truyennganhay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi gặp Kim Tuệ Ngân vào một buổi chiều hè, khi những cơn gió bắt đầu tạt qua mặt rát đỏ. Tôi thường đá bóng cùng bọn bạn thân trong công viên mỗi buổi chiều mát, tôi yêu bóng đá, nó làm tôi thấy sảng khoái cho dù có nhiều lần xước xắc rồi trậc chân đau đớn. Tôi ở vị trí thủ môn của đội và có lẽ tôi đã cứu rất nhiều bàn thua trông thấy của đội.

Tôi còn nhớ như in cái hôm đầu gặp Tuệ Ngân, trời xanh và còn hơi ẩm ướt do trận mưa ào đêm qua, và quả bóng vô tình đập vào thành môn chệch hướng văng ra xa rồi va vào một cô gái đang ngồi ghế đá gần đấy. Bất đắc dĩ tôi lại là người phải ra nhặt bóng.

Có bị sao không vậy?

Tôi rón rén hỏi cô bé , quả bóng vẫn đang lăn lóc dưới chân, cô bé mặc quần bò xanh và áo sơ mi caro nhìn gầy và mỏng manh đến lạ, tóc xõa che hết mặt, cô bé chỉ ngồi im cúi đầu bứt rứt mấy ngón tay. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng nấc ngắt quãng.

Này, khóc đấy à?

Tôi lại hỏi, đáp lại là tiếng nấc càng ngày càng to của cô bé trước mặt. Bối rối không biết làm gì, tôi quay sang nhìn bọn bạn cầu cứu, vài đứa ra hiệu tiếp tục, còn vài đứa lại lảng đi. Từ nhỏ tới giờ tôi ghét nhất là nước mắt con gái. Mẹ tôi đã ca bao nhiêu bài để tôi trở thành một thằng con trai đúng theo chí hướng của mẹ: " Làm con gái khóc đã là hèn. Nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt đó mà bỏ mặc lại là đáng khinh hơn nữa."

Không biết do ý chí quyết chiến nào làm cho một thằng con trai nhát cáy lại gần cô bé hơn, tôi lấy ngón trỏ chọc chọc vào người cô bé, vẫn không thấy động tĩnh. Chả lẽ quả bóng đập vào đau đến nỗi không cử động được? Những ý nghĩ đen tối hiện lên trong đầu tôi một cách vô thức. Bỗng cô bé từ từ ngẩng đầu lên nhìn đối diện với tôi, ánh mắt cô bé đỏ mọng nước mắt, giật mình lên tôi lùi lại đằng sau mấy bước :

Mày nghĩ một quả bóng có thể làm tao khóc được sao? Để tao một mình, nhặt bóng rồi biến đi.

OMG! Thật chả tin vào những gì mình đang nghe. Tôi há hốc miệng ngạc nhiên với vẻ bề ngoài và tính cách khác biệt của người con gái đang ngồi trước mặt mình. Cứ như cô ta đang bực tức chuyện gì đó bất ngờ gặp tôi nên lấy làm bia để chuốc giận. Sau khi nhìn anh chàng 11D phong lưu đào hoa này bằng ánh mắt thờ ơ đầy sát khí thì cô ta quay mặt sang hướng khác. Tôi không nói thêm gì nữa, ôm quả bóng rồi đi về phía đội bóng đang chờ. Ánh nắng yếu ớt dần, bầu trời lại xanh, lại một cơn gió nóng thổi qua.

-----------------oOo--------------------

Con bé đó thờ ơ với mày à? - Minh Tuấn bắn phóc vỏ hạt dưa vào trán tôi, người vẫn đang nằm sấp trên gối đọc Manga.

Ừ. - Tôi trả lời thờ ơ, tay vẫn đang bấm liên tục cái máy chơi game, mắt chăm chăm vào màn hình.

Chậc, đây cũng có thể gọi là trường hợp đặc biệt. Có vẻ mày hết thời phong độ rồi Bảo Lâm.

Lại một vỏ hạt dưa nữa bị bắn phóc vào trán, Minh Tuấn chẹp miệng mấy cái, mắt vẫn đọc Manga chăm chú. Tôi dừng bấm máy, trên màn hình hiện to chữ " Game Over". Vất cái máy sang một bên, tôi đưa cái bánh bíc quy lên miệng nhai rồi quay sang nói với Minh Tuấn :

Tao thấy con bé này có gì là lạ mày ạ! Tao muốn tìm hiểu thêm.

Có gì khó đâu, đưa tao 20k.

Khốn nạn dưới mọi hình thức!! - Tôi phàn nàn rồi móc ví đưa nó tờ 20k mới cứng thơm mùi tiền.

Kim Tuệ Ngân, 17 tuổi, số điện thoại 016********. - Nó nhét tiền sâu trong túi.

Ủa? Sao mày biết?

Tao học cùng khối với nó mà.

Sao mày không nói sớm?

Tao muốn xem mày ấn tượng con bé này đến mức nào.

Minh Tuấn bỏ cuốn truyện tranh cười nhếch mép trước khuôn mặt đầy sát khí của tôi. Ngoài trời, cơn gió thu thổi vào mặt mát rượi những giọt mồ hôi, những chiếc lá đã chuyển màu rụng xuống đất bắt đầu giai đoạn chờ đợi mùa xuân.

----------------------oOo-------------------------

Chả biết số phận làm sao mà tôi và Tuệ Ngân lại đăng kí cùng một lớp Guitar đệm. Là buổi đầu nên giảng viên cũng không nghiêm mấy, với ý kiến là buổi học đầu sẽ là buổi giao lưu, ông ta cho tất cả học viên lên tự giới thiệu về mình rồi tự đàn một khúc nhạc mà mình thích. Nếu là người mê Guitar thì chắc chắn sẽ biết vài bản nhạc nào đó, tôi cũng không ngoại lệ.

Nhưng Tuệ Ngân lại khác, hôm nay cô mặc một chiếc váy chấm bi xinh xắn và duyên dáng như mới học trung học. Tôi dõi theo từng bước Tuệ Ngân lên bên trên, mọi người đổ dồn ánh mắt về cô. Rồi một giọng hát trong trẻo mạnh mẽ thốt lên, một bản nhạc Pop của Âu Mĩ:

- Pretty pretty pretty, don't you ever ever feel

Like your less then fucking ferfect

Pretty pretty pretty, if you ever ever feel

Like you're nothing, you're fucking ferfect to me.

Trong căn phòng yên lặng hẳn, những khuôn mặt đang đung đưa theo điện nhạc bỗng cứng đơ nhìn người con gái vẫn đang say sưa hát đó, tôi cũng vậy, mắt mở tròn. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, không nghe thấy tiếng thở, tiếng nhúc nhích, mọi thứ chìm vào những câu hát của cô gái đó. Tiếng đàn dứt, tôi nuốt nướt bọt thở nín thở.

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là bài " Fucking ferfect" Được thể hiện qua ca sĩ " Alechia Beth Moore" ( Hay còn gọi là P!nh).

Tuệ Ngân cười tươi một cách lạc quan như không biết điều gì. Nhẹ cúi đầu trước cả lớp và ông Giảng Viên đang cứng đờ rồi quay về chỗ cũ, tôi nổi hết da gà, trong đầu toàn những suy nghĩ không lành mạnh nảy nở.

Buổi học đến đây là kết thúc, chúng ta sẽ tiếp tục vào 3 giờ chiều mai.

Năm phút sau ông giảng viên mới cử động trở lại, liếc qua Tuệ Ngân mấy cái rồi từ từ ra khỏi phòng. Mọi người trong lớp đứng dậy ra về. Liếc qua Tuệ Ngân, có vẻ cô ta đang rất vui vẻ.

Lại gặp nhau rồi. - Tôi vờ ngạc nhiên như một sự tình cờ, mà đúng là tình cờ mà.

Hử? Lại là mày à thằng ranh - Có vẻ cô ta quay lại nhìn, vừa nhận ra tôi đã dở ngay cái giọng đanh đá.

Sao vậy? Mong là thằng nào nữa à? - Tôi nhếch miệng cười.

Mong cái thằng bố mày ý. Phiền phức, biến chỗ khác chơi. - Tuệ Ngân nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khi rồi lộc cộc đôi hài đi về phía trước.

Sao mà nóng thế? Tao chỉ muốn nói bài hát hay lắm thôi mà.

Tôi bĩu môi, lải nhải phía đằng sau đủ to để Tuệ Ngân nghe thấy. Bỗng cô ta đứng sững lại làm sống lưng tôi lạnh cóng, cứ như cô ta sẽ quay lại và nhảy bổ vào tôi mà đấm vậy. Cơn ác mộng biến thành sự thật, cô ta quay lại bước về phía tôi rồi dừng lại đối diện với tôi.

Mày....làm bạn trai tao nhé?

Tôi mắt chữ o miệng chữ a không nói lên lời, lùi lại đằng sau mấy bước, cô ta cũng bước theo dí sát khuôn mặt và đôi mắt long lanh đấy gần tôi. Nhìn cô ta phấn khích chờ đợi câu trả lời của tôi như bệnh dại đang tái phát vậy.

Mày có bị sao không vậy? Hồi đầu còn gọi tao là thằng ranh, rồi lại đòi tao làm bạn trai? Có phải thần kinh có vấn đề không?

Thì là tao thích mày rồi. - Tuệ Ngân phồng miệng ngước lên nhìn bên trên nghĩ ngợi rồi nói.

Nhưng tao không thích mày. - Tôi nuốt nước bọt ầm ầm, cố cười lấy lệ.

Vậy thì...tao sẽ cho mày đau đớn đến khi mày chịu làm bạn trai tao.

Nụ cười trên môi Tuệ Ngân vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt đầy sát khí. Cô ta cầm bàn tay phải của tôi lên, cắn thật mạnh vào ngón đeo nhẫn. Tôi la toáng lên, tay không ngừng đẩy đầu cô ta ra, nhưng mỗi lần như vậy thì cô ta càng cắn mạnh hơn. Ngón tay đau rát đã bắt đầu chảy máu.

Được rồi...được rồi...được rồi. Thì làm bạn trai, bỏ ra đi.

Tôi đầu hàng, Tuệ Ngân mới chịu đứng thẳng lên, ngón tay còn in hằn cả dấu răng cô ta, máu đỏ ròng ròng chảy ra, đau rát xót xa làm sao? Tôi nhìn bàn tay thảm hại rồi lại nhìn khuôn mặt Tuệ Ngân một cách đáng sợ như muốn nói ra câu " Mày dại thì cũng tùy lúc chứ? Đâu phải cứ hứng lên là cắn người đâu...=''=" nhưng không dám.

Sớm thành sẹo nha Tình yêu.

Tuệ Ngân hôn lên vết thương, nói một câu vô thức rồi hít một hơi phấn khởi bước đi. Bỏ lại tôi một mình đơ như tượng, máu vẫn không ngừng chảy. Cơn gió chiều thổi qua mát những sợi tóc bết mồ hôi trên trán. Vết sẹo tại ngón nhẫn? Đó là ẩn dụ của một lời tỏ tình. Bởi chỉ ngón nhẫn mới có đường máu dẫn thẳng tới tim.

Tôi rửa hết máu trên ngón tay rồi băng kĩ lại. Chưa bao giờ tôi gặp trường hợp kì lạ như Tuệ Ngân, dường như cô ta có rất nhiều bí ẩn tôi chưa khám phá mà lớp vỏ bọc dữ dằn đó lúc nào cũng rất cứng rắn. Một đứa con gái chủ động, cứ như là trong miệng cô ta cái gì cũng có thể phun ra được vậy!Ngồi bịch xuống cái ghế sofa, tay nắm bỏng ngô đút vào miệng, tôi bấm liên tục chuyển kênh cái điều khiển tivi.

Tà ra tà ra. Ụp ụp ụp pà giang nam style. Ụp ụp ụp ụp, ê ê ê ê.

Tiếng nhạc chuông điện thoại réo rắt từng khúc sôt ruột, tôi lôi điện thoại từ túi quần ra, mắt vẫn hướng vào màn hình đang chiếu bộ phim " Những cướp biển vùng Caribe" . Liếc qua màn hình là một số lạ, tôi ấn nút nhận cuộc gọi, miệng nhanh nhảu, mắt vẫn mở to trong trạng thái muốn nuốt chửng cái màn hình tivi.

A lô, ai đấy? Có chuyện gì không? Đang bận, lúc khác gọi lại nhé.

Như....

Chưa kịp nghe tiếng nói từ đầu phone kia trả lời, tôi đã tắt rụp cái điện thoại. Đang đến đoạn Babossa đấu kiến với Jack, hồi hộp giữa cuộc đọ tài giữa một con người bất tử và một con người bình thường. Miệng không ngừng hét cổ vũ cho Jack Sparrow, bỏng ngô bắn tung tóe mọi nơi. Rồi lại tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra bên cạnh. Tôi bức xúc ấn nhận ngay lập tức, nói như quát vào trong máy:

Đã bảo là đang bận rồi mà. Rốt cuộc là ai?

Ta...

Là ai để sau nói, thế nhé. Có nhu cầu thì đến tận nhà nói cũng được. Thế nhé

Tôi lại chen miệng đầu dây bên kia, tắt nguồn điện thoại rồi vứt vào bát bỏng ngô đầy ụ. Miệng tiếp tục hét như loạn thần kinh. Và cái vấn đề này cả nhà ai cũng quen thuộc.

Thằng anh, có người gặp.... - Tiếng nói phát ra đằng sau mà không cần đoán tôi cũng nhận ra là tiếng thằng em vô dụng.

Anh mày đang bận, là đứa nào? Bảo nó về đi. - Tôi không ngoái đầu lại, trả lời.

Ô vậy à?

Một giọng nữ trong trẻo có vương chút hăm dọa văng lên làm tôi sợ đứng tim, từ từ quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói đấy. Thằng Lâm Bảo – em trai tôi đang đứng cạnh một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy hồng nhìn cực kì duyên dáng. Nhưng trái lại, miệng cô ta cười đầy ám khí nhìn tôi.

Kim Tuệ Ngân? Sao mày ở đây? - Tôi lắp bắt không lên lời.

Có nhu cầu gì thì đến tận nhà nói cũng được!!! - Tuệ Ngân phát ra tiếng nói thật trong trẻo nhưng biểu cảm như đang tấn công nhau vậy.

À à... Là mày à!- Tôi xoa đầu, cố cười giả tạo.

Thay quần áo đi tình yêu, xuống dưới em đợi . Đừng giở trò gì nhé! Không thì em sẽ sẵn sàng đăng kí nhập viện cho chàng.

Cô ta cười tươi, gọi tôi một cách ngọt ngào rồi bước từng bước duyên dáng xuống dưới lầu. Thằng em thì đứng đó nhìn tôi cười đểu. Tôi dơ tay ra dọa một cái rồi nó chạy vào phòng. Đi vào nhà tắm, tôi sửa soạn thật kĩ. Nói là đi cùng sư tử cái nhưng tôi vẫn sửa soạn cho đến mức trên cả đẹp trai.

Bước xuống nhà, Tuệ Ngân đang cười thật hiền lành nói chuyện với bố mẹ tôi. Thấy tôi xuống, cô ta đứng dậy đẩy tôi ngồi vào ghế còn cô ta thì ngồi kế bên cạnh, khoác tay tôi như cặp vợ chồng mới cưới :

Này Bảo Lâm, con thực sự có bạn gái rồi à? - Mẹ nhìn tôi như không tin vào mắt mình, đã rất lâu rồi tôi mới hẹn hò. Gặp phải trường hợp này thể nào bố mẹ há hốc mồm không tin.

Vâng, cháu và anh Bảo Lâm đã yêu nhau lâu rồi ạ, hôm nay cháu đến để xin bác cho bọn cháu chính thức hẹn hò. - Tuệ Ngân nhanh miệng lễ phép trả lời hộ tôi.



Ừm, Bảo Lâm, con kiếm được cô bạn gái tốt đấy. Bố mẹ rất ủng hộ con.

Tôi bước đi cùng Tuệ Ngân dưới ánh đèn neong phả lại từ thành phố. Không ngờ cô ta còn thuyết phục được cả bố mẹ tôi, mà từ tước đến nay tôi làm gì có bao giờ hỏi ý kiến ông bà ấy đâu, gặp được cô con dâu tương lai lễ phép thế này chắc chắn phải đồng ý rồi. Nhìn lên bầu trời, tối nay có nhiều sao, tôi hít vào thở ra một cách dễ chịu, cơn gió thổi lướt qua làm những ưu phiền đều bay đi hết. Tôi nhẹ lướt nhìn Tuệ Ngân, cô ta chống hai tay ra đằng sau, bước những bước chân rất nhẹ như một chú thỏ con, đôi mắt in hình những vì sao đẹp một cách lạ thường.

Nhìn đủ chưa tình yêu? - Mắt vẫn nhìn bầu trời, cô ta cười hỏi.

H...hử? Nói linh tinh gì thế?. Mà mày định dẫn tao đi đâu? - Tôi ấp úng đánh trống lảng.

Sao lại tao mày? - Tuệ Ngân đứng sựng lại, cau mày nũng nịu.

Thế thì anh em à?

Không, tao bằng tuổi mày, sao lúc nào phụ nữ cũng bị coi thường vậy. Gọi chị em có phải hay hơn không?

Thật à?

Tôi nhếch miệng nhìn Tuệ Ngân, hai người nhìn nhau :

Một phút....

Hai phút....

Ba phút....

Thôi được rồi, thì gọi mày tao cũng được.

Tuệ Ngân cau mày đi về phía trước, tôi cười nhìn cô ta rồi bước thật nhanh theo. Tôi và Tuệ Ngân đã đi rất lâu, cuối cùng cũng đến được nơi mà cô ta nhất định bắt tôi đến. Một đồi núi nhỏ phủ lớp cỏ non còn ẩm nước. Ở đây có thể nhìn thấy ánh đèn neong đủ màu sắc phản chiếu từ thành phố. Nơi những vì sao hội tụ thành một buổi biểu diễn nghệ thuật, chúng xếp thành những bức tranh của thiên nhiên trông cực đặc sắc.

Ngồi xuống thảm cỏ, một mùi cỏ non xông vào mũi dễ chịu lạ thường. Mềm mại, thơm mùi nhựa sống xanh. Tại sao nơi này trước nay tôi lại không biết được nhỉ? Một câu hỏi thoáng qua trong đầu vô thức. Nhìn mọi thức xung quanh, mọi vật, cả cây cối cũng được khuất sau lớp màn bóng đêm nhìn như một cái lỗ đen bất tận.

Sao nơi đẹp thế này mà không ai biết vậy? Chỉ có tao và mày vậy? - Tôi băn khoăn.

Trước đây thì những cặp hẹn hò lãng mạn như chúng ta thường đến, nhưng mà dạo này có nhiều tin đồn ở đây có ma nên ít ai đến buổi tối lắm. - Tuệ Ngân ngồi kế bên tôi, ngước mặt lên trời nói.

Mờ mờ mờ ma á? Vậy sao chúng ta còn tới đây?

Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh, hai mắt mở to hết cỡ thở không ra hơi khi vô tình liếc qua lùm cây gần phía Tuệ Ngân, một khuôn mặt bê bết máu hiện ra, một con ma một mắt và nó...đang cười. Tôi hét lên, những con dơi ẩn nấp sau bóng tối bay hết lên trời với tiếng kêu chói óc.

Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Tuệ Ngân ma kìa.

Hahahahahahahaha.

Khác với tưởng tượng, Tuệ Ngân lăn ra đất, hai chân chổng lên trời đạp đạp, tay thì ôm bụng cười. Nếu người không biết rõ sự tình chắc chắn sẽ cho cô ta một bình luận : " Bất bình thường". Tôi trong tình trạng há hốc miệng ngơ ngác, mãi lúc sau cô ta mới dừng cười được, nói không ra hơi :

Haha, hóa ra...mày cũng...sợ ma...

Mày dám dọa tao à? Hờ hờ, gan to nhỉ? - Nhận ra mình bị lừa, tôi cười đầy sát khí.

Đừng nóng tình yêu, con ma giả này tao làm để đuổi mọi người khỏi nơi này thôi. Haha, mày hét lên như con gái ý, haha. - Cô ta vẫn cười lăn lộn như chọc tức tôi.

Đi về thôi, tao buồn ngủ rồi.

Nói rồi tôi đứng dậy, bước đi trước, để mặc Tuệ Ngân ngồi dậy rồi chạy theo. Tôi bước thật nhanh trên con đường dài, ánh sáng phủ dài trên đôi chân tạo thành những cái bóng hình thù quái dị. Cái bóng cô gái đằng sau thì nhỏ bé và vác theo cái balo nhỏ trên lưng như học sinh cấp 2 vậy.

Này, sao...về sớm thế? Tao muốn đi ăn kem? - Mãi lúc sau mới thấy Tuệ Ngân đuổi kịp ( Chân ngắn ) , cô ta thở hộc hệch một hồi rồi nũng nịu tôi.

Tao buồn ngủ. Để lúc khác đi.

Mới 8 giờ mà, tao còn chưa được ăn tối. - Cô ta níu tay áo tôi, cái mặt nhăn nhó giơ mặt đồng hồ cho tôi nhìn.

Đã tối nên tiệm kem có khá nhiều những cặp tình nhân chọn làm địa điểm diễn vai sến súa. Tôi ngồi vào một bàn gần cửa kính, vừa thưởng thức tiếng vilong thướt tha vừa nhìn ra ngoài ô cửa kính, như một bộ phim quay chậm. những con người đi cùng nhau trên via hè phố, đông đúc và nhộn nhịp. Liếc qua nhìn Tuệ Ngân, nãy giờ cô ta đã nốc được 4 cốc kem, ăn luôn cả cốc của tôi. Dường như cô ta không có cái nhu cầu dữ dáng như những cô gái khác.

Này Bảo Lâm, mày đợi ở đây nhé! Tao ra đây một chút.

Tuệ Ngân đứng dậy, nhìn cái điệu là sắp kêu theo kem rồi, tôi thở dài, trả lời vỏn vọn rồi lại dán mắt vào điện thoại :

Đi đâu cũng được, miễn là mày không chạy biến và bắt tao trả hết chỗ này là được.

Cô ta nháy mắt một cái rồi dời khỏi bàn. Thật là tôi chưa thấy cô gái nào lại chủ động làm mọi việc mà không biết ngại ngùng là gì! Một cô gái có thể dở đủ trò làm tôi há hốc mồm. Rồi nhiều lúc lại thờ ơ, đe dọa người một cách quá đáng. Một con người mà có vắt óc suy nghĩ cho đến nổ đầu thì cũng không thể đoán ra Tuệ Ngân thật sự là con người thế nào.

- Đôi khi...lòng muốn nói cho riêng anh những âm thầm em mang

Từ tận sâu trái tim đang mơ màng.

Mọi lời lúc đó anh trao em mãi như còn....

Tiếng đàn Guitar nhẹ cùng giọng hát trong trẻo phát ra làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, quay đầu sang ngang nhìn về phía giọng hát đó. Tôi hơi bỡ ngỡ. Tuệ Ngân ngồi ở quầy, nhìn tôi rất say sưa, những ngón tay gẩy nhẹ trên những dây đàn phát ra âm thanh nghe thật êm tai. Tôi có nhớ bài hát này, đó là bài " Ngại ngùng" của Hương Tràm. Nhưng tôi lại có cảm giác trong giọng hát cô ta có cái gì đó đặc biệt hơn, mọi người trong tiệm đều nhìn hết về phía Tuệ Ngân rồi thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi.

Lần đầu tiên em như bay giữa những sắc hồng của muôn đóa hoa

Dịu dàng mang tên anh trong nỗi nhớ nhung trải khắp những con đường

Bao ngại ngùng vẫn còn, vẫn chưa thể thành câu

Yêu anh nhiều hơn....chính em...

Cô ta hát từng lời một cách nhẹ nhàng và say đắm, tôi hơi nhíu mày để hiếu hết cảm xúc của cô ta trong từng lời hát. Thật chẳng dám nghĩ nhưng nhìn cô ta dưới ánh đèn của tiệm kem mờ ảo giống như một thiên thần vậy, một thiên thần vô tư không lo nghĩ. Rồi bỗng chốc tôi nhận ra...nụ cười của cô ta thật đẹp. Một thứ giọng trong trẻo du dương như đang đứng giữa sân thượng của một cao ốc lớn và nghe bản gốc của " Ngại ngùng " – Một bài hát nối về tình yêu trong sáng của một cô gái không dám nói lên cảm xúc của chính mình.

Tuệ Ngân nở nụ cười nhìn tôi đang như đắm mình vào giọng hát trong sáng không vương vấn một chút bụi cuộc đời.Tôi đỏ lựng hết mặt khi nhìn đối tượng mà thiên thần đó đang cười đó là chính tôi. Tiếng đàn kết thúc, Tuệ Ngân đứng dậy, lập tức mọi người trong tiệm vỗ một tràng pháo tay như sấm dậy, người tôi cứng đơ chỉ dám dõi theo từng cử chỉ của Tuệ Ngân.

Bài hát này, tôi muốn dành tặng tình yêu đầu của tôi. Hãy phá bỏ sự ngại ngùng mà cảm nhận tình yêu. Chúc các bạn ở đây sẽ có một tình yêu đẹp trong tương lai.

Tuệ Ngân đứng dậy, vừa cười vừa nói. Tôi quay mặt đi, dứt khỏi cái nhìn của cô ta. Mọi người lại đổ tràng pháo tay một lần nữa, vài người còn liếc nhìn tôi rồi cười nói gì đó. Một lúc sau tôi mới thấy Tuệ Ngân quay lại bàn, trên tay ôm một bịch Bimbim, bích quy và sữa đặt trên bàn, cô ta từ từ mở khóa cặp ra, nhét cả một đống thức ăn vào cho đến khi chật cứng.

Này, mày định dự trữ đồ ăn ngủ đông à? - Tôi nhíu mày khó hiểu

Tao được bà chủ cho đấy. Bà bảo nhờ tao nên tiệm mới nhiều khách. Miễn phí cả đống kem vừa nãy nữa, hehe

Cô ta vừa cười đắc ý, vừa cố níc mấy cái kẹo mút vào cặp, tôi quay ra nhìn xung quanh tiệm. Tiệm kem này đã đông cứng khách từ bao giờ, chắc do vừa nãy mải nghe nên tôi không để ý. Đúng là thời buổi giờ dễ kiếm ăn thật, mai sau nhất định phải mở một tiệm kem rồi thuê Osin ngồi hát mới được.

Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, tôi ngước nhìn đồng hồ đang chỉ 12 giờ rồi lại nhìn ra đằng cửa sổ, bầu trời vẫn đầy sao, gió rít qua khung cửa làm những cái chuông gió kêu keng keng như những nốt nhạc. Nghĩ ngợi linh tinh về bài hát hôm nay, tôi lại ôm đầu vò tóc. Có điều tôi chả muốn phủ nhận chút nào, nhưng hình như...tôi thích cái cô bất bình thường kia rồi!!!

-----------------------oOo------------------------

Bạn...xin hãy đọc nó. - Một cô gái cúi đầu đứng trước mặt, đưa một bức thư màu hồng về phía tôi

Hả?? Cái gì vậy?

Đây là những cảm nhận của mình về bạn, mong bạn sẽ đọc.

Nhìn màu hồng rồi sực mùi nước hoa rẻ tiền là biết ngay thư tình, tôi đảo mắt xung quanh, không biết là có nên làm mất mặt cô bé này không nữa, một vài người chơi ngoài hành lang cũng túm lại xem.

Xin lỗi bạn, tôi không có hứng thú. - Tôi cố cười giả tạo rồi quay lưng thở phào đi về phía lớp học.

Lại thêm một lá thư tình nữa thì trả lời sao kịp. Nói ra thì thằng nghiện Game này cũng có nhiều fan phết đấy, trong khối thì tôi cũng thuộc hạng 7,8 gì đấy, nhưng cứ mỗi lần chán đời vì thua game là điểm lại tụt dốc, vậy nên có nói tôi giỏi cũng không được mà dốt cũng không được.

Hazi, đợt kiểm tra này lại ăn thịt ngỗng. Vừa bị ông thầy xả cho một trận rồi lại phải đi dọn nhà vệ sinh. Sao mà đời trai nó nhọ thế, thở dài một cái rồi xách cái xô nước đi. Bỗng một tiếng nói phát ra từ sau dãy nhà cao tầng làm tôi ra tò mò :

Cậu...từ nay nếu muốn sống yên ổn trong cái trường này thì đừng có mà đụng vào thằng cha đấy. - Là Tuệ Ngân sao? Sao cô ta lại ở đây vào giờ này nhỉ? Suy nghĩ thoáng qua đầu tôi.

Nhưng...Bảo Lâm đâu phải của cậu. Tôi có tỏ tình cũng liên quan gì đến cậu. - Phía bên kia trả lời yếu ớt, vừa lướt qua tôi đã nhận ra cô nàng gửi thư tình ban sáng.

Đừng có hóng nhiều thế! Tóm lại là đừng có động vào Bảo Lâm.

Nhưng...

Cô nàng kia còn chưa nói được gì thì bị Tuệ Ngân kéo cổ áo xốc lên, cô ta định đưa tay ra vả cho cô nàng kia một cái bạt tai thì bị bàn tay tôi nắm chặt. Tuệ Ngân quay lại, thả cổ áo cô nàng kia xuống, nhìn tôi :

Mày là cái thá gì mà đòi yêu cầu người khác làm vậy.

Tao không muốn ai động vào bạn trai tao.

Bạn trai? Tao ghét nhất con gái ghen tuông. Mày cút đi, đừng để tao nhìn thấy nữa.

Tôi lườm Tuệ Ngân một cái rồi đỡ cô nàng kia dậy.

Mày không biết định nghĩa cút của Kim Tuệ Ngân này đâu.

Nói rồi cô ta chạy biến.

---------------------------oOo------------------------------

- Tình yêu ơi, dậy thôi nào!!!

Hôm nay là chủ nhật, đáng ra tôi phải ôm hôn cái giường cả buổi sáng thì lại bị một tiếng động đáng ghét đánh thức, tiếp đó là giọng của một cô gái ngoài cửa phòng vừa nghe phát đã nổi hết cả da gà. Quần áo sộc sệch ( Sexy), tôi bức xúc dậy khỏi giường, mắt nhắm mắt mở ra mở cửa phòng. Vừa mở cái khóa phòng ra thì nhận ngay trước mặt là hai cái chảo đập bốp vào nhau trước mặt.

Kim Tuệ Ngân, mày làm cái heo gì vậy? - Tôi quát, mặt vẫn còn ngái ngủ.

Dậy nào tình yêu. Chuẩn bị xuống dưới nhà ăn sáng nha.

Tuệ Ngân đứng trước mặt tôi, nhăn răng cười, làm điệu bộ hôn gió rồi quay lưng đi. Liếc qua đồng hồ, mới 7 giờ sáng, thật phiền phức. Cô ta định nghĩa cút là bám chặt lấy à? Tôi miễn cưỡng bước vào nhà tắm thay đồ rồi xuống dưới nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn một cách thịnh soạn. Vừa thấy tôi, Tuệ Ngân tháo tạp dề rồi ấn tôi ngồi vào một cái ghế cạnh ghế cô ta, bố mẹ tôi cũng bất ngờ về cảnh tượng bàn ăn thịnh soạn trước mắt.

Tuệ Ngân à! Con không phải chu đáo như thế đâu, việc này cứ để bác làm. - Mẹ tôi ngồi xuống bàn ăn, nhìn Tuệ Ngân vừa phục vừa cảm kích.

Không sao đâu bác, con thích nấu ăn mà. Con sẽ đảm nhiệm bữa sáng bắt đầu từ bây giờ, bác cứ yên tâm ngủ thêm lấy sức khỏe.

Tuệ Ngân cười nhìn mẹ tôi, nhìn khuôn mặt mẹ tôi là đủ biết bà vui thế nào rồi. Nhà từ trước đến nay có hai thằng con trai, chả ai giúp mẹ việc nhà,tôi thì suốt ngày tivi rồi game, thằng em Lâm Bảo thì lúc nào cũng đội sổ, một tháng nó phá cơ sở vật chất của trường mấy lần liền, lần nào cũng là đặt pháo nổ trong wc, phòng hiệu trưởng,... Dạo này nghe bố mẹ cải lương nhiều quá nên nó còn ít quậy đấy.

Tuệ Ngân đứng dậy, tôi ngước lên nhìn cô ta vẻ khó hiểu. Cô ta lầm cái dĩa gõ mấy cái vào cái cốc thủy tinh. Bố mẹ vào Lâm Bảo đều nhìn hết về phía cô ta, nhẹ họ một tiếng lấy giọng rồi cô ta bắt đầu lên tiếng.

Hôm nay chúng ta có mặt tại bàn ăn này...vì một sự kiện trọng đại. Bắt đầu từ hôm nay, Kim Tuệ Ngân này sẽ là thành viên chính thức của gia đình... Mong mọi người ủng hộ.

Bố mẹ và thằng em vỗ tay nhiệt liệt khi cô ta vừa dứt lời, nhẹ cúi đầu cảm ơn mọi người rồi cô ta ngồi xuống không quên liếc nhìn tôi. Lúc này trong đầu tôi đang nổ pháo hoa, cứng đờ , há hốc mồm nhìn Tuệ Ngân một cách đáng sợ, đập tay xuống bàn, tôi đứng dậy nhìn vào bố mẹ, nói :

Bố mẹ, con là thằng cu mà bố mẹ sinh ra 17 năm trước đây. Sao bố mẹ lại nhẫn tâm cho cô ta làm thành viên gia đình.

Nhưng Tuệ Ngân rất tốt mà, lại đảm đang. Thời buổi này rất khó kiếm một người con gái vừa quyền quý vừa tốt bụng lại xinh đẹp thế này con trai à! - Mẹ thuyết phục tôi, miệng cười hiền.

Đúng vậy...và là người duy nhất đánh thức được thằng anh zai dậy lúc 7 giờ sáng Chủ Nhật. hehe.

Nãy giờ thằng em ngồi đó cũng lên ý kiến làm tôi quay lại lườm cho nó một cái cháy da mặt. Mọi người bây giờ đều quay lưng với tôi rồi ủng hộ cô ta, còn đâu là công bằng. Tôi chán nản gắp miếng thịt vào mồm nhai cho bõ tức, những cũng phải công nhận là cô ta nấu ăn ngon thật.

Tình yêu há miệng ra nào. Nói aaaaaaa đi! - Tôi quay sang, Tuệ Ngân đang gắp miếng thịt, miệng a a nhìn tôi. Miếng thịt được cô ta dí tới tận mồm như đang đe dọa , tôi đành phải ngoan ngoãn há miệng nuốt vào.

Ngon không tình yêu? - Cô ta nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

Cũng được.

Bảo Lâm nói ngon kìa. Chị thắng nhóc rồi nha!

Vừa nghe tiếng tôi trả lời, Tuệ Ngân đã quay sang bên Lâm Bảo hí hửng, vẻ mặt của Lâm Bảo thì xị xuống nhìn tôi đầy thương cảm. Bỗng chốc tôi hiểu ra mọi chuyện. Cái gì vậy trời! Họ lấy tôi ra đánh cược đấy à? Lòng tự trọng bị xúc phạm dưới tay một cô gái. Tôi nổi máu lên.

Ngon chỗ nào? Thịt vẫn sống này, lại còn đắng nữa. Nếu làm không ngon thế này thì từ đầu đừng nên làm thì tốt hơn đấy.

----------------------oOo----------------------------

Thằng anh à! Công nhận ở đây vui thật đấy, lần sau đi chơi nữa nha.

Thằng em trai cúi người soi mình dưới hồ. Tôi đứng đút hai tay vào túi quần chán nản. Điều kiện thắng của thằng em khốn nạn là nếu Tuệ Ngân thua, chúng tôi sẽ phải dành một ngày chủ nhật này để dẫn nó đi chơi mọi nơi trong cái thành phố to lớn này. Thế thì thà để cho cô ta thắng còn hơn. Tôi liếc nhìn xung quanh hồ, hôm nay là ngày nghỉ nên có rất nhiều người đến để tham quan thưởng thức thiên nhiên. Rồi mắt tôi cũng tình cơ liếc qua thân hình nhỏ bé trong bộ váy nhỏ của Tuệ Ngân đang từ xa chạy đến, trên tay cầm cả nắm cái xúc xích.

Mày định cho cả cá dưới hồ ăn nữa à? Sao mà mua lắm thế? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

Không, chỉ tao và Lâm Bảo ăn thôi. - Nói rồi Tuệ Ngân đưa một nửa cho Lâm Bảo.

Thế còn phần của tao?

Mày thì...phải thơm một cái vào má mới được ăn.

Tôi chớp chớp mắt nhìn cô ta chìa cái má trắng và phính trước mặt tôi, miệng thì cười tủm tỉm gian xảo, Bảo Lâm cũng đứng đấy chờ màn kịch miễn phí diễn ra trước mắt. Tôi nhếch mép, phớt lờ cô ta rồi bước từng bước đi về phía trước :

Tao đi về trước.

Ê...ê. Sao về sớm thế? Chúng ta còn chưa đến khu vui chơi thành phố nữa mà. - Tuệ Ngân gọi từ phía đằng sau.

Chủ nhật mà bọn mày bắt tao đi mài đường ở cái thành phố này, tao chán rồi, bây giờ tao về chơi game.

Tôi quay lại đầy bức xúc nói như đang quát với Tuệ Ngân, bỗng quay người quá đột ngột lên đập tay vào người Lâm Bảo đang đứng đằng sau bị mất thăng bằng, bước mấy bước loạng choạng rồi ngã thùm xuống nước trong hồ.

Cứu...cứu

Tiếng thằng em cố ngóc đầu lên kêu cứu cùng những tiếng sặc nước liên hồi. Nhanh như cắt Tuệ Ngân nhảy xuống nước chỗ Lâm Bảo đang dẫy dụa. Bọt sủi lên mặt nước ngày càng nhiều. Mọi người trong hồ bơi tập trung hết ở chỗ chúng tôi, tò mò nhìn ngó xem có chuyện gì xảy ra.

Cứu...cứu...cứu tôi với... ọc ọc.

Vừa mới chạm mặt nước được mấy giây, Tuệ Ngân đã giẫy dụa kêu cứu.

Chắc mày đang đùa tao.

Nói rồi tôi nhảy xuống nước. Mặt nước lành lạnh, hai thân thể đang dẫy làm nước song sánh lên cả bờ. Những tiếng xì xào bắt đầu to lên, vài người chạy đến chỗ tôi giúp đỡ. Tai tôi ù dần rồi ù dần.

Bước ra từ cửa hàng ăn nhỏ, tôi sởn da gà. Tôi, Lâm Bảo và Tuệ Ngân...đang mặc quần áo đôi. Từ trước thấy trên tivi cũng thấy những cảnh tình nhân mặc áo đôi thế này đi ăn cùng nhau nhưng không ngờ tôi lại là diễn viên trong cái bộ phim ngu ngốc này. Tóc vẫn còn ẩm lành lạnh, bụng cửa cả 3 đã no căng sau một ngày uống no nước hồ. Đã 8 giờ tối, mặt trời đã lặn nhường đường cho mặt trăng đêm đến. Tôi bị kéo đến khu vui chơi giải trí thành phố đang mở đèn sáng nhất cả thành phố.

Nơi đây đông đúc người, ánh đèn đủ màu sắc phát ra từ những quầy chơi nhỏ theo lối đi. Tuệ Ngân và Lâm Bảo ríu rít chơi những trò chơi bắn sung hay ngồi tàu trượt một cách vui vẻ. Tôi đứng nhìn rồi cười, được một lúc thì bị thằng em đẩy đến chơi trò phi tiêu, tôi phải chi trả cho thằng em một cách bất đắc dĩ.

Thằng anh già, ném thử đi. - Lâm Bảo đưa nắm phi tiêu cho tôi.

Cái này chơi thế nào?

Chỉ cần ném trúng cả 4/5 cái phi tiêu này trúng những quả bóng bay phía trước thì sẽ được nhận quà.

Tôi chớp mắt mấy cái dường như không hiểu gì cả! Từ trước nay ngoài đột kích hay game đánh nhau ra thì tôi có biết gì nữa đâu. Tay run run cầm cái phi tiêu...phập...

5 phút sau...

- Oa, Lâm Bảo, em mua con chó này à? Dễ thương ghê. - Tuệ Ngân từ quầy kem chạy lại, mắt sáng long lanh nhìn con vật lông lá kia.

- Là Bảo Lâm thắng trò phi tiêu rồi được nhận phần thưởng này đấy. Tại thằng anh làm lỗ hàng của họ. - Lâm Bảo cười rồi vuốt ve chú chó nhỏ.

- Tình yêu giỏi quá. - Tuệ Ngân chắp hai tay nhìn tôi khâm phục - Mà Lâm Bảo nè, em định đặt tên nó là gì vậy?

- Em sẽ gọi nó là...Meo meo.

- Hả? Hì hì, tên...hay lắm. Nhưng...đó là tên Mèo mà. - Tuệ Ngân cố cười ủng hộ.

- Trước em có nuôi một con mèo tên Meo Meo nhưng không để ý một phát là Bảo Lâm đã đem đi thiến rồi nhậu . Thế nên...hát xì...em đặt tên...hát xì...là muốn tưởng nhớ...hát xì....Meo Meo...

Lâm Bảo vừa nói vừa hát xì liên tục, tôi xoa xoa đầu thằng em xem nó có sao không, trán nóng, mặt đỏ, chắc do sáng nay bị ngã xuống nước nên bị cảm rồi. Tôi lo lắng nhìn nó.

Này thằng em, có sao không? Có cần anh mày đưa về nhà không?

Không sao đâu, chỉ là đứa nào nhớ thằng em quá nên mới bị hắt xì thôi.

Tuệ Ngân kéo chúng tôi vào ngồi trong đu quay, một cái đu quay lớn và to, quay một vòng cũng đủ mất đến 20 phút. Tôi leo lên ngồi vào trong ghế ổn định, , chiếc đu bắt đầu chuyển động từ từ lên cao, cao hơn. Làn gió mát ban đêm thổi qua da thật nhẹ thật dễ chịu.

Mát quá mọi người ơi. - Lâm Bảo cười thích thú. Cũng phải, từ nhỏ tới giờ bố mẹ tôi giam nó trong đống bài tập quá sức nên nó mới hay bày trò phá hoại, chưa bao giờ nó được ngồi trên một chiếc đu quay to thế này.

Đúng vậy... Cảnh cũng đẹp nữa. - Tuệ Ngân cười vui sướng.

Này Tuệ Ngân, mày đi chơi suốt như thế! Bố mẹ mày không nói gì sao? - Tôi tò mò nhìn Tuệ Ngân.

Ờm, bố mẹ tao mất từ lâu rồi.

Ơ, tao tưởng bố mày làm giám đốc công ty phần mềm máy tính chứ? Đó là lí do mày xa hoa như vậy mà.

Thì đúng. Mà tao xa hoa bao giờ?

Thì mày hết mua tivi rồi lại mua đồ dùng và quần áo miễn phí cho gia đình tao rồi còn. Xong lại còn chụp ảnh gia đình treo khắp nhà nữa.

Ờ thì tao thích thế. Thật ra, tao mồ côi, được một người bạn cũ của bố nhận về làm con nuôi. Nhưng ông ta đi làm suốt, chỉ biết bù đắp sự yêu thương cho tao bằng những khoảng tiền trên 10 số 0.

Ặc, trên đời còn có loại người chê tiền à? Vậy...đó là lí do mày hay đi chơi mọi nơi rồi làm những chuyện...bất bình thường à?

Đời có mấy gì để mất đâu. Tranh thủ còn tuổi trẻ thì nổi loạn một lần đi. Phải thử mới biết nó thế nào chứ, đúng không tình yêu?

Nói rồi cô ta cười một cách lạc quan. Tôi không hỏi thêm lời nào nữa. Quay người ra nhìn phong cảnh trên của đu quay. Mọi thứ tràn ngập trong ánh đèn mở ảo. Lần đầu gặp thì tôi nghĩ cô ta là người dễ dãi, suy nghĩ đơn giản nhưng tôi mới là người ngu ngơ, tôi chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài đó, ai biết là mọi tình huống đều được cô ta nắm bắt rồi suy nghĩ thật chu đáo. Một cô nàng có suy nghĩ thép, không ai có thể đọc được hay đoán được những điên cuồng mà cô sẽ làm.

Hụ hụ hụ.....

Có sao không Lâm Bảo?

Bỗng nhiên thằng em ho liên lắng làm tôi lo lắng hỏi, người thằng bé nóng ran, nằm dưới đùi tôi, tay nó run run, mắt nhắm nghiền lại.

Thằng bé bị cảm rồi.

Tuệ Ngân sờ tay lên trán thằng em rồi phán. Gió vẫn rít từng hồi. Đành phải đợi khi đu quay dừng lại thì mới có thể xuống cho Lâm Bảo đi khám được. Tôi ngồi thở dài nhìn nó, bỗng cả cái đu quay to lớn đang di chuyển bỗng dừng lại. 5 phút sau có tiếng loa phát ra đủ rõ : " Hiện nay bộ phận điều khiển bị trục trặc, mong những người còn trên du quay ngồi yên, đừng hoảng loạn, chúng tôi sẽ khắc phục biến cố một cách nhanh nhất"

Sao lại bị trục trặc ngay lúc này thế? Tôi không biết xử trí ra sao, nhìn Lâm Bảo có vẻ đang rất lạnh, trên đây đã rất cao nên đa số là gió độc thường xuất hiện vào ban đêm, tóm lại là phải đưa thằng em về nhà ngay lập tức. Bỗng Tuệ Ngân đứng dậy, gió từ bên ngoài tạt vào lạnh buốt tay.

Này, mày làm gì vậy? - Tôi cau mày.

Mày dữ cho thân của thằng bé ấm nhé. Đến lúc làm siêu nhân rồi.

Nói rồi cô ta men theo cửa đu quay, leo ra phần những thanh sắt chồng lên nhau theo hình tròn của đu quay to lớn. Tôi vội chạy ra cửa hốt hoảng nhìn. Cô ta đang leo xuống một cách cẩn thận. May mắn là đu quay giống như công trình của tháp Tokio, có thể dễ dàng leo xuống bên dưới. Nhưng vẫn đề là chỉ cần tuột tay một cái là có thể ngã và tàn đời. Mãi 20 phút sau đu quay mới hoạt động trở lại, đưa chúng tôi xuống dưới đất an toàn.

Này...anh, anh có thấy cô bé nào cao khoảng chừng này, leo từ từ trên đỉnh đu quay xuống dưới tận đây không?

Tôi hỏi chú điều khiển đu quay, tay chỉ vào cổ mình, khuôn mặt nhìn xung quanh lo lắng. Nếu có bị ngã thì cũng phải nhìn thấy xác cô ta đâu đó ở đây chứ.

A! Cô bé mặt nhìn ngô ngố vừa đu trên sợi đèn Neong từ trên đó xuống ý hả? Cô ta sửa bảng điều khiển xong thì đi rồi. - Chú điều khiển đu quay trả lời, tay chỉ vào hướng ngoài đường.

Cô ấy sửa bảng điều khiển sao? Mà sao cô ấy lại đi?

Ờ, cô ấy bảo là học khối Lý nên đề nghị sửa bảng điều khiển. Cũng may là được một lúc thì đu quay hoạt động. Tôi vui quá định quay ra cảm ơn thì chả thấy cô ấy đâu nữa. Nhưng ở đó có một đám người mặc đồ đen như mafia vậy. Tôi nghi là cô ấy bị bắt cóc rồi. – Chú ta thì thầm to nhỏ với tôi.

Cõng thằng em trên lưng, tôi đứng vẫy một cái taxi rồi đặt Lâm Bảo cùng Meo Meo vào. Chỉ kịp nhìn xung quanh khu vui chơi một lần cuối rồi tôi ngồi vào taxi đi đến cuối con đường. Về đến nhà, bố mẹ có hỏi xự tình rồi chăm sóc Lâm Bảo chu đáo, cũng may là nó chỉ cảm nhẹ, trong giai đoạn hôn mê . Meo meo cứ cuống quýt theo chân Lâm Bảo cũng như một sự lo lắng.

Lúc về đến nhà đã là 1 giờ sáng, tôi lôi điện thoại trong túi quần, gọi vào số của Tuệ Ngân nhưng không ai bắt máy. Một nỗi lo lắng lan tỏa trong trí óc, tôi sợ cô ta bị thương mà muốn trốn để dấu đi vết thương đó, sợ mọi người sẽ lo lắng. Là một thằng anh trai, tôi cảm thấy có lỗi vì đê cô ta bất chấp tính mạng vì em trai của mình. Cả thành phố đã tối om, tôi thở dài trong bóng đêm tĩnh lặng.

------------------------oOo---------------------------

Thức dậy lúc 6 giờ sáng, tôi không thể ngủ được nữa. Mở cửa phòng Tuệ Ngân, nó vẫn trống rỗng không bóng người, những bức ảnh của gia đình tôi được gián chằng chịt trên tường. Bữa sáng mẹ tôi chuẩn bị cũng ảm đạm hẳn, hôm nay mọi người trong gia đình đều có nỗi u khuất mệt mỏi, đặc biệt là mẹ. Có vẻ ai cũng buồn khi Tuệ Ngân đi. Tôi chuẩn bị quần áo rồi đến trường.

Không khí buổi sáng thật lạ dễ chịu, mặt nước mịn màng gợn song nhẹ. Từ rất lâu rồi tôi mới được đi thanh thản trên cái đường đến trường này. Mọi thứ dường như quá sớm, mọi người đi trên vỉa hè rất ít, ai cũng có sắc mặt vui cười đón chào ngày mới. Trước đây tôi thường chủ quan dậy muộn nên hay trong trạng thái chạy maratong thục mạng tới trường. Nhưng kết quả là vẫn bị muộn, gọi lên chào hỏi thầy giám thị thường xuyên.

Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi cô ta mất tính đêm hôm đó, cô ta cũng không đến trường học nữa, lòng tôi nhiều lúc nôn nao khó chịu muốn đi tìm cô ta nhưng lại phân vân vì nếu tôi gặp cô ta thì phải lấy lí do gì? Lí do là tôi nhớ cô ta à? Hay là tôi cần cô ta để sống? Vậy là tôi lại quyết định không đi tìm nữa.

Ngồi trong tiệm kem lần trước tôi và Tuệ Ngân vào. Gọi một cốc trà chanh rồi chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh rồi lại quá chậm. Cô ta chợt bước vào cuộc đời tôi một cách quá nhanh, làm tôi nhận ra tôi đang lãng phí thời gian làm những việc vô dụng không đến bờ. Rồi lại ra đi một cách chậm chạp như thể muốn dày vò tôi vậy, vì tôi không dám nói, không dám bộc lộ cảm xúc thực sự của mình.

Tuệ...Tuệ Ngân....Tuệ Ngân.

Không biết do ảo giác hay sao mà tôi nhìn thấy bóng Tuệ Ngân lướt qua vỉa hè đông đúc người, cô ta đang cười vui vẻ với một người con trai đang nắm tay cô ta bên cạnh. Nụ cười đã từng là dành cho tôi trước kia, tôi chạy ra ngoài, ngó trước ngó sau thì không thấy cô ta nữa. Đứng yên trên vỉa hè đầy người qua lại. Những bông hoa nở muộn vươn mình trước ánh nắng ngoài cửa tiệm.

------------------------oOo---------------------------

Bảo Lâm, sao dạo này mày hay đờ đẫn thế? Say nắng rồi à? - Minh Tuấn hươ hươ tay, ngồi xuống bàn trước mặt tôi.

Ừ. - Tôi chống cằm thờ ơ.

Cái gì? Mày thích Tuệ Ngân rồi à? - Khác với những gì tôi nghĩ. Minh Tuấn hốt hoảng nhìn tôi lo lắng.

Ừ, tao chả biết sao mà mấy ngày hôm nay không gặp con bé đó lại thấy buồn kì lạ. Mà mày thấy con bé ấy thế nào?

Ờm...ừm... Cũng được, nhưng học không tiếp thu, hay ăn trứng ngỗng, trong lớp hay ngủ gật, thỉnh thoảng lại hát vu vơ, lúc nào cũng ăn quà vặt. Hay cúp học. Giỏi xung phong sửa lại lời thầy cô giáo nên có nhiều antifan.

Tao biết...

Mày biết rồi á? Sao mày biết mà vẫn thích nó?

Tao không biết.

Thằng này mày ngộ tình à? Tóm lại là chọn cô nào khá hơn đi, con bé đấy không xứng đâu!

Tao chả muốn làm gì cả.

Mày chấm dứt chuyện tình này đi, không đến đâu đâu.

Tôi thở dài, chả biết nói gì thêm, Minh Tuấn có vẻ nói rất đúng về tôi. Nếu tôi cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chẳng bao giờ nói được chữ " Thích" với Tuệ Ngân và chuyện tình này sẽ không đi đến kết thúc. Đúng vậy, tôi phải tỏ tình với Tuệ Ngân. Suy nghĩ chính chắn đầu tiên xuất hiện trong đầu, rồi lại xẹp xuống với ý nghĩ : " Nhưng phải tìm cô ta ở đâu? Hiện giờ cô ta đang mất tích kia mà!".

Minh Tuấn, em đi ăn trưa với bọn anh không?

Một chàng trai cao lớn đứng trước bàn của tôi khiến 4 con mắt đều hướng vào anh ta. Anh ta gật đầu chào tôi một cái rồi quay ra nói với Minh Tuấn. Nếu tôi không nhầm thì đây là anh trai của Minh Tuấn, nó đã từng kể với tôi anh trai nó đã đoạt giải vô địch Châu Á môn bơi lội. Nhưng thứ mà tôi để ý không phải anh ta mà là cô gái xinh xắn đang khoác tay anh ta một cách thân mật.

Còn cậu? Cậu muốn đi ăn trưa cùng bọn tôi không? - Anh ta nhìn tôi cười nhẹ hỏi.

Tôi vẫn nhìn người cô gái đó không dừng, nhẹ lắc đầu như một con robot.

- Minh Tú, anh đi ăn đi, em cũng không đi đâu. - Minh Tuấn giục anh mình.

- Ờ, vậy thì anh đi nhé. Đi nào Tuệ Ngân.

Anh ta cười rồi nói với cô gái bên cạnh nhìn hiền như một con thỏ. Tôi bất động đợi khi anh ta đi khỏi.

Bảo Lâm à, để tao giải thích...

Mày câm miệng vào đi, mày biết chuyện này rồi đúng không? Vậy sao mày vẫn ủng hộ tao làm quen với con bé đó lúc đầu? - Tôi quát Minh Tuấn.

Tao không nghĩ là mày sẽ thích con bé kì lạ đấy.

Tôi cười cay đắng rồi xách cặp ra khỏi trường, kệ cho Minh Tuấn gọi đằng sau một cách vô vọng. Đó là lí do mà cậu ta hiểu rõ Tuệ Ngân như vậy ngay lần đầu tôi hỏi, cậu ta giúp Minh Tú và Tuệ Ngân đến với nhau.Tôi không khóc, không cười, không cảm thấy buồn, không thấy hưng phấn. Chỉ là...bình thường. Khuôn mặt tôi không biểu cảm, lần đầu tiên tôi thấy mình không hiểu được cảm xúc của mình để rồi bộc lộ ra.

Cô ta mới bước vào cuộc sống của tôi được gần một tuần, nhưng chỉ thế thôi cũng làm cho tôi cảm nhận được là tôi đang thở, đang được cảm nhận cuộc sống dưới lớp vỏ một thằng nghiện game này. Một cuộc sống, một cách nghĩ hoàn toàn khác... " Yêu đi để trưởng thành hơn..." . Bóng tôi xuất hiện cuối con đường.

-----------------------------oOo----------------------------

Lại một ngày dậy sớm đi học, ánh sáng đã chiếu vào căn phòng. Bỗng tiếng lục xục khó chịu phòng bên làm tôi thức giấc. Vẻ mặt còn ngái ngủ, tôi gãi gãi bộ tóc rối còn trên đầu mở cửa phòng. Tuệ Ngân đang thu dọn quần áo vào một cái vali đen, dáng người bé nhỏ vội cười tươi như hoa rồi vẫy vẫy cả 2 bàn tay chào buổi sáng khi vừa nhìn thấy tôi.

Mày đi đâu vậy?

Ừm...tao dọn về nhà.

Nhà mày ở đâu? Để tao chở về cho! - Hơi thất vọng nhưng tôi vẫn cố tỏ ra tốt bụng.

Mỹ...

Bất động trong chốc lát, tôi không nói thêm gì. Tuệ Ngân cũng tiếp tục sắp đồ lại.

Sao mày quyết định về sớm thế? Không ở đây chơi?

Ừm...tao về cùng Minh Tú, bố tao cũng đang mong tao về nhà nữa.

Nhưng còn...chuyện bạn trai thì sao?

Tôi ấp úng, thật tình chả muốn nói ra nhưng cuối cùng vẫn nói. Tuệ Ngân dừng tay lại, có vẻ bất động trong mấy giây rồi lại sắp đồ tiếp.

Tao lừa mày đó, chả qua là muốn ở nhờ nhà mày mấy đêm thôi. Nhưng giờ Minh Tú đến đón tao rồi, chuyện chúng ta chấm dứt nhé.

... - Tôi không nói lại lời nào, cảm giác như vừa bị một cũ ngã đau đớn. - Anh ta là bạn trai của mày à?

Ừm, bạn trai 3 năm rồi. Chúng tao sắp cưới.

Tôi không nói gì nữa. Tuệ Ngân đã sắp sếp hết đồ đạc, tôi giúp cô ta xách vali xuống dưới nhà. Trong lòng thấy trống trải lạ thường.

- Bảo Lâm này, nếu lần sau tao quay lại. Mày có cho tao ở nhờ nhà mày nữa không? - Tuệ Ngân đắn đo hỏi tôi.

- Sao lại hỏi thế? - Tôi bỏ vali xuống, quay lại hỏi.

- Tao thực sự rất thích gia đình mày, mẹ mày dạy cho tao rất nhiều thứ, bố mày rất tốt với tao, còn Lâm Bảo...nó rất dễ thương. Tao thực sự muốn có một gia đình như vậy.

Xách vali đến cửa nhà. Mọi người trong nhà đều ra ngoài tiễn Tuệ Ngân. Mẹ, bố và Lâm Bảo đều buồn ôm hôn chào tạm biệt. Tuệ Ngân quỳ xuống xoa đầu Meo Meo chào một tiếng làm nó nhảy cẫng lên vẫy đuôi cuống quýt. Cô ta đã đi rồi..................

Đêm đó, tôi không ngủ được, hết nằm lại ngồi, ngồi xong lại mở máy tính chat. Lên face đánh dòng stt buồn, ai hỏi cũng không nói lí do, nick Tuệ Ngân vẫn chưa sáng. Tôi lại chán nản vào giường nằm. Một lí do nào đó khiến đầu tôi cứ vẫn hoạt động mãi, những câu hỏi hóc búa không có câu trả lời chăng?

Thật ra tôi đã nhìn thấy một vết cắn khác trên ngón nhẫn của Tuệ Ngân từ hôm đi chơi lần trước, cứ nghĩ đó chỉ là vết sẹo do cái gì đó gây ra thôi, nhưng bây giờ tôi mới chịu chấp nhận, tôi chỉ là một món đồ chơi được người khác sử dụng lại rồi vất đi một cách tàn nhẫn. Tôi trách mình thật ngu ngốc lại đi thích cô ta. Rồi cả bài hát mà cô ta hát tặng tình yêu đầu ở trong tiệm kem nữa. Tất cả đều là cho anh chàng đẹp trai tài năng kia.

Thất vọng và ghen tức một cách kì lạ. Thật ra tôi lại là diễn viên phụ của bộ phim này. Người đang làm cản trở tình yêu của đôi uyên ương đã yêu nhau từ trước kia. Thật là khó chịu khi lại không phải là diễn viên nam chính và sự đố kị của mình xoay quanh cuộc sống của họ. Dù sao tôi cũng chỉ là trò hề để bộ phim này thêm hấp dẫn li kì thôi mà. Thật...buồn.

-----------------------oOo------------------------------

3 ngày sau...

Hôm nay là ngày Tuệ Ngân và Minh Tú bay đến Mỹ. Tôi ngồi trong phòng chần trừ xem có nên gọi cho Tuệ Ngân để nói gì đó hoặc chúc họ sẽ sống bên nhau trọn đời không? Thở dài liên tục, trời hôm nay ẩm ướt do trận mưa đêm qua, đường còn trơn bóng. Mưa thu đã đến rồi, không khí lạnh thổi qua da mặt ẩm ướt.

Thằng anh không đi tiễn chị Tuệ Ngân à? - Thằng em mở cửa phòng bước vào hỏi.

Không đi.

Em tưởng thằng anh thích chị ý lắm mà.

Mày thấy Tuệ Ngân thế nào? - Tôi chớp mắt suy nghĩ chút rồi quay sang Lâm Bảo hỏi.

Ờ thì...tạm. Nhưng em chưa thấy ai ngốc như Tuệ Ngân,ngốc lắm ý. Dù biết không biết bơi nhưng vẫn không chần chừ nhảy xuống hồ cứu em. Mạo hiểm cả mạng sống để leo xuống cái đu quay cao ngất ngưởng ấy chỉ vì muốn cứu một thằng nhóc mới quen được một ngày. Tóm lại là...bất bình thường.

Lâm Bảo hơi ngại khi nói ra điều này, tôi bỗng bật cười xoa đầu thằng em vô dụng. Cuối cùng thì tôi cũng biết là mình phải làm gì rồi. Vôi khoác cái áo rồi chạy một mạch ra cổng, nhưng lạ lùng là có một chiếc xe sang trọng đợi tôi ở ngay đó, mở ô kính đen, Minh Tuấn đang ngồi trong nháy mắt với tôi. Tiếp đến là Minh Tú mở cửa xe bước về phía tôi.

Cậu là Bảo Lâm? - Anh ta hỏi.

* Gật đầu *

Tuệ Ngân nó muốn đưa cái này cho cậu trước khi đi Mỹ nhưng cuối cùng lại để lại. Cô ấy về Mỹ trước đợi tôi.

Nói rồi anh ta đưa cho tôi một con gấu bông màu trắng dễ thương, trên tai nó còn có cái tờ giấy được gắn bằng ghim : " Nếu trái tim mày cũng giống trái tim tao thì hôn vào mũi Teddy mỗi khi nhớ tao nhé." Tôi bật cười, rồi hôn mạnh vào mũi của con gấu, bỗng một tiếng đàn nổi lên cùng một giọng hát trong trẻo của Tuệ Ngân phát ra tại cái bụng phệ của con gấu. Tôi đứng yên vừa cười vừa chăm chú nghe cho đến khi hết bài hát : " Bảo Lâm à! Có lẽ vì ngại ngùng nên tao không nói nhưng...Tao thích mày. Có lẽ là khi tao quay lại đây, tao sẽ không thích mày nữa...vậy nên hãy nhìn Teddy mà nhớ đến tao nha."

Từ khi gặp tôi và chuyển đến ở khách sạn, ngày nào cô ấy cũng ủ rũ, chả đi đâu chơi. Tôi quen Tuệ Ngân đã lâu, chưa thấy bao giờ cô ấy buồn như thế. Nhưng niềm vui của cô ấy là ở bên cạnh cậu. – Minh Tú nói chầm chậm

Bên cạnh tôi?

Ừm, tôi rất thích Tuệ Ngân nhưng nếu nụ cười của cô ấy thuộc về cậu...tôi sẽ nhường nó cho cậu. Bởi cậu là người duy nhất làm cô ấy vui. Vậy nên cậu xứng đáng. Đi tìm cô ấy đi, tôi không muốn cậu làm cô ấy phải khóc ở sân bay đâu.

Nhưng...tôi không có xe.

Tôi cười cảm kích rồi chợt nói. Cùng lúc đó Minh Tuấn bóp còi cái xe thượng hạng . Minh Tú cười nhạt rồi ra hiệu tôi lên xe.

-------------------------oOo--------------------------------

Cô Tuệ Ngân...Máy bay sắp cất cánh, cô còn đứng đây làm gì?

Một cô gái ăn mặc nghiêm trang đang xa xả với Tuệ Ngân, cô mặc quần bò với áo phông lạnh lùng. Mắt còn liếc xung quanh sân bay như tìm kiếm cái gì đó. Nói rồi cô gái mặc nghiêm trang chỉnh tề kia kéo tay Tuệ Ngân đi vào.

Đợi đã....

Một chàng trai nhìn không đẹp trai lắm nhưng có vẻ gì đó hơi lạnh chạy đến gọi, Tuệ Ngân hất mạnh tay cô gái đang nắm chặt tay cô ra, chạy đến bên chàng trai đó.

Bảo Lâm...- Tuệ Ngân gọi tên tôi.

Mày...mày mang theo bánh đi ăn nè!!- Tôi ấp úng rồi đưa cái hộp bánh kem trước mặt.

Ừm, cảm ơn. - Tuệ Ngân có hơi thất vọng quay lưng bước từng bước thật chậm xa tôi hơn.

Đợi đã....

Tôi lại gọi, Tuệ Ngân từ từ quay lại mong chờ tôi nói gì đó.

Tao...tao...tao....cũng có tình cảm với mày. - Mặt đỏ lựng, tôi ấp úng nhìn thẳng vào mắt Tuệ Ngân cương nghị.

Gì cơ?

Tao...có hơi thích mày.

Nói dối. - Tuệ Ngân nhìn tôi mấy giây rồi nói như đang trực trào nước mắt ra. - Vậy sao lúc còn ở đu quay...mày không tìm tao lấy một lần! Mày đã bỏ về luôn, tao biết là Lâm Bảo cần bác sĩ nhưng tao chỉ yêu cầu mày một việc duy nhất thôi....chỉ cần tìm tao một lần..nhưng mày không làm.

Tại...

Minh Tú đã đến đón tao ở ngay đu quay, nhưng tao đã xin anh ấy ở lại chờ xem mày có quay lại tìm tao không! Nếu mày không tìm thì tao sẽ cùng Minh Tú về Mỹ. Nhưng mày đã không đi tìm...mày cũng coi tao chả là cái gì...cũng giống những người khác.

Tuệ Ngân mắt đỏ hoa làm tôi cảm thấy như cái gai cắm vào tim, đau vô cùng. Nhớ lại những gì Minh Tuấn kể thì mọi người ở trường đều thấy Tuệ Ngân bất bình thường, ai cũng không thích chơi cùng nên Tuệ Ngân không có bạn. Tôi thấy có lỗi, có lỗi vô cùng.

Tao xin lỗi vì đã không tìm mày ngay. Nhưng sau khi đưa Lâm Bảo về nhà, tao đã quay lại tìm mày mà.

Tuệ Ngân bất động, đôi mắt đã mọng nước mắt. Tôi nín thở...nhìn thẳng vào mắt Tuệ Ngân, nuốt nước bọt như uống nước. Lấy hết can đảm :

Tao...tao thích mày...hơn chó thích gặm xương, thích hơn đậu hủ thúi chấm mắm tôm, thích hơn giả cầy nhậu thịt chó...và sẽ có lúc tao sẽ hết thích mày...vậy nên hãy nhìn xuống vết sẹo và nhớ đến tao nha..

Nói rồi tôi cắn thật mạnh vào ngón nhẫn của Tuệ Ngân đến bật máu, cô ấy vẫn đứng thẳng, nước mắt hạnh phúc rơi ra, Tuệ Ngân cười, chúng tôi đều cười. Tôi cầm tay Tuệ Ngân ra khỏi sân bay, cơn gió thổi qua mặt, tóc cuốn theo chiều gió, Tuệ Ngân vẫn đẹp như một thiên thần, thiên thần gió... Vô tư lự chợt đến chợt đi như một cơn gió lạnh.

Toi thích, tôi không biết có thực sự yêu cô ấy nũa không nhưng miễn là ở bên cô ấy, tôi cảm thấy nhịp tim của mình, cảm thấy mình đang thực sự thở. Cho dù cô ấy có...

Thờ ơ - Quan tâm

Lạnh lùng - Ấm áp

Trẻ con - Chính chắn

Dễ thương - Đáng ghét

Ngốc nghếch - Thủ đoạn

Dịu dàng - Tàn nhẫn.

....Thì tôi vẫn yêu người con gái đa nhân cách đấy. Bởi vì chỉ có cô ấy mới là người đeo mặt na ma quỷ gớm ghiếc nhìn tôi và hỏi câu ngốc nghếch : " Nếu mi không nói yêu ta thì ta sẽ ăn thịt người đấy, tình yêu.."

Có lẽ vì...............Cuộc sống nhiều màu...con người nhiều mặt.......................

Song tử vô tư lắm cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro