Nhớ ánh mắt tiếng nói nơi sân trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông lại đến, gió lạnh ríu qua từng hồi, thị trấn cây trơ trụi, chỉ còn những dấu vết của lá cây dải khắp mặt đường phố. Đông về đêm rất lạnh, lạnh đến thấu xương, thấu tủy. Tôi thích mùa đông là thế, đông không phải là khung cảnh của sự lãng mạn hay được ôm trọn gấu trong lòng bàn tay rồi cuộn trong chăn một cách ấm cúng, mà chỉ đơn giản, cái lạnh buốt, cái trơ trụi ấy khiến thể xác phải đau. Chắc là chỉ khi thể xác đau, nỗi đau về mặt tinh thần mới dịu lại, chắc vậy.

Tôi đứng dựa người vào lan can tầng 2, tay ôm tách cà phê còn hơi khói, mùi cà phê thơm phức xông lên mũi tạo cho tôi cảm giác bâng bâng. Sẽ chả có ai quý trọng một tách cà phê nóng hơn vào cái thời tiết lạnh giá này cả, tôi cũng không ngoại lệ, tôi thích mùi cà phê . Nó kích thích mũi một mùi thơm nồng nồng, khi uống vào thì khác hẳn, ngọt và đắng, cứ như là 2 mảng trời khác nhau cùng hòa quyện tạo ra một mùi vị riêng biệt vậy. Bỗng... trong phút chốc, đôi mắt tôi liếc qua trên vỉa hè phố trên đường, như một luồng gió lạnh chợt đến chợt đi, một gương mặt quen thuộc đến nỗi tưởng có đi đâu, xa như thế nào, tôi vẫn cứ nhận ra được.

Chay xuống cầu thang với tốc độ tên lửa, đôi dép bông hình con thỏ mà ông anh trai mua cho tôi mấy hôm trước bỗng rách toạc một nửa do tác động kéo dãn của bàn chân tôi quá mạnh. Tôi nhanh chóng cởi đôi dép và không chần chừ lao ra đường trước ánh mắt tròn xoe của bố mẹ. Chạy một mạch ra đường, tôi quay 2 phía thật vội vàng rồi lại cắm đầu chạy thục mạng.

Thật lạ, tưởng như người đó đã được cất vào quá khứ buồn của tôi, giữ lòng tự trọng, tôi không gặp cậu ta, không cho phép mình nhớ đến cậu ta nữa. Thế nhưng lí trí vẫn không thắng nổi trái tim, trong lúc này... chả hiểu tại sao, tôi chỉ muốn giáp mặt với cậu, muốn nhìn nụ cười ấm hơn cả 100 tách cà phê ấy. Chỉ còn mấy mét nữa thôi, chắc chắn là tôi sẽ tìm được cậu như bao lần trước, trái tim cứ đập rộn ràng trong lồng ngực, cái giá buốt của mùa đông đâu rồi? Tại sao? Tôi không cảm nhận được cái lạnh đó mà ngược lại, cả thân thể nóng bừng lên, cứ như là trái tim của tôi có một bàn tay lớn, bàn tay đó đang ôm trọn ngọn lửa của sự hi vọng gặp lại cậu cuối cùng.

Bước chân chậm lại, chậm lại, rồi dừng hẳn, tôi chống gối thở hổn hển, miệng thở ra khói đánh thức trí tò mò của mọi người qua đường. Chắc họ đang nghĩ tôi bị hâm dở , thích chơi trội hay sao mà giữa mùa đông giá rét thế này mà đi chân trần dưới nền gạch, cổ không chiếc khăn quàng nào, mặc bộ quần áo mỏng manh đang bị quật trước làn gió lạnh, tôi co ro người. Ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Mãi sau khi đảo mắt quanh phố đông người qua lại. Dưới ánh đèn neon phả lại từ các cửa hàng, như bao lần trước của ngày xưa, tôi thấy cậu.

Cậu vẫn rất cao, gầy, mái tóc xù như thế, đôi mắt nhanh nhẹn, nụ cười cho dù không có núm đồng tiền hay răng khểnh mà vẫn rực rỡ và khiến tôi chết trong khoảng lặng. Tôi đứng cách cậu chừng 10m, một con số khá nhỏ mà 2 trái tim lại cứ như lạc tận phía chân trời. Cậu đứng ở vỉa hè, ánh mắt như chìm vào dòng xe cộ trên đường, cậu chẳng để ý tới sự tồn tại của tôi. Cứ thế mà thờ thẫn suy tư cái gì đó. Tôi chả hiểu sự xuất hiện của cậu là do đâu, 3 năm trước, cậu đã bỏ sang Nhật sống, bỏ lại Việt Nam, bỏ lại tôi của sự lạnh giá. Sao năm nay, cậu lại về Việt Nam? Còn mấy ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, hay là cậu muốn thưởng thức Giáng Sinh với tôi như 3 năm trước? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu không câu giải đáp, tâm trí tôi càng thêm rối bời.

Lấy hết can đảm, tôi hít một hơi thật mạnh rồi thở ra khói, bàn chân đỏ thẫm vì lạnh bước đến đứng cạnh cậu, tôi cũng nhìn về dòng xe cộ kia, cố tìm xem có gì đó thú vị để cậu phải ngắm nhìn mãi. Cậu vẫn không phát hiện ra, tôi nhẹ quay ngang nhìn trộm cậu, gương mặt vẫn thế, đôi mắt đậm và linh hoạt, miệng cậu hơi mím cười. Chính cái gương mặt này, cái nụ cười này đã kéo tôi gần với cậu, kéo gần mặt trời tới tảng băng trôi tàn nhẫn đánh chìm tàu Titanic.

Đôi môi lạnh run thâm đỏ mím lại, mím lại rồi cười xòa, tôi cười theo cậu.

Khanh, cậu chờ có lâu không?


Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau, tôi và cậu cùng quay người lại nhìn về 1 hướng. Một cô gái xinh đẹp đôi chiếc mũ len đỏ chạy ra từ một cửa hàng đồ uống đang được thắp đèn neon rực rỡ. Tôi thấy cậu nhành mồm cười, đưa tay nhận cốc cà phê từ tay của cô gái kia. Trong phút bỡ ngỡ, tôi cau mày nhìn cô gái kia chằm chằm, thật không thể tin được, quen thật. Đây hình như là Hân sao? Cô bạn thân học giỏi nhất nhì trường nhưng lại có gương mặt xấu xí khó nhìn, thật không thể tin được, Hân đã thay đổi quá nhiều.

Tôi và Hân là bạn thân khi nhỏ, dù tính không hợp nhau lắm như Hân là người rất biết lắng nghe, cho tôi khá nhiều lời khuyên hữu ích lúc tôi buồn và hơn nữa là giúp tôi khá nhiều. Nói gì đi nữa, Hân xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của tôi rất nhiều lí do, cậu ấy là người giảng giúp tôi những bài toán khó, cùng hát với tôi những bài hát tiếng anh, và hơn nữa là người đi cùng đường đi học về với tôi.

Tôi thích Khanh cũng khá lâu, mọi chuyện mọi cảm xúc, tôi đều kể với Hân. Học kì 2 của lớp 9, Khanh và Hân cùng chuyển nhà, tôi hơi buồn và cũng hơi tiếc khi cả 2 bạn đều phải chuyển đến trường mới xa trường của tôi. Nhưng có một điều làm tôi đau đớn đến tận bây giờ, đó là buổi tối trước ngày Hân chuẩn bị đi, cô ấy đã hộng hộc chạy đến nhà tôi, không dám vào nhà mà chỉ đứng cổng, tôi thấy bóng Hân yếu ớt có phần e dè, cô ấy nói thật vắn tắt rồi chạy đi theo màn đêm : " Chi à! Xin lỗi nhé, có 1 điều tớ muốn nói cho cậu biết, đó là... tớ cũng thích Khanh"

Tôi mất ăn mất ngủ hết mấy ngày đêm vì cái câu này đây, thậm chí đến tận bây giờ nhìn thấy cảnh này, tim tôi vẫn còn đau, chứng tỏ rằng tôi vẫn còn yêu Khanh, rất nhiều.

Tôi gặp Khanh cũng vào Noel, mùa đông năm ấy giá tàn giá bạo. Lúc đấy tôi mới học lớp 9, vẫn còn là một cô gái thanh thiếu niên mới lớn, mang gương mặt tròn tròn búng ra sữa. Thế nhưng tính cách ngang tàn khó chữa, tôi được mệnh danh là mặt lạnh bởi cái mặt lúc nào cũng một biểu cảm làm cho ai đang nói chuyện hăng say cũng chóng nản, phát bực vì cái tính lì của tôi. Nhưng kệ, tôi sống 1 khoảng trời của riêng mình mà, có ai mang áo giáp sắt hay búa của thiên lôi cũng không thể phá vỡ khoảng trời này được.

Các bạn có thể rời nếu thấy câu chuyện nhật ký này quá chán nản, tôi cũng cảm thấy thế, nhưng tôi sẽ vẫn viết tiếp những trang giấy trắng. Bởi vì tôi muốn ghi lại tất cả những cảm xúc nội tâm mà con người mắt thường không thể nhìn thấy được ở mọi khía cạnh và con người trong cuộc sống. Phản ánh rất nhiều góc khuất trong cuộc đời, nơi đó là 1 góc khuất tồn tại nhưng lại bị nhìn vào một cách vô hình do trái tim của con người. Có người biết nhưng lờ đi, có người muốn giúp nhưng vô lực. Đời đắng cay lắm.

Năm ấy là năm cuối cấp, thế mà chả hiểu sao tôi vẫn cứ cắm mặt vào đi làm thêm ở một quán kem đầu phố. Khối 9 được phân công học buổi sáng nên tôi có thể tha hồ mà làm thêm buổi chiều buổi tối mà không phải bỏ học. Tôi không thích học lắm, theo tôi thì khái niệm học cũng chỉ là để lấy 1 phần kiến thức mai sau ra đại học thì dễ xin việc làm. Nhưng nhìn thẳng vào thực tế, học nhiều làm gì cho đau đầu rồi lão hóa sớm. Ví dụ như mấy con bạn của tôi do học nhiều quá bây giờ ra đường ai cũng bảo giống bà già, mắt thì thâm, mặt nhiều nếp nhăn. Cũng giống anh trai tôi học công nghệ thông tin rồi cuối cùng ra trường xin vào xưởng may gần nhà. Lương cũng tàm tạm. Chắc là do tôi suy nghĩ quá sớm đấy thôi, ở trong lớp tôi cũng được xếp vào hạng hơn người học dốt một tí, chứ nói ra thì tôi lười học cực kỳ.

Mùa đông kéo đến là khoảnh khắc mà tôi thấy ngại làm việc nhất, thế nhưng vẫn vác thân ra khỏi nhà để ra quán bánh kem làm thêm trong đêm Noel chỉ vì sẽ được tăng lương. Vì là đêm Giáng Sinh nên có rất nhiều cặp tình nhân đến để hẹn hò, có một mình tôi trông quán vì chủ quán cũng đi hẹn hè nốt, vậy là nhọc càng thêm nhọc, có 1 mình tôi vẫn là FA.

Đang chống cằm đuổi muỗi thì bỗng có một cậu bé chừng 6,7 tuổi bước tới quầy, nhìn vào tủ kính đầy bánh kem cuộn xoắn ốc rồi phân vân một lúc, tôi cũng ra phép cười nhẹ nhìn cậu bé này. Một lúc sau, bé quay ra hỏi tôi:

Chị ơi! Cái bánh này bao nhiêu ạ?


Nói rồi cậu bé chỉ tay vào một cái bánh cuộc socola.

Cái đấy 30 nghìn em ạ!


Ơ thế còn cái nào rẻ hơn không ạ?


Cái này, bánh cuộn mứt dâu, 20 nghìn.


Tôi hướng mắt vào một cái bánh màu hồng gần đó. Cậu bé có vẻ buồn buồn, chốc lại thở dài, hình như đang lưỡng lự cái gì đó mà không dám nói ra, mãi hồi sau mới ấp úng nói với tôi, gương mặt đỏ ửng lại:

Chị ơi! Có bánh nào 5 nghìn không ạ?


Tôi hơi bỡ ngỡ không biết trả lời gì. Từ trước đến nay cửa hang này toàn bán bánh từ 20 nghìn trở lên không có bánh nào 5 nghìn cả, thế cớ sao mà tôi lại không thích nói thẳng với cậu bé vì sợ làm đôi mắt đen láy thông minh kia thẫm buồn, tôi cười hiền :

Này cậu bé, bố mẹ chỉ cho em 5 nghìn để mua bánh Noel à? Em có thể chạy ra hỏi ý kiến để bố mẹ cho thêm tiền, chị sẽ để lại cho em một cái bánh thật ngon.


Vừa nói xong tôi bỗng thấy mặt cậu bé sầm lại nhìn thật đáng thương, cậu bé líu ríu trả lời:

Bố mẹ em mất lâu rồi, em chi có ngần này tiết kiệm để mua bánh giáng sinh cho em gái ăn thôi.


Thôi liếc nhìn xuống, tay cậu bé đang nắm chặt lấy đồng 5 nghìn màu xanh bị sạm đi, hơi nát một tí. Em nắm chặt như muốn đồng tiền biến mất, như sợ là tôi sẽ cười lớn và chọc quê em chỉ có 5 nghìn mà đòi vào tiệm ăn bánh. Từ trước đến nay tôi có khả năng đọc tâm trạng của người khác khá tốt nên có thể biết được. Cuộc sống đã đè lên khuôn mặt kia một nếp nhăn dài, một đôi mắt lanh lẹ có thoáng qua sự mệt nhọc.

Bỗng từ đâu đến một cậu con trai trạc tuổi đẩy cửa bước vào, dáng vẻ cậu ta như đang vội vã, xếp hang đứng sau cậu bé, miệng liên tục hối :

Nhanh lên nào, sao lề mề thế? Tôi còn đang vội, cho tôi một ổ bánh gato cuộn đi!


Tên con trai này liên mồm giục, khoác một cái áo da đen có thấm chút hơi sương lạnh mùa đông, mái tóc quăn quăn hơi rối. Thỉnh thoảng lại giơ tay nhìn đồng hồ, chân như muốn nhảy lên để chèn thân hình nhỏ bé của cậu bé phía trước. Tôi thấy cậu bé cúi gằm mặt xuống, giấu tờ 5 nghìn cũ nát ra đằng sau, người như xoay lại hướng về phía cửa ra vào để nhường đường cho cậu con trai kia. Thấy vậy, tôi đâm ra tức :

Mời cậu im lặng cho, đến sau thì vui lòng đứng sau để chờ.


Tên con trai bỗng cứng miệng, có vẻ như hơi ngại nên không thúc dục nữa. Cậu bé cũng đứng im ngước lên nhìn tôi :

Này cậu bé! Em cứ đứng đấy đợi chị một chút, để chị gói bánh.


Nhanh nhẹn, tôi mở tủ, lấy ra một cái bánh gato cuộn dừa 50 nghìn. Gói vào một cái bọc lớn rồi đưa cho cậu bé, mùi bánh thơm phức phang phảng lên mũi. Cậu bé ngơ ngác nhận đùm bánh, hỏi:

Sao bánh lại to như thế này ạ? Em làm gì có tiền?


Hôm nay là đêm Giáng Sinh nên tiệm bánh giảm giá. Cái bánh này chi có 5 nghìn thôi em! Thật đấy, đến mai là hết giảm giá rồi, em cứ ăn đi đừng tiếc.


Vẫn với tư cách là người bán hàng, tôi nói thật nhẹ. Bỗng mắt cậu bé sang lên lung linh, miệng cười hết cỡ, đưa đồng 5 nghìn ra rồicảm ơn tôi lia lịa, nhanh chong chạy ra khỏi quán. Tôi nhìn theo bong của cậu bé hòa vào dòng người dưới phố mà cười tươi.

Tên con trai kia để tay lên quầy, gõ mấy ngón tay xuống mặt kính làm tôi thức tỉnh: Tôi vội nói:

Xin lỗi quý khách, làm quý khách đợi lâu!


Nói xong tôi lao vào cuộn 1 ổ bánh gato thật nhanh, nhưng có vẻ tên con trai kia không còn cái trạng thái thúc dục nữa, chuyển thành phàn nàn nhìn tôi nói:

Bây giờ thì cậu làm nhanh cái gì hả? Lỡ mất trận bóng của tôi rồi. Chạy về cũng chả kịp. Cho thêm luôn một cà phê nữa mang ra bàn đằng kia tôi ăn luôn tại đây.


Vâng, xin lỗi quý khách.


Tôi tỏ ra vô cùng áy náy, bắt tay vào làm luôn. Mắt vẫn thỉnh thoáng hấc lên ngóng xem cậu ta đã điên lên chưa. Nhưng cậu ta cứ nhìn tôi mãi, cái nhìn đầy khó chịu rồi quay lưng đi. Tưởng rằng thoát khỏi cái nhìn kia, đang thấy nhẹ nhõm thì bỗng cậu ta quay lại, thắc mắc :

Này, thanh toán cho tôi luôn đi.


Dạ?


Tôi sẽ giả tiền luôn, nếu tí nữa có chuyện gì thì sẽ đi luôn, đỡ phải thanh toán.


Vâng, vậy quý khách uống cà phê gì?


Sữa.


Cà phê sữa 15 nghìn một cốc, vậy tổng cả là 65 nghìn.


Hả?


Vừa nói xong thì cậu ta hả một cái rõ to vào mặt tôi làm tôi giật mình định nhảy tót lên, hay là lão này quên không mang tiền đây? Nhìn ra giáng này đừng nói là nhà nghèo nhé??? Tôi nhủ thầm.

Có chuyện gì vậy ạ?


Cậu không biết tính tiền à?


Tính đúng rồi mà.


5 nghìn cộng 15 nghìn mà thành 65 nghìn được à? Phải là 20 nghìn chứ?


Tôi díu mày lại , không có ý định nói tiếp, chỉ nghe tên con trai kia gia giả:

Chứ không phải cậu bảo tối Giáng Sinh được giảm giá à? Bánh của tôi cũng là gato cuộn dừa giống nhóc vừa nãy, tại sao lại không được giảm giá?


Đầu tôi bốc hỏa, muốn trong một tối mà Chi đây phải mất 90 nghìn vì giảm giá đặc biệt sao? Không có cửa đâu, tôi nhíu một bên mày, đánh con mắt sát như dao nhìn tên con trai kia không cảm xúc. Đùa chứ ai nhìn khuôn mặt tôi lúc tức lên mà chả sợ, tên này cũng không ngoại lệ.

Cậu có đánh vần được chữ " CHẾT" không? Nếu không muốn tôi đấm cho rụng răng thì nhanh chóng ngồi vào bàn đi.


Tôi đe dọa, tôi chả phải hạng du côn hay đầu gấu thích chứng tỏ này tỏ nọ đâu. Thật đấy, chả qua là cái vốn từ của tôi khó nghe lắm, vừa ít lại vừa đầu đường xó chợ. Cũng may là vì chiêu này nên có không ít người sợ tôi đâu, ngay cả ở trường và ở nhà.

Cậu con trai nhìn tôi rồi đi đến một cái bàn khuất trong quán, lôi cái điện thoại ra nghịch ngồi đợi.

Hóa ra tôi rất có uy lực đấy, cho dù bản thân ghét bào thủ. Cái miệng quá giỏi luôn. Cả tối hôm ấy cậu con trai không dám nói gì, vẫn giả đủ 65 nghìn. Thế nhưng cậu ta về khá muộn, Noel năm đó tôi bị bố mẹ mắng vì cái tội đi chơi về muộn, tôi có muốn đâu, là do đợi tên kia xong rồi mời đóng được cửa quán đấy chứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro