Lửa Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lửa Hoang...

Ánh nắng chói chang của mùa hè chấm dứt, thay vào khoảng trống vô nghĩa đó là một luồng khí se lạnh pha lẫn mùi ẩm ướt của mùa thu. Nó sải từng bước trên nền vỉa hè đỏ thẫm, có vẻ như cái ba lô chứa đầy sách mà nó đang khoác thực sự rất nặng, vô tình đã làm ướt cả mảng áo trắng ở lưng nó. Nắm chặt bàn tay, nó hòa vào dòng người trên phố.

Huyết Thiên rất đẹp, một thành phố được gọi dưới cái biệt danh " Nhiệt huyết của trời". Quả thật, lấy tên một thành phố để so sánh với cái trường tồn vĩnh cửu. Huyết Thiên không hề giống bề ngoài, nó mang đậm sự quyền quý, giống như một nữ hoàng yêu kiều lặng thầm cai trị cả vũ trụ vậy. Không bị chèn lấp mà cũng chả chói lóa. Nó bập bùng như một mặt trời không bao giờ dập tắt được ngọn lửa thần kì đó. Đó là một " Ngọn Lửa Vĩnh Cửu"

Căn nhà nhỏ của nó ở một thị trấn nhỏ tại miền quê, với hàng chanh leo trước cổng. Cứ mùa hè, chanh leo lại rầm rộ quấn kín cả cái cổng sắt. Tuy căn nhà nhỏ nhưng lại có tận năm người sống chung, đó là bà nội nó, bố, anh trai , em gái, và nó. Do điều kiện khó khăn mà chỉ có bố và anh là người trong độ tuổi lao động nên bố nó quyết định chuyển nhà nên thành phố ở, việc làm ổn định và lương đủ nuôi gia đình. Bà và em nó ổn định nhà ở Huyết Thiên trước sáu tháng, còn nó, anh trai và bố phải nên sau vì phải lo toan nốt việc ở căn nhà cũ.

Bước chân nhanh chóng tách khỏi dòng người tấp nập, nó cứ đi mãi, đi mãi, rồi dừng lại. Ngửa cổ lên cao, cái bảng tên trường hiện lên lù lù trước mắt nó. " Trung học phổ thông Cẩm Tú" Một cái tên không mấy là ấn tượng. nó bước vào cổng. Một mùi khang trang mơn mởn của thành phố lọt vào trong mũi, gương mặt nó hững hờ đảo mắt nhìn xung quanh. Một ngôi trường đẹp, nhưng có điều không giống với ngôi trường ở quê mà nó học. Những bộ đồng phục đâu hết rồi? Áo sơ mi trắng, quần bò đen đã được thay bằng những cái áo phông rộng thùng thình với những hình Doraemon quái gở, cái váy đủ màu sắc ngắn cũn cỡn. Những cái cặp nhỏ tí đựng vừa phấn son mà nó chả hiểu có thể để sách được ở đâu nữa. Tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ xoăn tít lại cùng với phấn son, móng tay lòe loẹt.

Bỗng chốc, chỉ trong một phút thoáng qua... nó phát hiện... đây không phải là trường học. Đây là một cái rạp xiếc với những trò lố bịch, một vũ hội tôn thờ cái đẹp, một bàn ăn với những sơn hào hải vị. Những cô gái chàng trai phổ thông mới lớn đùa cợt nhau dưới sân trường ngay trước mắt nó.

Tùng... tùng... tùng...


Tiếng trống trường vang xa đập vào màng nhĩ của nó. Vạn vật chạy toán loạn, những bạn gái đầu ướt đẫm mồ hôi nhưng vấn xõa mái tóc dài ngang mông chạy hổn hển dưới sân trường. Trong sự hỗn loạn, tôi đứng yên, không cười không nói. Rồi một bóng dáng thân thuộc chạy từ phía sự hỗn độn kia hướng về phía tôi :

Chị Nam, chị đi học rồi đấy à?


Em gái nó đang chạy đến với vóc dáng quen thuộc ngày nào sau sáu tháng xa cách. Nhưng điều đó chả làm nó cảm thấy cứng đờ ra như bây giờ:

Nguyệt An.


Nó bất giác gọi, em gái nó cũng đang mặc một cái váy hồng, cùng với cái áo phông ôm sát người để lộ vòng eo thon thả quyến rũ còn mái tóc thì chỉ xõa xuống tự nhiên mà hơi rối. Chỉ sau sáu tháng không gặp, Nguyệt An đã thay đổi quá nhiều.

Nguyệt An theo gen mẹ nên cao, dáng người thanh thả cùng cái cổ cao quyền quý. Nó thấp hơn Nguyệt An gần một cái đầu, nhưng chả bao giờ phải ngước lên nhìn cô. Lần này cũng thế, khi Nguyệt An vừa đặt hai cánh tay lên vai nó, lập tức nó hất ra và đi thẳng về phía trước khiến Nguyệt An lại phải đuổi theo.

Em mặc cái gì vậy?


Nó nói một cách lạnh lùng, chả thèm nhìn mặt em mà cứ bước đi hùng hổ, mặc dù chả biết một ngóc ngách nào trong ngôi trường.

Đẹp không chị? Mấy bạn em mới quen ở đây chọn cho em đấy. Bọn nó bảo dáng em mặc thế này sẽ rất mốt, em cũng được mấy anh ở khối trên để ý đấy.


Trông em giống một con lừa mũi đỏ.


Nó thả một câu thẳng thừng làm Nguyệt An bĩu môi hờn dỗi. Nghe thì có vẻ động chạm tới lòng tự ái nhưng thật ra Nguyệt An cũng chả nghĩ gì nhiều, cô quen với cách cư xử của chị gái mình rồi, sống đã bao nhiêu lâu nay, Nam vẫn vậy. Vẫn luôn là một đứa con gái cứng rắn nhất nhà.

Không phải làm trò gì đâu bởi đó đã trở thành thói quen. Khi tức giận, vui vẻ hay dỗi hờn thì Nam đều chỉ có một khuôn mặt để biểu hiện. Còn có khi cả tuần mới mở miệng nói được một lời làm cho Nguyệt An cứ tưởng Nam bị bệnh hôi mồm nên mới ít nói.

Buổi sáng không khí trong trường hơi phảng phất mùi hoa sữa, THPT Tú Cẩm trồng rất nhiều cây xanh, cả đằng trước lẫn đằng sau. Vì vậy cho nên không khí ở đây rất thoáng, hít thở bầu không khí trong lành làm cho học sinh cảm thấy dễ chịu và có khả năng tập trung học hành hơn. Nó cảm thấy thế, nhưng không biết là ở đây, có ai chịu học hành không nữa. Mãi sau Nguyệt An mới kéo nó vào một căn phòng khang trang, điều hòa máy lạnh đủ cả, cô quay ra thì thào với nó :

Em đi lên lớp học. Phòng của chị ở đây. Cố tạo ấn tượng đầu tốt nhé.


Nó đáp lại một nụ cười mỉm rồi gật đầu. Nguyệt An kém nó một tuổi, nghĩa là bây giờ mới học lớp 10. Quá nhỏ so với thân hình và khuôn mặt nó, nhưng bù lại tính cách Nguyệt An khá trẻ con và ít suy nghĩ, điều đó làm vai trò một cô chị như nó phải biết cách dạy dỗ cô em mình.

Đợi vóc dáng kia khuất sau hành lang, nó mở cửa lớp học. Lập tức gần 40 học sinh và 1 giáo viên đổ dồn ánh mắt về tôi. Một thầy béo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro