Hôm nay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cho tới tận hôm nay, tôi mới biết một điều, một khi nước mắt đã tuôn rơi, thì rất khó để kìm nén nó lại. Khó lắm. Hơn nữa, nhìn lại quá khứ rất đau, đau như tự rạch mắt mình ra vậy.

Rất khó để kìm nén cảm xúc, kìm nén những cơn thịnh nộ, những nỗi đau, những tổn thương. Nhưng lại rất dễ để bị tuột mấy cái kìm nén ấy, để một mình giải tỏa hết ra. Để rồi tự nói rằng, mình sẽ ổn thôi, khi đã giải tỏa hết ra như thế.

Nhưng nó sẽ đau, đau lắm. Đau đến nỗi nước mắt đọng ứ nơi khóe mắt mà không trào ra được, chỉ có thể biểu hiện nỗi đau ấy ra ngoài một nụ cười chua xót như đang tự cười khinh bỉ chính mình.

Gia đình, bạn bè, 2 thứ không thể thiếu trong cuộc đời của một con người, một học sinh bé nhỏ như tôi. Thế nhưng tự tôi lại phá hỏng 2 thứ ấy, cứ tưởng là sẽ không sao, mình sẽ ổn thôi, nhưng sự thực thì tôi sẽ chỉ nhận lại những khoảng không vô nghĩa vô hồn lắng đọng nơi kí ức.

Tôi buồn.

Khi 1 người bố không chịu nghe tôi nói, luôn coi mình là đúng đắn một cách cổ hủ. Tôi chả hiểu là do tôi không biết cách nói chuyện hay là tôi quá bé và thiếu kinh nghiệm hay sao mà bố lại không chịu nghe tôi nói? Anh trai tôi vẫn thường hay tâm sự với bố mà, bố vẫn hay nghe mà? Tại sao tôi lại không thể?

Lí do là tôi là con gái? Tôi không có đủ kinh nghiệm và quá gà mờ thiếu quyết đoán trong cuộc sống? Không đâu, tôi suy nghĩ hơn 10 lần những học sinh khác trong khối, mà cũng chính bởi cái suy nghĩ nhiều ấy mà tôi phải hứng chịu lại những nỗi đau và sự lo sợ về tương lai, tôi sợ mình sẽ rơi vào đáy của xã hội. Xung quanh tôi có quá nhiều câu hỏi mà lại không có người giải đáp. Tôi không dám nói với bố, bởi khi bất kì sự vấp ngã hay sai trái của tôi, bố đều không an ủi, chỉ có thể là những câu chửi tục ném thẳng vào mặt tôi và đánh đập.

Đừng nghĩ rằng khi đánh tôi, tôi sẽ sợ, bởi vì bản tính của con người là sau mỗi lần bị hành hạ, họ sẽ càng chai lì hơn. Tôi cũng vậy. Tôi sẽ càng lì, càng không sợ những cú đánh đập đó. Ôi chúa ơi, tôi thề, khi đánh dòng nhật kí này, tôi đã khóc.

Khóc cho chính sự khinh bỉ mình, cuộc đời của mình. Tôi biết làm sao? Tôi không thể nói cho bố. Không thể nói cho người thân cận của mình, bạn bè cũng không? Tôi biết làm sao?

Không thể làm gì. Tôi thấy mình thật yếu đuối và vô dụng, đó là lí do tôi không thể ngẩng cao đầu, không thể đẩy mình lên khỏi nỗi đau, chỉ bị chôn vùi trong sự đau đớn.

Một con rùa ngu ngốc.

3 bạn thân của tôi, liệu họ có thực sự hiểu tôi hay chỉ là bề ngoài? Tôi tin tưởng họ, nhưng có vẻ họ quá vô tâm với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro