i. lam nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim lăng có một thói quen rất đáng yêu.

từ lúc kết đạo lữ với lam tư truy. kim lăng chẳng biết từ khi nào bản thân hắn lại có phần hơi dựa dẫm vào y. hẳn đó không phải con người của kim lăng, người người khắp giới tu chân cũng đều biết đến vị nhân này là một người có tính tình cau có, kiêu ngạo và chẳng nể nang ai phải biết. ngay cả chính kim lăng cũng không chấp nhận điều này, rằng, hắn lại có lúc yếu đuối trước một nam nhân như lam tư truy.

hễ mỗi lần như thế, hắn lại giở giọng mè nheo không ít. tuy nói là vậy, nhưng nào lão tử đây lại chịu dễ nhõng nhẽo đến thế, mè nheo đến vậy, mà biểu cảm của kim lăng chẳng bớt phần cau có là bao.

kim lăng thật sự biết cách làm người khác khó chịu. nhưng có điều, đối với người khác như thế nào thì nó chẳng quan trọng là mấy, chỉ cần riêng lam tư truy thấy nó thật đáng yêu là được. lam tư truy thấy vậy.

y yêu những lần kim lăng mè nheo và yếu đuối như thế trước y. yêu cách kim lăng than vãn, làm phiền y bằng những tiếng gọi mỗi lúc, qua mấy canh giờ. chỉ cần kim lăng luôn gọi tên lam tư truy, điều đó đã quá là hạnh phúc đi. kim lăng cứ như vậy mà tạo nên một thói quen, cau có, ngạo mạn mà cũng thật hảo đáng yêu.


- "a nguyện..." - đây là lần thứ bốn mươi tám kim lăng gọi lam tư truy. chất giọng lười biếng, có chút khàn khàn vì bị đè nén nhỏ lại

mi tư truy khẽ lay động, lướt nhẹ một đường cuối trên trang giấy rồi đặt bút lông xuống nghiên mực. y cúi xuống khẽ đáp lại người gối đầu trên đùi, đang quấy rầy lọn tóc của y - "ta nghe, như lan" 

kim lăng trầm ngâm, cũng không biết lý do hắn gọi y làm gì, chỉ đơn giản là muốn gọi hắn mà thôi - "không có gì" - hắn nói rồi quay sang dụi dụi vào bạch y của lam tư truy

kim lăng không nói nên lời được, hắn dường như rất thích cảm giác khi gọi tên tư truy. hai từ 'a nguyện' cũng chỉ bình thường, nhưng từ môi kim lăng phát ra lại thật là hay biết mấy. kim lăng mê mẩn cách bản thân mình kêu tên lam tư truy.

lam tư truy lại chẳng lấy một chút bất ngờ, y chỉ cười khẽ, toan muốn ôm chặt người này vào trong lòng mà vuốt ve. y đưa tay vuốt vài lọn tóc của kim lăng để chúng về đúng nếp, động tác tư truy mượt mà, - "như lan thích gọi tên ta lắm a?" - y vừa nói vừa xoa nhẹ ngón tay trên vầng trán kim lăng, cạnh điểm chu sa

trong một khoảnh khắc, kim lăng chẳng biết nên nói như thế nào, lại vô cớ giở bộ đại tiểu thư, hắng giọng: "hứ, tại sao ta lại thích gọi tên ngươi!?" - hắn nói rồi nép người lại, hai tay nắm hờ tựa trên đùi tư truy, lén giấu đi những vệt phiếm hồng nơi gò má

khóe môi lam tư truy mang ý cười, bàn tay y trườn xuống vuốt nhẹ má kim lăng. a lăng, kim như lan của y, hảo đáng yêu - "ân, vì như lan yêu ta, ta biết" - tư truy nói, chưa kịp để người nọ phản ứng, y ân cần đưa tay đặt hờ trên bàn tay đang nắm lại của hắn. nhẹ nhàng tách các ngón tay hắn ra rồi nắm lấy. kim lăng mới hoàn hồn trở lại, có chút sững người nhìn bàn tay mình, nó đang được nắm bởi lam tư truy. 

trong phút chốc kim lăng toan định ngồi dậy, hắn vẫn chưa thể quen với sự nhẹ nhàng và ôn nhu này của người kia, nó thật sự khiến kim lăng rất bối rối. hắn chẳng chộp lấy ít giây gượng dậy, lam tư truy đã giữ yên kim lăng tại chỗ. y nắm bàn tay kim lăng chầm chập đưa lên. đáy mắt vẫn dịu dàng lướt quanh các đường nét khả ái của ái nhân.

'chụt' - lam tư truy hôn nhẹ lên mu bàn tay kim lăng, đôi mắt nhắm lại như đang cảm nhận hương mẫu đơn vẫn còn lưu luyến trên từng đốt tay hắn.

kim lăng bất ngờ, từng đợt khói hường đang lấn lan lên vành tai và cả má kim lăng, nóng, nóng ran, vì ngượng ngùng.

- "ngươi, a nguyện..." kim lăng nói, không vững giọng điệu

- "hảo, ta yêu ngươi, như lan"

kim lăng thẹn thùng nhìn lam tư truy, hắn khẽ mím môi, thể hiện sự lãng mạn cũng quá khó với hắn đi a, kim lăng chẳng biết nên nói gì. kim lăng thầm nghĩ, nói theo sự rối bời của nội tâm hắn liệu có ổn.

hắn gượng dậy khi cảm nhận được người nọ không giữ thân mình người, mu bàn tay kim lăng được lam tư truy đặt trên má y, khẽ dụi dụi. kim lăng ngượng phải biết, mi tâm nhíu lại một chút, dáng vẻ gắt gỏng là đặc điểm nổi bật của kim lăng, nhưng hiện là đem lòng giận bản thân vì không biết nói sao cho đúng. kim lăng ngồi dậy trên đùi nam nhân bạch y kia, tay còn lại khoác qua cổ y làm điểm tựa. lam tư truy vậy mà khá ngạc nhiên.

- "a nguyện, a nguyện..."

- "ta nghe, như lan"

- "ân, ta yêu ngươi, yêu con người ngươi, cả tên của ngươi, a nguyện"

lam tư truy dao động, y khẽ cười.

kim lăng có một thói quen rất đáng yêu. là hay gọi tên lam tư truy, y cũng yêu điều này.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro