《Chap 2》Mù quáng nên trái tim bị xé nát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trở về nhà. Mặc dù nhà có 2 mẹ con nhưng mẹ cậu thì luôn luôn đi làm, chẳng mấy khi gặp đứa con ruột vào khoảng chiều tối. Cậu cảm thấy tự do hơn. Tự do trong cảm giác thiếu thốn. Từ nhỏ, cha cậu qua đời không rõ nguyên nhân. Ngay cả 1 bức ảnh để nhìn mặt cha cũng không có, cậu đã rất thèm khát sự bao dung, sự quan tâm từ gia đình nhưng cậu lại chẳng có 1 tia hi vọng nào. Vốn biết mẹ cậu làm giám đốc nên công việc rất nhiều, chẳng mấy khi mảy may đến cậu lắm. Cậu như 1 con rối, không biết cho cũng không biết nhận. Vậy nên cậu mới cứng đầu mà cãi tay đôi với TaeHyung, anh ta có ý tốt muốn nhắc nhở cậu nhưng cậu không quan tâm vì cậu đã quá mệt mỏi để đón nhận tình cảm của người khác rồi.

Căn phòng của cậu có 1 chút sự cô đơn pha loãng với bầu không khí ảm đạm. Cậu thả mình xuống giường, mở điện thoại ra và bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Kanie (KN).

KN: Em có thể tới khu vui chơi... nơi lần đầu tiên ta gặp nhau được chứ? Anh... có chuyện muốn nói với em. Hẹn em 5h chiều nay.

Cô vui lắm, vui như mở hội vậy. Bởi lẽ thứ tình cảm mà cậu dành cho Kanie đã làm mù quáng con người cậu rồi. Cậu rất yêu anh ta, có lẽ anh ta cũng vậy. Hai người đã hẹn hò được 1 năm rồi, chắc lần này hẹn Kookie ra đấy chắc để tỏ tình. Cậu vui vẻ đắc ý.

Cậu khoác chiếc áo lông ấm áp bao trọn cơ thể cậu, quấn khăn quanh cổ rồi vội vàng đóng cửa, chạy tới chỗ khu công viên đó. Nhìn thấy anh đang ngồi chờ cậu trên chiếc ghế đá, cậu chạy hết cả hơi để tới chỗ anh.

JK: Anh... Anh gọi em... có việc gì sao ạ *Thở gấp*

KN: Làm gì mà chạy kinh thế... Em ngồi đi.

Anh khẽ vỗ nhẹ chỗ ngồi còn trống bên cạnh mình, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cậu ngồi ngay gần anh.

KN: Anh... thực sự anh rất không muốn chuyện này xảy ra với đôi ta nhưng... nhưng...

Anh cứ ấp úng không ngừng khiến tim cậu như thắt lại. Rõ ràng là tỏ tình thì tại sao lại nói không nên xảy ra với đôi ta? Cậu rất sợ những câu từ mà anh sắp phát ngôn.

JK: Anh à! Sao vậy?

KN: Chúng ta... chúng ta chia tay em nhé!

Cậu giống như đang bị ai đó thắt cổ, không thở được. Từng lời nói của anh phả ra lạnh ngắt cả sống lưng. Trái tim cậu đang bị những lời nói đó xé nát. Cậu đang rất shock.

JK: Tại sao? Có phải là vì... mẹ anh không cho anh cưới một tên gay như em... Có phải em đang đeo bám anh, khiến anh rất khó xử với mẹ mình??

KN: Không... không phải vậy... chỉ là anh... đã quá chán cái cuộc tình này rồi. Chấm dứt thôi.

Bất giác!Khóe mắt của cậu đỏ lên và... 1 giây, 2 giây... cậu đã không kiềm chế được mà khóc nấc lên. Thật không muốn để cho Kanie nhìn thấy, nếu không thì sẽ phiền cho anh ấy lắm... Cậu quay ra ngoài, bỗng nhiên, cậu nhìn thấy TaeHyung đang đi dạo trước khu vui chơi. Cậu bật dậy, chạy thật nhanh ra chỗ TaeHyung, kéo hắn ta lại khiến đôi bên không khỏi ngỡ ngàng vì chưa biết chuyện gì đang sảy ra.

JK: Anh chia tay cũng tốt. Dù gì tôi cũng đã có bạn trai mới rồi, vậy nên anh không phải cảm thấy áy náy với tôi. Dù gì... chỉ là tình cảm nhất thời của 1 năm tuổi học trò thèm yêu thôi. Chấm dứt chứ gì? Được! Tôi biến cho anh vừa lòng. Nói cho anh biết, anh không ngán cuộc tình này mà tôi mới là người ngán cuộc tình này.

Nói xong cậu vội chạy đi cùng TaeHyung, để lại cho anh sự chua sót đến tận thấu xương tủy. Anh đau lắm, nhưng vì ba mẹ anh cấm, anh đâu có quyền ngăn cản. Anh hắt hủi quay về biệt thự của mình.

Lúc đó, bên TaeHyung không khỏi bỡ ngỡ, bất ngờ khi cậu lại gọi anh là bạn trai của cậu. Quả thực, trong lòng anh có chút hứng thú...

TH: Một lần nữa, tôi hỏi cậu... ai cậu không kiếm, đi kiếm tôi để làm gì?

JK: Anh im lặng chút đi. Coi như chuyện này là anh xin lỗi tôi vụ lần trước.

Anh thở dài 1 hơi rồi tiếp tục đi, hai bàn tay vẫn cứ đan vào nhau nhưng chả ai để ý. Bỗng dưng cậu dừng lại, nhìn vào bản thân chôn vùi dưới tấm băng trên đường. Cậu khẽ khóc nấc lên, lúc này anh mới phát hiện ra anh đang nắm tay cậu, từ từ buông ra...

TH: Sao vậy? Lại nhớ vụ vừa nãy mà đau lòng hả? Dù tôi không biết đã có chuyện gì sảy ra nhưng theo tôi thì... cứ khóc đi. Khóc cho đến khi biển lửa trong lòng cậu dập tắt thì thôi.

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, mặc cho cậu khóc ướt cả phần áo phía ngực của anh. Đây cũng chính là lần đầu tiên Chủ Tịch hắc ám của chúng ta biết quan tâm đến người khác. Một lúc sau, anh đưa cậu về nhà. Đứng trước cửa nhà, cậu quay lại nhìn về phía anh. Vì mặt trời đứng ở sau lưng anh nên khi bầu trời mông lung một màu vàng cam đậm đà... tỏa sáng, làm nổi bật vẻ đẹp của anh khiến cậu có chút ngại ngùng. Cậu cúi đầu cảm ơn anh vì đã chia sẻ nỗi đau cùng cậu, tâm trạng bây giờ của cậu đã thoải mái hơn 1 chút, không đến nỗi dại dột lấy dao tự tử. Anh nhẹ lòng quay về nhà. Cuộc hội ngộ này có lẽ sẽ là 1 bước tiến lớn cho cuộc tình của 2 người.

__________________End chap 2___________________

Ủng hộ nhiều nha. Tập này mình đã cố dùng những câu từ... Hoa Mỹ để miêu tả, đọc sẽ hay hơn nên mình sẽ cố áp dụng. Mong mọi người sẽ thích. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro