Mười một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân, hoa đào nở khắp triền núi. Ngoài cửa động Tiên cũng có một cây đào. Hoa rơi vào dòng nước, chảy đến thiên thai. Suối tóc người con gái, thả theo mây ngàn.

Ý tự hỏi đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy hoa đào.

Từ lúc trở về Nam, đào đã chìm dần vào cõi mộng.

Đào.

Ý đưa tay dụi mắt, nhắm mắt rồi lại mở ra.

Đuốc sáng lay lắt, lửa soi song sắt chắn giữa giường của mình và người ngồi bên ngoài. Xoa đầu đau nhức, Ý bật cười cất tiếng.

– Duệ thương ta tuổi già sức yếu nên đặt giường vào đại lao.

– Gọi là ông hoàng.

Trung Túc Đế ngồi bên ngoài, trầm giọng nhắc nhở ông cậu.

– Ưng Phúc Công đừng để ta phải nhắc lại nữa.

– Nhắc lại thì sao? Tội của ta, cháu cũng đã định đoạt rồi, ta việc gì phải sợ thêm tội phạm húy.

– Ta không quan tâm việc cậu gọi tên húy của ta, nhưng thái độ của cậu khi nói ra chữ Duệ thực không đúng chút nào. Cậu có biết ta thấy điều gì chướng mắt nhất ở cậu không?

Đứng dậy, Trung Túc đế chặc lưỡi.

– Sự ngạo mạn.

Nhìn người nằm trên giường bằng nửa con mắt, hoàng đế tiếp tục nói.

– Lúc nào cậu cũng nghĩ mình là ông tiên đi ban phát ân huệ cho người đời. Ưng Phúc Công chữa bệnh cho thái hậu thì nghĩ cả đời ta phải mang ơn à? Xúi giục mẹ chồng nghi kỵ con dâu, liên tục nói xấu chính cung hoàng hậu, trong khi bản thân cậu thoắt ẩn thoắt hiện, tự xây dựng cơ đồ riêng bên ngoài. Ưng Phúc Công luôn tự cho mình là bậc tiên thánh có đức độ, vậy cho hỏi trong lúc Bắc Minh giúp ta ổn định hậu cung, yên tâm trị quốc, ngài làm được gì?

– Hoàng đế u mê con rắn độc đó bao nhiêu năm nay, trí thông minh cũng giảm xuống nhiều rồi.

Cười khẩy, Ý chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt đứa cháu.

– Cháu đốt cháy rừng đạc, dẫn kỵ binh càn quét Vũ Lâm, gán cho ta tội phản quốc, vậy binh lính của ta đâu? Ta chưa chiêu binh dựng cờ khởi nghĩa, chưa từng truyền bá cáo hịch nào chống đối triều đình.

Tiến lại gần song sắt, hoàng đế nheo mắt.

– Bọn gia nhân có võ công ở trong phủ đã dám tấn công quân của ta, đấy chính là chống đối triều đình.

– Ngươi vung đao tới, họ có thể không đỡ sao!

Đập tay vào tường, Ưng Phúc Công nhìn Trung Túc đế mà hai mắt nổi tơ đỏ.

– Dù sao thì ngươi cũng giết sạch bọn họ rồi. Cả bà Huấn...vốn chỉ là một bà lão không có tấc sắt trong tay...

Nhìn đôi mắt giận dữ của ông cậu, hoàng đế xoay người.

– Nếu muốn bảo vệ cho họ thì ngay từ đầu, cậu nên ngoan ngoãn chịu trói rồi khai ra chỗ ẩn náu của Trường Khánh Bá mới phải.

– Ta đã nói rồi, ta không hề gặp qua bọn họ.

– Vẫn chưa chịu nói thật, xem ra ta phải đốt cả biệt phủ của cậu ở Định Tường, bêu đầu tất cả người hầu trong phủ. Còn phủ ở Biên Hòa, ở Vĩnh Long nữa, khắp Nam Kỳ lục tỉnh có đầy tài sản của cậu kia mà.

Nghe thấy lời này, Ý lao tới song sắt nhưng bị xích chân kéo lại, lập tức ngã ngay trên đất.

– Nếu như ta thoát khỏi nơi đây, ta sẽ đến cung Khôn Thái chém bay đầu tiện nhân Bắc Minh rồi mang cho ngươi nhìn thấy!

– Ta nhắc lại lần nữa, cậu không phải là thánh nhân đâu. Tâm thuật và võ công của cậu cũng chỉ đến thế này thôi, gặp kỵ binh của ta thì không thể nắm phần thắng.

Xích sắt cứa vào chân, Ý gục đầu, lần đầu tiên cảm thấy bất lực.

Ba mươi lăm năm qua, ông ta chưa thua cậu em đồng môn lần nào.

Bỗng nhớ đến lời cháu mình vừa nói, Ưng Phúc Công ngẩng đầu rồi thì thầm.

– Tâm thuật...

Nhíu mày nghi hoặc, Trung Túc đế cúi người nhìn thiếu niên trong nhà lao.

– Tâm thuật thì sao? Trò đọc suy nghĩ và nói chuyện qua tâm trí của cậu, ta biết thừa rồi.

– Không phải.

Bất giác, Ý ngẩng đầu.

– Ta hiểu vì sao mình đang chiến đấu mà khuỵu xuống ngất đi rồi...

Thấy hoàng đế im lặng, Ý bèn tiếp tục.

– Tâm thuật gia truyền của họ Dương có một phép hiếm ai luyện được, đó là hy sinh một thứ trên cơ thể để điều khiển suy nghĩ đối phương. Ta nghe nói cậu Hai của Trường Khánh Bá cứu về một cô gái trẻ, xem chừng là người mà hoàng hậu gài vào rồi.

– Lại tiếp tục nói xấu vợ ta sao?

– Không, ta chỉ nói cho ngươi nghe, ngươi tự đi mà kiểm chứng. Bao nhiêu năm qua, hậu cung ổn định, ngươi có bao giờ tự hỏi Bắc Minh đã dùng cách nào không?

– Hoàng hậu là người hiền đức.

– Vớ vẩn! Phi tần là con gái của quan lại trong triều, ai mà chả muốn leo lên ngai phượng!

– Đừng nói vòng vo nữa. Chuyện cậu ngất đi và hậu cung yên ổn thì có liên quan gì với nhau?

– Liên quan chứ. Nếu hoàng hậu chịu hy sinh một thứ trên cơ thể cho vào thức ăn của phi tần trong hậu cung, giống như cách mà gián điệp đã dùng với người trong phủ Vũ Lâm, thì hắn có thể điều khiển những ai ăn phải máu thịt của mình.

– Ngông cuồng!

Lần này tới lượt người ngoài song sắt nổi đóa.

Thấy Trung Túc đế bắt đầu mất bình tĩnh, Ý phất cờ trong bụng, song ông ta không nói ra chuyện mật đạo. Ưng Phúc Công đoán hoàng hậu gài cô gái kia vào Nguyễn gia để hạ độc thức ăn, ắt cũng sẽ biết được về mật đạo để phục kích. Phỏng chừng là hoàng hậu đã bắt giam gia đình Trường Khánh Bá rồi, và nếu nói ra chuyện Vân lén lút sau lưng chồng thì có thể đào sâu sự ngờ vực của hoàng đế.

Nhưng thay vào đó, Ưng Phúc Công lại dùng cách khác.

– Hậu cung yên ổn bao năm qua, nhưng có người tự sát không?

Câu hỏi khiến hoàng đế định rời đi phải dừng bước. Biết mình đã hỏi đúng vấn đề, Ưng Phúc Công tiếp lời.

– Ta nghe nói có Đức phi, rồi gần đây là Diệp tần đúng không? Cả hai đều viết thư tự nhận đã thông dâm với lính canh rồi tự sát, không phải quá trùng hợp sao? Đức phi mất rồi, ngươi mới đưa hoàng tử sang cung Khôn Thái nuôi dạy.

– Tất cả đều là chiêu trò đấu trí của cậu...

– Ta đã bị ngươi xích lại như chó rồi tống vào ngục rồi, còn có thể làm gì được nữa! Nhưng ông hoàng chỉ cần nhớ kỹ những lời ta nói hôm nay thôi. Nếu như ngươi vẫn một mực tin rằng Dương Vân là người hiền huệ, thì hãy tự đi điều tra cái chết của Diệp tần đi. Cô ta chỉ mới qua đời cách đây không lâu, bằng chứng ắt vẫn còn ở đó.

Nói xong, Ý ngồi dựa vào tường, không giải thích thêm nữa.

Tức giận, Trung Túc đế bỏ ra ngoài, trở về điện Cần Chánh tĩnh tâm, nhưng lúc ông hoàng định bảo tổng quản lui ra thì thấy ông Hòe nán lại.

Quỳ xuống trước mặt đức kim thượng, ông tổng run giọng.

– Dạ, cúi xin ông hoàng lượng thứ. Chẳng là, lão nô có chuyện cần thưa. Chuyện này...có liên quan đến...hoàng hậu ạ.

Nghe lời này, hoàng đế thôi ý định đuổi người.

– Chuyện gì?

Thấy thái độ của hoàng đế không được tốt, ông tổng không dám nhiều lời, chỉ dâng lên mấy bức thư.

– Bẩm, sau khi Diệp tần tự sát, tôi cho người đến lầu Trúc Bạch thu dọn thì thấy bốn bức thư này được cất giấu rải rác khắp nơi. Đây đúng là chữ viết của Diệp tần ạ.

Giật lấy thư, Trung Túc đế mở ra đọc thì bàng hoàng phát hiện lời ông cậu trong ngục có phần thỏa đáng.

Diệp tần lo sợ hoàng hậu sẽ giết mình nên đã viết thư giấu khắp nơi trong lầu Trúc Bạch. Bắc Minh bắt gặp cô tần viết thư xin giả điên về nhà mẹ đẻ, lại không biết rằng người con gái thông minh kia đã giấu trước nhiều thư tố cáo khác.

Nội dung bốn bức thư như một, chính là tố cáo tà thuật bằng máu của Bắc Minh.

Ném thư ra sàn, Trung Túc đế xoay người nhìn ra bên ngoài.

Trời đã tối, thường giờ này sẽ có bát canh...

Siết chặt nắm tay, hoàng đế mở to mắt.

– Bát canh...

– Dạ?

– Không có gì, ông ra ngoài đi.

Nhắm mắt rồi nhịp tay lên bàn, hoàng đế thấy ông tổng sắp rời đi thì gọi giật lại.

– Khoan đã. Ông làm cho ta một chuyện.

– Dạ vâng ạ.

– Đồ ăn cung Khôn Thái dâng sang, phải lén đổ đi cả. Sắp xếp người theo dõi mọi động tĩnh của hoàng hậu và người hầu. Tất cả phải làm trong bí mật.

– Xin tuân mệnh.

Ông tổng quản lui ra, sau khi khép cửa thì nghe tiếng gốm vỡ trong phòng.

Hầu hạ ba đời vua, ông Hòe dự cảm sự sủng ái kéo dài mười lăm năm dành cho Bắc Minh hoàng hậu sắp đến hồi kết thúc.

Mà trong lúc này, chủ nhân cung Khôn Thái lại nằm trên giường ho từng cơn. Cô Yến rót nước cho hoàng hậu rồi quỳ bên cạnh chủ.

– Chủ nhân có sao không ạ?

Khi không còn người ngoài nữa, hai cô hầu thân cận không gọi Vân là bà hoàng, vốn bởi người nằm trên giường không phải là nữ.

Uống nước xong, Vân hít thở một lúc rồi nói.

– Mấy hôm trước giả ốm, bây giờ lại vì bọn Trường Khánh Bá mà ốm thật. Dùng thuật khống chế một lúc năm người làm sức ta hao tổn không ít, máu cũng mất nhiều. Sắp tới, ta phải điều dưỡng lại vài ngày, tạm thời khó lòng dùng thuật, mọi việc nhờ vào các cô.

– Chủ nhân cứ nghỉ ngơi đi ạ. Bọn chúng đã bị giam bằng xích sắt dưới đền thờ ông chủ rồi, tên Sơn lại còn hóa tượng đá thì làm gì chúng ta được nữa.

– Thổ thuật của hắn quá mạnh, bùng phát một lúc mới thành như thế. Bây giờ ta không bắt hắn khai bằng Tâm thuật được nữa, nhưng hy vọng là bốn người vợ của hắn biết vị trí của long mạch.

Đứng dậy, Bắc Minh tiến lại gần bàn trang điểm.

– Phía ông hoàng có báo rằng tối nay sang không?

– Dạ không ạ.

– Tốt. Tối nay chúng ta ra ngoài. Giờ này chắc bọn chúng đã tỉnh rồi.

– Hay chủ nhân nghỉ ngơi thêm đi ạ?

– Không! Tìm được long mạch sớm chừng nào...

Vừa nói, hoàng hậu vừa nhìn gương mặt của thiếu niên trong gương.

– ...ta càng sớm yên tâm chừng đó.

Nói là làm, Dương Vân bất chấp đau ốm, mặc trang phục nam lén dắt người hầu xuất cung, phi ngựa đến thẳng rừng đạc.

Nhìn dãy đạc bị thiêu trụi, hoàng hậu thở dài.

– Ông hoàng ra tay quả quyết liệt.

Bắc Minh cho người xây đền thờ ngoài bìa rừng này một là để thờ cha, hai là để giấu đi mật thất phía dưới. Nơi đây lưu trữ vũ khí của hoàng hậu và người hầu cung Khôn Thái, đồng thời có một nhà giam và xiềng xích luyện từ loại sắt tốt nhất ở Nam Kỳ.

Nếu như Trung Túc đế có mặt ở đây, tội của Ưng Phúc Công phải vào tay hoàng hậu.

Trong nhà giam, bốn người Lý Vũ Nhạc Khanh bị xích lại ở bốn góc, còn bức tượng đá của chồng họ được đặt ở giữa. Sáo của Nhạc và quạt của Vũ đã bị lấy đi; Lý không ở gần nguồn nước không thể hóa rắn, còn Khanh đang mang thai lại bị tách biệt với cây cối bên ngoài.

Lúc Vân bước vào, Lý Vũ Khanh đã tỉnh, nhưng Nhạc còn nằm bất động.

– Đã sẵn sàng giúp chồng các ngươi khai báo chưa?

Ba người chỉ im lặng, trừng mắt thay cho câu trả lời.

– Kiên cường, trung trinh gớm nhỉ.

Vân cười khẩy, đoạn bước lại gần Khanh. Vũ lao tới nhưng bị xích siết tay. Lý giãy giụa cũng vô ích.

Khanh nhìn thiếu niên hiểm độc trước mặt mình, hít vào một hơi sâu.

Bắc Minh đưa tay xoa chiếc bụng tròn của cô.

– Mấy tháng rồi?

Mợ Tư mím môi không nói lời nào. Cảm nhận được cử động của bào thai, Vân mỉm cười áp tai vào bụng cô.

– Chắc phải hơn năm tháng rồi nhở?

– Sáu.

Khanh trả lời cộc lốc. Thấy ngón tay trỏ của kẻ thù vân vê trên bụng cô em, Vũ quát.

– Ngươi mà dám động đến mẹ con họ, ta sẽ đốt thành tro đấy!

Bật cười, Vân đứng dậy nhìn tượng đá giữa căn phòng.

– Thật là tuyệt diệu. Nam nữ yêu nhau, sinh con đẻ cái, hạnh phúc vui vầy...

Rướn người vòng tay vào cổ Sơn, Vân nhìn gương mặt anh trước khi hóa đá còn nguyên vẻ hung dữ.

– Nhưng ta không thích nhìn người khác vui vầy đâu.

Nghe thấy lời này, Lý và Vũ càng cựa quậy dữ dội hơn, mặc cho xích sắt cứa vào tay đau rát. Khanh nhắm mắt, tự trấn an bản thân không được khóc, cố gắng suy tính một cách nào đó nhưng đầu cô trống rỗng.

Bắc Minh nhìn bọn họ rồi thì thầm vào tai tượng đá.

Tay ông ta rút ra một con dao.

– Đấu với các ngươi làm thuật lượng ta hao mòn, bây giờ phải điều dưỡng. Nhưng phóng dao thì không cần phải dùng thuật đâu.

– Tên khốn!

– Vũ, chú im lặng!

Người vừa quát lên át tiếng cậu Hai là mợ Cả. Vũ lần đầu tiên bị Lý mắng, chỉ biết mở to mắt. Vân kinh ngạc nhìn cô gái, nụ cười càng cong hơn.

– Xem ra đã có người chịu hợp tác rồi.

Cố gắng hít thở ổn định và thôi giãy giụa nữa, Lý nhìn thẳng vào mắt Vân, xác nhận ông ta đúng là không thể dùng Tâm thuật nên mới bày ra trò này.

– Chồng tôi đã biến thành đá, ông có nói gì anh ấy cũng không nghe đâu. Mà chỉ có anh ấy biết vị trí của long mạch thôi.

– Nhưng cô quát thằng lắm mồm kia thì ắt hẳn có cách đúng không?

– Nước chảy đá mòn.

Thấy hoàng hậu nheo mắt ngồi xuống lắng nghe, Lý tiếp tục.

– Nếu ông cho tôi lại gần anh Sơn, tôi có thể khiến anh ấy hóa trở lại thành người.

Nhíu mày nhìn Lý, Bắc Minh cạn kiệt thuật lượng không có cách nào kiểm chứng lời cô nói.

– Định lừa ta để cô giúp chồng trở lại bình thường, rồi hắn giết ta giải cứu tất cả sao?

Đoán trước được đối phương sẽ nghi ngờ, Lý chậm rãi trần tình.

– Anh Sơn dồn hết thuật lượng để bùng phát một lúc, không thể giải thuật quá nhanh được. Trong lúc tôi hồi phục dần dần, Thủy thuật ở cạnh Thổ một thời gian có thể hóa giải Thạch Nhân.

– Một thời gian là bao lâu?

– Bây giờ thuật lượng tôi không còn nhiều, song nếu để tôi ở bên cạnh ôm anh Sơn, sau ba ngày có thể hiệu nghiệm. Ông có thể cho người canh giữ trong suốt thời gian đó. Tay chân tôi đã bị xích rồi, nên phiền ông đưa tượng đá lại gần đây và xích sẵn tay chân của chồng tôi.

Vân nghe xong, đứng dậy bước đi vòng nhà giam, im lặng suy tính một hồi lâu.

Vũ nhìn Lý thì thấy mợ Cả ra hiệu bằng mắt cho mình, đành ngậm miệng.

Khanh nhìn hai anh chị, sau đấy nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Một khắc trôi qua, Vân cất tiếng.

– Ba ngày là quá lâu. Ông hoàng đã bắt được anh Ý, biết đâu Trường Khánh Bá đã nói vị trí của long mạch cho Ưng Phúc Công thì ông hoàng sẽ biết được trước ta. Dù anh Ý ngậm miệng, ông hoàng nhất định sẽ tìm ra cách ép cung.

Nghe đến đây, Vũ cất giọng ngờ vực.

– Khoan đã. Ngươi không phải hỗ trợ hoàng đế bắt chúng ta sao?

– Ta có kế hoạch riêng của mình, hoàng đế không biết các ngươi ở đây. Nếu ngài ấy biết, các ngươi đã sớm nằm trong thiên lao rồi.

– Nhưng không lý nào hoàng đế lại bắt được Ưng Phúc Công. Ông ta võ thuật cao cường, cho dù đánh không lại đội kỵ binh thì cũng dễ dàng trốn thoát.

– Cao cường đến mấy, đã ăn phải máu của ta thì cũng bị điều khiển thôi.

Thấy Bắc Minh mỉm cười đắc thắng, Lý và Khanh chợt hiểu ra lý do bọn họ không thể cử động được. Mắt của Vân không thể nhìn và điều khiển một lúc năm người, nhưng hạ độc từ trước thì hoàn toàn có thể.

Thấy Lý và Khanh xuống tinh thần, Vũ lớn giọng.

– Nhưng Ưng Phúc Công chắc chắn sẽ không xảy ra cớ sự gì. Ngài ấy có mật dụ bảo đảm của thái hậu, hoàng đế không thể phạm tội bất hiếu mà cãi lại. Ngươi giết cha rồi muốn giết cả anh em đồng môn, ông giời sẽ không cho toại nguyện.

Nghe thấy lời này, hoàng hậu nhíu mày, sau đấy cười khẩy.

– Anh Ý kể chuyện năm xưa cho các ngươi nghe à?

Sau đấy, Bắc Minh bắt đầu cười to dần.

Tiếng cười trầm đục vang vọng trong mật thất, khiến hai cô Yến Oanh cũng phải run người.

– Anh ta tự cho mình là thánh nhân độ thế rồi còn đi lừa lọc người khác. Các ngươi thực sự cho rằng Ưng Phúc Công đứng về phía các ngươi sao?

Vân bước nhanh lại phía Vũ, xốc cổ áo anh lên.

– Đúng là bọn ngu dốt. Ngu dốt đến đáng thương!

Vả vào má Vũ, hoàng hậu cười to mấy tiếng nữa rồi xoay người bước đi. Tay cậu Hai bị xích nên không thể phản kháng được gì. Lý và Khanh nhìn thiếu niên trước mặt như hóa điên, sau khi cười sằng sặc thì rũ người dựa vào tượng Sơn.

– Phủ Trường Khánh Bá ở Long Vượng bị người khác phóng hỏa, các ngươi mới chạy vào Nam đúng không?

Ba cô cậu lén trao nhau một ánh mắt nhưng không ai trả lời.

– Mấy ngày trước đó, các ngươi bị quân của ông hoàng đến đòi bản đồ long mạch nên cứ nghĩ phủ của mình bị ông hoàng đốt sao? Thật là ngây thơ. Để ta nói cho mà biết...

Bước lại gần Khanh, Vân gằn giọng.

– Chính Ưng Phúc Công đã bày ra tất cả mọi thứ đấy. Anh ta ra Long Vượng, nhìn thấy quân của triều đình bên ngoài phủ Trường Khánh nên đã chơi trò gắp lửa bỏ tay người. Các ngươi có nhớ lão cao nhân mù xuất hiện trước phủ nói nhăng cuội về đại họa diệt thân, cần chạy vào Nam ở ngay cạnh kẻ thù để kẻ thù không ngờ tới không? Chính là người của Ưng Phúc Công đó, và sau đó chính lão lại báo tin các ngươi Nam tiến cho ông hoàng!

– Vô lý.... – Lý thẫn thờ. – Lão cao nhân đã xuất hiện từ trước khi quân triều đình đến quấy nhiễu rồi.

– Vì anh ta nung nấu kế hoạch này lâu rồi!

Bước nhanh đến chỗ Lý, hoàng hậu nói tiếp.

– Đẩy các ngươi vào Nam, gán tội đốt nhà cho hoàng đế để tạo ra mối thâm thù giữa ông hoàng và Trường Khánh Bá, sau đó ở trong Nam, anh ta sẽ xuất hiện như một vị cứu tinh. Cậu Ba nhà các ngươi tìm được ba căn nhà phỏng? Cả ba đều là của anh ta! Còn nữa, bọn hút máu người ở nhà trọ gần vịnh Dừa cũng là cái cớ để anh ta xuất hiện giải cứu thôi. Nhưng tiếc là bọn chúng giở trò, muốn hút máu các ngươi thật, cuối cùng Ưng Phúc Công chỉ theo đuôi được nhóm của cô, còn ta tìm được nhóm của Trường Khánh Bá và cậu Hai đây.

– Tất cả những lời này đều không có căn cứ!

Nghe tiếng Vũ chen ngang, Vân xoay sang nắm lấy vai anh rồi trầm giọng.

– Và còn điều này nữa. Chuyện anh Ý bảo ta giết cha, chỉ là để ra vẻ làm môn sinh lương thiện chống đối ác nhân thôi. Anh ta mà thương yêu gì cha ta sao? Chẳng qua, anh ta thù hận ta dùng Tâm thuật đuổi cô gái anh ta yêu ra khỏi động Tiên thôi. Anh ta dựng nên kế hoạch này để các ngươi đối đầu hoàng đế và ta, còn kẻ đằng sau ở ngoài trục lợi. Từ đầu đến cuối, anh ta cũng chỉ là một kẻ muốn đi tìm long mạch thôi!

Nói xong, Bắc Minh hít một hơi thật sâu, xoay người bước đi.

Đoạn, ông ta thở ra.

– Các ngươi có thể không tin ta. Nhưng hãy nghĩ lại xem, ông hoàng cho người đến phủ Trường Khánh đòi bản đồ, chưa tìm ra sao lại đốt phủ? Rồi chuyện Ưng Phúc Công tìm thấy ba người trong nhà các ngươi có phải tình cờ không?

Trước khi bước ra khỏi mật thất, hoàng hậu để lại một câu.

– Ta cho các ngươi một ngày, trong đêm nay hãy suy nghĩ về đức ân nhân Ưng Phúc Công của các ngươi đi. Tối mai ta trở lại, nếu như Trường Khánh Bá vẫn còn hóa đá và không chịu nói vị trí long mạch thì con hắn sẽ không chào đời được đâu.

Bắc Minh bước ra ngoài, hai cô hầu liền sai người kéo bức tượng đá của Sơn về phía Lý rồi xích tay chân anh.

Mật thất đóng lại, trong phòng chỉ còn tiếng của ngọn đuốc cháy.

Lúc này, Lý mới thở ra một hơi rồi cất tiếng.

– Cậu Ba thôi giả vờ ngủ được rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro