Chap 2: Mẹ con đâu hả bố??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : *Cúi đầu* Sorry các bạn đọc vì lịch học của mình kín . Chỉ được nghỉ buổi sáng chủ nhật nên việc ra Chap mới của mình sẽ không nhanh và đều được.  À, mình quên mất. Đây là lần đầu mình viết truyện nên vẫn còn nhiều thiếu sót. Mình sẽ cố gắng hết mức có thể. Mong mọi người có thể bỏ qua và chỉ ra cho mình những lỗi chưa được để mình sửa và viết tốt hơn. Cảm ơn nhiều ạ.

10 năm sau.

10h đêm tại Nam Chấn.

- Liên Liên à!!! Con chưa ngủ sao??? Trần đại phu gõ cửa phòng con gái vì thấy đèn vẫn chưa tắt.

- Dạ. - Liên Liên lễ phép thưa

- Bố vào được không?????

- Vâng.

Trần đại phu nhẹ nhàng mở cửa bước vào thấy Liên Liên đang ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu buồn bã. Ông nhói đau, ngồi lên giường, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của con gái.

- Muộn rồi. Sao con chưa ngủ? Không tốt đâu. - Ông lo lắng.

- Bố à, con muốn hỏi 1 chuyện được không ạ? - Liên Liên buồn bã 

- Ừm

- Mẹ con đâu hả bố?? - Câu hỏi như ngàn lưỡi dao cứa vào tim Trần đại phu

- Tại sao con lại hỏi vậy?

- Các bạn đều có mẹ, được mẹ yêu chiều. Chỉ có con là... - Liên Liên ngập ngừng , nước mắt đọng lại trên khóe mi.

-Mẹ con.... Mẹ con phải đi làm ở xa. Mẹ con sẽ về với con mà. Bà ấy phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi con. Đồng tiền bốc thuốc ít ỏi của bố không đủ để chi tiêu cho cuộc sống của chúng ta.

- Thiệt không bố. Mẹ con sẽ về với con sao?

- Ừm. Nếu con ngoan ngoãn, học tập tốt thì mẹ con sẽ về. Mẹ con rất yêu con .Vậy nên con mau ngủ đi.- Trần đại phu buồn bã xoa đầu con. Trải chăn cho con và cười trìu mến.

Liên Liên lặng lẽ chìm vào giấc ngủ . " Mẹ con sẽ về với con mà.Mẹ con rất yêu con." dư âm vang vọng trong giấc mơ ủa cô bé.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro