũ bay như lao đến Nhã Âm Quán, lại thấy Nhạc ôm chầm lấy Sơn.

Cơn rét mùa đông đã tràn về, ơ kìa cậu Vũ lại phanh ngực thế kia.

Ôi thôi, chấp nhất làm gì cái thằng dở người ấy cụ ơi.

Bà xem, nó đứng như trời trồng giữa phố.

Mùa đông năm ấy rét đậm kéo dài. Nước mắt của Nhạc, cái quay đầu của Sơn mờ nhòa trong ngọn lửa sưởi phòng. Cơn mưa dài cuối đông, áo còn chưa đủ ấm, Vũ rúc đầu vào trong chăn.

Cơn mưa năm ấy cũng dài như cơn mưa hôm nay, nhưng cái lạnh ngày xưa đã tan đi rất nhiều. Phần vì rượu, phần vì ông bạn cùng nhà vừa ngả đầu, cọ mũi vào cổ Vũ.

– Thầy em say đấy à? Chỉ có một bình bé tẹo thế kia.

– Đâu, tôi say vì mình ấy chứ.

– Miệng với chả lưỡi. À này em bảo.

Ngả đầu sang phải dựa vào đầu chồng trên vai mình, Vũ liến thoắng.

– Ông nhà ơi, em buồn ngủ rồi, ông giữ dây cương đi. Em ngủ đây. Em ngủ thật đấy. Mà em bảo này, ngựa đi trong mưa có lạnh không nhỉ? Em nhìn mà tội chúng nó thầy em ạ. Hay mình đắp chăn cho con ngựa nhé? Đâu, em ngủ thật mà, nhắm mắt rồi này. Em có tài nhắm mắt ngủ vẫn nói được đấy. Ngày bé ngủ với thầy, thầy lay em dậy rồi quát em, bảo ban ngày mày thức đã nói nhiều, ban đêm ngủ mớ còn xoen xoét cái mồm làm gì. Ấy, anh đừng đẩy em vào trong, cho em ngồi ngoài này mà dựa vào anh mới thích chứ. Anh có lạnh thì luồn tay vào trong áo em này. Ngực em ấm lắm, thật đấy, vì tim em đập rộn ràng mỗi khi ở cạnh thầy em cơ mà.

Một ánh nhìn ngày hè, quạt thổi lên nóng bức.

Lửa cháy suốt đêm thâu, cháy đến tận bạc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro