ii. không từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có lần lam cảnh nghi đã hỏi lam tư tuy như thế này.

đêm ấy cảnh nghi cùng tư truy trở vào rừng, họ là đi săn đêm. trong khoảng không im lặng, chỉ vu vơ thoáng qua thoáng lại những tiếng xào xạc khi làn gió vội vàng lướt qua khe lá, hay tiếng bước chân được sắc nguyệt tỏa sáng cho thấy dặm đường trong rừng. lam cảnh nghi bất chợt lên tiếng.

- "huynh đã từng ghét đại tiểu thư?" - cảnh nghi hỏi khi đang mân mê từng bước chân trên nền đất, - "mà bây giờ huynh có thiện cảm với hắn rồi a?"

lam tư truy hơi dừng lại, y ngạc nhiên về câu hỏi của người nọ, tâm can tư truy trống rỗng, như vừa có một hồi trống mạnh dồn thẳng, y im lặng một lúc rồi nói: "ta không từng ghét kim công tử" - tư truy vững lại bước chân, lòng lộn xộn suy nghĩ về điều cảnh nghi hỏi

kim lăng quả thật không được lòng mọi người trong tu chân giới. nom hắn chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, kiêu ngạo, cau có, đó vì đều là một tay giang tông chủ - cữu cữu hắn nuôi dạy. chà...thật chẳng ai dám dây dưa với hai người này làm gì.

tư truy biết, cảnh nghi cũng không mấy có phần thiện cảm với kim lăng. mỗi lần đụng phải mặt nhau là lời qua tiếng lại, chẳng ai kém ai, tư truy có can cũng không thể. bản thân y chính là cũng là bất mãn với thái độ này của kim lăng. chỉ là bất mãn, chứ không ghét. nhưng nhiều lần lam tư truy dường như cảm thấy y điên rồi. tính tình kim lăng này, tư truy cũng yêu dần.

vì lam tư truy biết

từ khi kim lăng sinh thần, hắn đã không được thấy mặt phụ thân và sinh mẫu của mình. y biết lý do vì sao, nhưng nó quá thương tiếc, khó khăn để nói thành lời. tư truy cũng không ít lần chứng kiến cảnh kim lăng cố gắng chống trả lại những lời nói giễu cợt của các môn sinh khác.

' có mẹ sinh, không có mẹ dạy '

đã là con người thì hẳn là có cảm xúc, kể từ đó kim lăng tự tạo cho hắn một lớp vỏ bọc. nhưng dù thế vẫn có người nuôi nấng hắn, giang tông chủ - giang trừng. kim lăng lớn lên trong sợ chứng kiến hà khắc của cữu cữu, rèn rũa con người hắn càng trở nên không nể nang, màng ai, cau có, gắt gỏng, trông giống một đại tiểu thư vậy. 

kim lăng luôn đi săn đêm một mình, không còn sự giám sát của giang tông chủ, thi thoảng là lén cữu cữu trở ra khỏi vân mộng giang thị. hắn tự suy nghĩ cho bản thân mình, làm một mình, đồng hành một mình, hoặc có linh khuyển tiên tử ở đấy - người bạn duy nhất mà kim lăng yêu chuộng.

nói chung, kim lăng thật sự cô đơn a. lý do tạo nên một kim lăng ngạo mạn.

lam cảnh nghi hơi ngoái người lại, liếc mắt tìm kiếm bóng nhân, rồi bí mật bước đi tiếp. tư truy chợt thoát mình khỏi dòng suy nghĩ cuồn cuộn, khẽ mỉm cười, ánh mắt y nhẹ nhàng hơn hết, như muốn truyền tải hết tâm tư với sự thành tâm của mình.

- "cảnh nghi, đệ biết không..." - tư truy hỏi, cảnh nghi ngạc nhiên đưa mắt mắt nhìn y, ánh nguyệt chiếu rõ các đường nét ôn nhu trên khuôn mặt người này, cảnh nghi im lặng, ý lam tư truy tiếp tục nói: "kim công tử không được lòng người khác, điều này ai cũng biết. nhưng ta, chỉ ta thôi, ta cảm thấy hắn không đáng ghét đến vậy a. mà còn rất đáng ngưỡng mộ là đằng khắc, ít ai lại được như con người kim lăng"

lời lam tư truy hẳn rất ẩn ý, y không nói rõ mạch. hoặc chỉ cần mình lam tư truy biết ý nghĩa sâu sắc của nó là được rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro