Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai người hầu đứng ngoài đồng thanh: - Thịnh an Tần vương gia.

Nghe vậy Tiệp Yên thấy lo sợ, nàng hốt hoảng nhanh chân chui vào gầm bàn trốn.

- Cái tên chết tiệt này, đến giờ nào không đến lại đến ngay lúc này. Phải làm sao? Phải là sao? Lỡ hắn phát hiện ra mình thì phải làm sao? Mình không muốn làm mấy việc dơ bẩn đó.

Hắn mở toan cửa cùng hai người hầu ban nãy đi vào.

Hai người hầu đi theo sau quan sát xung quanh nhưng không thấy nàng đâu thì thì thầm to nhỏ hỏi nhau.

- Người đâu rồi? Lúc nãy còn ở đây mà!! _người hầu nữ hỏi.

- Ta cũng không biết. _người hầu nam đáp.

Bỗng, một giọng nói trầm trầm có phần hơi lạnh lùng vang lên. Là hắn, chính là Tần Dạ Minh hắn.

- Bổn Vương hôm nay đến là muốn nói với cô. Nếu không vì thánh chỉ khó tránh thì cô không xứng bước vào Tần Vương phủ của ta. Từ trước tới giờ quan hệ giữa Tần Vương phủ và phủ Thái sư đã không tốt đẹp gì, nhưng lão hồ ly Hạch Quân này lại muốn lợi dụng thông gia kiềm chế bổn vương. Đúng là si tâm vọng tưởng. Cô bất quá chỉ là một quân cờ đáng thương mà thôi. _hắn nói đến đây thì dừng lại.

Nàng ở dưới gầm bàn nói nhỏ: - Quan hệ không tốt sao? Còn coi là quân cờ! Hèn gì lại cho mình gả thay Tiếp Thường lại còn không cho tiết lộ thân phận thật. Ai đời lại từ chối làm vương phi của Tần Vương chứ? Đúng là hèn nhát.

Rồi hắn ảm đạm nói tiếp: - Trong lòng của bổn vương ta bây giờ đã có người trong lòng, chỉ có nàng ấy mới xứng làm vương phi của ta thôi.

- Đã có ngươi trong lòng rồi sao? _nàng lẩm bẩm.

- Đúng rồi! Nếu như cô đã thích trốn tránh, vậy được thôi, bổn vương cũng không muốn nhìn thấy cô. Người đâu? Kêu Lâm Thu tới đây! Đêm nay đưa cô ta ra khỏi Tần An Điện.

Người hầu nam nghe vậy lên tiếng hỏi: - Vậy nương nương sẽ ở đâu?

Dạ Minh để lại một câu rồi bỏ đi: - Y Nghi Cát.

- Vư...vươ...vương gia vừa nói ở đâu?? _người hầu nam hỏi người hầu nữ.

- Là Y Nghi Cát.

- Y...Y Nghi Cát sao? _người hầu nam run sợ nói.

- Sao ngươi lại sợ vậy? _người hầu nữ thắc mắc hỏi.

Người hầu nam vừa sợ vừa nói: - Nghe nói Y Nghi Cát bị bỏ hoang đã lâu, còn nghe nói ở đó có vong hồn nữa!!

Nghe tới đây thì người hầu nữ cảm thấy lạnh sống lưng, vội vàng đi vào trong phòng tìm Tiệp Yên. Thấy tiếng động dưới gầm bàn thì tiếng lại gần vén khăn bàn lên, Tiệp Yên đang ngồi lẩm bẩm một mình trong đó.

- Nương nương, người đừng quá buồn. _người hầu nữ an ủi.

Người hầu nam cũng nói thêm: - Đúng vậy, vương gia có lẽ uống chút rượu nên mới như vậy.

Bỗng nàng đứng dậy làm lật cái bàn xuống đất, đồ đạc trên bàn cũng vỡ tan tành hết, tung tăng chạy nhảy khắp phòng.

- Úa...la...la, không phải hao tâm tốn sức hầu hạ tên vương gia đáng ghét Tần Dạ Minh ấy nữa, úa...la...la...~~ Cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi. _vui vẻ chạy nhảy khắp phòng.

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro