Chap 1 : Quá khứ bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 h đêm tại thủ đô Luân Đôn , Anh.

  Ánh đèn mờ ảo lung linh hòa vào những nốt nhạc cao vút, hay đến lặng người.

Một người đàn ông mặc bộ vest màu đen đang hòa lòng vào những phím đàn. Bản nhạc kết thúc. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước đến cạnh ông vỗ tay tươi cười.

- Tuyệt lắm !! Anh yêu !!

- Có lẽ đây sẽ là bản nhạc cuối cùng anh sáng tác. - Người đàn ông buồn bã nói

- Ngày mai ư???? Kết thúc rồi. Ước nguyện cuối cùng thôi. - Người vợ thì thầm, khóe mắt rưng rưng.

Sáng hôm sau

Một khu vườn tràn ngập hương hoa hồng.

- Thiên Thiên à!!! Đợi em với!!!!!Em mệt lắm rồi!

- Nhanh lên !! Băng nhi !!!! Haha!!!!

Một cặp vợ chồng trung niên đang hạnh phúc ngắm nhìn 2 con thơ dại vui đùa. Nhưng đâu ai biết rằng ....Một tai nạn khủng khiếp sắp đổ ập lên tổ ấm hạnh phúc ấy

- Lão gia!!!! Có chuyện lớn rồi !!!!! Bang đại bàng đang định.....- Chàng quản gia chạy vào, thở gấp, nói không ra hơi.

- Sớm vậy sao?????? Thôi được rồi. Ngươi mau đưa Thiên và Băng chạy trốn đi.. Cả em nữa .Chạy đi!!!! Chuyện ở đây để anh lo.- Người đàn ông nói gấp gáp, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn , nhớ nhung vô hạn.

- Không ! em sẽ ở bên anh tới cùng !!! Lý quản gia !!!! Mọi việc xin nhờ người!!!! Đa tạ!!!- Người phụ nữ cúi đầu nắm chặt tay chồng.

- Để anh ở đây . Em đi đi, mau lên!

- Không bao giờ. Em sẽ không bao giờ bỏ anh.

- Con là người lão gia cứu . Nhờ có ngài con mới được sống tới ngày hôm nay. Ơn nghĩa này con nguyện khắc cốt ghi tâm. Mọi sự 2 ngài phó thác con sẽ cố gắng hết sức hoàn thành. 

- Tốt. Ngươi mau đi đi!!!!

Chàng quản gia chạy đến bế 2 đứa trẻ đi mặc cho chúng gào thét đau khổ. Còn vợ chồng kia vẫn ngồi đó, trái tim vỡ thành ngàn mảnh, cầu mong cho con được sống bình an. Quên đi bố mẹ tội lỗi này.

- Hahaha!! Vải thưa sao che nổi mắt thánh ! Tạ Đình La ! Ngày chết của người đã định phải chết dưới tay ta. - Bang chủ bang đại bàng Hạ Tình .

-Hạ Tình!! Ta bây giờ sống chết tùy ngươi. Nhưng xin ngươi đừng làm hại Khả Dung. Cô ấy không có lỗi.- Tạ Đình La thảm thiết van xin.

- Hm ! Kệ hắn đi, anh yêu! Ta phỉ báng ngươi!!!! Đồ lục súc Hạ Tình!!! Ngươi sẽ phải chết một cách đau đớn, ném xác cho quạ tha chuột gặm. - Khả Dung phỉ báng, khinh miệt.

- Ngươi......Được lắm.... Đừng trách ta độc ác!!!!!!! -Hạ Tình rút kiếm chạy đến cắt một miếng thịt trên má Khả Dung khiến cô quằn quại đau đớn.

- Khả Dung!!!!!!!Hạ Tình ngươi làm gì thế??????? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!!! Đồ tiểu nhân bỉ ổi!!!!!!-Tạ Đình Là tức giận

Khả Dung vì quá đau đớn nên cắn lưỡi tự tử. Dòng máu đỏ chảy lênh láng.

Thấy vậy, Tạ Đình la đau khổ giật kiếm đâm xuyên qua trái tim mình. Tình nghĩa phu thê đến lúc chết vẫn không phai mờ. Nguyện sống cùng, chết cùng.

Hạ Tình đứng đó, lặng người nhìn cảnh tượng anh trai ruột và người con gái hắn yêu ngã quỵ nằm xuống đất. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Đổi cảnh~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lý quản gia ôm trên tay 2 đứa trẻ , nấp vào một lùm cây dò động tĩnh. Thấy vậy, không kìm được nước mắt. Tạ Minh Thiên- con trai 5 tuổi thấy vậy, đau khổ quá cắn tay Lý quản gia chạy ra ôm lấy bố mẹ. Hạ Tình uất hận đứa con trai này đã lâu bèn thẳng tay giết Thiên Thiên. Lý quản gia bất lực chỉ biết ôm sự dày vò, nỗi đau khổ, bế Tạ Mĩ Băng chạy đến một ngôi làng phía xa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là dải phân cách~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oan nghiệt sẽ bắt đầu như thế nào??????? Người con gái sau này sẽ ra sao????? Mời các bạn đón đọc Chap 2:  Mẹ con đâu hả bố????

Cám ơn đã đọc truyện của mình. Mong các bạn ủng hộ


-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro