《Chap 1》Cuộc liều mạng đáng yêu~♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


《Giới thiệu nhân vật》

KimTaeHyung: Chủ tịch của tập đoàn Kim, là boss của 1 băng đảng xã hội đen đứng đầu thế giới. 21t. Anh rất nổi tiếng với khuôn mặt đẹp trai, cao 1m85 kèm với sự ác ma, lạnh lùng của mình. Không một tập đoàn nào, không một băng đảng nào có thể vượt qua anh.

Jeon JungKook: Là 1 cậu bé đáng yêu, dễ thương nhưng rất nhạy bén. Cao 1m70, được ví như cậu đại của trường. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là cậu tròn mười tám tuổi rồi, cậu có rất nhiều những cô gái cố gắng theo đuổi cậu nhưng cậu luôn từ chối! Bạn thân của cậu là Jimin ( cậu nhị của trường, con trai của chủ tịch tập đoàn Park).

__________________Dô phim nè___________________

Mẹ JungKook (Jin): Cái thằng nhóc này, định ngủ đến bao giờ nữa? Dậy ngay cho mẹ! Jimin đang đợi ở dưới nhà đó, nhanh lên không muộn!*Hét lớn*

JungKook (JK): Mẹ đừng giục nữa mà... con dậy đây... *Giọng ngái ngủ*( Nói xong cậu vội vàng làm VSCN xong mặc đồng phục rồi đi xuống dưới nhà). Thưa mẹ con đi học, tẹo nữa con đi mua đồ ăn sáng trong căn tin cùng với Jimin sau!

Jin: Ừh! Đi nhanh lên.

Jimin(JM): Lần nào cũng thế! Suốt ngày chậm chạp, cứ như vậy thì bao giờ mới có người yêu hả Kookie?

JK: Mày lần nào cũng quát tao, thôi thì mỗi đứa 1 thói quen, huề nhé!

JM: Khôn lỏi phết! Lên xe đi.

Jk: Hì hì... * cười trừ*

Kookie vào lớp, mọi người ai nấy đều im lặng chẳng dám nói một câu, cứ nhìn Kookie.

JK: Nhìn cái gì mà nhìn, chúng mày hết việc để làm rồi à mà cứ nhìn tao? Cẩn thận không tao móc mắt từng đứa một ra đấy!

Cả bọn giật nảy người, không ai dám nhìn mặt Kookie, quay đi chỗ khác nói chuyện. Còn Kookie thì vừa ngồi xuống thì thấy dưới ngăn bàn của cậu có một hộp quà nhỏ, được bọc rất chu đáo, kĩ càng. Nhìn vào hoa văn là đã biết được cô gái này rất điệu đà, cậu ghét những thứ điệu đà như vậy. Cậu mở ra. Bên trong là 1 cây bút mới toanh, kèm với 1 bức thư, ghi:

"Gửi JungKook!

Thật ra mình có chuyện này muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi. Từ tận đáy lòng mình... mình thật sự rất thích cậu, mình không nói dối cũng không có ý trêu trọc cậu vì mình yêu cậu mất rồi! Mong rằng chiều nay cậu có thể gặp mình ở XX và nói xem tình cảm của cậu như thế nào? Cậu có thể chấp nhận mình được không?."

JK: Sh... nhảm nhí!.

Cậu bẻ gẫy cây bút, xé bức thư và vứt đi.

JM: Dù gì nhỏ đó có ý đồ tốt, ít ra mày cũng phải đến đó và nói cho nó biết và trả lại đồ chứ! Làm thế có quá đáng không?

JK: Lần nào tao chả làm thế. Mày đừng lo, bọn nó sẽ không dám yêu tao lần nữa đâu!

JM: Lậy mày lun! Vào giờ rồi kìa!

(Tan học)

JM: Xin lỗi mày nha, chiều nay tao có hẹn với Hopi (người yêu của Jimin) rồi! Có gì mày tự về được không?

JK: Haiz.... Cái đồ mê trai bỏ bạn. Rồi... tôi đi cho bạn vừa lòng. Bái bai.

JM: Hì hì... bái bai. Đi cho khỏe chân nhá!

Vừa đi cậu vừa lẩm bẩm chửi thầm Jimin vì cái tội không chở Kookie về. Bỗng nhiên có rất nhiều tiếng hò hét kêu: Cậu trai!! Mau tránh ra!. Cậu định quay ra xem thử thì... chiếc xe đó đang chuẩn bị lao thẳng vào người cậu. Cậu không sợ hãi cũng không đứng im, cậu nhảy thẳng lên đầu mũi xe chiếc ô tô đó, khiến nó dừng ngay 1 lúc sau. Cậu nhảy xuống và thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều hết hồn khi thấy cậu chạy trốn khỏi lưỡi dao của tử thần. Bỗng nhiên, từ trong xe ô tô, một anh chàng với khuôn mặt điển trai bước xuống, không ai khác, đó chính là Kim Taehyung.

TaeHyung (TH): Nhóc con, ấn tượng đấy. Đi đâu không đi, chạy ngay vào đầu mũi xe của tôi. Cậu chán sống rồi sao?. Nếu vậy thì đừng chết dưới tay tôi, ô uế lắm.

JK: Hah!! Anh có cầu xin tôi cũng không bao giờ chết dưới tay anh. Anh nhìn lại đi, anh mới là người đi không cẩn thận ấy! Cái đồ đáng ghét nhà anh! Anh là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi phải đi đứng cẩn thận vậy hả?

Cậu bỗng nhìn vào bảng tên được gắn vào ngực áo vest của anh, ghi : Chủ tịch tập đoàn Kim. Cậu mới sững người, *nghĩ*

JK: *Thôi chết rồi, nhìn chức vị thì có vẻ rất giàu có. Anh ta mà thuê người phá nhà mình thì mẹ mình sẽ giết mình mất!*

TH: Sao rồi? Không chửi nữa à?

JK: Tôi nói cho anh biết!! Anh...anh hai tôi là boss của 1 băng đảng đứng đầu thế giới đấy, rồi anh hai sẽ đòi lại công bằng cho tôi thôi. HỨ!

Cậu thực sự không biết anh là chủ của băng đảng đó nên nói bừa!

TH: Vậy sao? Anh cậu có vẻ giỏi nhỉ?! Vậy cậu gọi anh cậu ra đây đi! Tôi đợi!.

JK: Anh Tae yêu dấu của tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu! Hãy đợi đấy. *cậu rời đi*

TH: Thú vị lắm! Để tôi xem cậu sẽ xử lý vụ này như thế nào! Cậu thật liều mạng khi dám nói như vậy đấy, nhóc con!

___________________End chap 1__________________

Đây là bộ truyện đầu tiên của mình. Mong mấy bạn sẽ thích. Tập đầu hơi xàm và dài, gắng đọc hết nhé! Bình luận xem bạn muốn thêm nội dung gì vào truyện của mình, mình sẽ duyệt sau. Cảm ơn các bạn đã đọc. Yêu lắm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro