《Chap 3》:Xin việc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ cái tình cảm mà cậu dành cho Kanie là cả thế giới. Có lần, vì xin tiền nhiều quá để mua quà cho Kanie nên mẹ cậu không cho nữa, cậu đã phải bỏ ra số tiền mà cậu dành dụm từ bé đến giờ. Để bây giờ đây, cậu như không có gì cả, 2 bàn tay trắng nên cậu đã quyết định đi làm ngoài giờ học để kiếm tiền. Và thật may mắn làm sao, chức trưởng phòng tài vụ của tập đoàn Kim Thị vừa được bỏ trống. Cậu chạy ngay ra bàn học, chuẩn bị đồ đạc các thứ để ngày mai cậu còn đi xin việc. Cậu háo hức lắm, có lẽ cậu sẽ dẫm lên mọi sự buồn đau liên quan đến Kanie để bước tới con đường sự việc của mình. Và có lẽ... cậu rất có duyên với Kim TaeHyung - chủ tịch của Kim Thị.

 JK: *Thở dài* Ngày mai sẽ khó khăn lắm đây... may mà ngày mai là chủ nhật. Không thì mình kiệt sức vì học quá... đi ngủ sớm, mai còn xin làm! Oáp...

Sáng hôm sau: Tinh tinh tinh....tinh tinh tinh...

Jin: Cái thằng nhóc này! Dậy đi, hôm nay mẹ có việc bận phải đi làm 1 tuần. Con nhớ ăn uống đầy đủ. Đừng có lười, nghe rõ chưa?

JK: Dạ... mẹ yêu... Oáp! Con... con dậy đây * giọng ngái ngủ*

Jin: Ừ! Nhanh nhé! Mẹ đi đây.

Cậu bật dậy! Chợt nhớ ra hôm nay cậu phải đi xin việc làm. Thế là cậu hì hục chạy đi đánh răng rửa mặt, vội vã mặc quần áo và.... chỉ 1 lúc sau cậu đã đứng trước cửa công ty. Vừa đi vào cậu đã bị phang ngay mấy câu hỏi từ chị quản lý (QL)

QL: Cậu là ai? Cậu đến tìm ai? Cậu đã có hẹn trước không? Nếu không có hẹn thì mời cậu đi cho!

JK: Ah! Tôi đến xin việc!

QL: Oh! Vậy cậu đi theo tôi!

JK: Vâng!

Sau 1 hồi phỏng vấn, quản lý đã đưa hồ sơ của cậu cho chủ tịch để duyệt. TaeHyung đang ngồi làm việc trong phòng, tay nắn thái dương, nhăn mặt nhìn tập tài liệu trên bàn.

___Cộc cộc cộc___

Sana (SN) bước vào với trang phục rất hở hang, thiếu vải, ai nhìn đều có phản ứng ngay nhưng đối với anh, cô như đang làm trong mấy quán Bar. Anh lại không ghét cô lắm vì cô làm việc khá tốt. Không nên nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá tài năng của cô ta.

SN: Thưa chủ tịch! Có hồ sơ xin việc mới cần ngài duyệt ạ * giọng õng ẹo*

TH: Để lên bàn cho tôi! Cô đi được rồi! Ra ngoài đi. *mệt mỏi*

SN: Ngài có cần tôi đấm bóp cho không hay là....

TH: Tôi bảo cô ra ngoài! *Lớn tiếng*

SN: Ah! Dạ... vâng.

Vừa đúng lúc đó, JK đứng ở ngoài và nghe thấy tiếng mắng mỏ của anh, trong lòng có vẻ sợ hãi. Cậu vừa định bước vào thì Sana bước ra.

SN: Cậu là... người mới đến? Cậu đừng nên xin việc vào hôm nay! Cậu xui xẻo quá! Thôi tôi đi đây.

Trong lòng cậu lại càng sợ hãi hơn, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình như sắp "thi rớt" như bây giờ. Cậu bước vào.

TH: Tôi đã bảo là cô mau...*Lớn tiếng*  là cậu sao * giật mình*

Ah... cậu khóc rồi... bị dọa như vậy... cậu khóc rồi!

TH: Đừng... đừng khóc! Tôi xin lỗi! Là tôi lớn tiếng, tôi xin lỗi!

Vừa nói, anh vừa vội vã chạy tới chỗ cậu để dỗ dành, anh ôm cậu vào lòng. Cậu đã hoàn hồn lại và nhìn vào khuôn mặt của vị chủ tịch tương lai, cậu đã rất bất ngờ.

JK: là... anh sao? * Đẩy nhẹ*

TH: Haha... *cười trừ* tôi cũng khá ngạc nhiên khi cậu lại tới đây. Tại sao cậu lại biết tôi làm ở đây?

JK: Tôi không biết! Tôi đến đây để xin việc.

TH: Ồ! Tôi chưa xem qua hồ sơ. Chờ tôi chút, tôi xin lỗi vụ lúc nãy nha! *lấy tay lau nước mắt của JK và tiến tới bàn làm việc cầm tập hồ sơ*

Anh nhìn 1 hồi lâu vào tập hồ sơ, bỗng nhiên 1 câu nói của anh đã phá tan bầu không khí ảm đạm đó!

TH: cậu định làm... trưởng phòng tài vụ sao? Cậu có thật sự làm được không đó? *nghĩ*( sau những cú sốc tối qua?)

JK: Tất nhiên là được, anh đừng coi thường tôi! Tôi sẽ làm tốt mà, nên nhận tôi đi nha~

TH: Cậu có muốn làm thư kí của tôi không? Làm việc đấy sẽ kiếm nhiều tiền hơn và cũng ít việc hơn. Gần như là hầu hạ tôi!

JK: Không phải... cái chị vừa nãy bước ra là thư kí của anh sao? Anh định đuổi cô ta à?

TH: Cô ta xuống làm trưởng phòng tài vụ, cậu lên làm thư kí. Chịu không?

JK: Được! Vậy từ hôm nay cho tui làm việc luôn đi!

TH: ừ!

Nói rồi anh bấm máy bàn gọi điện cho ai đó và... SaNa chạy lên

SN: Sao có thể nào... tôi đã làm gì khiến ngài tụt chức vị của tôi?

TH: Tôi thích! Suốt ngày cứ ưỡn ẹo trước mặt tôi, nhìn ngứa mắt từ lâu rồi. Đừng cằn nhằn!

SN: V... vâng... *nhìn JungKook, nghĩ* ( Có phải do cậu ta không?, nhưng mình có gây thù chuốc oán với cậu ta đâu chứ? Cậu ta là con trai nên chắc... chuyện đó là không thể nào! Vậy thì tại sao mình bị đuổi? Sau bao lâu theo đuổi anh ta, mình vẫn chỉ là cái đứa ngứa mắt đối với anh ấy thôi sao?)

Cô ta hậm hực bỏ đi chỗ khác, Kookie cảm thấy hơi có lỗi với cô ấy:

JK: Hay thôi... tôi xuống làm trưởng phòng tài vụ, anh cứ để cô ấy làm thư kí của anh đi, tôi cảm thấy áy náy lắm...

TH: Không sao đâu! Dù gì tôi nhìn cô ta ngứa mắt từ lâu rồi. Cậu không cần thương sót cho cô ta.

JK: Được rồi! Vậy bây giờ tôi làm việc gì vậy?

TH: Chưa có việc cho cậu đâu, ngồi im đợi tôi chút.

Thực ra có rất là nhiều việc, nhiều đến nỗi đầu anh như sắp nổ tung nhưng anh không muốn giao cho cậu bất cứ 1 việc gì hết vì anh không muốn cậu phải mệt mỏi vì công việc. Có lẽ Kookie đã trở thành tiểu bảo bối của Kim Tổng đây rồi! Anh đã yêu cậu rồi sao?! Từ sáng đến tối, Cậu ngồi chơi lâu quá nên đã ngủ quên mất, anh vừa định thu dọn đồ để đi về thì thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành. Khuôn mặt anh đã sớm nở 1 nụ cười hiền dịu, anh bế cậu kiểu công chúa, đưa cậu xuống tầng hầm, lấy xe và rời đi. Anh đưa cậu về tới nhà!

TH: *lay người JK* Này dậy đi, đến nhà cậu rồi đó!

JK: Ưm... Hết giờ làm rồi sao?

TH: *nghĩ: nhóc chỉ có ngủ chứ làm ăn gì đâu...* Ừ! Hôm nay cậu làm rất tốt.

JK: Uk... cảm ơn anh đã đưa tôi về... bai bai... *vừa ngái ngủ, vừa mở cửa xe để đi vào nhà.

Anh cười nhẹ rồi định rời đi nhưng bất chợt nghe thấy tiếng hét của cậu, vội vã mở cửa xe chạy tới.

TH: S... sao vậy?!

JK: Huhu tôi sợ bóng tối lắm! Mẹ tôi đi công tác rồi! Tôi... tôi... tôi không muốn ngủ ở căn nhà lạnh lẽo này 1 mình đâu!Huhu....

TH: Vậy.... vậy... cậu qua bên tôi ở nhé? Ở đó đèn lúc nào cũng bật 24/24. Được không?!

JK: Thật... thật sao?

TH: Ừm! Là thật! *cười nhẹ*

JK: Vậy cảm ơn anh nha! Anh dẫn tui vào nhà được không? Tôi phải lấy quần áo mà sợ lắm....

TH: Haiz... được!

Cuối cùng anh đưa cậu về biệt thự của mình với sự ngỡ ngàng của rất nhiều phục vụ xung quanh đó...

-------------------------------Hết chap 3-----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro