"you're late"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Earth, cậu đến trễ!" Lớp trưởng nghiêm nghị nhìn cậu nhóc thấp hơn nửa cái đầu.
" ôi Ben yêu dấu, bạn thân nhất của mình, làm ơn tha cho mình lần này ~" Earth giả như khóc lóc bám vào cánh tay người trước mặt, trong lòng nghĩ 'tên chết dẫm, còn không phải vì cậu bắt mình làm hết đống bài tập bổ trợ nên mình mới dậy muộn sao hả?!'

"cậu trễ bao lâu hả Earth?" Ben bình thản lật từng miếng thịt trên vỉ nướng, đưa một cốc nước sang phía người đang thở không ra hơi vì chạy. "nếu mình không đến sớm thì chẳng còn bàn nào trống nữa đâu."
"vâng, ngài Ben đáng quý, cậu phải thông cảm cho tấm thân bạn cậu chứ? mình khó khăn lắm mới thoát khỏi đống việc của Hội học sinh đấy." Earth không chần chừ uống cạn cốc nước.
"là vì cậu lề mề nên chẳng có gì làm xong nhanh cả."
" ya, cái tên này, ngứa miệng muốn ăn chân à?!"

"lại đi trễ, cậu đúng là chúa lề mề."
" Benjamin! Cậu đừng tưởng là Moon thì mình không dám cho cậu một đấm!" Earth quăng cặp xuống bàn một cách mệt mỏi "đâu phải ai cũng rảnh rang như cậu! mà nhờ ơn phước của ai mà mình lại thành phó hội trưởng sinh viên của khoa hả?!"
Ben cười cười đẩy suất cơm sang cho tên bạn đang cau có
"không sợ fan của mình hả? Họ ở đầy trong cantin này đấy."
"nói như cậu sẽ để họ đụng vào mình."

"cậu có thể một lần không đến trễ không? đến cả tiệc tốt nghiệp cũng như vậy được." Ben kéo thêm một chiếc ghế cho cậu bạn thân.
"mình phải giải quyết nốt vài tài liệu cho học thạc sĩ."
"cần thiết phải học cao vậy sao?"
"mẹ mình muốn thế." Earth gắp một miếng thịt đã được bỏ sẵn vào bát.

"bao nhiêu năm vẫn không thay đổi cái tính chậm chạp nhỉ, ngài Earth?" Ben dựa người vào xe, nhìn người bạn đã không gặp ba năm "cậu hẹn mình đón mấy giờ hả?"
"cậu cần thiết phải khịa mình ngay khi vừa gặp lại hở" Earth chẳng thể ngăn nụ cười nở trên môi "chuyến bay bị delay một tiếng, quên không báo lại cho cậu."
"được rồi, mừng cậu trở về." một người dang rộng đôi tay.
"thật tốt khi được gặp lại cậu." một người cứ thế tự nhiên vòng tay ôm lấy tấm lưng người cao hơn.

Ben vứt điếu thuốc hút nửa xuống đất, đế giày di di đốm lửa sắp tàn. Đã bao lâu rồi anh bắt đầu hút thuốc?
Là từ lúc Earth thông báo đi du học?
Là từ lúc Earth kể với anh về một cô gái được mẹ giới thiệu, bằng giọng điệu đầy vui vẻ?
Hay từ lúc Earth gọi điện nhờ giúp chuẩn bị tỏ tỉnh?
Ben không để tâm lắm, đằng nào nó cũng đã trở thành thói quen mỗi khi mệt mỏi.
Tiếng nhạc vang lên. Có lẽ giờ đang là tiệc đón khách.
Tự dưng Ben nhớ về những chuyện của nhiều năm trước.
Có một cậu lớp trưởng lấy cớ dạy kèm để dính lấy cậu bé nọ.
Lên cấp 3, cậu lớp trưởng ấy đẩy cậu bé nọ vào vị trí chủ nhiệm clb học thuật, khiến cậu ấy đến ngày valentine không nhận được "trái tim" nào vì bận ôn thi cho giải quốc tế.
Tới Đại học, lấy cớ Moon không nên làm việc trong hội sinh viên, cậu ta thành công khiến thời gian biểu của "cậu bé nọ" chỉ có ba việc: học - làm việc của hội sinh viên - đi chơi với bạn thân
Sau Đại học, lại vì "cậu bé nọ" học lên cao, cậu ta cũng học thạc sĩ, vô tình để người kia biết về một chương trình học bổng lớn.
Ngày người kia trở về, cậu ta lại lôi kéo người ta vào cùng làm một công ti, chung một ban.
Sau tất cả ngần ấy năm, những gì cậu ta nhận lại chỉ là hai chữ "bạn thân" và một tấm thiệp cưới từ người kia.

"cậu tới trễ." Earth tinh nghịch nhìn người bạn thân dùng cả thanh xuân chê cậu lề mề "chẳng phải cậu luôn là người đúng giờ sao? sao đúng ngày quan trọng của mình lại như vậy hả? làm mình còn tưởng hôm nay sẽ không phù rể."
"kẹt xe chút thôi"
"à cậu qua phòng cô dâu xem trước giúp mình được không? họ cứ nói mình không thể gặp cô ấy trước đám cưới" Earth quay người đi về phía bàn gương chỉnh lại tóc, không biết ánh mắt Ben lúc ấy nhìn cậu có bao nhiêu dịu dàng.
'bao nhiêu năm qua mình luôn đến sớm hơn cậu. bao nhiêu năm qua chỉ có mình luôn bên cậu. bao nhiêu năm qua chỉ mình hiểu cậu.
mình rõ ràng đã gặp cậu sớm như vậy, tại sao người bước bên cậu từ hôm nay lại không phải là mình?
mình trễ mất rồi Earth ạ.
mình trễ mất lời yêu dành cho cậu."

băn khoăn một hồi lâu, lại chọn BenEarth...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro