Mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh Nhạc có nhìn thấy được gì chưa?

Nghe tiếng Khanh hỏi, Nhạc từ từ ngồi dậy. Bọn người của Bắc Minh trong lúc giao chiến không để ý đến con chim cắt của cậu Ba đã bay đi, và Nhạc không cần nhiều thuật lượng để liên lạc với nó. Vì phải nhìn qua mắt của con Đen, Nhạc đành giả ngủ khi hoàng hậu bước vào, tránh để ông ta phát hiện mắt mình bất thường.

– Đã tìm được anh Đọi rồi. Anh ấy đang được Đen dẫn đường đến đây.

Nghe thấy lời này, Lý thở phào. Vũ và Khanh cũng mỉm cười.

Đọi là thủ lĩnh đội cận vệ của Nhạc. Đội này vừa đến Vũ Lâm, chưa ăn những thứ có máu của Dương Vân. Khi hoàng hậu dùng thuật, tất cả những ai trong phạm vi gần đó từng ăn phải máu của ông ta đều bị tê liệt, đến cả Ưng Phúc Công cũng không tránh khỏi. Lúc ra khỏi mật đạo, phát hiện mọi chuyện không bình thường, Nhạc kịp gửi con Đen bay đi báo tin cho đội cận vệ trước khi bị khống chế. Con chim quý của cậu Ba đã được huấn luyện một số mệnh lệnh thông qua cách vỗ cánh trên bầu trời, đội cận vệ nhìn thì biết là lệnh gọi họ đến ứng cứu. Đội của Đọi trốn khỏi Vũ Lâm và may mắn tránh khỏi sự càn quét đẫm máu của Trung Túc đế, nhưng tiếc thay lại không đến kịp để cứu năm người Nguyễn gia.

Giờ đây, họ lại cứu chủ mình lần hai thoát khỏi kiếp nạn.

Hai cô cung nữ Yến Oanh phải hồi cung cùng chủ, mà hoàng hậu lại không muốn để quá nhiều người canh chừng đền thờ vì sợ lạy ông tôi ở bụi này, thế nên người trực nhà giam đêm nay chỉ là hai tên lính quèn, không phải là đối thủ của đội cận vệ phủ Trường Khánh.

Lý Vũ Nhạc Khanh nghe thấy tiếng binh khí vang lên bên ngoài, nín thở chờ một lúc thì thấy cửa nhà giam mở toang.

– Xin lỗi các cậu mợ, chúng tôi đến chậm. Chúng tôi cũng vừa cởi trói cho ông Mục và u Mọ ở phía trên rồi.

– Đến là tốt rồi. – Nhạc gật đầu.

– Ôi ơn giời, cả nhà tôi chịu ơn các anh.

Nghe Lý rối rít cảm tạ mình, anh Đọi cúi người.

– Đây là nhiệm vụ của chúng tôi ạ, xin mợ Cả đừng khách sáo.

Ba người cận vệ nhanh chóng giúp chủ thoát khỏi xiềng xích rồi đưa lại quạt cho Vũ và sáo cho Nhạc.

– May quá, bọn chúng không vứt đi! Ôi quạt yêu quạt quý của ông!

Trái lại với vẻ tươi vui của Vũ, Nhạc lấy lại sáo chỉ giắt vào sau lưng rồi hỏi.

– Tù và của ông nhà đâu?

– Đây ạ. Bây giờ chúng ta phải làm gì với bức tượng của ông chủ đây?

– Đúng rồi. – Khanh hướng về phía Lý. – Mợ Cả giải thuật cho anh ấy được phải không?

– Được.

– Thế có mất ba ngày như lúc chị bảo tên Bắc Minh không?

– Không, độ một canh giờ thôi nếu như gần đây có sông suối. Chị bảo ba ngày phần vì trong nhà giam không có nước, phần là để mua thêm thời gian trong lúc chúng ta chờ giải cứu. Dù sao thì hắn cũng sẽ mặc cả.

Nghe lời Lý vừa nói, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm. Vũ và ba người cận vệ khệ nệ khiêng bức tượng đá ra con suối gần đó trong khi ông Mục cầm đuốc dẫn đường. Để Sơn đứng vững trong lòng suối xong, Vũ lấy tay quệt mồ hôi rồi vỗ vào mông bức tượng.

– Ăn cái gì mà nặng khiếp thế, đúng là trâu giống to cao béo tốt.

Khẽ vào tay Vũ, Lý thở dài.

– Ông nhà biến thành đá lại chả nặng. Chú đứng dưới nước làm gì? Lên trên kia chờ với mọi người đi.

Cậu Hai bĩu môi, song cũng ngoan ngoãn lên bờ, để lại Lý ở dưới nước cùng Sơn.

Chỗ bọn họ nghỉ chân là ngoài bìa khu rừng. Vòng đạc đã bị đốt cháy, nhưng bên ngoài vòng đạc thì cây cối vẫn còn. Khanh dựa vào một gốc cây, ngồi xếp bằng điều dưỡng thuật lượng. Bọn đàn ông nhặt củi về, u Mọ nhóm lửa sưởi ấm trước mặt cô. Xong đâu vào đấy, đội cận vệ tản ra đi canh gác.

Vùi tay vào trong lửa, Vũ rũ mắt, bất ngờ lên tiếng.

– Xin lỗi mọi người.

Mở mắt, Khanh trêu.

– Cậu Hai lại nhăng cuội cái gì đấy?

Nhưng đáp lại cô là ánh mắt buồn rười rượi soi lửa hồng của Vũ.

– Tôi cứu con Minh, ai ngờ...

Ông Mục và u Mọ cười xòa, phẩy tay bảo họ là gia nhân cùng Nguyễn gia sống chết. Nhạc vỗ vai ông anh kết nghĩa, còn Khanh thì nhìn Vũ một lúc.

Rồi cô lấy cành cây khô ném vào lửa.

– Anh dở hơi à? Đã có ai trách cứ gì đâu.

– Tôi biết mọi người không trách, nhưng...

– Này anh Vũ!

Mợ Tư tiến lại gần cậu Hai, lấy cành cây khác chọc vào vai anh.

– Nếu là em, em cũng sẽ cứu cô ả đấy, nên anh chả có lỗi gì đâu. Ai mà biết tên khốn Bắc Minh dùng tiết vịt của hắn cho vào thức ăn của chúng ta. Với cả, chính vì anh dùng sức chống đối Tâm thuật của hoàng hậu nên chúng ta mới giết được con Minh đấy chứ.

– Đúng đấy cậu Hai ạ. – Ông Mục thở dài. – Con Minh lừa cả chúng tôi và ông chủ cơ mà. Cậu đừng nặng lòng. Chúng tôi giữ được mạng thì đã cảm tạ giời đất rồi.

Thấy Vũ vẫn không nhìn lên, Khanh lấy ngón tay chọc vào má anh.

– Này, ông dở! Ông cảm thấy có lỗi thì nướng cho em con thỏ béo nào.

Bị chọc vào má mấy lần, Vũ bắt lấy tay cô em mà cao giọng.

– Tay cô có sạch không đấy?

– Sạch hơn mặt anh là cái chắc.

– Cô đấy.

Đứng dậy phủi bụi trên áo, Vũ xoay người đi tìm thức ăn thật. Nhạc và Khanh nhìn nhau, miệng nở nụ cười.

Mọi người ăn xong thỏ quay, nhìn ra phía suối thì thấy Lý đã hóa rắn tự bao giờ.

Rắn to như trăn, quấn lấy thân Sơn đã trở lại bình thường hơn nửa. Thủy thuật hồi phục rất nhanh ở trong nước, chẳng mấy mà thân thể Sơn đã thôi hóa tượng. Lúc anh biến trở lại thành người, Lý cũng dần dần quay về hình dạng cũ.

– Thầy em!

Khanh và Vũ bước nhanh đến bên dòng suối, nhìn Sơn và Lý ướt đẫm.

Nguyễn Sơn nhìn một lượt các cậu mợ trong nhà mình, mỉm cười thở nhẹ ra một hơi. Lần này họ không bị tách nhóm, ai cũng còn khỏe mạnh cả, nhất là Khanh vẫn tươi tắn thế kia.

Thấy chồng định lên bờ ôm mợ Tư, mợ Cả cản lại.

– Thân người thầy em còn ướt, sẽ làm mợ ấy cảm mất. Lên bờ hong khô áo quần trước đã.

– Còn mợ Cả? Không lên cùng tôi sao?

– Em ở dưới suối một lúc nữa, ở hình dạng rắn nhanh phục hồi thuật lượng hơn.

– Được. Nhưng chúng ta phải rời khỏi chỗ này, nhanh chóng đi càng xa Vũ Lâm càng tốt.

– Một khắc sau em lên cùng với mọi người.

Lý nói xong liền hóa rắn hòa mình vào dòng nước.

Sơn lên bờ, cởi áo phơi lên cành cây cắm gần ngọn lửa, sau đó nắm tay Khanh. Vũ và Nhạc định đi tìm thêm thức ăn thì Sơn cản lại. Bọn họ cùng ông Mục, u Mọ và ba người cận vệ quây quần bên đống lửa để bàn bạc tình hình và kế hoạch sắp tới.

Nghe Khanh kể lại chuyện mà hoàng hậu đã nói với bọn họ trong lúc anh hóa đá, Sơn trầm giọng.

– Cũng may là tôi chưa nói cho Ưng Phúc Công về vị trí của long mạch. Trên đời này quả không có người nào rỗi hơi giúp đỡ kẻ khác mà không có mục đích.

– Thế bây giờ... – Khanh cắn môi. – Chúng ta không thể nương nhờ vào ai nữa.

– Chúng ta nương nhờ lẫn nhau. Mợ yên tâm, tôi hứa sẽ bảo vệ cho mẹ con mợ và cả nhà ta.

Trấn an Khanh, Sơn lại quay sang nói với Nhạc.

– Bây giờ chúng ta không còn chỗ ở. Hai căn nhà còn lại mà cậu Ba định mua là ở Định Tường và Biên Hòa đúng không?

– Dạ phải. – Nhạc nghiêng đầu. – Nhưng nếu có bàn tay Ưng Phúc Công đằng sau tất cả chuyện này...

– Chẳng phải ông ta bị hoàng đế bắt giam rồi sao? – Vũ chen vào. – Chúng ta đến ở nhà của ông ta mà không giả tiền, xem như công bằng.

– Nhưng những nơi ấy cũng chưa chắc an toàn. – Nhạc đáp.

Suy nghĩ một lúc, Sơn gật gù.

– Cũng đúng, chúng ta không nên đến đấy ở. Hoàng đế bắt giam Ưng Phúc Công, ắt sẽ niêm phong gia sản của ông ta.

– Thế bốn bể là nhà, màn giời chiếu đất à? – Vũ vùi tay vào lửa.

– Nếu đã thế...

Sơn bỏ dở câu nói, sau đó hít một hơi, đứng dậy bảo với mọi người.

– Chúng ta sẽ đi tìm long mạch.

Lời này chấn động tất cả Nguyễn gia. Nhìn những người trong nhà một lượt, Sơn từ tốn giải thích.

– Từ trước đến nay, ta luôn rơi vào thế bị động, hết bị Ưng Phúc Công lừa lọc thì đến đế hậu truy sát. Tất cả bọn họ đều tham lam muốn chiếm lấy long mạch. Chi bằng ta chủ động, thôi không chạy trốn nữa, chuyển thủ thành công, đến giành lấy long mạch trước. Long mạch sẽ ban cho ý nguyện lớn nhất của đời người, mà ý nguyện lớn nhất của tôi...

Nhìn xuống tay mình và tay Khanh vẫn còn đan chặt, Sơn nghiêm trang nói.

– Ý nguyện của tôi là được sống bình yên cùng mọi người.

Tiếng lửa cháy giòn vang lên tí tách. Từ bãi cỏ nào vang đến tiếng dế kêu râm ran. Mọi người nhìn gương mặt ửng hồng của nhau, lòng ai cũng ấm áp lạ.

Rồi bất ngờ, người ít nói nhất nhà đứng phắt dậy.

– Em đồng ý! Chúng ta không thể để bị dắt mũi mãi được.

Khanh nắm tay chồng cũng đứng dậy theo.

– Đúng, phải ngăn cản bọn chúng lấy được thứ mình muốn, thế mới là cách tốt nhất bảo vệ cho cả nhà ta.

Vũ thấy vậy, rời tay khỏi đống lửa mà đứng lên.

– Phải! Ta tìm ra long mạch cho bọn chúng giận vỡ mật mà chết.

Đội cận vệ cùng ông Mục và u Mọ cũng tán thành. Gương mặt ai cũng tươi tỉnh hẳn lên, quanh ngọn lửa bất giác bừng lên khí thế.

– Em cũng đồng tình, nhưng chúng ta phải đi tìm ở đâu?

Nghe giọng Lý vang lên sau lưng, Sơn xoay người.

– Trường Yên.

Nghe đến địa danh này, mọi người đều chấn động. Từ ngày bốn người về làm dâu Nguyễn gia, đây là lần đầu tiên họ nghe chồng nói ra bí mật của dòng họ.

Trường Yên là kinh đô đầu tiên của nước Nam.

Từ thuở xa xưa, trước khi nhà Nguyễn thống nhất Nam Bắc rồi dời đô về Nam Thành, Long Vượng từng là kinh đô suốt mấy trăm năm. Song, trước khi Long Vượng phát triển thành kinh đô sầm uất qua mấy triều đại, Trường Yên là nơi đầu tiên người nước Nam phục quốc từ tay giặc phía Bắc, vua Nam xưng đế khẳng định quyền độc lập, mở ra thời kỳ tự chủ về sau.

Trước khi rồng bay lên ở Long Vượng, rồng đã được sinh ra ở Trường Yên.

Nhà Nguyễn gốc ở trấn Thanh Hóa, nhưng đức Thế Tổ gầy dựng sự nghiệp trong Nam, dòng hoàng thất trực hệ vì thế mà trụ ở Nam Thành, cũng chính là dòng đế hệ của Trung Túc đế Nguyễn Anh Duệ. Các tông thất từ đời tám chúa thì từ Thanh Hóa tản đi khắp nơi, riêng dòng Nguyễn Hựu ở Bắc Kỳ là tiền thân của Vĩnh Lạc Hầu Nguyễn Mặc, sau sinh ra Trường Khánh Bá Nguyễn Sơn. Kẻ Nam người Bắc, tuy là bà con xa lại không bằng láng giềng gần, hai dòng vì thế mà khá cách biệt. Các hoàng đế ở Nam Thành khi lên ngôi vẫn giữ thái độ hòa hảo với bậc công hầu ngoài Bắc, nhưng bản thân họ luôn dè chừng vì biết được dòng Hựu nắm giữ bản đồ long mạch và luyện được Thổ thuật từ núi thiêng ở Bắc Kỳ.

Dòng ở trong Nam nắm ngôi báu, dòng ở ngoài Bắc giữ phép tiên.

Mấy đời hoàng đế trong Nam đôi khi lại gửi người ra Bắc thăm dò nhưng không có kết quả. Đến đời Trung Túc đế, Bắc Minh hoàng hậu từ sách của cha mình để lại mà biết về giai thoại long mạch, bèn rỉ tai chồng rằng nên ép Vĩnh Lạc Hầu giao ra bản đồ, nếu có được phép tiên sẽ giúp ông ta trường sinh bất tử. Hoàng hậu than rằng mình là người có thanh xuân kéo dài hơn người thường, chỉ e đoạn tình duyên này có ngày âm dương cách biệt. Trung Túc đế có tham vọng giành lại Trấn Ninh và Lưỡng Quảng nên mong muốn sống lâu, nghe được điều này thì cho là đúng, liên tục gửi người ra thăm hỏi Vĩnh Lạc Hầu.

Nhưng Vĩnh Lạc Hầu không nghe, kiên quyết bế quan trên núi Tản, không tiếp người của hoàng gia nữa. Biết rằng Thổ thuật của ông mạnh, hoàng đế kiêng dè không dám dùng vũ lực, chuyện long mạch vì thế mà tạm thời rơi vào quên lãng.

Cho đến ba năm trước, sau khi cưới con dâu thứ tư cho anh con giai nhà mình, Vĩnh Lạc Hầu quy tiên. Trường Khánh Bá vì muốn thuận lợi cho việc làm ăn mà trở về Long Vượng. Nguyễn gia tận lực che giấu cái chết của Vĩnh Lạc Hầu theo lời dặn của ông, phòng hoàng đế nghĩ thời cơ chín muồi mà kéo quân ra Bắc. Song, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, sau ba năm, chuyện Vĩnh Lạc Hầu qua đời bay đến Nam Thành, Trung Túc đế vì thế mà đưa quân ra thăm hỏi phủ Trường Khánh.

Sau hơn một tháng dây dưa, quân triều đình bất ngờ phát hiện phủ Trường Khánh bốc cháy. Trung Túc đế nghĩ bọn họ bày kế tìm cách trốn đi, không biết rằng đây là trò của Ưng Phúc Công. Lão cao nhân của Ưng Phúc Công thuyết phục bọn Nguyễn Sơn chạy vào Nam thì lại luồn tin tức này cho triều đình. Dựng nên một màn đuổi bắt vào từ Bắc vào Nam, Ưng Phúc Công chờ sẵn ở Nam Thành đóng vai kẻ cứu tinh. Nhưng kế hoạch này bị Bắc Minh hoàng hậu biết được, dẫn đến màn anh em đồng môn tranh đấu, bày ra đủ kế để biết được bí mật từ Trường Khánh Bá.

Song, cả hoàng đế, hoàng hậu lẫn Ưng Phúc Công đều chưa khai thác được gì từ Sơn.

Anh nhận ra mình vẫn còn núp trong cái bóng của cha, bảo vệ cho vợ con chưa tốt. Muốn bảo vệ họ, cách duy nhất chính là chuyển từ thế bị động sang chủ động, dùng long mạch vào việc riêng của nhà mình, tránh cho ba phe phái của hoàng đế, hoàng hậu, và Ưng Phúc Công đạt được mục đích.

Thống nhất kế hoạch này với gia đình mình, Sơn quyết định đưa Nguyễn gia trở về Bắc Kỳ. Họ sẽ dừng lại ở Thanh Hóa, sau đấy đội cận vệ sẽ ở lại bảo vệ Khanh cùng ông Mục và u Mọ. Còn lại Sơn, Lý, Vũ, và Nhạc sẽ tiếp tục Bắc tiến đi đến Trường Yên tìm long mạch.

Gian khổ vào Nam mới biết được trời Nam không dành cho minh.

Chi bằng quay đầu trở về cố hương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro