"what's your name?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tất cả những tình huống có thể xảy ra, Pod chưa từng nghĩ tới,
nơi anh có thể gặp lại Gawin,
sau đêm hôm đó,
sau trận cãi vã quen thuộc,
sau lời đau đớn thốt ra từ anh,
sau tất cả tuyệt vọng của em,
là bệnh viện.

Đã ba tháng rồi. Gawin đã gầy đi một chút, trắng hơn một chút. Băng trên đầu đã tháo, để lộ một đường sẹo mờ trên thái dương.
Gawin ngồi một mình trên ghế dài trong khuôn viên bệnh viện, ôm lấy cây guitar, giống như lần đầu Pod thấy em. Kế bên là đôi nạng và một bên chân bó bột. Hậu quả của một khúc cua không giảm tốc, may rằng mạng người đổi bằng mạng xe.
Nhưng dù cho là một kẻ mê tốc độ, em cũng không thể phạm những lỗi nguy hiểm cơ bản như thế. Trong lúc tỉnh táo.
Đúng thế. Gawin đã lạc mất lí trí. Em đã chìm trong cảm giác thít chặt nơi tim. Em đã chẳng nhìn đường đi.
Trong giây phút đó, trước mắt em chỉ toàn những vui vẻ từng có của anh và em.
Trong giây phút đó, bên tai lại là câu chia tay anh từng hứa sẽ không bao giờ nói.

Có ai biết điều đó không?
Có.
Là ai đây?
Còn ai ngoài Pod người đã tổn thương em.
Đêm ấy, anh là người đẩy em ra, khi em cố ôm lấy anh, xoa dịu anh.
Đêm ấy, anh là người đuổi em khỏi nơi cả hai cùng xây dựng, đạp vỡ giấc mơ của em.
Ừ, anh là người khiến em ra nông nỗi này.

Pod tự buộc tội chính mình.
Hay chính anh đang tìm cái cớ để không phải giáp mặt với em, cái cớ để anh chỉ nên đứng một góc xa vừa đủ nhìn em.

Nếu gặp lại nhau...
Em sẽ nhìn anh như một kẻ xa lạ
Em sẽ cau mày, hướng đôi mắt nâu cà phê về phía anh một cách bối rối
Em sẽ ngơ ngẩn như chẳng hề biết về họ từng yêu nhau, từng khóc hay từng cười với nhau
Em sẽ lạnh nhạt hỏi anh, như ngày đầu tiên gặp mặt

"Tên anh là gì vậy?"

P'Pod, đêm đó Gawin nó gặp tai nạn khi lái motor.
P', anh phải thật bình tĩnh nghe em nói.
Gawin quên hết rồi.
Quên về những năm tháng có chúng ta bên nhau.

Viết dựa trên câu chuyện một otp khác của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro