Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Úa...la...la, không phải hao tâm tốn sức hầu hạ tên vương gia đáng ghét Tần Dạ Minh ấy nữa, úa...la...la...~~ Cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi. _vui vẻ chạy nhảy khắp phòng.

Hai người hầu giật mình lùi lại: - Nươ...Nương... Nương người...

Người hầu nam lên tiếng: - Ta..ta đi kêu Lâm Thu đây! _chạy đi.

- Đợi...đợi ta đi chung với! _chạy theo người hầu nam.

Tiệp Yên vẫn không ngừng chạy nhảy múa hát trong phòng.

- Người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ cho rằng lần này bốn bể ta đều thua lớn, không ngờ mệnh lại may mắn đến vậy, không phải chiều theo hầu hạ tên Tần Dạ Minh chết tiệt đó. Chỉ cần ra khỏi cái nơi quái quỷ này thì cái gì cũng tốt.

[...]

Tiệp Yên lẽo đẽo theo sau dì Lâm Thu đi tới Y Nghi Cát. Trời bây giờ đã về khuya, không gian trở nên lạnh lẽo u ám. Nàng cứ không ngừng quan sát xung quanh rồi lên tiếng nhận xét:

- Chỗ này cũng không tồi. Tuy không đẹp bằng Thiên Vân Sơn, nhưng cũng được hai phần mười rồi.

"Lạch...lạch...cạch" tiếng mở khóa cổng Y Nghi Cát.

- Hả!? Cái này...!

Tiệp Yên vừa bước vào, đập vào mắt nàng là một căn nhà tuy không đến nỗi mục nát nhưng vẫn rất cũ kĩ, hoang sơ, giống như lâu rồi không dọn dẹp, ngủ nghỉ. Gian cảnh buổi khuya đã lạnh lẽo u ám lắm rồi, nhưng nơi Y Nghi Cát này lại làm tăng thêm các yếu tố đáng sợ đó, thật giống nghĩa địa yên lặng đến run người.

- Vương gia các người sao keo kiệt thế? Rõ ràng trong phủ có rất nhiều phòng mà, sao lại cho ta sống ở đây?

Nàng lại dõng dạc nói tiếp: - Lâm Thu, dì có thể bẩm báo với vương gia một tiếng, đổi cho ta...

- Xin lỗi nương nương, nô tỳ cáo lui!

Tiệp Yên định nhờ dì Lâm Thu nói với Dạ Minh một tiếng đổi cho nàng chỗ ở khác, nhưng chưa kịp nói xong thì dì đã sợ hãi mà chạy mấy hút. Nàng đành bất lực ở lại đây.

- Tên Tần vương gia này làm sao thế? Ta thấy không nên gọi hắn là Dạ Minh nữa mà là Dạ Xoa thì đúng hơn. Đem một nữ nhi yếu đuối đến đây không màng đến, tự lực cán sinh ở nơi này. Lòng dạ cũng độc quá rồi! _nàng tức giận tay nắm chặt thành quyền miệng chửi mắng hắn tả tơi.

Cạch "Khụ...khụ.." _tiếng ho.

Vừa mở cửa phòng ra thì miệng ho không ngừng. Đúng thật là cái Y Nghi Cát này đã cũng rồi, đồ dùng nội thất cứ xếp chồng chất lên nhau, khắp nơi chỉ toàn bụi bặm, còn có cả mảng nhện, sâu bọ không khác gì cái hắc lao. Tuy cũ kĩ nhưng nội thất trong đây vẫn rất đầy đủ không bị hư hại gì nhiều, nói chung là vẫn xài tốt chỉ là nó hơi bẩn bụi thôi. Tiệp Yên đứng chứng kiến thì miệng không ngừng chửi rủa hắn.

- Tần Dạ Minh lòng dạ hiểm độc, đừng tưởng cái này có thể làm khó được ta. Ta, Hạch Tiệp Yên từ nhỏ đã sống với thú hoang trên núi Thiên Vân Sơn, bản năng chính là sinh tồn. Ngươi cứ chống mắt lên xem ta dọn dẹp chỗ này đây. _nói xong thì bắt đầu dọn dẹp như một cái máy.

#còn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro